Vì ngày mai là thứ Bảy nên mấy hôm trước Tống Vũ Miên đã hẹn trước sẽ đi ăn tối với cô.
Họ chọn một quán nướng nổi tiếng gần nhà Mạnh Sơ, nghe nói lúc nào cũng đông nghịt, khách phải xếp hàng dài.
Hôm nay hiếm khi Mạnh Sơ không phải tăng ca nên cô đến sớm để lấy số thứ tự.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Để xem quán này có đúng như lời đồn trên mạng không.” Tống Vũ Miên vừa đến nơi thì đúng lúc số của Mạnh Sơ đến lượt.
Mạnh Sơ: “Biết đâu lại ngon thật, cậu nhìn xem ngoài kia xếp hàng đông kìa.”
Tống Vũ Miên bĩu môi: “Ở Thượng Hải cái gì mà chẳng phải xếp hàng, ngay cả ăn xiên thịt cừu cũng có thể xếp dài cả hai cây số.”
Mạnh Sơ bật cười trước câu nói đùa của cô bạn.
Tống Vũ Miên: “Khó trách bố mẹ tớ cứ suốt ngày giục về quê lấy chồng, phiền chết đi được.”
Mạnh Sơ im lặng một lúc, rồi cũng khẽ thở dài.
Tống Vũ Miên cười: “Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, sẽ không một mình về quê lấy chồng đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Sơ mỉm cười gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, Tống Vũ Miên lại truy hỏi: “Cậu với cái người xem mặt đó, bây giờ thế nào rồi?”
Mạnh Sơ không ngờ cô ấy lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Cô chỉ vào mã QR trên bàn: “Hay là cậu quét mã trước, gọi món đi.”
“Ừ thì tớ quét mã, nhưng cậu cũng đừng hòng đổi chủ đề.” Tống Vũ Miên vừa quét mã vừa nói.
Mạnh Sơ biết hôm nay kiểu gì chuyện này cũng không dễ mà qua được.
Cô ậm ừ: “Cũng tạm, mọi thứ… thuận lợi.” Dù thật ra quá trình thì hơi trắc trở một chút.
Thật ra Mạnh Sơ cũng không cố tình giấu Tống Vũ Miên, chỉ là ngay cả mẹ cô cũng chưa biết chuyện cô đã kết hôn, cô đang tính chờ đến lúc thích hợp rồi mới nói thật.
“Ghê nha, chẳng lẽ hai người tính tiến tới hôn nhân luôn rồi hả?” Tống Vũ Miên lanh mồm lanh miệng nói.
Mạnh Sơ đang uống nước nghe vậy liền bị sặc. Cô vội đặt cốc nước xuống, còn Tống Vũ Miên thì đưa khăn giấy qua.
“Cậu uống từ từ thôi, gấp gì chứ.” Tống Vũ Miên thấy cô bị sặc liền lo lắng nói.
Mạnh Sơ vừa dùng khăn giấy che miệng vừa xua tay. Không phải cô gấp, mà là… cô thật sự bị câu nói kia làm cho sốc.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, Mạnh Sơ nghiêm túc nhìn Tống Vũ Miên: “Dạo này cậu có từng nghĩ… mua vé số thử chưa?”
Tống Vũ Miên ngớ người trước câu hỏi này. Câu này đúng là quá bất ngờ.
Thấy Mạnh Sơ đang chăm chú nhìn mình, cô ấy đưa tay sờ lên mặt: “Sao thế, bây giờ cậu còn biết xem tướng à? Nhìn ra được từ mặt tớ là dạo này sẽ gặp vận may hả?”
Mạnh Sơ nghiêm túc gật đầu: “Miệng cậu linh lắm đấy.”
“Ý gì?” Tống Vũ Miên vẫn chưa hiểu.
Đúng lúc đó, Mạnh Sơ giục cô nhanh gọi món. Tống Vũ Miên đành cắm cúi xem menu, không lâu sau hai người đã bàn bạc xong và gọi món.
Trong lúc đợi thức ăn, hai người tiếp tục trò chuyện. Nhưng chẳng được bao lâu, một đồng nghiệp nhắn tin cho Mạnh Sơ trên WeChat, cô đành phải xử lý công việc.
“Biết ngay ăn với cậu kiểu gì cũng thế này.” Tống Vũ Miên lẩm bẩm, nhưng cũng đã quá quen, liền tự mình lấy điện thoại ra lướt mạng.
Khi Mạnh Sơ vừa xử lý công việc xong, bỗng nghe Tống Vũ Miên ở đối diện hậm hực nói: “Xui xẻo.”
“Sao vậy?” Mạnh Sơ ngẩng đầu lên.
Tống Vũ Miên đáp: “Đúng là bây giờ big data* ghê thật, tám trăm năm không liên lạc mà cũng gợi ý kết bạn. Lại gợi ý nhỏ Tiêu Y Hinh cho tớ, xui xẻo hết sức.”
(*) Big data là các hệ thống thu thập, phân tích và dự đoán hành vi người dùng dựa trên lượng dữ liệu khổng lồ.
Nghe cái tên này, nét mặt vốn bình thản của Mạnh Sơ cũng khẽ trầm xuống.
Không phải vì chuyện gì khác, mà bởi vì quan hệ giữa cô và Tiêu Y Hinh rất vi diệu.
Năm đó người mà Mạnh Hải Xuyên ngoại tình chính là mẹ của Tiêu Y Hinh – Tiêu Nam.
Thực ra Tiêu Y Hinh và Mạnh Sơ bằng tuổi nhau, thậm chí hồi tiểu học còn từng là bạn học.
Sau này, không biết Tiêu Nam đã dùng cách gì để tiếp cận Mạnh Hải Xuyên, đến khi Từ Thanh Doanh và Mạnh Sơ biết chuyện thì Tiêu Nam đã mang thai được ba tháng.
Theo lời Tiêu Nam, Mạnh Hải Xuyên không muốn đứa bé này, để đứa bé trong bụng có một con đường sống, bà ta đành phải đến nhà tìm Từ Thanh Doanh cầu xin.
Nói là cầu xin, nhưng thực chất lại giống như lùi một bước để tiến hai bước.
Dù sao thì Từ Thanh Doanh cũng là người kiêu ngạo. Khi bà ấy chưa kết hôn, xung quanh đã có biết bao người theo đuổi, không thiếu những người xuất thân danh giá. Vậy mà bà ấy lại chọn Mạnh Hải Xuyên – một người có gia cảnh không mấy khá giả.
Dĩ nhiên, sau khi kết hôn, Mạnh Hải Xuyên chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu đã kiếm được kha khá tiền.
Người ta vẫn nói “đàn ông có tiền thì sinh hư”, Từ Thanh Doanh từng tự hào rằng Mạnh Hải Xuyên không phải loại người đó. Kết quả, hiện thực lại tàn nhẫn đến vậy.
Sau này, Từ Thanh Doanh và Mạnh Hải Xuyên ly hôn. Ban đầu, ông cũng không cưới Tiêu Nam ngay, nhưng Tiêu Nam lại kiên quyết sinh đứa bé. Đó là một bé trai.
Lúc đầu Mạnh Hải Xuyên còn mơ tưởng Từ Thanh Doanh sẽ tha thứ cho mình. Nhưng khi Tiêu Nam hạ sinh đứa trẻ, ông hiểu rằng giữa họ không còn đường quay lại nữa.
Về sau, nghe nói vì đứa trẻ, Mạnh Hải Xuyên mới kết hôn với Tiêu Nam. Chuyện này cũng khiến quê của họ ầm ĩ một phen.
Không lâu sau đó, Mạnh Hải Xuyên chuyển lên Thượng Hải để phấn đấu sự nghiệp.
Phải công nhận rằng, năm đó Từ Thanh Doanh chọn Mạnh Hải Xuyên không hề sai, ông thực sự là “cổ phiếu tiềm năng”. Chỉ trong hơn mười năm, ông đã mở công ty riêng ở Thượng Hải và vững vàng đặt chân nơi đây.
Chỉ tiếc là, bây giờ tất cả những điều đó không còn liên quan gì đến Từ Thanh Doanh nữa rồi.
***
“Ôi dào, vậy mà còn lên mạng giả bộ làm tiểu thư đài các nữa.” Tống Vũ Miên chế giễu: “Tiền của bố cậu có liên quan gì đến cô ta đâu?”
Tống Vũ Miên biết rõ toàn bộ câu chuyện nên khi nói cũng chẳng chút nể nang.
Mạnh Sơ không đáp lời.
Thấy vậy, Tống Vũ Miên vội nói: “Thôi, không nói về cô ta nữa, phiền chết đi được.”
Nhưng miệng thì nói thế, tay cô ấy vẫn không nhịn được mà lướt xem hết trang cá nhân của Tiêu Y Hinh.
Càng lướt, Tống Vũ Miên càng bực. Bởi vì trang cá nhân của Tiêu Y Hinh quả thực tràn đầy những thứ xa hoa của một “tiểu thư nhà giàu”: lúc thì khoe tiệc tùng với hội chị em sang chảnh, ai nấy đều ăn diện lộng lẫy, vóc dáng bốc lửa; lúc thì khoe unbox đồ hiệu mới mua. Hôm nay là một chiếc váy Dior, mai lại một chiếc túi Chanel.
“Dưới bình luận còn có cả đống người nịnh nọt cô ta nữa chứ.” Tống Vũ Miên tức tối: “Đám người này có biết mẹ cô ta từng là người thứ ba chen chân vào gia đình người khác không hả?”
Vừa nói “không thèm xem nữa”, nhưng cô ấy vẫn không kìm được mà tiếp tục lướt xem và buông lời chế giễu.
Mạnh Sơ lại bất ngờ bật cười: “Thôi đi, đừng để bản thân bực bội vì cô ta.”
“Nhưng mà kiểu người như cô ta, nhìn một cái là biết đầu óc rỗng tuếch.” Tống Vũ Miên hừ mũi cười: “Cô ta còn chẳng bằng cái bình hoa, ít nhất bình hoa còn đẹp. Mặt cô ta thì toàn nhờ thẩm mỹ mà ra thôi.”
Hôm nay Tống Vũ Miên đúng là dốc hết hỏa lực. Mạnh Sơ cũng không khách sáo, dù sao đối với Tiêu Y Hinh, cô cũng cực kỳ chán ghét.
“Thật ra, cậu độc lập quá cũng thiệt đấy.” Tống Vũ Miên thở dài: “Tiền của bố cậu, cậu không xài thì phí.”
Mạnh Sơ cười nhạt: “Rồi sau đó cái gì cũng phải nghe theo ông ấy đúng không?”
Tống Vũ Miên nghe vậy cũng cảm thấy có lý.
“Nhưng mà chắc chắn bố cậu vẫn lo cho cậu.” Cô ấy nói tiếp: “Lần trước cái anh đàn anh Đại học J kia, trong tay ông ấy có mối ngon là nghĩ ngay đến cậu.”
Lần trước chuyện buổi xem mắt nhầm lẫn của Mạnh Sơ, sau đó cô cũng kể lại cho Tống Vũ Miên nghe.
Mạnh Sơ lại khẽ mỉa mai một câu: “Vậy thì tớ thật sự phải cảm ơn ông ấy rồi.”
“Thôi, không nói mấy chuyện xui xẻo này nữa, lỗi tại tớ.” Tống Vũ Miên chủ động xin lỗi.
Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang than và các món ăn mà họ đã gọi lên.
“Ăn thịt thôi, vui vẻ ăn thịt nào!” Tống Vũ Miên hào hứng nói.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bên cạnh còn có nhân viên giúp nướng.
Đến khi ăn gần xong, Tống Vũ Miên lại cầm điện thoại lướt, đột nhiên cô ấy thốt lên: “Wow, lại thấy anh chàng siêu đẹp trai rồi! Mỗi lần thấy anh ấy, tớ đều cảm thấy ông trời thật bất công, sao cái gì tốt đẹp cũng dồn hết cho một người.”
Mạnh Sơ ngẩng đầu, thấy Tống Vũ Miên đã đưa màn hình điện thoại sát tới trước mặt cô.
Cô ngơ ngác nhìn người trong video: anh mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần dài, bộ đồ đơn giản vậy thôi mà lại được anh mặc ra dáng như người mẫu.
Rõ ràng xung quanh rất đông người, nhưng ánh nhìn của mọi người vẫn bị anh thu hút.
“Mạnh Sơ, không phải công ty cậu đang gọi vốn sao? Cậu có gặp Trình Tân Dữ bao giờ chưa?” Tống Vũ Miên tò mò hỏi.
Mạnh Sơ há miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.
“Bây giờ chưa gặp, nơi không chừng sau này cũng gặp thôi, dù sao bây giờ cậu cũng là Mạnh tổng rồi mà.” Tống Vũ Miên thấy cô không nói gì, nghĩ rằng cô chưa từng gặp.
Mạnh Sơ: “Tớ với anh ấy thì còn kém xa lắm.”
Tống Vũ Miên nói chắc nịch: “Ít nhất có một thứ, cậu không hề kém anh ấy.”
“Hả?” Mạnh Sơ sững sờ.
Tống Vũ Miên cười tít mắt: “Ít nhất là về nhan sắc, hai người không thua kém gì nhau.”
“Bọn tớ khác giới tính mà.” Mạnh Sơ cũng bị cô ấy trêu mà bật cười.
“Sao lại không so được? Cậu là mỹ nữ đỉnh cao trong dàn mỹ nữ, anh ấy là nam thần top đầu trong dàn nam thần.”
Nói xong, Tống Vũ Miên vừa nhìn người trong video, lại quay sang nhìn Mạnh Sơ.
“Không đùa đâu, tớ thật sự thấy hai người rất xứng đôi.” Tống Vũ Miên càng nói càng hăng: “Cơ mà bây giờ hai người chỉ thiếu mỗi chuyện quen biết nhau thôi.”
Mạnh Sơ: “……”
“Nếu cậu mà thực sự tìm được người bạn trai như vậy, tớ rất muốn xem vẻ mặt Tiêu Y Hinh lúc đó sẽ buồn cười thế nào.” Tống Vũ Miên càng nghĩ càng cảm thấy sảng khoái.
Mạnh Sơ chớp mắt, hoàn toàn không biết nên đáp gì.
Nhưng Tống Vũ Miên cười xong, lại bất giác thở dài: “Thôi rồi, suýt quên cậu đã có đối tượng đang tìm hiểu rồi.”
Cô ấy đưa tay chạm nhẹ vào màn hình.
“Nam thần, anh định trước là không có duyên với Sơ Sơ nhà tôi rồi.”
Mạnh Sơ: “……”
…
Ăn xong, Tống Vũ Miên theo Mạnh Sơ về nhà, vẫn ngủ ở căn phòng trước đây của mình. Vì Mạnh Sơ không quen ở chung với người lạ nên cô đã thuê nguyên căn.
Tới gần 12 giờ đêm, Mạnh Sơ đã tắt đèn, lên giường. Dù hơi buồn ngủ nhưng cô vẫn yên lặng nhìn chằm chằm trần nhà. Đến khi nhận ra thì cô giật mình.
Không phải chứ…
Cô đang đợi cái gì vậy?
Khi Mạnh Sơ ý thức được bản thân thế mà còn đang đợi tin nhắn của anh, cơn buồn ngủ lập tức bay biến một nửa.
Chắc là thành thói quen rồi!
Nhất định là vậy!
Thật nực cười, cô làm về robot, chỉ cần nhập thuật toán đặc biệt vào robot là có thể khiến nó hành động theo ý con người. Còn bản thân cô lại bị “thói quen” điều khiển.
Ngủ! Ngủ đi!
Mạnh Sơ kéo chăn trùm lên, ép mình nhắm mắt.
Nhưng khi cô đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường bất ngờ rung lên.
Dù không chắc là tin nhắn của Trình Tân Dữ, tim cô vẫn không kìm được mà đập mạnh một nhịp.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc. Trong bóng tối, khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên.
Mạnh Sơ mở tin nhắn, nhìn thấy tin nhắn anh gửi.
Trình Tân Dữ: [Tối nay muốn nói là…]
Trình Tân Dữ: [Chúc em ngủ ngon.]
Mạnh Sơ khẽ bật cười, chậm rãi nhắn lại: [Chúc ngủ ngon.]
Cứ tưởng nói chúc ngủ ngon xong là kết thúc. Nhưng không ngờ, đối phương lại gửi thêm một tin nhắn thoại.
Mạnh Sơ mở ra, liền nghe thấy giọng nam trầm thấp mang chút khàn khàn của Trình Tân Dữ, khác hẳn giọng khàn vì buồn ngủ hôm bị cô gọi lúc nửa đêm, lần này lại có chút men say.
[Không phải em vẫn luôn chờ anh đấy chứ?]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận