TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 2.844
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 109

 

Tạ Thanh Nghiên thân là ông chủ và người đầu tư lớn nhất đứng sau màn phòng làm việc của Lăng Vi, tác dụng duy nhất của anh chính là làm máy ATM phụ trách bỏ tiền là được, phòng làm việc hoạt động và đầu tư vào cái gì anh đều sẽ không hỏi đến, chẳng qua lần này đoàn phim 《 Thiên Hạ 》 được đầu tư rất lớn, cho nên thư ký Đỗ mới báo cáo chi tiết cho anh biết.

 

Vì thế ông chủ Tạ cũng không xa lạ gì về Lâm Dư, sau khi chơi Weibo thì cũng biết lúc trước Lâm Dư từng tỏ thái độ với Lăng Vi ở trên Weibo.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Là một người đàn ông đang yêu, Tạ Thanh Nghiên rất nhạy cảm với những người đàn ông xung quanh bạn gái của mình, đặc biệt là vị tác giả lớn đã công khai mời Lăng Vi làm nữ chính này, hành vi của anh ta thấy thế nào cũng rất khả nghi!

 

Tạ Thanh Nghiên có thể thay đổi một thân trang phục chính thức, lại chải chuốt ra một kiểu tóc thời thượng ở thời gian ngắn như vậy, Tạ Thanh Hoa cũng lập tức bội phục anh mình sát đất, đổi lại là anh ấy, cho anh ấy cả buổi chiều chắc cũng không có cách nào phối hợp đến hoàn mỹ như vậy được, nhìn đi, ngay cả nút tay áo bằng kim cương cũng có thể đính lên kịp!

 

Sau đó mọi người chỉ thấy Tạ Thanh Nghiên dùng tư thái chủ nhà cười bắt tay chào hỏi với Lâm Dư, “Tên của tác giả Lâm như sấm bên tai, hạnh ngộ hạnh ngộ.”

 

Lâm Dư tươi cười ôn hòa lễ độ, đứng lên bắt tay với anh, khiêm tốn nói: “Nào có nào có, chẳng qua chỉ là dựa vào ngòi bút kiếm ăn mà thôi, anh Tạ mưu tính sâu xa, năng lực phi phàm, quả thật chính là tấm gương của chúng tôi.”

 

“Khách khí khách khí, chỉ là may mắn được các bậc cha chú che chở mà thôi, có thể dùng ngòi bút đánh khắp thiên hạ giống anh Lâm đây, mới là tấm gương tốt của người trẻ tuổi.”

 

“Quá khen quá khen……”

 

Mọi người:……

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người này ngoài mặt nhẹ nhàng như không, kỳ thật đang ẩn đao giấu gươm, giống như đang thi đấu xem ai nói lời dễ nghe hơn vậy.

 

Mẹ Tạ đã có chút nghe không nổi nữa, “Nếu đều là người trẻ tuổi xuất sắc, vậy ngồi xuống tâm sự về đời người với nhau đi!”

 

Khi bà Tạ lên tiếng đánh gãy mấy lời khen làm toàn thân người ta khó chịu của bọn họ xong, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Lâm Dư được mời đến ngồi ở trên chiếc ghế sô pha đơn, Lăng Vi và mẹ Tạ ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha, còn Tạ Thanh Hoa thì ngồi ở trên chiếc ghế sô pha đơn cách xa bọn họ nhất, ngồi ở vị trí này không cần phải cố tình tìm đề tài bắt chuyện mà lại còn có thể đường hoàng ngồi xem trò hay, Tạ Thanh Hoa tỏ vẻ rất vừa lòng.

 

Tạ Thanh Nghiên là người xuất hiện cuối cùng, vị trí tốt nhất đều đã bị độc chiếm, anh nhìn trái phải một lượt thì phát hiện ở giữa Lăng Vi và bà cụ còn có một chỗ trống, vì thế đi qua, đặt mông ngồi xuống ở giữa hai người bọn họ, may mắn sô pha đủ dài đủ rộng, ba người ngồi vẫn còn dư dả, nhưng tình huống ba người xếp hàng nhìn qua có vẻ hơi ngốc.

 

May mắn khí thế của ba Tạ cũng đủ cường đại, sau khi ngồi xuống liền dựa người ra sau, sau đó vòng hai cánh tay để lên thành sô pha, thoạt nhìn giống như tư thế trái ôm phải ấp.

 

Anh nhỏ giọng hỏi Lăng Vi, “Đang nói chuyện gì vậy?”

 

Lăng Vi ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Nói về việc sửa chữa kịch bản mới.”

 

Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, “Anh có thể nghe một chút không?”

 

Anh cũng đã ngồi ở chỗ này rồi, ai dám đuổi anh đi??

 

Tạ Thanh Nghiên lại nói với Lâm Dư, “Mọi người tiếp tục thảo luận đi, không cần để ý tới tôi, tôi chỉ tùy tiện nghe một chút thôi.”

 

Lúc này Lâm Dư mới mở kịch bản ra, nói với Lăng Vi về những nơi cần sửa, kỳ thật muốn sửa chữa kịch bản thì chỉ cần bàn bạc với đạo diễn là được, nhưng Lâm Dư lại là một người cẩn thận, cho nên mới muốn thảo luận với nữ chính trước, nhưng hành vi này ở trong mắt Tạ Thanh Nghiên tuyệt đối chính là rắp tâm bất lương, dụng tâm kín đáo!

 

A Thanh bưng trà đi lên đặt xuống trước mặt từng người, khi đặt ly cuối cùng đến trước mặt Tạ Thanh Hoa, cô ấy mới nhỏ giọng hỏi anh ấy, “Không phải anh muốn đi đến trường sao? Sao còn ngồi ở đây?”

 

Tạ Thanh Hoa nâng ly trà lên uống một ngụm, thong thả ung dung nói: “Nơi này đang diễn ra trò hay, anh không nỡ đi, buổi sáng chỉ có một tiết, anh đổi với đồng nghiệp là được.”

 

A Thanh:……

 

Tạ Thanh Hoa nhỏ giọng nói với cô ấy: “Em cũng đừng đi, ở lại xem diễn đi!”

 

A Thanh không có đáp lại, nhưng lại thật sự đứng ở bên cạnh anh ấy không có rời đi, xem ra cũng là một người thích xem náo nhiệt.

 

Tạ Thanh Hoa âm thầm cảm thấy vui vẻ, tự nhận là đã nhìn thấu tâm tư của cô ấy, vì thế vỗ vỗ vị trí bên cạnh, trên mặt lộ vẻ chờ mong, “Ngồi ở đây xem tương đối thoải mái hơn.”

 

A Thanh nhìn vị trí nhỏ xíu bên cạnh anh ấy, sau đó thờ ơ thu hồi tầm mắt, coi như không nhìn thấy.

 

Tạ Thanh Hoa:……

 

“Thời kỳ này Hoàng Hậu không có nhiều cảnh giác với Thanh Nhược như vậy, ngược lại sẽ còn cảm thấy nàng ta rất ngoan.” Lâm Dư nói.

 

Lăng Vi gật đầu nói: “Cho nên giai đoạn này là giai đoạn Thanh Nhược vô ưu vô lo nhất.”

 

Tạ Thanh Nghiên cười nhạo, “Tôi lại cảm thấy hậu cung sẽ không có quá nhiều chuyện ầm ĩ như vậy, sẽ hoàn toàn không có thời gian gây chuyện, nếu hoàng đế đều phân phối cho mỗi bà vợ một công việc thì không chỉ có thể miễn đi hung hiểm trong cung đấu, mà còn có thể tạo lợi nhuận cho hậu cung, một công đôi việc.”

 

Mọi người:……

 

Nghe có vẻ hợp lý!

 

Lăng Vi trừng anh, “Anh đừng quậy.”

 

Tạ Thanh Nghiên tỏ ý bảo mình sẽ ngoan ngoãn câm miệng.

 

Lâm Dư lại nói: “Trong lòng hoàng đế chỉ có một mình Thanh Nhược, cho nên này sự sủng ái này vẫn đưa tới tai họa cho nàng ta, sau này mới không thể không tuyển thêm một đợt tú nữ để làm tấm bia dời đi lực chú ý của mọi người.”

 

Mẹ Tạ nói tiếp, “Cái này dì biết, hắn ta chọn trúng nữ phụ Như Tình, nàng ta là người nhà mẹ đẻ của Hoàng Thái Hậu.”

 

Nghe đến đó, thầy Thanh Hoa nhịn không được hỏi một câu, “Phim này lấy bối cảnh ở triều đại nào?”

 

Lâm Dư nói: “Đời nhà Hán.”

 

Tạ Thanh Nghiên nói: “Trước sau tôi vẫn cảm thấy nếu đã lấy hình tượng gốc của đế vương thì cần phải tôn trọng lịch sử, anh có thể thêm những câu chuyện nhỏ vào để làm cốt truyện hay hơn, nhưng anh không được bóp méo sự thật của lịch sử, nếu không sẽ dạy hư những người trẻ tuổi đang xem TV.”

 

Lâm Dư gật đầu, nói: “Đúng là như thế, bây giờ phim cổ trang đang thịnh hành, nhưng làm theo đúng lịch sử thì lại không nhiều lắm, rất nhiều lễ tiết của triều đại đều bị sử dụng lung tung, nhưng người trẻ tuổi lại hoàn toàn không biết gì cả.”

 

“Anh Lâm có thể nhận thức được điều này thì vô cùng đáng quý, xem ra chúng tôi tiêu tiền không uổng phí rồi.”

 

“Xin anh Tạ cứ yên tâm, lúc viết bộ truyện này, tôi đã tham khảo một lượng lớn tài liệu lịch sử, đồng thời cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều bậc tiền bối có nghiên cứu lịch sử, mặc dù không thể khôi phục một trăm phần trăm, nhưng ít ra vẫn có thể thực hiện được, sẽ không làm hỏng lịch sử.”

 

Tạ Thanh Nghiên vừa lòng gật gật đầu, phần thảo luận lúc sau anh cũng không xen mồm lung tung nữa.

 

Loay hoay đã đến gần giữa trưa, mẹ Tạ đương nhiên sẽ nhiệt tình giữ khách ở ăn cơm trưa, Lâm Dư không thể từ chối lời mời, cho nên đã ở lại.

 

Lúc đợi đến giờ cơm trưa, Tạ Thanh Nghiên đã rất nhiệt tình mời Lâm Dư đi tham quan nhà ấm và phòng tập thể hình của biệt thự.

 

“Đây là thiết kế chúng tôi vừa lòng nhất, anh Lâm có hứng thú đi xem thử không?” Tạ Thanh Nghiên đề nghị.

 

Lâm Dư vui vẻ nhận lời, anh ta cảm thấy ông chủ Tạ thực sự không phải là một người rất khó hòa đồng, ít nhất cũng ấm áp và hiếu khách, đó là một điều đáng khen ngợi.

 

Lăng Vi đi theo bên cạnh, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao đang yên lành lại mời người ta đi tham quan nhà ấm và phòng tập thể hình chứ?

 

Mẹ Tạ muốn đến phòng bếp trông coi, cho nên cũng không đi theo, Tạ Thanh Hoa lại cảm thấy chắc sẽ còn có trò hay để xem, vì vậy lại lôi kéo A Thanh đi theo sau.

 

Đoàn người chậm rãi đi lên lầu, lúc đi qua thư phòng ở lầu hai, xuất phát từ tập tính của văn nhân, Lâm Dư đã thuận miệng xin vào tham quan một chút, sau đó kinh ngạc phát hiện kho tàng sách bên trong thật sự rất kinh người.

 

Tạ Thanh Nghiên lơ đãng nói: “Hai anh em chúng tôi gần như đã đọc hết sách ở đây rồi.”

 

Lăng Vi bị dọa nhảy dựng, cô đã tới thư phòng này rất nhiều lần, vẫn luôn cho rằng mấy cuốn sách này chỉ để trang trí, thì ra bọn họ đều đã đọc qua, thật là lợi hại!!!

 

Tạ Thanh Hoa gật đầu nói: “Từ khi biết chữ đã bắt đầu đọc.”

 

Lâm Dư nói: “Học thức của hai vị thật là uyên bác.”

 

Lăng Vi:……

 

Ngày thường ba Tạ đều là bộ dáng dâm đãng lưu manh, cô sự không thể liên hệ anh với cụm từ học thức uyên bác này được.

 

Hơn nữa, cô chỉ biết Tạ Thanh Hoa học ở đại học Bắc Kinh, lại không nghe nói Tạ Thanh Nghiên học đại học ở đâu, quả nhiên mình quá sơ ý, vậy mà lại không hiểu biết gì về bạn trai của mình cả!!!

 

Lúc lên trên tầng cao nhất, Lăng Vi mới nhân cơ hội đi bên cạnh Tạ Thanh Hoa, nhỏ giọng hỏi anh ấy, “Anh của chú tốt nghiệp trường nào vậy?”

 

Tạ Thanh Hoa liếc nhìn cô, “Kỳ thật chị chính là bạn gái giả của anh em phải không?”

 

Lăng Vi:……

 

Tạ Thanh Hoa nói: “Anh ấy học đại học Thanh Hoa, vốn dĩ có cơ hội đến Viện Hàn Lâm học thạc sĩ, nhưng anh ấy ngại xa, cho nên không đi.”

 

Lăng Vi:……

 

Vào ban ngày, tấm kính của nhà ấm đều để mở, làm thực vật bên trong hấp thụ ánh mặt trời, Lâm Dư hiển nhiên là người yêu hoa, không chỉ có thể nói ra tên của các loại hoa, mà còn có thể giảng câu chuyện thần thoại liên quan đến một loại hoa nào đó, Lăng Vi ở bên cạnh nghe đến say mê.

 

Tạ Thanh Nghiên sờ sờ cái mũi, phát hiện mang đối phương tới tham quan nhà ấm đúng là một nét bút hỏng, vì vậy lại nói với Lâm Dư : “Phòng tập thể dục nằm ở kế bên.”

 

“Xây phòng tập thể hình ở trên nóc nhà thế này cũng thật là kỳ diệu.” Lâm Dư khen nói.

 

Tạ Thanh Nghiên gật gật đầu, vui vẻ mời anh ta đi sang cách vách, sau khi tiến vào liền cầm điều khiển từ xa mở trần nhà ra, làm cho cả phòng tập thể hình đều đắm chìm ở bên trong ánh mặt trời.

 

Hai mắt Lâm Dư sáng ngời, “Đây tuyệt đối là tôi phòng tập thể hình tuyệt nhất mà tôi từng thấy, sau khi trở về tôi cũng muốn xây một căn y như vậy!”

 

Tạ Thanh Nghiên dẫn anh ta đi thẳng vào bên trong, nói: “Thiết bị bên trong cũng là thiết bị mới nhất, hãy nhìn máy chạy bộ hoàn toàn mới này đi, hiệu suất rất đỉnh đấy.”

 

Lâm Dư đi qua nhìn kỹ bộ máy chạy bộ kia, cảm thấy cũng không khác gì bộ trong nhà mình lắm, vì thế không khỏi nghi hoặc mà nhìn nhìn Tạ Thanh Nghiên.

 

Trên mặt Tạ Thanh Nghiên không đổi sắc nói: “Anh lên chạy thử thì sẽ biết chỗ đặc biệt của nó thôi.”

 

Vì thế tác giả Lâm đã bị ông chủ Tạ không trâu bắt chó đi cày, trên người mặc áo sơ mi quần tây lại bước lên máy chạy bộ .

 

Tạ Thanh Nghiên ấn ấn phím ở bên cạnh, máy lập tức chậm rãi khởi động.

 

Tạ Thanh Hoa đứng ở bên cạnh bụm mặt không muốn nhìn, anh ấy cảm thấy một màn này hình như đã từng thấy qua rồi, buổi sáng anh ấy chính là đã bị anh mình chỉnh như vậy!

 

Lăng Vi đứng ở bên cạnh vốn muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Lâm Dư sảng khoái bước lên như vậy, cô cũng không thể nói gì nữa, dù sao cũng không thể nói thẳng: Cẩn thận có trá đi!

 

Tạ Thanh Nghiên lại ấn ấn lên cái nút, sau đó trên mặt lộ vẻ thành khẩn hỏi Lâm Dư: “Anh Lâm cảm thấy thế nào?”

 

Lâm Dư thở hổn hển: "Tôi nghĩ nó hơi nhanh!”

 

Quần chúng ăn dưa đang vây xem:……

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)