TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
View: 37
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tiết Việt làm loạn một phen, rốt cuộc cũng thu hút được mấy bác bảo vệ và vài giáo viên vừa tan ca đi ngang qua, những tên “ký giả” không rõ danh tính đó mới bị chặn lại. Tiết Việt và Chung Lâm rốt cuộc cũng tạm thời thoát thân.

 

Vừa hay nhìn thấy Tiểu Khang lái xe đến bên đường, Tiết Việt dứt khoát nhét cả người cả cặp của Chung Lâm vào trong xe. Khi chuẩn bị vòng qua phía khác để bước vô xe thì vô tình quay đầu nhìn lại cảnh tượng hỗn loạn ở cổng trường. Những tên ký giả đó vẫn đang dây dưa với bảo vệ, lúc Tiết Việt quay đầu, một người trong số đó đúng lúc nhìn về phía anh. Đèn trên cổng trường cộng thêm đèn đường đủ để anh nhìn rõ gương mặt của người đó. 

 

Một gương mặt rất bình thường, nhưng lại có cảm giác trông người đó rất quen. Anh đã từng gặp ở đâu rồi? Anh hồi tưởng một chút nhưng nhất thời cũng không nhớ ra là đã từng thấy qua gương mặt này ở đâu, trực giác mách bảo không nên ở lại đây quá lâu nên chỉ có thể vào xe trước, kêu Tiểu Khang khẩn trưởng lái xe đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh Khang, đưa cậu ấy về trước.” Tiết Việt nói với Tiểu Khang, quay qua thì thấy Chung Lâm đang quay đầu nhìn về phía cổng, dáng vẻ trầm ngâm.

 

“Sao vậy?” Tiết Việt hỏi.

 

Chung Lâm lắc đầu, chưa kịp mở miệng nói thì lúc này di động lại reo. Tiết Việt chỉ có thể dằn lại cả bụng câu hỏi trước, đợi cô nghe điện thoại trước.

 

Không biết là ai gọi đến, chỉ thấy Chung Lâm có chút kinh ngạc: “Vậy bây giờ chú sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng lắm không?” Cô vừa nói vừa an ủi người bên kia, “Không sao, chú đừng lo cho con, bạn con đưa con về. Con sẽ theo.”

 

“Chú Lý sao?” Thấy Chung Lâm cúp máy, Tiết Việt đoán.

 

Chung Lâm gật đầu, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, giọng nói rất là bình thản. “Trên đường đi chú ấy bị người ta đụng, bây giờ đang ở bệnh viện.”

 

“Nghiêm trọng không?” Tiết Việt hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nghe giọng nói thì có vẻ vẫn ổn, nói là có thể bị gãy xương.” Chung Lâm vừa nói vừa mở danh bạ, “Để tôi gọi thêm một cuộc, dặn họ đừng cho xe khác đến đón nữa.”

 

Đợi đến lúc Chung Lâm ngọt ngào gọi người bên kia điện thoại một tiếng “chị Ôn Lam”, Tiết Việt mới muộn màng mà nhận ra. Vừa nãy là Chung Lâm giải thích với anh tại sao lại gấp gáp gọi điện thoại. Có một kiểu tâm trạng gọi là hân hoan giống như hạt đậu thần trong truyện cổ tích, chỉ trong chốc lát đã đâm chồi nảy lộc khắp lòng anh. Tiết Việt không nhịn được sờ sờ mặt, cố đẩy khóe miệng đang cong lên xuống.

 

“Em có bạn đưa về, không cần gọi người đến đón nữa.” Chung Lâm nói với Ôn Lam, như cố ý vô tình liếc nhìn Tiết Việt.

 

“...” Giọng nói của Ôn Lam ngưng một lát, qua vài giây mới hỏi: “Bạn là công tử của Tiết tổng sao?”

 

Chung Lâm không có nhiều bạn, cô cũng không bất ngờ nếu thư ký của bố cô đoán ra là ai. “Dạ” Cô trả lời đúng với sự thật thì phảng phất nghe ra ý cười trong giọng nói của Ôn Lam.

 

“Đúng rồi, em còn có một việc nữa.” Biểu cảm của Chung Lâm trở nên nghiêm trọng nói, “Lúc tan học tiết tự học buổi tối hôm nay, ở cổng trường có mấy kẻ tự xưng là ký giả đứng chặn em trước cổng trường.” Cô thuật lại một cách ngắn gọn về việc của những kẻ đó rồi nhắc nhở Ôn Lam, “Đám người tối nay không biết là có liên quan gì đến vụ tại nạn xe của chú Lý không, có thể là trùng hợp, nhưng mà cũng hơi trùng hợp quá rồi.”

 

“Được, chị biết rồi.” Giọng của Ôn Lam cũng trở nên nghiêm túc theo.

 

Kết thúc cuộc gọi, Chung Lâm phát hiện Tiết Việt đang chau mày nhìn mình. “Ý cậu là, tai nạn xe của chú Lý không phải là sự cố?”

 

“Không, tôi chỉ đoán thôi.” Chung Lâm lắc đầu, “Tốt nhất nên là sự cố, nếu không…nói chung là phải điều tra xong mới nói tiếp được.”

 

Tiết Việt nghe rồi gật đầu mạnh: “Nghĩ lại thì đúng là quá trùng hợp đi. Cổng trường chắc chắn có gắn camera giám sát, tôi sẽ nói bố tôi xử lý vụ camera ngay.” Anh vừa dứt câu, trong đầu liền xẹt ngang qua một gương mặt quen thuộc. Anh chắc chắn là đã từng gặp qua ở đâu đó, chỉ không chắc là gặp trước lúc sống lại hay là sau khi sống lại.

 

“Không cần làm phiền bố cậu đâu, dù gì cũng là chuyện của tôi.” Chung Lâm ngăn Tiết Việt đang bấm số, lại cảm thấy câu nói đó có hơi lạnh nhạt nên liền thêm một câu để cứu nguy, “Chị Ôn Lam rất chuyên nghiệp, muốn lấy video giám sát cũng không khó.”

 

Nhưng mà lời nói như muốn phủ sạch quan hệ với Tiết Việt của cô lúc nãy làm Tiết Việt bị tổn thương sâu sắc, lúc này đang bày ra bộ mặt ai oán nhìn cô: “Phân chia rạch ròi như vậy, cậu thật sự không xem tôi là bạn mà. Lúc nãy cũng vậy, còn lừa tôi.”

 

Chung Lâm không hiểu, bỏ điện thoại vào túi: “Tôi lừa cậu cái gì?”

 

“Cậu lừa tôi nói chú Lý đợi cậu ngoài cổng trường. Thật ra là không có.” Tiết Việt nghiêm túc khiếu nại cô.

 

“...” Bị ngốc sao, đó là cái cớ để đổi đề tài đến kẻ ngốc còn nhận ra, nghiêm túc quá làm gì. Nhưng một khi cô phản bác lại thì sẽ phải tiếp tục cái đề tài mà cô muốn tránh, Chung Lâm không muốn làm khó bản thân nên giả câm giả điếc.

 

Tuy cô không muốn nhắc, nhưng Tiết Việt lại không tính bỏ qua cho cô. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên nghiêng người đến gần tai cô thấp giọng hỏi: “Có phải là tôi nói không tính học cùng lớp với cậu nên cậu giận à?” Giọng của Tiết Việt cực thấp, giống như là dùng hơi để nói bên tai cô. Tông giọng của anh có chút khàn, dùng giọng hơi để nói bất chợt như đang vô tình thả thính.

 

Chung Lâm nhích qua bên cạnh một chút, lạnh lùng đả kích anh: “Tôi nói rồi đó là chuyện của cậu…”

 

Chưa nói hết câu, Tiết Việt đã duỗi tay khoác vai cô ôm một cái rồi nhanh chóng rút tay về trước khi cô lên cơn. “Yên tâm tôi nhất định sẽ thi đủ điểm mà.” Nói hết câu nói dang dở lúc nãy, Tiết Việt cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt. Tự nghĩ thấy lúc nãy anh cũng ngốc, Chung Lâm là một cô gái, da mặt mỏng đương nhiên là không tiện nói thẳng ra rồi, anh thân là một thằng đàn ông vậy mà đi giận cô.

 

Đồ ngốc? Cô có gì để không yên tâm cơ chứ? Chung Lâm nghĩ. Nhưng những lời tính mắng Tiết Việt chỉ lảng vảng một vòng trong đầu cô rồi để cô tự tiêu hóa, vì lời của Tiết Việt thật sự đã khiến cô không kiềm được mà vui vẻ một hồi, dù không rõ lý do lắm nhưng cô không muốn phá hủy cái tâm trạng hiếm có này.

 

Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã chạy đến dưới nhà Chung Lâm. Tiết Việt xuống xe cùng Chung Lâm, nói là muốn đưa cô tới tận cửa của tòa nhà. “Đến nơi rồi, cậu về đi.” Chung Lâm quẹt thẻ mở cửa, quay đầu đuổi người.

 

Tiết Việt gật đầu nhưng không đi. Đợi đến lúc Chung Lâm mở cửa chuẩn bị bước vô anh vẫn không nhịn được mà gọi cô lại. “Đợi chút”

 

“Còn chuyện gì sao?” Chung Lâm dừng lại.

 

Tiết Việt nuốt nước bọt: “Tôi sẽ thi đạt để vào lớp số 1. Cho nên…”

 

“Cho nên?” Chung Lâm nghi hoặc.

 

“Sau này cậu có thể đừng nói cái gì mà ‘chuyện của tôi’, ‘chuyện của cậu’ nữa được không? Tôi…có thể cậu không biết, tôi của trước lúc sống lại nếu mà theo như tiêu chuẩn của cậu để nói thì chính là phế nhân. Là cậu đã thay đổi tôi, tôi…”

 

Một chữ “tôi” còn đang kẹt trong họng thì trong nháy mắt, Chung Lâm kéo anh vào trong tòa nhà.

 

Tiết Việt còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe Chung Lâm nói: “Đồ ngốc, cậu chắn đường đi của người ta rồi.” Cô nói xong thì gật đầu để xin lỗi hai người mới đi vào rồi nói với Tiết Việt, “Còn gì muốn nói thì nói ở đây đi. Không còn sớm nữa, cậu nói ngắn gọn thôi.” Chung Lâm nói rồi còn nhìn đồng hồ, cứ như là giây tiếp theo thì sẽ bắt đầu đếm ngược vậy. 

 

Tiết Việt lúc nãy còn cảm thấy lòng đầy xúc động với những cảm xúc mãnh liệt không có chỗ để giải tỏa, nhất định phải kiếm người để thổ lộ, sự ngây ngốc của Chung Lâm khiến anh từ đang sến súa phải chuyển sang cạn lời, kịch bản bị người ta ngắt đoạn làm cho anh quên hết lời thoại. “...hết chuyện rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi.” Tiết Việt cảm thấy thất bại vẫy vẫy tay, buồn bã tạm biệt Chung Lâm, đi ra khỏi tòa nhà. 

 

Đợi đến lúc đi tới bên cạnh chiếc xe, ánh sáng đèn đường đủ để soi rõ ảnh phản chiếu của anh lên tấm kính, Tiết Việt đột nhiên nhận ra điều gì đó, vỗ một cái “bốp” lên xe.

 

“Cậu Tiết, em làm gì vậy, làm anh hết hồn hà.” Tiểu Khang nhìn thấy Tiết Việt liền nhanh chóng kêu anh lên xe.

 

“Tự nhiên em nhớ ra rồi, nhớ ra đã gặp cái tên ký giả chặn đường Chung Lâm lúc nãy ở đâu rồi.” Tiết Việt tự mình độc thoại, anh cứ nghĩ là người đã gặp trước lúc sống lại, so với sau khi sống lại thì phần lớn anh đều gặp các bạn học sinh. Nhưng lúc nãy trong cái khoảnh khắc đó, anh đột nhiên nhớ ra, gương mặt đó đã từng nhìn thấy lúc tan học, lúc đó anh cứ nghĩ là phụ huynh đến đón con. Vậy là họ đã đến để dò la trước sao? Vừa nghĩ đến việc hành tung của Chung Lâm bị lộ với bọn bất chính này, Tiết Việt cảm thấy ớn lạnh tận đáy lòng. Hôm nay chỉ là chặn cô trước cổng trường, vậy còn sau này?

 

“Là ai? Có cần nói với cô Chung không?” Tiểu Khang hỏi.

 

“Haiz, chỉ gặp qua có một lần, còn lại thì không biết được thêm thông tin gì cả, bây giờ nói cô ấy biết thì có ích gì?” Tiết Việt hạ cửa kính xe xuống nhìn lên nhà Chung Lâm, anh không biết rốt cuộc tình hình gia đình của Chung Lâm ra sao, nhưng có thể cảm nhận được trong lòng cô ấy chất chứa rất nhiều chuyện, cô giống như một con ngọc trai đầy cảnh giác, cự tuyệt hết những người muốn cạy mở cái vỏ của cô, bất kể là đối phương manh theo thiện chí hay ác ý đi nữa.

 

Muốn để Chung Lâm mở lòng với anh hơn thì anh bắt buộc phải làm gì đó. Tiết Việt nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn quyết định gọi cho Tiết Phong Thu. “Bố, nhờ bố việc này.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)