TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Mạnh Sơ thật sự không ngờ, người lúc nửa đêm còn đang ở Thâm Quyến, giờ phút này lại đứng trước mặt cô. Hơn nữa, còn đích thân nói lời xin lỗi với cô.

 

Cô sững sờ một chút, nhất thời không biết phải nói gì. Trong khoảnh khắc đó, dường như có một góc mềm yếu trong trái tim cô chợt rung động.

 

Bao nhiêu ngày qua, mỗi tối Trình Tân Dữ đều gửi tin nhắn thoại xin lỗi. Đối với anh mà nói, đây cũng là việc anh chưa từng làm bao giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc Mạnh Sơ còn đang im lặng, Trình Tân Dữ lại lên tiếng: “Có thể tha thứ cho anh không? Mạnh Sơ.”

 

Không biết nghĩ đến điều gì, Mạnh Sơ bỗng bật cười khẽ. Rồi cô nhìn anh, nói: “Nếu em nói không thể, chẳng phải anh bay về đây sẽ rất uổng phí sao?”

 

“Không sao, anh có thể đợi lần sau.” Trình Tân Dữ vẫn giữ thái độ điềm đạm, thể hiện sự kiên nhẫn khiến người ta không thể ghét nổi.

 

Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn về phía hàng cây lớn phía xa, khu chung cư đã lâu năm nên cây cối trồng trong sân đều cao lớn rậm rạp, tán lá xanh biếc che phủ ánh mặt trời buổi sáng, để lại những đốm sáng nhỏ li ti trên mặt đất.

 

Buổi sáng sớm, mọi thứ đều dễ chịu đến lạ.

 

“Một ngày mới, một khởi đầu mới.” Đôi mắt trong trẻo, xinh đẹp của Mạnh Sơ nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói.

 

Ý của cô, Trình Tân Dữ hiểu rất rõ. Họ sẽ gác lại quá khứ, cùng đón một khởi đầu mới. Cô đã tha thứ cho sự dối trá trước đây của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được rồi, em phải đi làm, anh cũng về nghỉ ngơi đi, chạy về sớm thế này chắc là anh không ngủ chút nào phải không.” Mạnh Sơ biết chắc hẳn anh đã ngồi xe suốt đêm để kịp về đây.

 

Trình Tân Dữ nói: “Để anh đưa em đi làm.”

 

Mạnh Sơ ngạc nhiên: “Anh lái xe đến đây à?”

 

Lần này anh lái một chiếc SUV, khi Mạnh Sơ bước lên xe, cô liếc thấy trên ghế phụ có một chiếc túi giữ nhiệt.

 

“Anh tiện đường mang cho em bữa sáng.” Trình Tân Dữ chỉ vào túi nói.

 

Mạnh Sơ xách túi lên: “Cảm ơn.”

 

Cô đặt túi lên đùi rồi cúi người cài dây an toàn.

 

Chẳng mấy chốc, chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng khu chung cư.

 

Mạnh Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này là giờ cao điểm đi làm, đi học, đường phố xe cộ tấp nập.

 

Khi xe dừng lại đợi đèn đỏ, trên vỉa hè bên cạnh có một đứa trẻ ngồi sau xe đạp điện, tay cầm bữa sáng ăn từng miếng.

 

Mọi thứ vốn quen thuộc với cô, hôm nay lại mang theo chút cảm giác khác biệt. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô được người khác đưa đi làm.

 

“Bình thường em đi làm thế nào?” Trình Tân Dữ vì chờ đèn đỏ nên có vẻ nhàn nhã hơn hẳn, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, hỏi.

 

Mạnh Sơ đáp: “Gọi xe hoặc đi tàu điện ngầm, từ khu này ra ngoài đi bộ khoảng 5 phút là đến ga tàu điện rồi.”

 

Trình Tân Dữ hơi dừng lại: “Em biết lái xe không?”

 

Mạnh Sơ gật đầu: “Biết chứ, chỉ là không có biển số Thượng Hải, công ty em có hỗ trợ chi phí đi lại nên gọi xe cũng tiện.”

 

Hai người hiếm khi có dịp trò chuyện thoải mái như vậy, bầu không khí trong xe thật nhẹ nhàng.

 

Đèn xanh bật lên, xe lại tiếp tục lăn bánh.

 

Trình Tân Dữ lại hỏi: “Em hay phải xã giao, uống rượu các kiểu, gọi xe chắc không tiện lắm nhỉ?”

 

Mạnh Sơ thản nhiên: “Cũng ổn, thỉnh thoảng có xe của công ty đưa đón.”

 

Trước kia, khi chưa có chuyện bạn gái của Cố Đình là Thiệu Vận Gia, thỉnh thoảng lái xe của công ty cũng tiện đường đưa cô về.

 

Nhưng bây giờ, để giữ khoảng cách với Cố Đình, Mạnh Sơ hiếm khi ngồi xe công ty nữa.

 

Trình Tân Dữ nhớ lại lần trước ở cửa câu lạc bộ, thực ra anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Mạnh Sơ và Cố Đình… Hiển nhiên lúc đó Mạnh Sơ đang cố gắng từ chối việc để đối phương đưa mình về nhà.

 

Khu chung cư của cô cách công ty không xa, dù là giờ cao điểm buổi sáng thì cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng.

 

“Anh dừng ở trạm xe buýt phía trước là được, em đi bộ vào cũng tiện.” Mạnh Sơ chỉ về phía trước.

 

Trình Tân Dữ không nói gì, trực tiếp lái xe đến đó.

 

Xe dừng lại, Mạnh Sơ cởi dây an toàn, cầm túi bữa sáng trong tay giơ lên ra hiệu: “Bữa sáng em sẽ ăn ngon lành, cảm ơn anh.”

 

Cô lại nói thêm một tiếng “cảm ơn” nữa, sự khách sáo của cô khiến nụ cười bên môi Trình Tân Dữ thoáng chùng xuống. Nhưng anh vẫn khẽ gật đầu.

 

Sau khi lên đến công ty, vừa đặt túi bữa sáng xuống bàn, đã có người tìm cô xử lý công việc. Đợi giải quyết xong mọi chuyện, quay lại phòng làm việc thì đã nửa tiếng trôi qua.

 

Mạnh Sơ nhìn chiếc túi giữ nhiệt trên bàn, âm thầm cảm thấy may mắn – may mà là túi giữ nhiệt, chắc đồ ăn vẫn còn ấm.

 

Cô mở túi ra để lấy bữa sáng. Phải nói rằng chiếc túi này khá to, lại được niêm phong rất kỹ, trông có vẻ được mua từ một cửa hàng bán bữa sáng khá tốt.

 

Nhưng khi lấy bữa sáng ra, Mạnh Sơ phát hiện bên cạnh còn có một túi nhỏ khác. Túi này được gấp đôi lại, chắc để tiện nhét vào trong túi giữ nhiệt.

 

Khi cô lấy ra và mở túi, bên trong là một chiếc hộp dài màu đen, trên hộp in logo thương hiệu.

 

Nhìn thấy chiếc hộp này, ký ức về chiếc hộp đựng nhẫn mà Trình Tân Dữ đưa ra đêm đó lại hiện về.

 

Dù chưa mở ra, Mạnh Sơ đã đoán được bên trong là gì. Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mở hộp.

 

Quả nhiên, bên trong là một chiếc vòng tay mảnh dài, nằm trên lớp vải nhung đen.

 

Chính giữa vòng tay là một con bướm đính kim cương, hai bên còn có thêm hai con bướm nhỏ cũng đính kim cương, tinh xảo sống động.

 

Dưới ánh sáng, chỉ một cái lay nhẹ thôi cũng khiến nó lấp lánh rực rỡ.

 

Mạnh Sơ vốn không phải người mê trang sức, vậy mà trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng này, cô vẫn bị vẻ đẹp của nó làm nghẹt thở.

 

Cô ngắm thật lâu, định lấy điện thoại chụp một tấm rồi gửi cho Trình Tân Dữ hỏi thử. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô bấm gọi thẳng cho anh.

 

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

 

Mạnh Sơ mím môi, cuối cùng vẫn là cô mở lời trước: [Em thấy thứ trong túi bữa sáng rồi.]

 

[Em có thích không?] Trình Tân Dữ khẽ cười, giọng nói đầy thoải mái.

 

Mạnh Sơ khẽ thở dài: [Thật ra anh không cần tặng em cái này đâu.]

 

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi giọng nói chậm rãi, trầm thấp của Trình Tân Dữ vang lên: [Chẳng lẽ em nghĩ anh chỉ biết xin lỗi bằng lời thôi sao?]

 

Mạnh Sơ vội vàng giải thích: [Em tha thứ cho anh, là vì em cảm nhận được sự chân thành của anh.]

 

[Cảm ơn vì đã công nhận anh.] Trình Tân Dữ lại khẽ cười, giọng trầm thấp dịu dàng.

 

Mạnh Sơ sững sờ.

 

Người này… sao lại còn tỏ ra tự hào thế kia?

 

Cô nghiêm túc nói: [Nhưng chiếc vòng này đắt lắm, làm sao em có thể cứ mãi nhận quà của anh.]

 

[Vậy thì coi như là…] Trình Tân Dữ cố tình kéo dài giọng, thong thả nói: [Quà bạn trai tặng để em đăng lên WeChat khoe với bạn bè.]

 

Mạnh Sơ: […]

 

Ngay sau đó, cô cắn nhẹ môi, chậm rãi, chậm rãi mà cắn sâu hơn.

 

Cô biết mà, từ lúc để anh biết chuyện đăng ảnh “khoe người yêu” lên WeChat, kiểu gì cũng thành ra thế này.

 

***

 

Cuối cùng Mạnh Sơ vẫn bỏ chiếc vòng tay vào trong túi xách của mình. Dù sao cô cũng không thể gửi trả lại cho Trình Tân Dữ được.

 

Ai ngờ vừa cúp máy chưa được bao lâu, cô lại nhận được tin nhắn WeChat.

 

Trình Tân Dữ: [Lát nữa anh phải quay về Thâm Quyến, sau đó còn phải đi Hồng Kông một chuyến, chắc sẽ mất vài ngày.]

 

Nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng Mạnh Sơ lại vô thức dấy lên chút áy náy. Hóa ra anh thực sự đã vì cô mà đặc biệt quay về.

 

Mạnh Sơ: [Xin lỗi, đã làm chậm trễ công việc của anh.]

 

Một lát sau, Trình Tân Dữ nhắn lại.

 

Trình Tân Dữ: [???]

 

Hả?

 

Dấu chấm hỏi này là sao?

 

Mạnh Sơ nhìn chằm chằm vào màn hình, không hiểu nổi ý của anh.

 

Trình Tân Dữ: [Em nói vậy, anh sẽ nghi ngờ là em vẫn chưa hết giận.]

 

Mạnh Sơ không nhịn được bật cười khẽ.

 

Mạnh Sơ: [Không có đâu, em thật sự hết giận rồi.]

 

Mạnh Sơ: [Chỉ là thấy anh cứ phải bay đi bay lại thế này, em hơi ngại.]

 

Lần này Trình Tân Dữ không trả lời nữa, Mạnh Sơ cũng đặt điện thoại xuống. Cô nghĩ cuộc trò chuyện lần này đã kết thúc rồi.

 

Thế là cô vừa ăn bữa sáng, vừa mở máy tính bắt đầu công việc của ngày mới.

 

Không biết đã bao lâu, điện thoại lại rung lên. Lần này, vẫn là tin nhắn từ Trình Tân Dữ.

 

Trình Tân Dữ: [Chỉ cần em không giận là được.]

 

Mạnh Sơ cầm điện thoại trong tay, mắt chăm chú nhìn dòng chữ này.

 

Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghiêm túc gõ một tin nhắn.

 

Lúc này, ở phòng chờ hạng thương gia của sân bay, Trình Tân Dữ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay.

 

Khác với thường ngày luôn có trợ lý và dàn lãnh đạo đi cùng anh bay khắp nơi, hôm nay anh chỉ một mình, vội vàng quay về Thượng Hải.

 

Cuối cùng, điện thoại rung lên, anh nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Sơ.

 

Mạnh Sơ: [Chúc anh công tác thuận lợi.]

 

Trình Tân Dữ không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ cười. Quả nhiên, đúng là kiểu trả lời mang đậm chất “Mạnh Sơ”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)