TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Những tiếng hò reo, khen ngợi liên tục vang lên, khiến căn nhà vốn lạnh lẽo, tĩnh lặng nay hiếm hoi mới có được sự náo nhiệt như thế.

 

Sự rộn ràng ấy làm khóe môi Trình Tân Dữ cứ khẽ nhếch lên không thôi.

 

Chơi được khoảng nửa tiếng, Trình Tân Dữ từ bếp bước ra, mang theo đĩa thức ăn đặt lên bàn: “Để nó nghỉ một chút, qua ăn cơm đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng dường như Mạt Mạt đã “nghiện” trò chơi này, đôi mắt tròn xoe vẫn tha thiết dõi theo quả bóng trong tay Mạnh Sơ.

 

“Lần cuối cùng nhé.” Mạnh Sơ giơ một ngón tay, ra hiệu.

 

Rồi cô lại ném quả bóng ra xa, Mạt Mạt lập tức lao theo, nhưng lần này sau khi ngậm được bóng, nó không chạy về phía cô nữa mà chạy thẳng đến bên chân Trình Tân Dữ.

 

Nó ngẩng đầu nhìn anh, khi anh cúi xuống đưa tay ra, Mạt Mạt lập tức ngoan ngoãn thả bóng vào tay anh.

 

“Được rồi, Sơ Sơ phải đi ăn cơm thôi.” Trình Tân Dữ vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Mạt Mạt.

 

Mạnh Sơ ở đối diện nghe thấy tiếng “Sơ Sơ” từ miệng anh, đôi môi khẽ mím lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

 

Cô vốn luôn là người giữ ranh giới rõ ràng, những người được gọi cô bằng cái tên thân mật này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà giờ đây, dường như lại có thêm một người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến việc cái tên “Sơ Sơ” này là do lần trước cô tự giới thiệu với Mạt Mạt, một cảm giác xấu hổ thoáng chốc tràn lên tận tai.

 

Quả nhiên, con người khi ở cùng thú cưng, luôn dễ dàng biến thành “máy phát âm điệu dễ thương”.

 

“Đi rửa tay đi.” Trình Tân Dữ khẽ nghiêng cằm, ra hiệu về phía phòng tắm gần phòng khách.

 

Mạnh Sơ ngoan ngoãn bước vào rửa tay kỹ lưỡng sau khi chơi với Mạt Mạt.

 

Khi cô bước ra, đã thấy Trình Tân Dữ bày biện bàn ăn.

 

Anh không biết từ đâu lấy ra những chân nến cao thấp khác nhau, những chiếc ly thủy tinh cao mảnh bên trong cắm nến trắng, và một bó hoa tươi tinh tế được đặt ngay ngắn trên bàn.

 

Thấy cô chậm rãi đi tới, Trình Tân Dữ liếc nhìn cô, giọng nhàn nhạt: “Thế nào?”

 

“Rất đẹp.” Mạnh Sơ khẽ đáp.

 

Quả thật rất đẹp. Trên mặt bàn đá cẩm thạch tinh xảo, những chân nến pha lê lấp lánh được sắp xếp gọn gàng, Trình Tân Dữ cầm bật lửa, từng ngọn nến được thắp sáng, ánh lửa nhỏ ấm áp dần lan tỏa.

 

Sau đó anh đi đến một chiếc ghế, nhẹ nhàng kéo ghế ra. Mạnh Sơ thấy vậy liền bước tới, ngồi xuống chiếc ghế anh vừa chuẩn bị.

 

Cô khẽ mím môi, rồi nói nhỏ: “Cảm ơn.”

 

Trình Tân Dữ đi vòng qua phía đối diện, cũng ngồi xuống.

 

Khi Mạnh Sơ đang định cầm dao nĩa lên, anh bỗng hỏi: “Không chụp ảnh sao?”

 

“À… đúng rồi, phải chụp.” Lúc này cô mới nhận ra, thì ra anh bày biện cầu kỳ như vậy là có lý do.

 

Quả thật, Trình Tân Dữ rất tinh tế và chu đáo.

 

Chụp xong vài tấm, cô thuận tiện đăng một bài lên vòng bạn bè, chỉ để chế độ “chỉ mẹ xem”.

 

“Xong rồi, ăn đi kẻo nguội.” Thấy cô đặt điện thoại xuống, Trình Tân Dữ dịu giọng.

 

Lúc này Mạnh Sơ mới cầm dao nĩa, bắt đầu thưởng thức miếng bít tết trước mặt.

 

Ngay khi miếng thịt mềm ngọt tan ra trong miệng, hương vị béo ngậy đậm đà khiến cô không khỏi trầm trồ: “Wow, ngon quá!”

 

Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn cô, nghe cô tiếp tục nói: “Không ngờ tay nghề làm bít tết của anh cũng đỉnh thế.”

 

Anh chợt nhớ lại, ban nãy cô cũng như vậy, không ngừng khen ngợi Mạt Mạt.

 

“Lúc nào em cũng giỏi khen người khác vậy sao?” Trình Tân Dữ hỏi.

 

Mạnh Sơ hơi nghiêng đầu, khó hiểu: “Em sao? Không đâu, miệng em vốn tệ lắm.”

 

Trình Tân Dữ lộ ra vẻ mặt như đã hiểu, gật đầu nói: “Vậy ra em chỉ giỏi khen một người đặc biệt thôi đúng không.”

 

Mạnh Sơ vốn đang chăm chú cắt bít tết, nghe xong câu này liền ngẩn người ngước lên.

 

Cô chớp chớp mắt, trong đầu nghĩ: Người đặc biệt mà anh nói… chẳng phải chính là anh sao?

 

Người này… đúng là… vẫn như mọi khi.

 

Giờ đây Mạnh Sơ cũng dần tìm được cách đối phó với anh: mặc kệ, cứ để anh nói.

 

“Dì có từng nhắc tới anh với em không?”

 

Đang cúi đầu ăn thịt, cô bỗng nghe Trình Tân Dữ hỏi, liền vô thức ngẩng lên, hỏi lại: “Nhắc tới anh á?”

 

Trình Tân Dữ khẽ cười, ánh mắt mang theo ý trêu chọc: “Dù sao thì anh cũng là ‘bạn trai trên vòng bạn bè’ của em mà.”

 

Mạnh Sơ bật cười, anh đúng là vẫn còn lưu luyến cái danh “bạn trai trên mạng xã hội” ấy.

 

Cô nói: “Thật ra mẹ em rất tôn trọng cuộc sống riêng của em, trước đây dù có sốt ruột cũng chỉ thỉnh thoảng nhắc một chút, chưa từng ép buộc. Từ sau khi biết chuyện của anh, thì lần duy nhất bà hỏi cũng là hôm em đăng ảnh bữa tối dưới nến.”

 

“Ừm.” Trình Tân Dữ khẽ gật đầu, rồi dừng lại một chút, giọng điệu bình thản: “Nếu dì muốn gặp anh, lúc nào anh cũng sẵn sàng.”

 

Mạnh Sơ hơi sững người.

 

Gặp anh?

 

Tại sao lại gặp anh?

 

Rõ ràng cô không nói ra nghi vấn, nhưng vẻ mặt đã vô tình để lộ tất cả.

 

Trình Tân Dữ nhìn thẳng vào cô, từng chữ từng chữ nói: “Chẳng lẽ em định để anh mãi mãi chỉ là bạn trai trên mạng xã hội sao?”

 

Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu ra ý anh. Họ kết hôn vốn để hai bên gia đình yên tâm, mà việc cô đăng ảnh lên mạng xã hội là để dần dần chuẩn bị cho việc công khai chuyện kết hôn.

 

Công khai chuyện kết hôn, thì tất nhiên phải… gặp gia đình.

 

“Vẫn… vẫn còn hơi sớm mà…” Mạnh Sơ cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà lắp bắp.

 

Trình Tân Dữ như nhận ra sự căng thẳng ấy, khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói: “Đừng căng thẳng, chẳng phải em gặp mẹ chồng đâu.”

 

Mẹ… chồng…

 

Nghe hai chữ này thốt ra tự nhiên từ miệng anh, mặt Mạnh Sơ bỗng nhiên nóng bừng lên.

 

Anh… sao có thể nói ra trơn tru như vậy chứ?

 

Trình Tân Dữ cũng nhận ra, bỗng hỏi: “Sao mặt em đỏ thế?”

 

“Đỏ… đỏ sao?” Mạnh Sơ cố tỏ ra bình thản.

 

Trình Tân Dữ thật sự chăm chú quan sát, đôi mắt đen thẳm quét khắp gương mặt cô như đang khám phá điều gì mới lạ, rồi chậm rãi nói:

“Đúng là đỏ thật.”

 

“Chắc… chắc tại nóng thôi.” Mạnh Sơ vội vàng nắm chặt dao nĩa trong tay.

 

Lần này Trình Tân Dữ hiếm hoi không tiếp tục trêu chọc, cô mới âm thầm thở phào, vội cúi đầu tập trung cắt bít tết.

 

Bữa ăn tiếp tục trong yên lặng, hai người hầu như không trò chuyện thêm.

 

Phải công nhận, từ chất lượng thịt đến độ chín đều hoàn hảo.

 

Khi ăn gần xong, hai người gần như đồng thời đặt dao nĩa xuống.

 

Mạnh Sơ nhìn thoáng qua, chủ động nói: “Hay là để em dọn nhé?”

 

“Ngồi yên đi.” Trình Tân Dữ đứng dậy, thuận tay lấy đĩa trước mặt cô.

 

Sau đó anh đem đĩa bỏ vào máy rửa chén, rồi trực tiếp khởi động máy.

 

Mạnh Sơ nhìn chiếc máy rửa chén trong bếp, suýt chút nữa bị chính mình chọc cười.

 

Cũng đúng thôi. Một căn hộ sang trọng như vậy, sao có thể không có máy rửa chén chứ.

 

Trình Tân Dữ quay lại, đi thẳng đến: “Hay qua sofa ngồi một lát, anh có chuyện muốn bàn với em.”

 

Hửm?

 

Có chuyện muốn bàn?

 

Mạnh Sơ lập tức tò mò.

 

Cô đi trước, còn Trình Tân Dữ thì rót một cốc nước ấm mang đến, đặt lên bàn trà trước mặt cô.

 

Anh cũng ngồi xuống sofa. Thân hình cao lớn của anh khiến sofa hơi lún xuống, làm tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.

 

Thấy anh chưa mở lời, Mạnh Sơ không nhịn được hỏi: “Anh muốn nói gì vậy?”

 

“Thật ra lần trước em uống rượu say khi đi xã giao, anh biết đó là công việc, xã giao thì khó tránh khỏi.” Trình Tân Dữ nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Mạnh Sơ không ngờ anh lại nhắc chuyện cũ, dù sao cũng đã qua mấy ngày rồi. Cô chớp mắt, lịch sự không cắt ngang lời anh.

 

“Khi anh ở Thượng Hải, anh có thể đích thân tới đón em. Nhưng lúc anh không ở đây, anh không yên tâm để người khác đưa em về.”

 

Mạnh Sơ giải thích: “Thật ra không phải lần nào đi xã giao em cũng say đến vậy. Trường hợp đó khá hiếm.”

 

Dạo gần đây các đối tác đều khá thân thiện, mà người càng giàu thì càng chú trọng sức khỏe, chẳng ai thích uống đến mức quá đà. Trừ phi gặp phải loại cố tình gây sự, thì coi như xui xẻo.

 

“Anh có một tài xế riêng, rất đáng tin. Hay là từ nay để anh ấy đưa đón em đi làm?” Trình Tân Dữ nói với giọng điệu bình thản.

 

Sắp xếp tài xế đưa đón?

 

Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu ra chuyện anh muốn bàn.

 

Cô lập tức nói: “Như vậy phiền lắm.”

 

“Em đừng lo, tài xế không thấy phiền đâu.” Khóe môi Trình Tân Dữ khẽ nhếch, giọng điệu như an ủi.

 

Mạnh Sơ: “…” Hóa ra còn có thể trả lời như vậy.

 

Cô nghiêm túc nói: “Em thấy làm vậy hơi rình rang quá.”

 

Trình Tân Dữ gật gù. Mạnh Sơ còn tưởng anh đã quyết định bỏ ý định này.

 

“Vậy thế này.” Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Nếu em ngại phiền người khác, từ mai anh sẽ tự mình đưa đón em. Khi anh đi công tác không ở Thượng Hải, lúc đó mới để tài xế thay anh.”

 

Mạnh Sơ sững sờ.

 

“Anh…” Cô như muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Sau đó cô cố gắng bình tĩnh: “Trình Tân Dữ, em biết lần trước em uống rượu khiến anh lo lắng. Nhưng anh tin em đi, em là người trưởng thành hai mươi tám tuổi, hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân.”

 

Cô còn lấy ví dụ: “Như lần trước đi bệnh viện, em cũng tự đi được.”

 

Nói xong câu đó, Mạnh Sơ bỗng khựng lại.

 

Cô vừa nói gì thế…

 

Đi bệnh viện?

 

Trình Tân Dữ nhìn cô, ánh mắt vốn dịu dàng bỗng chốc trở nên sắc bén: “Lần trước đi bệnh viện? Khi nào?” Giọng anh lạnh đến mức khiến cô hơi run.

 

Mạnh Sơ khẽ nhắm mắt, cảm thấy mình thật dại dột.

 

Cô chưa kịp trả lời, anh đã gặng hỏi lần nữa: “Mạnh Sơ, là khi nào?”

 

“Chỉ là lần đó… chuyện nhỏ thôi.” Cô giải thích: “Em truyền một chai dịch rồi về làm việc luôn.”

 

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, cô chợt thấy hối hận. Trình Tân Dữ cố nén cảm xúc, nhắm mắt một thoáng.

 

“Vậy quyết định rồi. Từ mai anh sẽ đưa đón em.” Anh thấp giọng nói.

 

Đây là lần đầu tiên anh hối hận, hối hận vì sao sau khi đăng ký kết hôn lại kiềm chế không liên lạc với cô.

 

Mạnh Sơ chết lặng.

 

Rất lâu sau, cô hít một hơi sâu, nói nhỏ: “Nhưng như vậy anh sẽ rất mệt…”

 

“Giữa việc mệt một chút và lo lắng,” Trình Tân Dữ ngồi dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm như trút hết nỗi lòng: “Anh chọn mệt một chút.”

 

“Anh…” Mạnh Sơ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

 

Trình Tân Dữ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch: “Dù sao anh cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng em yên tâm, anh học rất nhanh.”

 

Khoảnh khắc ấy, trái tim Mạnh Sơ đập dồn dập.

Còn nhanh và loạn hơn lúc cùng anh đứng dưới chiếc ô.

 

Trong sự im lặng như kéo dài cả thế kỷ, Trình Tân Dữ nhìn cô, chậm rãi nói: “Anh sẽ cố gắng học để trở thành một người chồng tốt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)