TÌM NHANH
KIÊM GIA KỶ
View: 481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Còn ngủ
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 67: Còn ngủ

 

Bùi Lang “Ồ” một tiếng, Giai Kỳ lảo đảo xiêu vẹo đứng lên đi mất. Hắn đứng ở chỗ cũ nửa ngày, đột nhiên hiểu ra, hai ba bước đã đuổi kịp nàng, một tay giữ lại bím tóc, nàng “A” lên một tiếng, trở tay đánh hắn: “Buông ra! Đồ lưu manh!” 

Tên lưu manh cười nhếch miệng, chết không buông tay, hưng phấn đến nỗi hai mắt phát sáng, ép hỏi nàng: “Khắc cho ta sao? Lấy ra đây, nhanh lên.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giai Kỳ che mắt lại, “Ngươi buông ra… Làm đau ta rồi!”

Hắn còn tưởng Giai Kỳ khóc thật, vội vàng buông ra, không nghĩ tới Giai Kỳ lại co cẳng bỏ chạy, tay chân đồng thời thoăn thoắt hai ba bước đã phi qua tường viện, quay về phía hắn làm cái mặt quỷ.

Khi đó là cuối thu. Bùi Lang ngay cả sinh nhật cũng vô cùng bá đạo, đúng vào mùng một tháng giêng, Giai Kỳ thật sự có thể dằn lòng nhẫn nại, thẳng đến khi qua tháng chạp, qua trừ tịch, tới đúng mùng một tháng giêng mới đưa cho hắn.

Ngày Tết trong phủ đều là thân hữu, Cố Lượng Ninh xách theo đám tiểu hài tử đi khắp nơi chúc tết, Giai Kỳ muốn ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, mãi đến đêm mới nhảy ra được tường viện, run run rẩy rẩy đứng dưới chân tường chờ đợi.

Nghĩ đến quy củ trong cung còn nhiều hơn phủ tướng quân, thật lâu sau Bùi Lang vẫn chưa lộ diện, thẳng đến khi trăng lên giữa trời, sắp đến nửa đêm rồi mới có tiếng vó ngựa tới gần.

Giai Kỳ vốn cũng sắp ngủ rồi, ngồi ở góc tường gật gà gật gù, buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, lúc này vừa nghe thấy tiếng vó ngựa lập tức thanh tỉnh, sợ Bùi Lang mắng nàng ngồi loạn trên đất nên vội vàng muốn đứng dậy, thế nhưng chân đã tê rần, quần áo lại dày, khó tránh khỏi chân tay vụng về, không đứng lên được.

Bùi Lang ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống tiểu cô nương ở trong góc tường một hồi, thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng vì lạnh, miệng thì tím tái, vô cùng đáng thương nhéo nhéo mắt cá chân, không dám nói lời nào, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, hắn vươn một bàn tay ra, “Đồ ngươi khắc đâu? Đưa ta.”

Giai Kỳ bọc như cái bánh ú, sờ trên người hết một hồi đông lại một hồi tây, nói: “Ngươi quay đầu đi.”

Lỗ tai Bùi Lang hơi đỏ, xoay đầu đi, nàng cởi áo bông lục tìm bên trong quần áo, nhưng có lẽ tìm không thấy, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Bùi Lang hỏi: “Rốt cuộc có hay không? Không có thì ta đi đây.”

Giai Kỳ nói: “Có, có. Ngươi chờ một lát.”

Nàng trở lại phòng tìm. Các biểu tỷ muội đang đánh bài trong phòng nàng cực kỳ náo nhiệt, đều hỏi nàng: “Tiểu Giai Kỳ, muội ra ngoài hồ nháo gì đấy? Trường Kinh không phải tái ngoại, không ra ngoài bắt thỏ được đâu.”

Giai Kỳ gấp như thiêu như đốt, cười cười tìm đồ chạm ngọc, cuối cùng không tìm được, đổ một thân mồ hôi, nghĩ tới nghĩ lui không có cách nào khác, đành căng da đầu ra ngoài, gắng sức trèo tường, thở hồng hộc, “Không tìm thấy… Ta, ta mời ngươi uống rượu nhé…”

Bùi Lang không đáp lời. Lúc này nàng mới thấy trong tay hắn đang cầm khối bạch ngọc kia, có lẽ là vừa nãy nàng làm rơi trên mặt đất.

Ngọc điêu thô ráp, nàng chạm hỏng rất nhiều khối mới miễn cưỡng ra được một khối có thể dùng, phía trên là một mặt trăng, một ngọn núi và một vò rượu, cũng là năm chữ, “Bất kham doanh thủ tặng*”.

*Dịch nghĩa: Đáng tiếc không thể chất đầy ánh trăng trong tay để tặng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn đứng trên mặt đất vân vê khối ngọc, có lẽ ban đêm ánh sáng quá tối, không thấy rõ được gì, chỉ cảm giác chạm trổ vụng về, hắn không nói một lời, hàng mày cau lại.

Mặt Giai Kỳ lập tức đỏ lên. Mũi chân ma sát trên mặt đất, lầm bầm như muỗi kêu, “Quên đi, ngươi trả lại cho ta đi, vẫn là mời ngươi uống rượu thì hơn… Ấy, sao ngươi lại đi rồi?”

Bùi Lang đã xoay người lên ngựa, chân kẹp bụng ngựa, cũng không quay đầu lại mà xua xua tay, “Bổn vương nghe lời, còn phải về tẩm mộng Giai Kỳ đây.”

Giai Kỳ ở trong mộng cũng bị chọc cười. Ngay lúc đó Cố Giai Kỳ cũng cười một hồi, lại trèo tường đi vào, nhưng không còn tâm tư chơi đùa nữa.

Cố Lượng Ân không trở lại Trường Kinh ăn tết, Cố Lượng Ninh đang sắp xếp đồ ngự ban, sai người tiễn ông đến Tương Bình quan. Giai Kỳ nói: “Cô cô, con cũng muốn đi.”

Cố Lượng Ninh nói: “Nói gì thế? Không được.”

Giai Kỳ đáp: “Năm trước cha cũng không về. Hai năm rồi con chưa được gặp cha.”

Cố Lượng Ninh kinh không chịu được nàng năn nỉ ỉ ôi, dù sao cũng chỉ đến Tương Bình quan, cũng không phải xuất quan đi Bắc cảnh, không mấy nguy hiểm, vì thế cho người giám sát chặt chẽ “Con khỉ nghịch ngợm”này, đưa nàng đi.

Những đồ ngự ban đó cũng không có gì hiếm lạ, chỉ là chút vàng thỏi, trụy tua, tranh cát tường, nhưng cũng chính mấy thứ này về sau đã trở thành tội trạng của Cố Lượng Ân —— Bởi vì xe của bọn họ bị cướp, đồ vật tứ tán, chính là “Đại bất kính”.

Giai Kỳ đánh nhau một trận với sơn phỉ, bị người nhà ngăn lại, nàng ở luôn Tương Bình quan chờ Cố Lượng Ân. Ba ngày sau Cố Lượng Ân đã tới, xoay mặt nàng qua nhìn nhìn, cười nói: “Trên mặt cô nương Man tộc có hình xăm, con cũng thử một cái đi, nhìn không ra đâu.”

Giai Kỳ nín khóc mỉm cười, Cố Lượng Ân đưa nàng đi ăn chút gì đó.

Cố Lượng Ân ở Tương Bình quan ăn Tết cùng nàng, Giai Kỳ vô cùng vui vẻ, vì là ngày Tết nên các bộ đều có tướng sĩ tới bái kiến, Giai Kỳ cùng thúc thúc bá bá nào đó theo thói quen vui đùa ầm ĩ, cầm thịt khô uống rượu khoác lác, đúng lúc có người gõ cửa, nàng nhảy nhót chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài là một thanh niên thân hình cao lớn bọc trong gió tuyết, thân mang hắc giáp, tay vác trường đao.

—— Vậy mà lại là Bùi Lang.

Bùi Lang cũng sửng sốt, hiển nhiên cũng không biết Giai Kỳ ở nơi này, nhất thời không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vết thương trên mặt nàng —— Một mảng xanh tím ứ đọng kéo từ thái dương đến tận dưới mắt, trông rất dọa người.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)