TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
View: 24
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chung Lâm nằm ngửa trên sàn gạch của nhà vệ sinh, từ lúc bị đẩy ngã xuống đất đến bây giờ, cô chỉ cảm nhận được phần lớn cơn đau âm ỉ đến từ phần lưng bị đập xuống sàn nhà cho đến khi trên đầu truyền đến cơn đau vì tóc bị kéo thì cô mới dời sự chú ý lên người cô nữ gái đang đạp đầu mình. Cũng đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cô ta.

 

Chụp XX sao? Đứa trẻ mười mấy tuổi, ý thức pháp luật thì kém, cái tôi lại vô cùng lớn, sự yêu hận của chúng đều được bộc lộ qua những thủ đoạn trực tiếp nhất. Xem ra chỉ cắt nát tóc của cô thôi sẽ không đủ để nguôi ngoai nỗi căm ghét của cô gái này.

 

Sau khi vật lộn với nỗi đau thì lý trí đã nhanh chóng được khôi phục lại. Cô xem xét hoàn cảnh trước mắt, đang là thời gian tự học buổi tối, khu thí nghiệm sớm đã không còn một ai, bây giờ lại đang ở trong cục diện bốn chọi một, có thể nói, cơ hội để cô phản công là bằng 0.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lương Nhã, sao nó không giãy giụa nữa rồi? Không lẽ lúc nãy đầu bị đập đến hỏng rồi sao?” Cô gái đang bịt miệng cô có hơi hoảng hốt hỏi cô gái cầm đầu.

 

“Không chết nổi đâu, nó không giãy giụa càng tốt, mau lột hết đồ nó ra, chụp xong rồi về lớp, sắp trễ giờ tự học buổi tối rồi.” Lương Nhã đạp tóc Chung Lâm nói.

 

Nhưng lúc này những người còn lại cứ chần chừ không ra tay, Chung Lâm cảm nhận được những người đang ấn giữ cô đã có chút do dự đối với cái kế hoạch ác độc này. Một người sống trong xã hội pháp trị từ nhỏ sẽ không có nhiều khả năng đột nhiên trở thành một đứa côn đồ hung bạo, kế hoạch của Lương Nhã rõ ràng là đã chạm đến giới hạn đạo đức của họ.

 

Một cô gái trong đó hỏi cô ta: “Vậy không ổn đâu. Không phải trước đó đã thỏa thuận là cho nó một bài học thôi sao, sao lại còn chụp XX nữa…lỡ như nó lấy cái này làm bằng chứng kiện chúng ta thì biết làm sao đây?”

 

Lương Nhã khinh thường: “Sợ gì chứ? Lúc phát tán ảnh thì xóa bỏ phông nền đi, cứ nói là nó chơi bời bị người ta chụp, điện thoại của nó cũng bị ngâm nước rồi mày sợ gì chứ? Chuyện hôm nay chỉ có mấy đứa mình biết, tụi bây không khai ra thì sẽ không có ai tin nó đâu.”

 

“...có hơi quá rồi không…” Có một cô gái nhỏ tiếng chất vấn.

 

“Đúng đó, mày nói chơi bời thì là chơi bời hả? Tao thấy người bình thường mới không tin mày đó…” Một người khác phụ họa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Nhã có chút đắc ý cười: “Đương nhiên là tao sẽ không phải là người phát tán hình, người cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.” Cô ta nói như sợ để lộ quá nhiều chi tiết nên đến giữa chừng thì trở nên gượng gạo, mất kiên nhẫn lao đến chỗ hai người kia nói, “Chỉ chụp vài tấm hình là xong chuyện, tụi bây lải nhải cái gì chứ?”

 

“Không phải…là do mày có hơi đột ngột đó chứ?” Cô gái phụ họa tiếp tục đáp trả.

 

“Sao? Không phải đã nói rõ là phải nghe lời tao rồi sao?” Lương Nhã trừng mắt với cô gái đó, “Đã nói rồi là chuyện xấu do công ty nhà nó làm, hại người ta nhảy lầu tự sát, bây giờ nó bị chụp XX thì cũng là báo ứng thôi, cha làm con chịu, nghiệp bố nó tạo thì nó phải trả giá, trước lúc tới đây tụi bây đã nói như thế nào? Bây giờ vẫn chưa làm gì nó hết, chụp XX cũng không dám sao?”

 

Chẳng trách nghe lời Lương Nhã như vậy, thì ra là họ muốn “chủ trì công đạo”. Chung Lâm đã nắm bắt được một chút thông tin từ trong đôi ba câu nói của bọn họ. Những người này bắt nạt cô, ngoài do đố kỵ ra thì hình như là có ai đó đứng sau.

 

“Nhưng mà…” Một cô gái khác hình như vẫn không dám ra tay. Dù sao thì hiếp đáp kẻ yếu thì dễ còn muốn bắt nạt một người mà họ đã luôn phải ngước nhìn ngưỡng mộ trong một khoảng thời gian dài thì vẫn cần phải khắc phục một vài chướng ngại tâm lý.

 

Mới nói được vài từ, tính kiên nhẫn của Lương Nhã đã cạn kiệt một cách triệt để, cô ta nóng nảy cắt ngang lời cô gái đó: “Nhưng mà cái cmm, tụi bây động não xíu đi có được không? Người cũng bắt rồi, tóc cũng cắt luôn rồi, mày nghĩ là bây giờ tha cho nó thì chúng ta sẽ không sao hết hả? Chỉ cần có XX trong tay thì nó mới không dám động tới mình.”

 

Gay go rồi…Lời của Lương Nhã vừa nói ra, Chung Lâm đã biết là chết chắc rồi. Quả nhiên, ý thức pháp luật non kém và cái giới hạn đạo đức mỏng manh của họ khi đối mặt với hiện thực là “Bản thân có thể sẽ phải chịu thiệt thòi” trong chốc lát đã vỡ tan tành.

 

“Cũng đúng.” cô gái đang ấn giữ đôi chân của Chung Lâm mạnh dạn nói với Lương Nhã: “Nhưng mà đây là ý tưởng của mày đưa ra, mày không được chỉ đứng đó nhìn không thôi.”

 

Lương Nhã chế nhạo: “Nói đi nói lại không phải là vì sợ sao? Được, tụi bây đều sợ thì tao tự làm.”

 

Có vẻ là do trước đó Chung Lâm quá im ắng nên những cô gái vốn đang ấn giữ Chung Lâm đều đã thả lỏng cảnh giác, người giữ chân Chung Lâm thậm chí còn buông tay ra, dọn chỗ cho Lương Nhã qua.

 

Chung Lâm làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Lực nhấn giữ trên chân vừa biến mất, Chung Lâm liền nhân cơ hội ra sức giãy giụa, Lương Nhã vừa ngồi xổm xuống, chưa kịp né đã bị cô đá một phát vào ngay dưới cằm.

 

“Tiện nhân mày dám đá tao.” Lương Nhã gào lên, nhào đến nắm tóc Chung Lâm trở tay cho một cái tát vào mặt cô, lực tát trong lúc thịnh nộ lớn đến dọa người, cứ tát cho đến khi Chung Lâm bị tát đến choáng váng.

 

Tầm nhìn vẫn chưa được khôi phục lại rõ ràng thì đã thấy Lương Nhã xách thùng nước không biết từ đâu ra, nhắm thẳng đầu cô mà hắt xuống đống nước không rõ nguồn gốc trong thùng. 

 

Hành động như người mất trí của Lương Nhã trong lúc nổi điên đã khiến cho đồng bọn của cô ta bị dọa, có quỷ mới biết nước trong thùng nước của nhà vệ sinh là nước gì. Vì vậy nên vào khoảnh khắc Lương Nhã hắt nước thì những người đang giữ người Chung Lâm như ong vỡ tổ chạy tán loạn né qua một bên.

 

“Đùng” gần như là cùng với lúc đó, cửa nhà vệ sinh đang khóa trái bị người đứng bên ngoài dùng sức đẩy mạnh một phát, “Ai đang ở trong đó?”

 

Cùng với lúc nghe thấy tiếng của Tiết Việt, Chung Lâm hét lên như phản xạ có điều kiện: “Tiết Việt cứu tôi.”

 

Sau một tiếng vang cực lớn. Cánh cửa nhà vệ sinh đang khóa trái bị Tiết Việt dùng một chân đá ra, tất cả mọi người đều đứng chết trân tại chỗ, bầu không khí trong phút chốc dường như bị đông cứng lại, chỉ có cái tay nắm bị hư trên cửa đang lắc lư sắp rớt.

 

Nhưng rất nhanh sau đó, cô gái đứng bên cạnh cánh cửa đã nhanh chóng hoàn hồn, định lén lút lẻn ra, chân vẫn chưa kịp bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh Tiết Việt đã giành lên trước đóng sầm cánh cửa tàn tạ kia.

 

“Ai dám đi.” Tiết Việt nổi điên, dọa cho cô gái định lén chuồn đi kia lại phải quay về chỗ. Lúc bước vào anh vừa nhìn thấy bộ dạng bị bắt nạt của Chung Lâm thì chỉ thấy máu xông thẳng lên não, lý trí đã sớm bay lên chín tầng mây.

 

Lương Nhã cũng giống mấy nữ sinh kia, bị cơn thịnh nộ của Tiết Việt dọa đến đơ người. Hoàn toàn không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo phách lối bắt nạt Chung Lâm như khi nãy nữa.

 

“Đưa điện thoại cho tôi.” Tiết Việt liếc nhìn một vòng các cô gái trong nhà vệ sinh, rất nhanh đã nhắm trúng Lương Nhã. Anh sải bước đến trước mặt Lương Nhã, không đợi cho Lương Nhã có bất cứ phản ứng gì đã tịch thu chiếc điện thoại trong tay cô ta. Một giây sau đó, chỉ nghe một tiếng vỡ tan, điện thoại của Lương Nhã bị chọi vào tường nhà vệ sinh đến tan nát.

 

“Còn mấy người các ngươi đưa điện thoại ra hết đây.” Tiết Việt chọi xong điện thoại của Lương Nhã, quay đầu lại nhìn chằm chằm những tên đồng phạm khác.

 

“Cậu…đây là tài sản cá nhân của tụi tôi…cậu dựa vào đâu mà chọi bể…chứ.”

 

Một cô gái to gan định dùng luật pháp để nói chuyện với Tiết Việt, còn chưa nói xong thì đã bị Tiết Việt móc cái điện thoại trong túi ra chọi. “Còn phải dựa vào đâu nữa, chọi rồi thì là chọi rồi, mấy cái điện thoại rẻ rách, bố mày mua nổi.”

 

Tiết Việt hét xong, tóm lấy cô gái kế bên cô ta, vẫn chưa mở miệng thì cô gái đó đã dè dặt giao điện thoại ra. Còn lại đứa nhát gan nhất, Tiết Việt còn chưa gặng hỏi thì đã khóc oa oa, vừa khóc vừa thảy điện thoại cho anh. Sau đó thì tất nhiên là cũng giống như điện thoại của những người khác, hy sinh oanh liệt.

 

Chọi bể hết điện thoại của cả bọn rồi cuối cùng Tiết Việt cũng cho qua. Mấy đứa con gái đó như thấy ma quỷ, giành nhau bỏ chạy, rất nhanh sau đó trong nhà vệ sinh chỉ còn lại Chung Lâm và anh.

 

Tiết Việt tiến đến đỡ Chung Lâm dậy, cho đến lúc này, Tiết Việt mới phát hiện, Chung Lâm không những ướt sũng, mặt bên trái còn có dấu tay khả nghi, tóc cũng bị cắt hết một phần lớn, tóc như bị chó gặm vậy, không cần nghĩ cũng biết là việc tốt của bọn nữ sinh lúc nãy gây ra. Vừa nghĩ đến việc nếu anh đến trễ một bước thì không biết sự việc sẽ phát triển đến mức nào nữa, cơn lửa giận vừa nguôi ngoai lại ngay lập tức phực cháy. “Đau không?” Tiết Việt chỉ chỉ vào mặt Chung Lâm.

 

Chung Lâm với tư cách là đương sự trái lại biểu hiện còn bình tĩnh hơn anh rất nhiều. “Tôi không sao, chỉ có hơi chóng mặt, nghỉ ngơi một chút là được. Cậu gom điện thoại của họ lại để làm chứng cứ đi, trong đó có lẽ là còn lịch sử cuộc trò chuyện về kế hoạch lần này của họ đó.”

 

Tiết Việt vui vẻ đồng ý, bắt đầu nhặt những cái xác điện thoại vừa bị anh chọi vỡ lên. Sau khi gom xong chiếc điện thoại cuối cùng, Tiết Việt vô ý ngẩng đầu, phát hiện Chung Lâm đứng ở bồn rửa tay, nhìn vào gương cắt bỏ phần tóc dài mà bọn họ chưa cắt hết. Ánh sáng không tự nhiên của đèn huỳnh quang từ trên đầu ngả xuống, chiếu lên người cô. Sự liên kết giữa động tác, bộ đồng phục mùa hè ướt đẫm dính chặt trên tấm lưng của cô, hình dạng và màu sắc của nội y bên trong cũng bị lộ rõ.

 

Tai của Tiết Việt nóng lên, gấp gáp cởi áo ba lỗ mặc chơi bóng rổ trên người ra đưa cho Chung Lâm. “Cho cậu mặc này.” Chung Lâm cầm kéo, giật mình quay đầu, chỉ thấy cánh tay của Tiết Việt duỗi thẳng tắp, đầu quay ngoắc sang một bên, cố gắng không nhìn cô. “Tôi, tôi mặc ngoài áo thun đó, có lẽ, có lẽ không bốc mùi quá đâu….” Tiết Việt lắp ba lắp bắp bổ sung, vẫn cứ là không nhìn cô.

 

Chung Lâm cúi đầu nhìn, lập tức hiểu được tình thế quẫn bách của bản thân, lúc nãy cô dồn hết sự chú ý vào chỗ khác, hoàn toàn không để ý quần áo…nghĩ đến đây, cô cũng hiếm hoi mà thẹn đỏ mặt, “Cảm ơn” cô vừa nói vừa đón lấy cái áo ba lỗ chơi bóng rổ của Tiết Việt mặc bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm áo thơm hay hôi.

 

“Cậu từ từ chỉnh đốn đi, tôi, tôi đợi cậu ở ngoài.” Vừa khoác áo ba lỗ vào, Tiết Việt đã để lại một câu nói rồi ôm đống xác điện thoại hoảng loạn bỏ chạy.

 

“Tiết Việt, sao cậu lại đi ra từ nhà vệ sinh nữ?” Ngoài hành lang truyền đến giọng nói ngạc nhiên của các bạn cùng lớp.

 

Chung Lâm tranh thủ chỉnh đốn lại quần áo, vớt cái điện thoại bị ngâm nước của mình rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa đã bị cảnh tượng ở hành lang dọa giật mình. Ngoài cô và Tiết Việt, có bảy tám người bạn nam lẫn nữ cùng lớp đến cùng nhau.

 

“Sao các cậu lại đến đây?” Tiết Việt đã hỏi thay cho nghi vấn trong lòng cô.

 

“Cái ông trưởng trạm ngu ngốc đó, cậu nói ông ấy kiếm Chung Lâm có thể là không có ý tốt nên tụi mình đi tìm, gạt một chút là ông ta đã khai ra hết. Không phải là lo các cậu sẽ bị thiệt nên mới gọi thêm vài người qua sao.” Một bạn nam nói. “Có vẻ là các cậu lo ổn thỏa hết rồi nhỉ?”

 

Chung Lâm vừa xuất hiện, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô thì không cần giải thích thêm nữa. Mấy bạn nữ đi cùng đã vây quanh cô, “Cậu có muốn về ký túc xá cùng tôi để thay đồ không, sẽ bị bệnh đó.” Cô bạn sống trong ký túc xá trường lo lắng vắt ống tay áo ướt sũng của Chung Lâm.

 

Chung Lâm lắc đầu, khéo léo từ chối ý tốt của cô bạn: “Vẫn nên đến văn phòng báo cho chủ nhiệm biết trước.”

 

Cô vừa đề nghị, mọi người đều bày tỏ vô cùng tán thành, cho rằng đi tố cáo trong cái tình trạng thảm thương như vậy mới có sức thuyết phục. Cứ như vậy, Tiết Việt và Chung Lâm đi ra khỏi khu thí nghiệm trong vòng vây của các bạn.

 

“Tiết Việt, cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi một cuộc gọi.” Chung Lâm đột nhiên nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)