TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
View: 33
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Những đứa bé 5 6 tuổi hoặc nhỏ hơn nữa, ngây ngô trong sáng, đầy lòng trắc ẩn, nhìn thấy những người ăn xin ven đường thì muốn góp hết tiền tiêu vặt. Những đồng lẻ đó, người làm cha mẹ thường sẽ không để tâm đến. Tiết Việt gật đầu: “Có cho qua, tôi còn đặc biệt để dành một lọ tiền xu, lúc ra ngoài sẽ lấy ra một ít. Lúc đó mấy anh chị trong đại viện còn châm chọc tôi, cứ gọi tôi là thằng phá của.”

 

Chung Lâm nghe rồi cười, nụ cười trông rất gượng gạo. Cô liếm liếm đôi môi có hơi khô, tựa như không biết nên nói từ đâu. “Tôi cũng từng cho. Nhưng chỉ cần bị ông ta phát hiện thì về nhà sẽ bị phạt. Cho nên trước khi tốt nghiệp mẫu giáo tôi đã học cách phớt lờ những người ăn xin ven đường rồi.”

 

“ ‘Ông ta’ là nói bố cậu sao?” Tiết Việt kinh ngạc, nhà Chung Lâm nhiều tiền như vậy mà Chung Trường Kiện lại keo kiệt đến thế sao? “Tại sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng” Chung Lâm gật đầu, giải thích với anh, “Ông ta cho là cho tiền ăn xin là đồng cảm với kẻ yếu,về mặt tâm lý thì sự đồng cảm là đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, mà ông ta không cho phép tôi đặt bản thân vào vị trí của kẻ yếu.”

 

Cái lý lẽ tào lao gì vậy? Tiết Việt há hốc, đổi lại là gia đình bình thường chẳng lẽ không nên thấy vui vì con mình có tình thương sao?

 

Chung Lâm nhìn qua biểu cảm của Tiết Việt, cố làm cho giọng nói nghe có vẻ ung dung một chút: “Thật khó để cậu hiểu nhỉ? Nhưng mà đối với trẻ con, lời nói của người lớn chính là chân lý, thậm chí lúc trước tôi còn chưa từng hoài nghi về những lập luận của ông ta.”

 

“Lúc đó cậu còn nhỏ đương nhiên là người lớn nói gì cũng tin.” Tiết Việt giúp cô thanh minh.

 

Chung Lâm cười cười. Lúc trước mà cô nói không phải là lúc nhỏ mà là trước khi sống lại. Trước khi xảy ra vụ tai nạn xe làm thay đổi vận mệnh của cô, Chung Lâm cực kỳ tin, tin đến tận xương tủy về cái lý luận sùng bái kẻ mạnh của Chung Trường Kiện. Lúc đó bất kể là thể chất, IQ hay EQ của cô cũng đều trong trạng thái đỉnh cao, thậm chí cô còn cho rằng cô sẽ mãi là “kẻ mạnh”. Nhưng nào ngờ, chỉ một tai nạn xe đã làm vỡ tan cái mà cô cho là “mạnh”.

 

Mãi đến khi nằm trong ngôi nhà rách nát dưới quê cô mới nhận ra, con người không thể mãi mãi là “kẻ mạnh” như Chung Trường Kiện định nghĩa được. Con người dù cho lúc trẻ ưu tú đến đâu đi chăng nữa, tinh thần và cơ thể cũng sẽ yếu dần đi theo thời gian, đến lúc đó, đối diện với thanh niên trẻ hơn, nhiều sức sống hơn, hiểu rõ về những sự việc, sự vật mới hơn, những người từng là “kẻ mạnh” ấy há chẳng phải là “kẻ yếu” sao?

 

Chập tối mùa hè, sức nóng vẫn chưa tan biến, đứng ngoài trời lâu khiến mồ hôi không ngừng toát ra, Chung Lâm vén phần tóc mái ướt mồ hôi, rũ bỏ hết những chuyện cũ xâm chiếm tâm trí cô lúc nãy, tiếp tục câu chuyện vừa rồi, “Chung Trường Kiện là tín đồ trung thành với luật rừng. Ông ta luôn răn dạy tôi chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng được tôn trọng. Còn yêu cầu tôi bất kể là trong tập thể nào đều phải trở thành người có quyền làm chủ. Nếu trong trường bị kẻ khác bắt nạt, bất kể là lý do gì thì đối với ông ta đó đều là biểu hiện của sự kém cỏi, hèn nhát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Việt bất giác trở nên căng thẳng: “Vậy lần này…”

 

Chung Lâm cười nhẹ: “Đừng lo. Lần này tôi nhìn ra có kẻ đứng sau đám Lương Nhã, hơn nữa còn đối đầu với Chung thị, hơn nữa còn giữ chứng cứ là bản ghi âm đầy đủ, miễn cưỡng có thể xem là cách đối phó thỏa đáng. Thêm với việc cậu đến kịp lúc, không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nào, Chung Trường Kiện sẽ không làm gì tôi đâu.” Cô nói rồi chuyển chủ đề, “Nhưng mà lúc Lương Nhã chụp hình, tôi vừa hay bị mấy người bọn họ nhấn giữ đến không có cách nào để phản kháng. Tôi nghĩ là ông ta có thể sẽ không thích nhìn thấy những tấm ảnh đó.”

 

“Nhưng mà trong bản ghi âm cũng có thể nghe ra được là cậu đang bị bắt nạt vậy?” Tiết Việt nghe thấy giọng điệu vững vàng của Chung Lâm, hô hấp không kiềm được mà trở nên dồn dập.

 

“Ghi âm đỡ hơn” Chung Lâm nhún vai, “Âm thanh không thể khôi phục lại hoàn toàn như ban đầu, hơn nữa ghi âm là do tôi mở nên lúc nói chuyện đương nhiên là có chú ý.”

 

Tiết Việt lúc này đây không biết nên dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt sự kinh ngạc và căm phẫn trong nội tâm,anh thật sự rất khó để tưởng tượng, một cô gái mười mấy tuổi lúc bị người ta lăng mạ không tự bảo vệ được bản thân mà còn phải nhớ là mình đang ghi âm, không thể nói bậy. Kiểu cảnh giác gần như là theo bản năng này tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều mà có được…

 

“Nếu như, ý tôi là, nếu như để ông ta nhìn thấy ảnh..ông ta sẽ làm gì?” Tiết Việt khó khăn hỏi, anh muốn hiểu thêm về môi trường sống của Chung Lâm, lại sợ nghe được sự thật là cô ấy bị tổn thương.

 

May là Chung Lâm chỉ lắc đầu: “Tôi không biết. Cũng không muốn có cơ hội để biết.”

 

“Vậy cậu lúc nhỏ thì sao? Sau khi cho ăn mày tiền xu, ông ta phạt về mặt thể chất đúng không?”

 

“Có thể là có, việc lúc nhỏ bây giờ không còn nhớ rõ nữa. Nhưng mà sau khi lên tiểu học chắc chắn ông ta chưa từng đánh tôi, so với việc động thủ thì ông ta thích cảm giác khống chế tinh thần hơn.” Chung Lâm nói xong, trong đầu lóe lên một vài mảnh vỡ mơ hồ. Bàn tay to lớn bóp chặt cổ cô, cảm giác nghẹt thở cùng một gương mặt mơ hồ nhưng căm phẫn đến méo xệch. Người bóp cổ cô trong ký ức là Chung Trường Kiện sao? Hay là, người bị bóp cổ là cô thật sao?

 

Tiết Việt bỗng nhớ ra, lúc trước Chung Lâm từng ngầm thừa nhận cô là người nhúng tay vào sự kiện của truyền thông Đại Hoằng, lỡ như bị Chung Trường Kiện phát hiện liệu cô có gặp nguy hiểm không? Trong lòng Tiết Việt nghĩ thế nào thì nói thế đó với Chung Lâm.

 

Tuy nhiên Chung Lâm có vẻ hơi mệt vì đứng lâu, cô không trả lời Tiết Việt, đến chỗ có bóng mát tìm một băng ghế đá ngồi xuống. Tiết Việt đi theo qua đó, ngồi cạnh cô.

 

“Sao tôi cảm thấy bây giờ cậu chống đối với ông ta thì quá nguy hiểm, cậu vẫn chưa thành niên, ông ta vẫn là người giám hộ duy nhất của cậu? Lỡ như ông ta trở mặt không nhận người không phải là cậu sẽ rất nguy hiểm sao?” Tiết Việt thử khuyên Chung Lâm, anh lo bây giờ Chung Lâm đứng phía sau hành động là nhờ dựa vào việc cô là đứa con duy nhất của Chung Trường Kiện, nhưng mà anh biết Chung Trường Kiện còn có một đứa con riêng khỏe mạnh bên ngoài, ngoại trừ tuổi còn hơi nhỏ thì không có bất cứ vấn đề gì.

 

Theo sau một tiếng “Ừ” của Chung Lâm lại là một mảng im ắng. Tiết Việt cảm nhận được là con trai đầy cảnh giác là cô đang vì anh mà mở ra một khe hở nhỏ. Anh không được nóng vội, cũng không dám nóng vội, chỉ sợ là nếu anh để lộ ý muốn cạy mở vỏ sò của cô ra thì cô sẽ lần nữa trở về trạng thái hoàn toàn tự nhốt mình.

 

“Điều cậu nói tôi biết. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.” Chung Lâm rốt cuộc cũng sắp xếp xong ngôn từ. “Chung Trường Kiện ông ta tuy là tên biến thái nhưng tầm nhìn rất tốt, nếu như bây giờ tôi không làm gì hết, đợi quy mô của Chung thị càng lớn thì tôi muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta cũng càng khó.”

 

“Cậu, cậu muốn tự lật đổ doanh nghiệp của nhà mình sao?” Tiết Việt vừa nghe đã hiểu ý của Chung Lâm, sốc đến nói lắp.

 

“Sao lại có thể, tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy để mà lật đổ Chung thị.” Chung Lâm bị anh chọc cười, “Tôi chỉ muốn kiếm cho họ một chút sóng gió thôi.” Nhân lúc thế lực của Trương Hoành Thịnh ở Chung thị vẫn có thể đối chọi với ông ta, nhân trước mắt vẫn còn có thể chế hành doanh nghiệp của Chung thị. Muốn ngăn cho Chung thị phát triển thì bây giờ là thời cơ tốt nhất. Do đó dù có nguy cơ bị Chung Trường Kiện phát hiện, cô vẫn phải ra tay.

 

Chung Lâm nói xong, phát hiện Tiết Việt lơ đãng như bị mất hồn, nhịn không được mà huơ huơ trước mắt anh: “Cậu nghĩ gì vậy? Có đi ăn tối nữa không? Canteen sắp đóng cửa rồi đó.” cô nói rồi đứng lên.    

 

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm mật mã để truyền tin?” Tiết Việt vẫn đang suy ngẫm. “Nếu như cậu bị phát hiện, bị nhốt, điện thoại bị kiểm soát, tôi phải làm sao để biết được chứ?” Anh tự nói một mình, xem ra vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ.

 

Chung Lâm chỉ thấy mắc cười, lách ra sau người anh đẩy anh về phía trước: “Cậu nghĩ là chúng ta đang đóng phim gián điệp hả? Đi mau đi mau, canteen sắp đóng cửa thật rồi, tôi không muốn ăn bánh mì ở quầy tạp hóa đâu.” 

 

“Tôi nói thật đó.” Tiết Việt vòng tay qua nắm lấy Chung Lâm, kéo cô lên trước mặt. “Nếu như gặp nguy hiểm, cậu tìm tôi đến viện trợ, tôi nhất định sẽ giúp cậu.”

 

“Còn chưa có gì hết mà, cứ trù tôi hoài vậy? Đồ mỏ quạ.” Chung Lâm xí anh.

 

“Ai trù cậu đâu? Tôi là lo cho cậu mà.” Tiết Việt thanh minh. Anh chỉ cần nghĩ đến việc Chung Lâm hành sự cẩn thận là do Chung Trường Kiện sử dụng thủ đoạn gần như biến thái để dạy dỗ, nghĩ đến lúc cô bị người ta bắt nạt không có đường cầu cứu còn phải đề phòng bố ruột trách phạt, lòng anh lại đau vô cùng.Hận bản thân không thể lớn mạnh ngay lập tức để che mưa chắn gió cho cô.

 

Chung Lâm bị Tiết Việt nhìn đến nỗi đỏ cả tai, ngoảnh đầu đi thẳng về phía canteen. “Cậu không ăn thì thôi, tôi tự đi.”

 

“Ai nói không ăn?” Tiết Việt thấy cô chạy thì mau chóng đuổi theo, “Cậu đợi tôi với.” vừa chạy vừa nghĩ, anh thật sự phải nghiêm túc học làm ăn với bố anh thôi. Cho cái lớp số 1 lớp số 2 gì đó gặp ma gặp quỷ hết đi, ngày nào cũng dính nhau mà chẳng giúp được gì cho Chung Lâm cả.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)