TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
View: 95
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong phòng bật đèn, Chung Lâm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ, gương mặt thờ ơ, cùng khuôn mặt vô cảm giống như một con rối cao cấp. Bất chợt, cô chợt nghĩ đến "Họa bì" (1), cô và Chung Trường Kiện giống như quái vật trong “Liêu trai chí dị”(2), bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra một khuôn mặt đã đắp nặn xong, mang gương mặt giả dối đó đi khắp nơi.  

 

(1) Hoạ bì 画皮 là bộ phim dựa trên cốt truyện nằm trong nguyên tác Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Là một bộ phim thuộc đề tài kinh dị, nhưng nội dung xoay quanh đề tài tình yêu. 

(2) Các truyện trong “Liêu trai chí dị” nói về thần tiên ma quái, hồ ly, lang sói, hổ, báo, khỉ, vượn, voi, rắn độc trùng cho tới cây cỏ hoa lá, khói mây gạch đá v.v. nhưng không chỉ vậy, xuyên suốt các tác phẩm là những câu chuyện về người và việc trong cuộc sống hiện thực. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi nhìn chằm chằm vào con quái vật hình người trên cửa kính vài giây, cô nhẹ nhàng đóng rèm lại, che đi bóng người, cách ly với ánh đèn bên ngoài.

 

Khi rảnh rỗi thì cô tự mình phân tích sâu xa loại chuyện này cũng không phải không được, nhưng hiện tại cô cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Chung Lâm buộc lại mái tóc trên vai, kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc.

 

Khi kim giờ trên tường chỉ đến số tám, Chung Lâm lặng lẽ ngồi vào bàn. Giống như tất cả các học sinh cấp 3 khác đang ngập đầu trong đống bài tập về nhà, vài cuốn sách và vở bài tập được mở ra, xếp chồng lên nhau đều đặn. Nhưng cái cô đọc kỹ không phải là bất kỳ quyển sách nào trong số chúng, mà là giấy nháp ghi lại mật mã.

 

Cô dùng một bộ mật mã do chính mình thiết kế để ghi lại hành tung của Chung Trường Kiện, đây là việc cô làm khi còn là học sinh cấp 2. Khi đó cô còn không biết trong tay Chung Trường Kiện có không ít sản nghiệp màu xám(3), chỉ đơn thuần cảm thấy loại người như ông ta không liên quan gì đến việc tuân thủ pháp luật, chỉ cần kiên trì ghi chép hành tung của ông ta, thì nhất định một ngày nào đó có thể túm lấy cái đuôi hồ ly của ông ta. Về phần sau khi cô tìm hiểu được sự thật, phải làm gì tiếp theo thì năm đó cô cũng chưa nghĩ ra. 

 

(3) Sản nghiệp màu xám tức là sở hữu các tài sản liên quan đến ngành công nghiệp màu xám. Là các ngành công nghiệp chạm vào rìa của pháp luật, không đủ quanh minh chính đại, nhưng nói chung không vi phạm pháp luật. Theo hệ thống pháp luật hiện tại, nó đem lại một số mối nguy hiểm tiềm ẩn cho xã hội, nhưng không có cơ sở pháp lý chính xác, không thể hạn chế, quản lý nó. 

 

Không ngờ sau khi sống lại, cô sẽ có kiên nhẫn nhìn những bản ghi tưởng chừng như vô dụng này.

 

Chung Lâm đã từng điều tra qua Trình Cẩm Giai, chính là người tình của Chung Trường Kiện. Người phụ nữ này chỉ hơn cô sáu hoặc bảy tuổi, có người nói rằng cô ấy là một sinh viên mà Chung Trường Kiện đã tài trợ trước đó. Xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với Chung Trường Kiện, cô ta cam nguyện không danh không phân sinh con cho Chung Trường Kiện, thậm chí vì không muốn làm tổn thương con gái của Chung Trường Kiện, một mình cô ta mang theo con trai sống ở nước ngoài.

 

Tất nhiên, Chung Lâm biết rất rõ, những lời ngụy biện này là thủ đoạn thông thường để lừa gạt nước mắt và sự thương cảm của người đời. Nếu không phải vì lợi lộc trước mặt, những kẻ hám danh lợi đó sẽ chịu nhục làm vợ nhỏ? Có lẽ nhìn trúng bề ngoài và tiền bạc của Chung Trường Kiện, muốn thả cá lớn, mẹ dựa vào con mà quý mới là sự thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên, cho đến khi Chung Lâm qua đời, cô vẫn chưa có cơ hội gặp lại tình nhân trong truyền thuyết của Chung Trường Kiện. Nhưng cô đã gặp người em trai cùng bố khác mẹ của mình một lần tại bữa tiệc sinh nhật của Chung Trường Kiện. Là một cậu bé xinh đẹp, ở tuổi “Bảy tám chín, chó đều ghét”, nhưng lại ít nói và ngoan hiền không tương xứng với lứa tuổi. Nhìn thấy đứa trẻ đó, Chung Lâm như nhìn thấy chính mình của thời thơ ấu. 

 

Đối với Chung Trường Kiện, có lẽ đứa trẻ đó lại là một thí nghiệm khác, phải không? Chung Lâm nhớ lại những ký ức không vui đó, đồng thời lật xem những bản ghi nháp với tốc độ nhanh nhất.

 

Tần suất xuất hiện của huyện Trừng trong giấy nháp không nhiều, ba năm trước mới có vài ghi chép. Chung Lâm nhớ lại một lúc và nhớ ra rằng một trong những công ty con của họ đã tham gia vào một dự án tái thiết khu ổ chuột ở huyện Trừng, và nhà của Trình Cẩm Giai chính là ngôi nhà của hộ gia đình bị phá bỏ trong khu ổ chuột đó.

Vì lý do này, Chung Lâm đã từng bí mật chế nhạo Chung Trường Kiện, tài trợ cho con gái nhà người ta, phá ngôi nhà của gia đình người ta rồi lại xây một ngôi nhà mới, và cuối cùng bắt cóc con gái người ta lên giường mình. Đây thực sự là một dịch vụ phục vụ chu đáo. 

 

Ba năm trước ... Cây bút của Chung Lâm chỉ ra một vài điểm trong khu vực trống nhỏ của giấy nháp, đúng thời gian của dự án tái thiết khu ổ chuột ở huyện Trừng. Và Trình Cẩm Giai lúc đó vừa tốt nghiệp cấp 3. Lúc ấy Chung Trường Kiện bao nhiêu tuổi nhỉ? Ba mươi sáu hay ba mươi bảy, độ tuổi đó chính là thời kỳ hoàng kim của một người đàn ông, chín chắn, dày dặn kinh nghiệm nhưng vẫn còn trẻ và đầy tinh lực, điều quan trọng nhất là giàu có và có sự nghiệp thành công. 

 

Hào quang của tiền bạc và quyền lực đủ để khiến một người đàn ông trung niên bình thường trở nên hấp dẫn. Càng không thể không kể đến Chung Trường Kiện, người nổi tiếng với ngoại hình đẹp trai từ khi còn trẻ, cùng với kỹ năng diễn xuất đủ để tranh giải Oscar, thu hút một cô gái mười bảy, mười tám tuổi không phải là vấn đề gì khó cả.

 

Chung Lâm không muốn quan tâm đến chuyện tình cảm của họ. Cô chỉ không hiểu, Chung Trường Kiện, một người đàn ông hoàng kim đã ly hôn nhiều năm, ông ta rốt cuộc có tính toán gì khi giấu người tình và đứa con ngoài giá thú bấy lâu nay? Ông ta thương yêu cô, sợ cô bị tổn thương? Hừ, cách nói chó má này chỉ có thể lừa dối người ngoài. Cả cô cùng Chung Trường Kiện đều rõ ràng, quan hệ bố con hiếu thuận chỉ là diễn cho người khác xem. 

 

Điện thoại di động lại vang lên, lần này là của Tiết Việt, Chung Lâm buồn bực, tự hỏi tại sao đêm nay công việc của mình lại bận rộn như vậy? Nghe thấy giọng điệu của  Tiết Việt ở đầu dây bên kia đầy hoảng sợ, vừa mở miệng đã hét lên: "Chung Lâm nguy rồi"

 

“Cảm ơn, tôi không sao.” Chung Lâm bình tĩnh đáp. 

 

“Không, tôi vừa phát hiện ra rằng anh Lập đã mất tích, và sau đó tôi nhớ rằng anh ấy có thể đã đi tìm chị Sa và bị người trong gia đình chị Sa bắt giữ.” Sau khi nghe được giọng nói của Chung Lâm, không biết tại sao Tiết Việt lại bình tĩnh hơn rất nhiều. "Không phải tôi nói với cậu là tôi được sống lại sao? Nếu như  đó không phải là giấc mơ, thì anh Lập lúc này có lẽ là bị bọn họ nhốt lại rồi đánh gãy chân, về sau chân trái của anh Lập vẫn không được tốt lắm."

 

“Cậu muốn cứu anh ấy, nhưng cậu lại không biết phải làm gì, vậy nên cậu gọi cho tôi?” Chung Lâm hỏi Tiết Việt với giọng điệu chế nhạo. Tiết Việt làm sao xác định được cô sẽ quản chuyện nhàn rỗi này? Anh đang là xem cô là người toàn năng sao? Chuyện gì cũng hỏi cô.  

 

“Ừ.” Kết quả là Tiết Việt không hiểu giọng điệu chế nhạo của Chung Lâm, vẫn lo lắng nói, “Người địa phương ở huyện Trừng rất mạnh, còn cách đây rất xa, buổi tối cũng không biết đi đâu gọi người. Chủ yếu là lúc xảy ra chuyện, tôi bị bố tôi bắt nhà, không cho đi đánh nhau, chờ tôi biết anh Lập xảy ra chuyện thì đã là ba tháng sau. Anh Lập cũng chưa bao giờ chịu nhắc tới chuyện này, cho nên tôi cũng không rõ cụ thể anh ấy bị đánh ở đâu, báo cảnh sát cũng không biết báo như thế nào.”

 

“Cậu có chắc chắn Chu Lập đã đến gặp La Sa không?” Chung Lâm hỏi.

 

"Tôi chắc chắn, tôi vừa gọi cho Jio Bì để xác nhận. Trước khi anh Lập đi, anh ấy nói, "Tôi đem mạng chôn ở nơi đó cũng phải mang La Sa trở về". Vốn mấy người bọn họ còn muốn đi theo anh Lập, nhưng tôi không ngờ anh Lập lại bí mật bỏ trốn một mình.” Tiết Việt lo lắng nói.

 

“Cậu nói chuyện này với người nhà của Chu Lập chưa?” Chung Lâm bất lực hỏi.

 

Tiết Việt do dự một lúc: "Khi anh Lập tốt nghiệp trung học cơ sở, bố anh ấy qua đời, mẹ anh ấy tái hôn. Bây giờ trong nhà chỉ có ông bà ngoại. Vì vậy..."

 

“Họ đều là những người lớn tuổi nên tôi không nói gì”. Chung Lâm im lặng trong hai giây và hỏi Tiết Việt : "Vậy cậu có biết nhà của La Sa ở đâu không?"

 

"Biết vị trí gần đúng."

 

 Chung Lâm: "Tôi nghĩ có người có thể giúp cậu."

 

“Ai?” Tiết Việt toàn thân như muốn phát sáng, muốn nghe tên vị Bồ Tát sống này là ai. 

 

Ai biết Chung Lâm đã nói hai từ: "Bố cậu."

 

"Không thể" Tiết Việt bỏ phiếu phủ quyết mà không cần suy nghĩ nhiều về điều đó. "Nhờ bố tôi giúp đỡ ư ? Ông ấy hận không thể giết tôi nếu ông ấy biết chúng tôi đánh nhau."

 

"Cậu nói cậu cùng La Sa và Chu Lập lớn lên trong cùng một khu đúng không? Mà quan hệ giữa bố cậu và bố Chu Lập chắc là không tệ.", Chung Lâm nói xong, cô cảm thấy mình nên nói chuyện rõ ràng hơn với Tiết Việt, đỡ cho anh bị choáng váng không thể hiểu được ý của cô: "Tôi nghĩ nếu cậu thực sự muốn cứu Chu Lập, hãy thử gọi điện cho bố cậu một lần."

 

Đầu dây bên kia do dự một lát, truyền đến một tiếng trả lời không chắc chắn: "Được, để tôi thử xem."

 

Năm phút sau, Chung Lâm nhận được tin nhắn của Tiết Việt, chỉ một chữ: "Đỉnh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)