TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
View: 57
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Quả nhiên Ngôn Hi Thời không ngại có thêm một đối tượng phỏng vấn. Sau khi gặp nhau ở trước cổng trường bèn rất vui vẻ dẫn hai người vào trong một cửa hàng McDonald's gần trường nhất. Có lẽ là vì muốn rút ngắn khoảng cách với đối tượng phỏng vấn, hôm nay cô ấy ăn mặc rất trẻ trung, còn búi kiểu tóc củ tỏi hoạt bát, trông giống như sinh viên chưa ra trường.

 

Nói là phỏng vấn về ảnh hưởng của gia đình đến sự trưởng thành của thanh thiếu niên, thật ra chính là trò chuyện về chuyện gia đình, tán gẫu trời nam biển bắc, từ cửa nhà trẻ hướng về đầu đường nào, đến độ khó của lần thi tháng gần đây nhất của Trường THPT Trực thuộc. Quả thật làm cái loại lắm lời không có chừng mực như Tiết Việt vui như điên luôn, ngồi xuống chưa đầy năm phút đã trò chuyện vui vẻ với Ngôn Hi Thời.

 

Cùng là con nhà có tiền, cùng thi được Trường THPT Trực thuộc. Nhưng Chung Lâm và Tiết Việt tựa như đến từ hai tinh cầu khác nhau, một người luôn luôn nho nhã lễ phép, diễn đạt thích hợp, dù cách hơn tám trăm mét cũng có thể ngửi được hơi thở tinh anh. Một người khác thì thích thế nào nói thế đó, giống như một cái cây tự do sinh trưởng ở nơi đất hoang, tràn đầy sức sống chưa được cắt sửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Hi Thời cảm thấy lần phỏng vấn này có lẽ là lần vui vẻ nhất trong chuyên đề đợt này, chỉ cần so sánh hai người trước mặt thôi là cô ấy có thể bôi ra bài phân tích chục nghìn chữ rồi.

 

Ngay lúc phỏng vấn sắp kết thúc, Chung Lâm đột nhiên hỏi: "Chị Ngôn, bài báo chuyên đề lần này của chị có đăng lên trang web chính thức của đài truyền hình không ạ?"

 

"Có chứ, em theo dõi à?" Ngôn Hi Thời hơi bất ngờ: "Có điều độ chú ý của trang web không cao, chỉ có mảng giải trí là hơi có độ nổi tiếng, mảng xã hội dân sinh này vốn không mấy người xem."

 

"Tại sao lại như vậy? Tin tức nhảy lầu rất hot dạo gần đây cũng tính là xã hội dân sinh mà?" Chung Lâm biết rõ còn cố hỏi. Trước khi đến cô đã lên xem trang web của Đài truyền hình Thành phố, những bài báo liên quan đến tin tức này, bọn họ chỉ dùng thái độ cực kỳ khách quan để nói qua loa mô tả lại ngọn nguồn mọi chuyện. "Tin tức mà các chị đưa em đã xem rồi, viết rất nhạt nhẽo. Ừm, không quá giống với trên mạng."

 

"Tin tức quan trọng nhất là tính chân thực. Bọn chị là bên 'Chính thức', nói chuyện phải chịu trách nhiệm, đương nhiên không thể chấn động thế nào thì viết thế đó được. Loại tin tức này quả thật không so được với trên mạng." Ngôn Hi Thời nhún vai, đáy mắt còn có một chút khinh thường: "Quả thật bọn họ phản ứng nhanh, chỉ vì thu hút người xem chứ không để ý đến nội dung. Khuynh hướng chủ quan của người viết bài quá rõ ràng."

 

"Haiz, các chị coi thường thời thế quá rồi, thanh niên bây giờ ai còn xem tivi nữa, tin tức toàn xem trên máy tính trên điện thoại di động, em cảm thấy nếu các chị không coi trọng môi trường internet thì sau này chắc chắn sẽ hối hận." Tiết Việt ỷ vào mình sống lại, giọng điệu nói chuyện giống như nhà tiên tri.

 

"Em coi trọng chị quá rồi đó, chị chỉ là chân chạy vặt. Mấy cái quyết sách phương hướng phát triển tương lai thế này đâu đến lượt chị nói chuyện." Ngôn Hi Thời cảm thấy hai người bọn họ rất thú vị, trẻ con choai choai nhiều ý tưởng, luôn cảm thấy chỉ có mình nắm giữ tri thức của toàn vũ trụ, cực kỳ thích chỉ điểm này nọ. Cô ấy cũng bèn nói đùa nửa thật nửa giả với hai người: "Sau này như thế nào khó mà nói, dù sao tin tức lần này ngay trên phương diện thời gian bọn chị đã thua rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cái này đâu chỉ là vấn đề thời gian không? Bởi vì truyền thông không có lương tâm thổi phồng kích động nên đã gây ra cả mạng người rồi, bên chính thức như các chị chẳng phải càng nên bày tỏ thái độ chính thức hay sao?" Chung Lâm thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Còn cả đường tắt tuồn ra tin nhắn và video, đến bây giờ vẫn chưa có ý kiến gì. Biết đâu truyền thông trên mạng vì câu view câu like mà đào ra từ con đường không chính quy nào đó? Em từng chú ý đến tin tức này, ban đầu ảnh chụp lén được tung ra rất mờ, vốn dĩ trước khi bên nữ tự tử thì nhiệt độ đã giảm rất nhanh, khi những ảnh chụp màn hình tin nhắn và ảnh bị tuồn ra thì nhiệt độ mới được xào nóng lần nữa. Nói không chừng những ảnh chụp màn hình và ảnh chụp này có liên quan đến đối thủ cạnh tranh của công ty mà người trong cuộc đang làm việc. Dù nói thế nào, vì lợi ích mà ép chết người, quả thật là lương tâm và giới hạn làm người cũng chẳng có."

 

Một lời nói của Chung Lâm khiến cho Tiết Việt và Ngôn Hi Thời đều không hẹn mà cùng yên lặng mấy giây. Một mặt Tiết Việt là vì đã từng thấy nhiều người vì lợi ích mà buôn lậu, đưa tin đổi trắng thay đen, chỉ cần không liên quan đến người quen thì cảm giác chính nghĩa của anh như đang ngủ say; mặt khác anh thấy được sự phẫn nộ mà Chung Lâm đang đè nén, cảm thấy quả nhiên cô vẫn là một người chưa trưởng thành - trước đó còn nói chắc như đinh đóng cột gì mà trẻ con trong kiểu gia đình như bọn họ đã sớm không còn đơn thuần, nhưng một khi gặp chuyện, cô vẫn muốn đen trắng đúng sai được làm rõ ràng.

 

Mà Ngôn Hi Thời lại có một loại cảm giác như được người khác cảnh tỉnh. Những mờ ám đằng sau sự thay đổi nhiệt độ tin tức, không phải người trong ngành không nhìn thấy, thậm chí cô ấy có thể nghĩ đến những ảnh chụp màn hình video và nội dung tin nhắn trong điện thoại di động kia bị tuồn ra thế nào. Nhưng trước đó cô ấy lại gần như né tránh điểm tiếp cận này theo bản năng, tại sao? Bởi vì cô ấy vào nghề hai ba năm, từ lâu đã hình thành thói quen trong lúc điều tra hoặc hỏi ngầm sẽ sử dụng một số thủ đoạn không "Hợp pháp" cho lắm. Vậy nên luôn tồn tại năm phần tha thứ đối với những đồng nghiệp làm chuyện như vậy.

 

Cho đến vừa nãy bị cô gái nhỏ Chung Lâm này chất vấn, cô ấy mới đột nhiên cảnh giác, bây giờ cô ấy đã cách xa cô gái lúc mới vào nghề đã từng thề phải dùng giấy bút đào móc bất công xã hội đến thế.

 

Người trưởng thành thường mang theo sự kiêu căng "Trẻ con mới phân biệt đúng sai, người lớn chỉ nhìn lợi và hại" để nhìn nhận ý nghĩ chưa chín chắn của thanh thiếu niên, cũng luôn cảm thấy tư duy của bọn trẻ quá mức cực đoan, trong bọn họ đa số chưa cần phải gánh vác cuộc sống, khi suy xét về một vấn đề sẽ không cân nhắc lợi hại. Nhưng có đôi khi, chính là vì sự thuần túy này, bọn trẻ lại càng dễ dàng nhìn thấy nòng cốt của vấn đề hơn so với người trưởng thành.

 

Sau khi Ngôn Hi Thời tự xét lại, bèn nở một nụ cười có thể coi là chân thành với Chung Lâm: "Xem ra ngoài cảm ơn em đã tiếp nhận phỏng vấn, còn phải cảm ơn em đã giúp chị tìm được mạch suy nghĩ mới."

 

"Thật ngại quá, em mùa rìu qua mắt thợ rồi. Em nghĩ những vấn đề mà em có thể nghĩ đến, chắc chắn dân chuyên nghiệp như các chị có thể nghĩ được xa hơn so với em. Khiến chị chê cười rồi." Nhìn phản ứng của cô ấy, Chung Lâm biết kế hoạch hướng dẫn cô ấy đi đào ra bên bơm tiền đằng sau Truyền thông Đại Hoằng chắc là xong rồi.

 

Toàn bộ quá trình phỏng vấn chưa đến một giờ, sau khi tạm biệt Ngôn Hi Thời, mặt trời vẫn còn ở phía trên đường chân trời. Tối hôm nay trường học cho nghỉ không cần tự học buổi tối, Chung Lâm lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi chú Lý tới đón cô về nhà. Còn chưa kịp bấm số điện thoại, Tiết Việt bỗng nhiên kêu dừng: "Này, cậu chờ chút đã, đừng gọi xe vội."

 

"?" Chung Lâm cho Tiết Việt một ánh mắt nghi vấn.

 

Chỉ thấy Tiết Việt nháy mắt mấy cái thần bí với cô: "Dù sao cũng còn sớm, tôi dẫn cậu đi chơi cái này vui lắm. Đi theo tôi."

 

Chơi vui? Chung Lâm nhìn xung quanh một lượt, không cảm thấy có chỗ nào chơi vui được cả. Đi theo Tiết Việt không bao xa, thấy anh dừng ở điểm xe buýt.

 

"Chơi vui mà cậu nói là ngồi xe buýt à?" Chung Lâm cảm thấy dựa theo đầu óc của Tiết Việt thì có khả năng sẽ cảm thấy chen chúc trên xe buýt vui thật. Có điều lúc nói lời này cô vẫn ôm một chút chờ mong, hy vọng người này đừng không đáng tin cậy như cô tưởng tượng.

 

Kết quả Tiết Việt lập tức phụ sự chờ mong của cô: "Đúng thế sao cậu biết? Này này này đừng đi đừng đi, cậu nghe tôi nói hết đã không phải muốn dẫn cậu đi ngồi xe buýt bình thường, là xe buýt hai tầng ngắm cảnh, cậu lớn từng này chắc chưa ngồi bao giờ đâu nhỉ? Thử một lần đi, rất vui đó."

 

"Không hứng thú." Chung Lâm lạnh nhạt đáp lại: "Tôi không có những sở thích lạ lùng như cậu."

 

"Lạ chỗ nào chứ, chắc chắn cậu chưa từng ngồi, chẳng phải cậu từng nói đấy sao? Chỉ bằng tưởng tượng mà chưa thử đã phủ định một sự việc thì quá ngu ngốc. Hơn nữa tôi nói cậu nè, ngồi ở hàng thứ nhất trên tầng hai giống như đang dùng suy nghĩ để lái xe, vui cực. Với cả đi hết tuyến sẽ đến gần nhà cậu, không chậm trễ thời gian." Trong khi Tiết Việt nói chuyện, xe đã đến. Anh vội vàng đẩy Chung Lâm lên xe, "Ngoan, đi lên thử xem một lần nào."

 

Ngoan? Người này đang dỗ cô? Chung Lâm quay đầu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tiết Việt, lần đầu tiên cảm thấy không phải lúc nào cô cũng có thể thăm dò rõ ràng suy nghĩ trong đầu người này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)