TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
View: 45
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Cộp” Chung Trường Kiện để điện thoại lên bàn trà. Phòng khách quá đỗi yên lặng, đến nỗi tiếng vang nhẹ khi điện thoại va chạm với mặt bàn cũng đủ khiến cho người ta giật mình.

 

Ông ta dùng hai ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, đẩy nó qua bên Chung Lâm, ra lệnh: “Gọi lại, mở loa ngoài. Hỏi nó muộn vậy rồi gọi cho con để làm gì.”

 

Tim Chung Lâm đập mạnh một hồi, cô không biết là rốt cuộc Tiết Việt đã nói gì trong tin nhắn. Trong đầu tua gấp lại những tin tức mà cô đã tiết lộ cho Tiết Việt và những việc mà cô đã chỉ dẫn cho Tiết Việt làm, muốn nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Song thấy cô chần chừ một lúc, Chung Trường Kiện liền cảnh cáo: “Đừng để ta nói lại lần hai.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung Lâm không thể lần lựa nữa, chỉ có thể cầm điện thoại lên, gọi cho Tiết Việt.

 

“Alo, sao lúc nãy cậu cúp máy của tôi? Giận rồi sao?” Cuộc gọi được kết nối, Tiết Việt liền hỏi.

 

“Tại sao tôi phải giận?” Chung Lâm vẫn đang suy nghĩ làm sao để không khiến cho Chung Trường Kiện nổi giận, mà Tiết Việt lại không hỏi như cô dự đoán nên khiến cô bị khựng lại trong giây lát. Lúc hỏi lại thì bổ sung thêm câu mà Chung Trường Kiện buộc cô hỏi. “Cậu muộn vậy rồi gọi cho tôi có chuyện gì không?”

 

“Không giận thì tốt, tôi nói cậu nghe có chuyện lớn rồi, Cố Tinh Kiệt bị người ta đẩy từ cầu thang bệnh viện xuống hôn mê bất tỉnh rồi.” Giọng của Tiết Việt từ trong điện thoại vọng ra, chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã khiến cho Chung Lâm như muốn nghẹt thở.

 

“Đợi chút, Cố Tinh Kiệt bị đẩy té thì sao cậu lại kích động dữ vậy?” Chung Lâm cắt ngang lời anh, sau một lúc hoảng hốt thì cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cô có thể khẳng định rằng Tiết Việt chưa biết việc cô đã tiết lộ cho Trường Hoành Thịnh việc Chung Trường Kiện mua chuộc Cố Tinh Kiệt.

 

Tiết Việt ngạc nhiên trước sự thờ ơ của cô: “Wow, cậu không thấy lo sao? Cố Tinh Kiệt bị “Chung thị” kiện, lại vừa đứng ra chỉ điểm chồng của ai kia ngụy tạo chứng cứ, lúc này anh ta bị đẩy té cậu không sợ ký giả sẽ viết như thế nào sao? Không chừng sẽ nói bố cậu muốn diệt khẩu đó.”  

 

“Chắc không đến nỗi nào. Nếu mà để cho dư luận lan truyền đến mức đó thì phòng quan hệ công chúng có thể xin nghỉ việc tập thể được rồi.” Chung Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, lời giải thích của Tiết Việt đến đây chắc có lẽ đã làm cho Chung Trường Kiện hài lòng rồi. Nhưng cô không dám lập tức kết thúc chủ đề nếu không thì người có bệnh đa nghi giai đoạn cuối như Chung Trường Kiện chắc chắn sẽ nghi ngờ cô và Tiết Việt đã ra hiệu cho nhau. Cuộc nói chuyện của hai người phải kết thúc càng tự nhiên càng tốt. Chung Lâm nghĩ rồi bắt đầu chuyển chủ đề: “Cậu học xong tự học buổi tối về nhà còn coi tin tức?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không, trùng hợp thôi, cậu không nhắc là suýt chút nữa tôi quên rồi, tin tức này là do anh Lập thấy trước, anh ấy thấy chị Sa trong video, thấy chị ấy giống như là bị người ta đánh đến mức phải đi khám bác sĩ nên đã đi nghe ngóng về tình hình của chị Sa, vừa nghe ngóng thì biết là chồng chị ấy bạo lực gia đình…” Tiết Việt kể lại nguồn cơn sự việc một cách dài dòng lê thê.

 

Anh chưa nói xong, Chung Lâm nhìn thoáng qua thấy bàn tay gõ nhẹ lên mép bàn trà của Chung Trường Kiện, đây là dấu hiệu đang thiếu kiên nhẫn của ông ta, cô nhanh chóng ngắt lời của Tiết Việt, hỏi anh: “Không phải là chị Sa về quê rồi sao? Sao có thể đến bệnh viện ở đây được? Cậu kêu cái anh Lập gì đó cẩn thận một chút, coi chừng bị lừa đó.”

 

“Ơ, sao tôi không nghĩ đến nhỉ, vẫn là cậu thông minh” Tiết Việt cảm thán, lập tức tiếp thu ý kiến của cô.

 

“Ừ, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây, tạm biệt.” Chung Lâm nói xong không đợi Tiết Việt trả lời thì đã cúp máy ngay. Đến lúc này cô mới dám ngước đầu lên nhìn Chung Trường Kiện. May là sắc mặt của Chung Trường Kiện đã dịu đi một chút. Xem ra mối nguy từ tin nhắn đã tạm thời giải quyết xong.

 

“Có coi qua thế giới động vật chưa?” Chung Trường Kiện đột nhiên hỏi, “Biết tại sao trước khi sư tử con trưởng thành, sư tử lớn cho phép bọn chúng cắn qua cắn lại trên người mình không? Bởi vì chúng đang luyện tập cho khả năng săn mồi sau này cho nên mới cho bọn chúng một chút tự do càn quấy. Hiểu chưa? Bây giờ bố cho con thong dong bày trò sau lưng bố là vì con cần có không gian để tập luyện. Bố là người dạy dỗ con, đừng nói là con nghĩ rằng mấy cái thủ đoạn, chiêu trò cỏn con đó có thể qua mặt được ta.”

 

Lúc này nếu phủ nhận tức là ngầm thừa nhận. Từ những hiểu biết về Chung Trường Kiện, Chung Lâm dám khẳng định là ông ta đang thử mình, ngay lập tức nhìn Chung Trường Kiện một cách nghi hoặc, tỏ vẻ không hiểu gì hết. Cứ như là trước giờ cô chưa từng giở thủ đoạn gì cả.

 

Chung Trường Kiện mang nét cười thâm sâu: “Phản ứng không tệ. Nhưng mà-” Ông ta vừa chuyển chủ đề thì vẻ mặt trở nên nham hiểm, “Bố nhắc nhở con trước, bố cho con không gian để luyện tập không phải là để con giở trò với bố.”

 

Chung Lâm lại cảm thấy hồi hộp, chưa kịp ứng phó thì điện thoại của Chung Trường Kiện đột nhiên reo lên, ông ta chỉ có thể tạm ngừng “giáo dục” để nghe điện thoại. 

 

“Tiết tổng? Phải, tôi đang ở nhà, con bé cũng đang ở nhà. Là tôi bắt con bé mở loa ngoài, thật ngại quá, mong ông thông cảm, dù sao cũng là con gái, đêm hôm có nam sinh gọi đến thì người làm phụ huynh như chúng ta đâu thể nào yên tâm được. Ha ha, không sao, cũng không trách Tiết Việt được, cậu ấy nhanh nhạy như vậy Tiết tổng nên mừng mới phải.”

 

Chung Trường Kiện nói vài câu liên quan đến việc kinh doanh với Tiết Phong Thu xong thì cũng cúp máy. Bị điện thoại làm gián đoạn nên ông ta cũng không còn tâm trạng dạy con nữa, xua tay kêu Chung Lâm rời đi. “Đi ngủ đi, nhớ lời bố nói hôm nay.”

 

Cuộc gọi này là do Tiết Việt nhờ Tiết Phong Thu gọi sao? Anh ta vậy mà nghe ra được là đang mở loa ngoài. Chung Lâm về phòng, mở tin nhắn, Tiết Việt chỉ gửi kèm một đường liên kết với một câu “ Cậu mau coi tin tức.” Cũng may…rốt cuộc thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Đầu bên kia của điện thoại, Tiết Phong Thu vừa cúp máy thì liền ký Tiết Việt một cú: “Thằng quỷ suốt ngày cứ om sòm, có chuyện gì? Con gái nhà người ta đang yên ổn ở nhà, mày đêm hôm gọi cho con nhà người ta thì làm sao mà nhà người ta yên tâm được? Bố của con bé bắt mở loa ngoài thì mày nghĩ người ta bị bắt cóc, vậy mà mày cũng nghĩ ra được.”

 

Tiết Việt xoa đầu: “Vậy cũng đâu cần bắt để loa ngoài, không phải là đang xâm phạm quyền riêng tư sao.”

 

“ Nhảm nhí, còn không phải là do mày có ý quấy rối, đêm hôm gọi điện thoại, làm bố mẹ thấy có người khác giới đêm hôm khuya khoắt gọi cho con gái cưng của mình thì ai mà không lo cho được? Nếu là con gái tao thì tao cũng bắt mở loa ngoài, tao sẽ chửi luôn cái thằng gọi điện cho con gái tao, bố nguời ta chưa chửi mày là khách sáo lắm rồi!”

 

Tiết Việt bất mãn, ủ rũ như trái cà tím bị dập đi về phòng. Nhưng mà ngẫm lại lời của bố anh, càng nghĩ lại càng thấy không đúng, đúng rồi, nếu như chỉ đơn giản là không yên tâm con gái đêm hôm gọi điện với bạn khác giới thì phải trực tiếp hỏi qua điện thoại mới đúng, nhưng mà lúc nãy trong máy chỉ nghe tiếng của Chung Lâm. Lúc đó bố cô cứ đứng bên cạnh không hé nửa lời để nghe bọn họ nói chuyện điện thoại vậy sao? Vì sợ rút dây động rừng, muốn nghe xem rốt cuộc là anh muốn nói gì sao? Tiết Việt nghĩ đến cái cảnh đó thì bất giác rùng mình. Sao có cảm giác là bố của Chung Lâm có hơi…biến thái?

 

Qua ngày thứ hai, Tiết Việt thấy Chung Lâm thì không kiềm được mà nghĩ đến chuyện tối qua, nhưng mà trực giác cho anh biết, nơi nhiều người như lớp học không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện nên tạm thể chỉ có thể kiềm chế lại. Tuy nhiên anh không phải là kiểu người giỏi kiềm nén, trong lòng có tâm sự nên cứ với tần suất năm phút một lần lại lén nhìn Chung Lâm.

 

“Có chuyện thì nói, nhìn nữa trả tiền.” Chuông tan học vừa reo, Chung Lâm liền bóc trần anh.

 

“Lộ liễu vậy sao?” Tiết Việt ngại ngùng sờ đầu, nhưng rất nhanh đã nghiêm túc lại. “Cậu đi theo tôi, tôi có chuyện hỏi cậu.”

 

Chung Lâm đoán là anh muốn hỏi về việc tối qua, cũng không muốn để bạn học biết về hoàn cảnh nhà cô nên đã đi ra ngoài cùng Tiết Việt. Tiết Việt dẫn Chung Lâm đến một góc cầu thang, vì bố cục của khu lớp học không hợp lí nên từ chỗ đó thì người đi lên đi xuống khá ít.

 

“Có phải tối qua tôi gọi điện thoại cho cậu khiến cậu gặp phiền phức không?” Vừa đến nơi, Tiết Việt đã không nhịn được mà hỏi.

 

“Vẫn ổn.” Chung Lâm qua loa nói

 

Tiết Việt nhìn ra sự miễn cưỡng của cô, gặng hỏi: “Bố cậu bắt cậu mở loa sao? Bình thường cũng hay làm vậy sao? Cậu ở nhà chẳng phải…không có sự riêng tư sao?”

 

Chung Lâm không muốn tiết lộ nhiều về chuyện trong nhà, nói cho có lệ: “Người lớn đều như vậy cả, ở thời của họ làm gì có cái quan niệm về sự riêng tư.”

 

“Ai nói vậy.” Tiết Việt không chấp nhận nổi mà cắt ngang lời cô, “Sao lại có thể? Nhà tôi không hề như vậy, gia đình bình thường đều không hề giống vậy.”

 

“Vậy sao. Vậy thì nhà tôi vừa hay không được bình thường.” Chung Lâm trả lời với nét mặt tẻ nhạt, không hề có vẻ bất ngờ khi nghe đến khuôn mẫu chung sống của một gia đình bình thường nên có, cũng không có vẻ tức giận khi bị xâm phạm quyền riêng tư. Giống như cô đã sớm biết là hình thức quản thúc của bố cô không bình thường nhưng cô cũng đã quen rồi.

 

Tiết Việt quan sát Chung Lâm xong càng khẳng định suy đoán của mình. “Đợi đã Chung Lâm, có phải cậu…” Anh ngăn Chung Lâm lúc này đang chuẩn bị trở về lớp học lại, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra suy đoán trong lòng: “Có phải cậu, có phải cậu đã sớm biết được người kiểm soát truyền thông Đại Hoằng là bố cậu…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)