TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 2.918
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 108

 

Tạ Thanh Hoa căn bản không biết mình phá hủy chuyện tốt của anh trai, lúc này nhìn thấy có người đến phòng tập thể hình để vận động với anh ấy thì không khỏi vui mừng tiến lên, nhiệt tình giới thiệu với anh: “Anh, máy chạy bộ này là mới mua, lúc ấy còn có ưu đãi, cho nên em mua một hơi hai bộ, công năng rất tốt, chạy lên cũng rất thoải mái, anh có muốn thử xem hay không?”

 

“Phải không?” Tạ Thanh Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng nghẹn một cục tức nửa vời rất khó chịu, vì thế anh chỉ vào máy chạy bộ nói với Tạ Thanh Hoa: “Em tới làm mẫu thử đi.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Thanh Hoa không nghi ngờ anh mà sảng khoái đứng lên máy, sau đó còn chỉ vào những cái nút ở trên rồi giảng cách dùng.

 

Tạ Thanh Nghiên không hề nghĩ ngợi, duỗi tay ấn chạy tăng tốc cho anh ấy, Tạ Thanh Hoa không có phòng bị thiếu chút nữa đã bị quăng ngã như chó gặm bùn, khó khăn lắm nắm được cái cầm tay, điều chỉnh tần suất dưới chân rồi cũng nhanh chóng chạy lên, vừa chạy vừa oán giận, “Anh à, anh làm gì vậy!”

 

Tạ Thanh Nghiên ấn ngón tay vào nút điều khiển tốc độ, nói: "Anh đang thử máy.”

 

Tạ Thanh Hoa thở hổn hển nói: “Muốn thử thì tự anh lên thử đi?!”

 

Anh ấy vẫn chưa nói xong lời này thì Tạ Thanh Nghiên lại đột nhiên giảm tốc độ, Tạ Thanh Hoa không kịp điều chỉnh bước chân, thiếu chút nữa lại té ngã, lần này anh ấy học thông minh, hai tay nắm chặt cái cầm tay không chịu buông ra, tức giận nói: “Anh chơi đủ chưa, để em đi xuống.”

 

Tạ Thanh Nghiên không để ý đến anh ấy, một hồi nhanh một hồi chậm, tự mình chơi đến vô cùng vui vẻ, giống như một đứa nhỏ hư thích nghịch ngợm quậy phá vậy.

 

Tạ Thanh Hoa hết cách với anh, cho nên chống tay vịn nhảy xuống máy, để anh ở đó tự chơi một mình, lại căm giận phun ra hai chữ: “Ấu trĩ!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Thanh Nghiên nghiêng mặt nhìn anh ấy, “Anh đồng ý cho em xuống chưa?”

 

Tạ Thanh Hoa bĩu môi, trừng anh một cái, “Mặc kệ anh!” Nói xong lập tức đi sang một bên làm nóng người.

 

Lăng Vi đứng ở một bên che miệng cười trộm, hai anh em nhà này một người nghịch ngợm một người đứng đắn, mỗi lần hợp lại với nhau là lại cảm thấy rất thú vị.

 

Cô duỗi eo, học theo động tác của Tạ Thanh Hoa, bắt đầu làm nóng cơ thể của mình, vừa vặn eo vừa nói mát, “Ai nha, sáng sớm thức dậy rèn luyện thân thể cảm thấy thật không tồi nha.”

 

Tạ Thanh Hoa nghe cô nói như vậy, cũng phụ họa nói: “Đúng là tốt hơn ngủ nướng nhiều.”

 

Lăng Vi thè lưỡi, nghĩ thầm nếu không phải Tạ Thanh Nghiên lừa cô lên đây thì bây giờ cô vẫn còn đang ngủ ngon lành đấy, kết quả người nào đó nghĩ đầy ý xấu trong bụng lại không làm được gì, đúng thật là hả dạ mà!

 

Cô chọn một hồi, cuối cùng vẫn bước lên máy chạy bộ, chọn tốc độ vừa phải rồi bắt đầu chạy chậm, sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Nghiên thì thấy anh không biết lấy đâu ra một đôi găng tay, cũng không làm nóng người đã mang găng tay đi đến trước bao cát, sau đó điên cuồng đấm lên bao cát, tiếng phanh phanh phanh vang lên khiến cô nghe mà cũng cảm thấy đau.

 

Nghe thấy động tĩnh bên anh, Tạ Thanh Hoa lại đứng ở một bên quở trách, “Anh à, hôm nay anh ăn nhầm thuốc nổ sao?”

 

Lăng Vi nghĩ thầm, chú đừng nói nữa, nếu không phải hai người là anh em ruột thì nắm đấm này chắc sẽ rơi xuống người của chú rồi đó!

 

Tạ Thanh Nghiên tự mình đánh bao cát một hồi, hờn dỗi trong lòng mới giảm xuống được một chút, sau đó lại nói với Tạ Thanh Hoa, “Lại đây thi chạy bộ đi.”

 

Tạ Thanh Hoa đang luyện lực cánh tay, nghe anh nói như vậy cũng không thèm nhìn anh một cái.

 

Tạ Thanh Nghiên ha một tiếng, nói: “Nếu không anh sẽ nói cho A Thanh biết em lên lớp một rồi còn tè trong quần.”

 

Lăng Vi:……

 

Hình như đã nghe được chuyện gì đó rất khó lường!

 

Tạ Thanh Hoa lập tức đỏ mặt, “Anh bôi nhọ người ta!!!”

 

Tạ Thanh Nghiên không để ý, “Có tới hay không?”

 

Tạ Thanh Hoa:……

 

Lăng Vi:……

 

Ấu trĩ!!!

 

Nửa tiếng sau, hai anh em vẫn còn đang thi chạy bộ ở trên máy, vẻ mặt của Tạ Thanh Nghiên thì nhẹ nhàng khoan khoái, còn vẻ mặt của Tạ Thanh Hoa thì lại như có thâm thù đại hận, chắc là cảm thấy buổi sáng hôm nay Tạ Thanh Nghiên thật sự không thể nói lý.

 

“Hay là chúng ta tăng tốc độ lên đi?” Tạ Thanh Nghiên chạy nửa tiếng mặt vẫn không đổi sắc, không thú vị đề nghị.

 

Tạ Thanh Hoa: “Anh ngại chậm thì tự mà chạy đi!!!”

 

Lăng Vi xem đến nhàm chán, vì vậy là tự mình chơi trò khác, vứt hai anh em sang một bên rồi đi xuống lầu.

 

Về phòng tắm nước nóng, sau đó đi xuống lầu ăn bữa sáng, lúc này vẫn chưa đến 8 giờ.

 

Bà cụ mang nhóc con đến bàn cơm ăn sáng trước, kỳ thật nhà trẻ của nhóc con cũng có cung cấp bữa sáng, nhưng bà cụ cảm thấy không có dinh dưỡng, cho nên mỗi ngày ăn cơm ở nhà xong mới đưa đi.

 

Lăng Vi nhìn thoáng qua thấy đồ ăn ở trên bàn cơm vẫn rất phong phú, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao nhỏ, sữa bò, bánh mì ngọt, mứt trái cây, đúng là kiểu Trung Quốc và Phương Tây kết hợp, cái gì cần có đều có.

 

Sáng sớm bé Tạ đã vô cùng có năng lượng, nhìn thấy Lăng Vi xuống lầu đã lập tức nhảy lên gọi “mẹ”.

 

“Bảo bảo thật ngoan, mẹ, buổi sáng tốt lành.”

 

Mẹ Tạ nhìn thấy cô cũng rất bất ngờ, “Con cũng dậy sớm như vậy à?”

 

“Đúng vậy, vừa rồi con có đi lên trên lầu rèn luyện một hồi.”

 

“Rèn luyện rất tốt, bảo trì thân thể khỏe mạnh thì mới có thể diễn được nhiều phim hay.” Bà cụ nói, đúng là ba câu không rời khỏi đề tài diễn kịch mà.

 

Lăng Vi gật đầu nói: “Đúng vậy, sắp tiến vào đoàn phim rồi, phải giảm béo mới được.”

 

Mẹ Tạ vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó che mặt mình lại, lo lắng nói: “Con nói mẹ có quá mập hay không, lên ống kính có thể quá khó coi hay không!”

 

Thấy bà khẩn trương, Lăng Vi vội vàng an ủi nói: “Mẹ, mặt mẹ nhỏ, lên ống kính sẽ không béo đâu.”

 

Mẹ Tạ sờ sờ mặt mình, sau đó lại sờ xuống bụng, “Nhưng mẹ có bụng mỡ, mới ngồi xuống đã lập tức lộ hết, thật là khủng khiếp!”

 

Xem ra vì vai diễn này, bà cụ cũng rầu thúi ruột.

 

“Không có việc gì, trang phục trong phim cổ trang khá rộng, mặc vào rồi sẽ không nhìn ra.”

 

Lúc này mẹ Tạ mới thả lỏng ra, sau đó bảo cô lại đây ăn sáng, “Thanh Nghiên đâu?”

 

“Anh ấy và Thanh Hoa vẫn còn đang chạy bộ ở trên mái nhà.”

 

Bà cụ nghe xong vui vẻ cười nói, “Vậy cũng thật hiếm thấy, ngày thường khi ở bên nhau, Thanh Nghiên đều thích trêu chọc Thanh Hoa.”

 

Bây giờ không phải vẫn đang trêu chọc anh ấy ở trên lầu sao!

 

Bé Tạ ngồi ở trước bàn ăn tự mình lột trứng gà, khiến cho quanh chỗ của nhóc toàn là vỏ trứng, mẹ Tạ uống sữa đậu nành cũng không để ý đến nhóc.

 

Lăng Vi đi qua, ngồi xuống bên cạnh bé Tạ, muốn nhận lấy trứng gà trong tay nhóc, “Mẹ lột giúp con.”

 

Bé Tạ lắc đầu, cố gắng lột cho xong trứng gà, sau đó đưa cho cô, “Con lột giúp mẹ rồi, mẹ ăn trứng gà đi.”

 

Lăng Vi nhận lấy trứng gà rồi đưa mặt qua hôn nhóc, “Bảo bảo thật ngoan.”

 

Bà cụ cười khẽ, nói: “Mỗi lần nó lột trứng gà cho ai thì đều có chuyện muốn nhờ, con nên nghe nó nói ra yêu cầu trước rồi hãy quyết định có nên khen nó hay không.”

 

Nhóc con bị bà nội nói như vậy cũng không phản bác, chỉ híp mắt cười hì hì đôi mắt đen bóng giống một con thú con đáng yêu vậy.

 

Lăng Vi nhướng mày, làm bộ đứng đắn, quay đầu lại hỏi nhóc, “Bảo bảo là người như vậy sao?”

 

Hai mắt của Tạ Tử Du cong cong, cười lộ ra một hàm răng trắng, “Mẹ, lát nữa mẹ đưa con đi nhà trẻ đi được không? Con đã nói với Tiểu Hoa Tiểu Manh mẹ là ngôi sao nổi tiếng rồi, nhưng bọn họ đều không tin, mẹ đưa con đi nhà trẻ để bọn họ thấy đi, bọn họ sẽ không nói con nói dối nữa.”

 

Lăng Vi nghe xong gật gật đầu, “Được, đợi lát nữa mẹ đi cùng con, phải chứng minh với các bạn rằng bảo bảo nhà chúng ta là một đứa trẻ thành thật.”

 

Mẹ Tạ ở bên cạnh lắc đầu, có chút lo lắng nói: “Không sao chứ? Đến lúc đó để người ta hiểu lầm con có đứa con lớn như vậy thì thật không tốt, còn phải lắm miệng đi giải thích nữa.”

 

Bé Tạ đã yêu cầu như vậy, trong lòng Lăng Vi cũng cảm thấy rất mềm mại, căn bản không muốn cự tuyệt nhóc, cho nên nói với bà cụ: “Không sao đâu.” Dù sao cô đã chuẩn bị kết hôn với Tạ Thanh Nghiên, về sau bé Tạ chính là con của cô không sai mà.

 

Hai người ăn sáng xong, Lăng Vi dẫn bé Tạ đang vô cùng hưng phấn trèo lên xe để lão Nghiêm lái xe đưa hai người đến nhà trẻ dưới chân núi.

 

Hai người mới vừa đi, Tạ Thanh Nghiên đã mang cơ thể ướt nhẹp đi xuống lầu, người cũng ướt nhẹp cả người giống như anh còn có Tạ Thanh Hoa, ngày thường Tạ Thanh Hoa làm thầy kẻ khác, tóc tai đều chải hết ra sau, lúc này cả mái tóc đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp rớt xuống trán, trông anh ấy non nớt hơn rất nhiều.

 

Hai anh em vừa đi xuống lầu đã không nói hai lời chạy tới đoạt lấy ly nước trái cây ở trên bàn, Tạ Thanh Nghiên nhanh tay lẹ mắt đoạt được trước, ôm ly nước trái cây đắc ý nhìn anh ấy, “Đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng.”

 

Tạ Thanh Hoa bị khi dễ cả một buổi sáng đã hoàn toàn không biết giận, quay đầu lại hỏi bà cụ, “Mẹ, thật ra người này là em trai của con phải không, sao lại ấu trĩ quá vậy!”

 

Mẹ Tạ thở dài, “Con thông cảm cho nó chút đi, người đàn ông trong lúc yêu đương đều là não tàn.”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Tạ Thanh Hoa cáo trạng thành công cũng tỏ vẻ đắc ý, quay đầu lại nhìn thấy A Thanh đang bưng bánh bao ra thì vội vàng nói: “A Thanh, anh của anh đoạt ly nước trái cây đi rồi.”

 

Mặt A Thanh không cảm xúc để bánh bao lên bàn, nói: “Anh muốn kêu em giúp anh cướp về? Xin lỗi, em đoạt không lại anh ấy.”

 

Tạ Thanh Hoa:……

 

Mẹ Tạ lắc đầu, “Quả nhiên, người đàn ông trong lúc yêu đương đều là não tàn.”

 

A Thanh đặt đĩa bánh bao xuống, sau đó trở về phòng bếp, không bao lâu sau lại bưng một ly nước chanh ra, “Đoạt không lại, nhưng em có thể giúp anh ép một ly nữa.”

 

Gương mặt của Tạ Thanh Hoa lập tức sáng lên, buồn khổ vì bị khi dễ cả buổi sáng lập tức đã được ly nước trái cây này chữa khỏi, “A Thanh, em thật tốt!”

 

Mọi người:……

 

Tạ Thanh Nghiên uống nước trái cây mát lạnh xong lại cắn bánh quẩy, hỏi bà cụ: “Vợ con đâu?”

 

Bà cụ chậc một tiếng, “Vợ vợ, gọi đến thuận miệng như vậy, mà con lại không cố gắng biến người ta thành vợ thật!”

 

Tạ Thanh Nghiên uống một ngụm nước trái cây, “Cũng đã ở chung lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn giả được sao?”

 

Tạ Thanh Hoa ăn một ngụm bánh bao thì mới phát hiện là bánh bao nhân đậu ngọt anh ấy không thích, nhưng vì có truyền thống tiết kiệm cho nên vẫn cau mày cố gắng gặm cho hết, sau đó lên tiếng nói: “Ý của mẹ là kêu anh mau đi nhận cuốn vở đỏ, có giấy chứng nhận cũng an toàn hơn không có giấy chứng nhận nhiều.”

 

Tạ Thanh Nghiên cười nhạo, “Em cũng hiểu nhiều thật đó, vậy còn em, có giấy chứng chưa!”

 

Tạ Thanh Hoa nhìn lên trần nhà, “Ngay cả xe em cũng chưa có.”

 

Mẹ Tạ cười lạnh, “Thật có tiền đồ!”

 

Tạ Thanh Nghiên ăn xong một cây bánh quẩy, lại chọn một cái bánh bao nhỏ, từ đó có thể thấy được trong bữa sáng của nhà họ Tạ, đồ ăn Trung Quốc vẫn tương đối được hoan nghênh hơn.

 

Vừa ăn bánh bao nhỏ, anh vừa ung dung nhẹ nhàng nói: “Lúc còn ở Thượng Hải, Tiểu Vi đã đề nghị khi trở về sẽ đi lãnh chứng trước rồi.”

 

Mẹ Tạ thiếu chút nữa đã bị nghẹn một miệng sủi cảo, còn Tạ Thanh Hoa thì trực tiếp phun nước trái cây ra luôn, “Lãnh chứng!!!!”

 

“Ừ, cô ấy chủ động nói ra.” Tạ Thanh Nghiên ăn một ngụm hết sạch cái bánh bao, trên khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ đắc ý.

 

Mẹ Tạ vỗ tay một cái, thì thầm nói: “Đợi lát nữa mẹ sẽ lấy sổ hộ khẩu ra, khi đăng ký kết hôn sẽ phải dùng tới, sau đó còn phải bắt đầu chuẩn bị sính lễ, mấy căn nhà mấy miếng đất, còn có cổ phần quỹ gì đó, hôn lễ muốn tổ chức kiểu Tây hay kiểu Trung Quốc? 《 Thiên Hạ 》 sắp khởi động máy rồi, bây giờ làm mấy cái đó còn kịp không?”

 

Tạ Thanh Nghiên vội vàng ngăn bà lại, “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, con thấy ý cô ấy chỉ cần lãnh chứng là được rồi .”

 

Mẹ Tạ nhíu mày, “Sao được, nó một mình lẻ loi đã đủ đáng thương rồi, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể để nó ủy khuất được.”

 

Tạ Thanh Hoa ở bên cạnh giúp đề xuất ý kiến, “Anh à, hai người có thể lãnh chứng trước, chờ chị dâu có thời gian rảnh rồi bổ sung một cái hôn lễ sau.”

 

Mẹ Tạ vui vẻ nói, “Ý kiến này không tồi.”

 

Tạ Thanh Nghiên vuốt cằm, gật đầu nói: “Cứ làm như vậy đi.” Trước tiên cứ trói người lại, những chuyện khác chờ sang năm lại tính.

 

Đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Vi đưa bé Tạ đến nhà trẻ, nhà trẻ cách nhà không xa, chỉ ở dưới chân núi, chiếm diện tích rất lớn, mấy khu dạy học được xây dựng theo hình dạng của một tòa lâu đài, xung quanh được tô màu bảy sắc cầu vồng, tường ngoài vẽ các nhân vật hoạt hình đáng yêu, nhìn từ xa thì thấy không giống nhà trẻ, mà càng giống công viên trò chơi cỡ lớn hơn.

 

Xe không được phép vào khuôn viên trường, mỗi phụ huynh phải quẹt thẻ để được vào khuôn viên trường, sau đó đưa bé đến lớp học để bàn giao cho giáo viên thì mới có thể rời đi.

 

Hôm nay Lăng Vi mặc một bộ đồ thể thao, còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, không trang điểm, trông không có xinh đẹp như trong TV, nhưng ngũ quan thanh lệ dáng người thon thả, vừa xuống xe đã hấp dẫn không ít ánh mắt của phụ huynh, có vài bà mẹ trẻ đã bắt đầu lén chụp ảnh.

 

Lăng Vi nắm tay bé Tạ quẹt thẻ tiến vào nhà trẻ, cô cũng không biết phòng học của bé Tạ nằm ở đâu, nhưng bé Tạ biết đường, lúc đi qua sân thể dục, có một bạn học nữ đi theo phía sau bọn họ, cất giọng trong trẻo gọi tên bé Tạ, bé Tạ xoay người lại nhìn thì phát hiện là người quen, “Trương Tiểu Manh!”

 

“Tạ Tử Du, sao cậu đi nhanh quá vậy? Hôm nay không phải bà nội Tạ đưa cậu tới sao?” Cô bé tên Trương Tiểu Manh lớn lên rất xinh đẹp, trên đầu quấn hai cái bánh bao nhỏ trông rất đáng yêu.

 

Bé Tạ nâng cằm lên, vô cùng đắc ý lắc lắc tay của Lăng Vi, “Hôm nay mẹ đưa mình tới, mình không có lừa cậu chứ, mẹ mình là người xinh đẹp nhất, là một ngôi sao nổi tiếng.”

 

Trương Tiểu Manh nghiêng đầu nhìn Lăng Vi, “Dì đúng là rất xinh đẹp nha!”

 

Mẹ Trương Tiểu Manh vẫn luôn nhìn lén Lăng Vi ngay từ đầu, mặc dù trong lòng luôn cảm thấy cô chính là Lăng Vi, nhưng cũng không dám tùy tiện dò hỏi, lúc này nghe bé Tạ nói như vậy thì lập tức nở nụ cười, vui vẻ tiến lên xác nhận: “Cô thật sự là Lăng Vi!!”

 

Lăng Vi gật gật đầu, “Đúng vậy, chào chị.”

 

Mẹ của Trương Tiểu Manh có chút kích động, “Chào cô chào cô, đây là lần đầu tiên tôi gặp được ngôi sao, tôi…… tôi có thể chụp chung với cô một tấm thuận tiện xin chữ ký của cô luôn được không?”

 

“Có thể, nhưng chúng ta nên đưa bọn nhỏ đi vào lớp trước, bằng không sẽ trễ mất.” Lăng Vi lễ phép nhắc nhở.

 

“Được được, chắc cô không biết phòng của bọn nhỏ đâu, đi với tôi đi.” Mẹ của Trương Tiểu Manh hưng phấn đi trước dẫn đường, đi được vài bước, cô ấy mới phản ứng lại được, quay đầu qua nhìn Lăng Vi, sau đó lại nhìn bé Tạ, “Cô là mẹ của Tạ Tử Du?”

 

Lăng Vi lắc đầu, cười nói, “Không phải mẹ ruột.”

 

Bé Tạ cũng rất hợp tác, "Đúng vậy, mẹ là mẹ kế của con!”

 

Mẹ của Trương Tiểu Manh:……

 

Lúc này vẫn chưa chính thức vào học, trong sân trường đang mở nhạc thiếu nhi, trên hành lang có các bạn nhỏ đang vui đùa ầm ĩ, Lăng Vi nắm tay bé Tạ đi thẳng lên phòng học lớn ở lầu ba.

 

Giáo viên ra nhận mấy đứa trẻ, khi nhìn đến Lăng Vi thì ngây ra một lúc, cũng không đợi bé Tạ giới thiệu đã nhỏ giọng kêu lên: “Oa, là Lăng Vi!!!”

 

Lăng Vi treo một nụ cười ngọt ngào ở bên miệng, nói: “Chào cô giáo, hôm nay Tử Du phải làm phiền cô chiếu cố nhiều hơn rồi.”

 

Bé Tạ lôi kéo quần áo của cô giáo, “Cô ơi, đây là mẹ của con đó, có phải rất xinh đẹp hay không!”

 

Tật xấu thích khoe này quả nhiên là di truyền từ gia tộc mà!

 

Cô giáo:……

 

Cô giáo bị dọa sợ đến ngây người, hoa đán đang nổi hiện tại lại có đứa con hơn năm tuổi!!! Đây là tin siêu giật gân độc nhất toàn vũ trụ đi?

 

Lăng Vi lại giải thích một lần nữa: “Không phải mẹ ruột.”

 

Bé Tạ lại gật đầu phối hợp một lần nữa, “Mẹ là mẹ kế của con!”

 

Biểu cảm trên mặt cô giáo giống y như mẹ của Trương Tiểu Manh, đều là một lời khó nói hết.

 

Quan hệ phức tạp như vậy, nếu bị truyền ra thì cũng có thể lên hot search trên Weibo đó.

 

Nhưng tâm lý của mẹ Trương Tiểu Manh và cô giáo vẫn rất mạnh mẽ, rất nhanh đã từ bỏ rối rắm vấn đề này mà vui vẻ muốn Lăng Vi chụp ảnh chung rồi lại ký tên, kết quả các giáo viên ở cách vách cũng nhanh chóng bay sang, rất nhanh đã kéo dài thành một đội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự học tập của các bạn nhỏ, Lăng Vi không còn cách nào chỉ có thể mau chóng giao bé Tạ cho cô giáo, còn mình thì nhờ mẹ của Trương Tiểu Manh giúp đỡ chạy xuống lầu đào tẩu.

 

Lúc này đã qua giờ đưa con đi học, cho nên ngoài cổng lớn cũng không có bao nhiêu phụ huynh, nhưng trong lòng Lăng Vi vẫn còn sợ hãi, vì vậy nói tạm biệt với mẹ Trương Tiểu Manh xong đã lập tức muốn leo lên xe đi về nhà, kết quả mới vừa mở cửa xe ra đã bị người ta gọi lại, cô quay đầu nhìn nhìn thì thấy đó là tác giả lớn văn nhã lịch sự Lâm Dư đang đứng ở ngay ven đường.

 

Lăng Vi nhanh chóng nhớ ra biệt thự của vị tác giả lớn này nằm ở gần đây, lúc này gặp được anh ta ở đây cũng không có gì quá kỳ quái.

 

Lâm Dư đi lên trước, cười chào hỏi với cô, “Lăng Vi, sao cô lại ở đây?”

 

Lăng Vi cười nói: “Tôi đưa đứa nhỏ đi học.”

 

Lâm Dư nhướng mày, “Không phải mới yêu đương không lâu sao? Nhanh như vậy đã có con đi nhà trẻ?”

 

Cho dù có uống thuốc kích thích tăng trọng cũng không nhanh như vậy đúng không!

 

Lăng Vi cười nói: “Anh Lâm nói đùa, là đứa nhỏ của nhà bạn trai tôi.”

 

Lâm Dư nói: “Thì ra là thế.”

 

“Anh Lâm ra cửa sớm như vậy sao?” Lăng Vi thuận miệng hỏi một câu, cô cho rằng lịch làm việc và nghỉ ngơi của tác giả lớn phải ngày đêm điên đảo mới đúng.

 

Lâm Dư ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: “Bên này có quán hoành thánh ăn khá ngon, nhưng lại hết hơi sớm, tới muộn ông chủ sẽ dẹp quán.”

 

Vì ăn chén hoành thánh mà dậy sớm, xem ra vị tác giả lớn này cũng là đồ tham ăn.

 

Lâm Dư lại nhớ tới một chuyện, liền hỏi cô: “Gần đây cô có rảnh không? Kịch bản lần trước cho cô đã có chút sửa đổi, chúng ta tìm thời gian thảo luận một chút đi?”

 

Lăng Vi do dự, nói: “Nếu là anh Lâm không ngại thì tới nhà tôi chơi đi, thuận tiện thảo luận kịch bản luôn được không? Bà cụ nhà tôi chắc cũng rất vui khi nhìn thấy anh đó, bà ấy sẽ xuất hiện diễn vai Hoàng Thái Hậu.”

 

Lâm Dư cảm thấy thú vị, “Nhân vật Hoàng Thái Hậu kia là một bà lão sát phạt quyết đoán.”

 

Lăng Vi nói: “Tôi cảm thấy bà ấy diễn không thành vấn đề, đến lúc đó lại để bà ấy diễn cho anh xem một đoạn, được không?”

 

Lúc sau, lão Nghiêm lại lái xe đưa Lâm Dư về nhà lấy kịch bản mới, sau đó ba người lái xe thẳng lên biệt thự trên núi.

 

Tạ Thanh Nghiên ăn bữa sáng xong, cũng đã tắm xong, lúc này trên người đang mặc một chiếc áo thun thêu hoa và một chiếc quần vận động, tóc tai rất lộn xộn, anh dọn một chiếc ghế dài ra rồi ngồi ở ngoài cổng lớn vừa phơi nắng vừa chờ vợ về nhà.

 

Tạ Thanh Hoa cũng đã sửa soạn bản thân xong, trên người mặc tây trang giày da ra cổng chuẩn bị đi đến trường học, khi đi ra sân lại nhìn thấy Tạ Thanh Nghiên mang bộ dáng như lão cán bộ về hưu thì không khỏi ghét bỏ nói: “Anh, sao anh chưa đi làm? Đỗ Minh lại muốn bãi công rồi kìa.”

 

“Không có việc gì, buổi chiều anh sẽ tới đó.” Tạ Thanh Nghiên ngậm thuốc lá, thoải mái tự tại nói.

 

Tạ Thanh Hoa đi qua, sau khi nhìn kỹ bộ dạng của anh xong thì lập tức nhíu mày nói: “Anh, em phát hiện bây giờ anh càng ngày càng không để bụng tới hình tượng rồi đó!”

 

Tạ Thanh Nghiên cười hừ, rít một hơi thuốc rồi nói: “Vô nghĩa, bây giờ anh đã là người có vợ, còn để ý đến hình tượng làm gì? Hơn nữa hình tượng thế này thì làm sao? Đây là mốt thêu hoa của năm nay đó!”

 

“Xuy, anh cứ khoe khoang đi, cẩn thận chị dâu ghét bỏ dáng vẻ này của anh, sớm sẽ bỏ anh đó!”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Lúc hai anh em đang nói chuyện thì một chiếc xe màu đen chạy băng băng từ bên ngoài vào, đó đúng là xe lão Nghiêm lái ra ngoài.

 

Tạ Thanh Hoa nhướng mày, “Chị dâu đã trở lại.”

 

Tạ Thanh Nghiên dập tắt thuốc lá, vuốt vuốt lại mái tóc rồi ngồi thẳng dậy, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong thùng xe, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Không đúng, trong xe còn có người khác.”

 

Tạ Thanh Hoa gật đầu, “Còn là một người đàn ông.”

 

Đang nói chuyện, Lâm Dư đã đẩy cửa xe ra đi xuống.

 

Tạ Thanh Nghiên chửi nhỏ một tiếng, “Mẹ, còn là một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh tề nữa!” Nói xong anh lập tức đứng lên, không nghênh đón vợ mà xoay người đi thẳng vào nhà.

 

Mẹ Tạ nghe thấy tiếng xe đang muốn đi ra thì thiếu chút nữa đụng thẳng vào Tạ Thanh Nghiên đang chạy ào vào, nhịn không được lại mắng: “Con làm gì vậy? Hấp tấp bộp chộp!”

 

Tạ Thanh Hoa che miệng cười trộm, trả lời: “Mẹ, có khách tới.”

 

“Có khách tới sao anh con còn chạy lên lầu làm gì, có tật xấu sao?” Mẹ Tạ không hiểu ra sao nói.

 

Tạ Thanh Hoa cười càng thêm lợi hại, chắc anh của anh ấy đang muốn chạy về thay quần áo, miễn cho không bằng người ta đây mà!

 

Lăng Vi mang Lâm Dư đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cái ghế dài ngoài cửa, “Tâm trạng của ai tốt quá vậy? Mới sáng sớm đã ra phơi nắng.”

 

Tạ Thanh Hoa trả lời: “Anh của em đó.”

 

“Vậy anh ấy chạy đi đâu rồi?”

 

“Mới vừa thấy chị trở về đã chạy lên lầu rồi.”

 

Lăng Vi:……

 

Lúc sau Lăng Vi lại giới thiệu Lâm Dư lần đầu đến làm khách với mẹ Tạ, sau khi mẹ Tạ biết thân phận của Lâm Dư xong, quả nhiên lấy hai trăm phần trăm nhiệt tình ra tiếp đãi anh ta.

 

Mọi người mới vừa ngồi xuống xong thì đã nhìn thấy ba Tạ mặc một thân trang phục chính thức, đầu tóc chải chuốt vô cùng nề nếp đi xuống.

 

“Ôi, có khách sao?”

 

Mọi người:……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)