Bên ngoài, lá cây ngô đồng bị gió mạnh thổi xào xạc, mưa từ từng giọt nhỏ dần hợp thành dòng nước chảy xuống, tiếng mưa và tiếng gió không thể che giấu được âm thanh ướt át quá mức xấu hổ trong xe.
Dải lụa mỏng manh trên người Triều Hồi Độ đã sớm rơi ra, nằm trên bàn tay của cô gái, chiếc gương nhỏ đính kim cương bị ném bừa lên dải lụa, thay vào đó là anh.
Tay cầm bằng kim loại của chiếc gương, trong bóng tối như được phủ một lớp ánh sáng mỏng manh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đàn Chước nhìn chiếc gương nhỏ ngay dưới mắt mình, tầm mắt mê ly mơ màng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bề mặt gương vẫn còn sạch, một lúc sau mới thốt lên: "Vậy mà anh lại giở trò với chiếc gương..."
"Sau này, em còn dùng kiểu gì nữa?"
Chiếc gương xinh đẹp như vậy, vừa có giá trị thẩm mỹ vừa có giá trị sử dụng, còn gián tiếp cứu mạng cô.
Triều Hồi Độ lại đối xử với ‘chiếc gương cứu mạng’ của cô như thế này!!!
Sau này còn làm sao mà đối mặt với nó nữa.
"Nó vốn dĩ là để dùng như vậy."
Triều Hồi Độ từ phía sau nắm lấy bàn tay của cô gái, cùng cô nắm lấy tay cầm của chiếc gương, thậm chí còn dành tâm trí để dạy cô, "Cánh hoa này có thể làm nóng, bên dưới cánh này sẽ bật ra một đoạn, nếu em thấy không đủ..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Em... em cũng sẽ không dùng chức năng này." Đàn Chước cuộn tròn ngón tay lại, kiên quyết không chạm vào.
Triều Hồi Độ cười nhẹ, giọng nói vốn dĩ trong trẻo mát lạnh trầm thấp, bởi vì hôn môi lâu mà nhuốm vài phần mờ ám: "Còn có chức năng khác nữa, lần này không dùng đến."
"Bây giờ, tập trung vào."
Hoàn toàn không thể tập trung được, nơi bị chiếc gương mở ra, lại bị anh mở ra hết lần này đến lần khác.
Khó khăn lắm mới ngừng khóc, lại bắt đầu rơi lệ: "Anh chỉ biết bắt nạt em."
Ngón tay Triều Hồi Độ lướt qua khuôn mặt ướt đẫm của cô gái, thở dài bên tai cô: "Em càng khóc, lại càng hút..."
Đàn Chước: "..."
Nước mắt treo trên lông mi, chực chờ rơi xuống.
Nghẹn một lúc lâu, mới dần thở đều lại, quay đầu muốn xem rốt cuộc làm sao anh có thể nói ra những lời như vậy!!!
Ngay sau đó.
Lòng bàn tay của người đàn ông đã kiểm soát vòng eo thon thả của cô.
Bên ngoài mưa bão dữ dội, thổi quét lá cây đập vào chiếc xe sang màu đen như con quái vật ẩn nấp trong mưa. Chiếc xe vốn có sàn xe cực kỳ ổn định, giống như bị cơn bão tấn công dữ dội dữ dội đến mức rung lắc, đủ để thấy mưa lớn đến mức nào.
Ngón tay mảnh mai của Đàn Chước trượt trên kính cửa sổ xe tạo nên những vết nước rõ ràng và loang lổ, như hòa quyện với nước mưa bên ngoài.
Không thể đáp trả lại được câu nào.
Chỉ có thể cảm nhận được bản thân hoàn toàn bị mở ra, nơi chưa từng bị ai khám phá, bị thăm dò hết lần này đến lần khác.
Cách đó không xa, mấy chiếc xe chắn ở đầu ngõ yên tĩnh như không tồn tại, thư ký Thôi ngồi trong chiếc xe vệ sĩ đầu tiên, nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Đã chín giờ tối.
Tổng giám đốc Triều sẽ không ở đây cả đêm đấy chứ.
Nhìn lướt qua mấy vệ sĩ trong xe, bọn họ đang cảnh giác với môi trường xung quanh.
Thư ký Thôi im lặng: Bọn họ thật sự rất giống những tên tay sai giúp đỡ nhân vật nam phản diện độc ác vậy.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thư ký Thôi theo phản xạ mà ngồi thẳng lên, lập tức nghe máy: “Boss!”
Qua tiếng mưa dày đặc, giọng nói của người đàn ông mang chút khàn khàn, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh lạnh lùng như thường lệ: “Các cậu tự trở về đi.”
Thư ký Thôi: “Vậy ngài và bà chủ?”
Triều Hồi Độ: “Tôi tự lái xe về.”
Nói xong thì lập tức cúp máy, không để ai phản bác.
Thư ký Thôi: “……”
Ban đầu anh ấy không hiểu tại sao không để tài xế lái xe đi.
Bỗng nhớ lại những gì đã xảy ra trong xe, lập tức giác ngộ, giả vờ như không có gì xảy ra, nói với các vệ sĩ: “Giải tán đi, nhường đường cho boss.”
Chặn ở cửa ngõ, xe của boss không ra được.
Sau khi kết thúc, toàn thân Đàn Chước đẫm mồ hôi, cảm thấy gần như không thể thở nổi, trong xe tràn ngập mùi hương của gỗ bạch đàn và vải thiều cùng hoa hồng, thêm vào đó là hương vị ngọt ngào đến mức làm người ta mềm nhũn, khiến da dẻ cô đỏ bừng, thậm chí không dám thở mạnh.
Đôi chân nhỏ nhắn của cô gái đặt trên ghế, chỗ gập chân đè lên chiếc gương ướt át và dải lụa đen rơi vãi, càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô.
Rõ ràng là không làm gì, nhưng sự tương phản màu sắc rõ nét này, trong chiếc xe chật chội tối tăm, lại tăng thêm sự quyến rũ vô hạn.
Bên ngoài mưa bão đột ngột dừng lại.
Mùa hè ở Giang Thành, mưa chính là như vậy, đến bất ngờ và dừng lại đột ngột.
Triều Hồi Độ cầm khăn ướt, động tác không nhanh không chậm, giúp cô lau sạch.
Giả vờ tốt bụng.
Đàn Chước còn lâu mới cảm thấy anh chu đáo quan tâm, đúng tình hợp lý mà để anh phục vụ.
Tên đàn ông xấu xa này ngày càng không kiêng nể gì cả, trước đây ở ngoài câu lạc bộ đã dùng tay... lần này thì trực tiếp ở trong xe.
May là có mưa bão, nếu không có ai đi qua...
Nghĩ đến khả năng đó, Đàn Chước lập tức cảm thấy run sợ trong lòng, dựa vào vai người đàn ông, mở đôi mi ướt nhòe, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cành cây ngô đồng che khuất bức tường đối diện, chỉ có gió thổi như ẩn như hiện, hình như có bóng người.
Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là hình vẽ graffiti trên tường.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ, làm cô bất giác nhớ đến tranh graffiti ở bảo tàng mỹ thuật.
Trái tim cô thắt lại, theo bản năng mà chôn mặt vào vai Triều Hồi Độ.
Trong lòng: không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy.
Nhưng không lâu sau, Triều Hồi Độ đã mặc quần áo chỉnh tề, dùng một chiếc chăn mỏng quấn cô kín mít đặt vào ghế, sau đó cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.
Đàn Chước mơ màng muốn ngủ, thấy Triều Hồi Độ mở cửa xe từ phía sau, theo bản năng mà kéo lấy áo anh, lo lắng hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Triều Hồi Độ: “Đi lên phía trước lái xe.”
Dáng người cao lớn, vững chãi của người đàn ông, mang lại cảm giác an toàn, nhưng Đàn Chước nhìn qua anh vô tình nhìn thấy cành lá ngoài kia, che khuất một nửa bức tường graffiti, nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt người.
Không muốn anh xuống xe, dù chỉ là vài giây cũng không được.
Đàn Chước không hề do dự, nhanh chóng mở tấm chắn và đưa ra yêu cầu không quá hợp lý, “Em sợ hãi, anh đừng đi xuống, có thể trực tiếp từ đây bước qua không?”
Triều Hồi Độ nghĩ Đàn Chước đang làm loạn, dù gì thì anh xuống xe đến chỗ lái cũng không mất đến nửa phút, rũ mắt xuống nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt của người đàn ông, Đàn Chước cũng cảm thấy mình hơi vô lý, nhưng không còn cách nào, cứng đầu tiếp tục thuyết phục: “Giống như cưỡi ngựa ấy, bước một chân qua trước, anh biết cưỡi ngựa mà đúng không?”
Cưỡi ngựa có lẽ là môn học bắt buộc của bọn họ.
Giọng điệu Triều Hồi Độ nhạt nhẽo: “Anh còn biết cưỡi người nữa đấy.”
“Sao, em muốn thử một chút không?”
Đàn Chước bực bội: “Anh không khắc nghiệt thì chết à?”
“Em đang nói nghiêm túc đấy! Anh có bước qua không?!”
Cứng rắn được không đến hai giây, lại kéo tay áo anh, nhẹ nhàng: “Anh đâu có gánh nặng hình tượng gì đâu, bước qua thì sao chứ!”
Triều Hồi Độ chỉnh lại tay áo sơ mi bị cô nắm nhăn, bình thản nhẹ nhàng từ chối: “Không, anh có gánh nặng hình tượng.”
Đàn Chước cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, tức giận tháo dây an toàn: “Em lái!”
Rồi cô định trèo lên chỗ lái, tấm chăn mỏng trên người sắp tuột xuống mà cô cũng không nhận ra. Chủ yếu là trong xe quá nóng, cô căn bản là không nhận thức được điều này.
Triều Hồi Độ nhìn cô một giây: “Thật sự sợ à?”
Đàn Chước: “Nói nhảm! Đôi mắt ngoài kia thực sự rất đáng sợ đấy!”
Nếu không thì cô cố lết thân thể mềm nhũn này, còn cố lái xe làm gì chứ.
Đôi mắt?
Triều Hồi Độ quét mắt nhìn qua cửa sổ xe.
Giây tiếp theo, anh đột nhiên nói: “Được.”
Đàn Chước đột nhiên bị ôm trở lại, sau đó Triều Hồi Độ nói bằng giọng điệu bình thản bên tai cô: “Em ở phía trước như vậy, anh sẽ muốn đi vào.”
“Để tránh xảy ra tai nạn giao thông, vẫn là để anh lái thì hơn.”
???
Không đợi Đàn Chước nổi giận.
Lại bị đẩy xuống ghế dựa, “Tự thắt dây an toàn vào.”
Sau đó cô lập tức thấy người đàn ông ‘có gánh nặng hình tượng’ bước một bước dài, dễ dàng từ ghế sau qua chỗ lái, thoải mái tự nhiên, không hề lúng túng chật vật chút nào.
Ai mà ngờ bản tính của anh vốn là như vậy chứ.
Đàn Chước thở phào một cái, khi cúi đầu thắt dây an toàn, ánh mắt vô tình liếc thấy ngoài cửa sổ xe, trên tường, bóng người lập lòe, làm cô sợ hãi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng phía trước, ép mình đừng suy nghĩ lung tung.
Đúng lúc đối diện với khuôn mặt điển trai góc cạnh của người đàn ông, nhớ lại những lời anh nói vừa rồi, không nhịn được lẩm bẩm: “Sao anh lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện đó thế?”
Triều Hồi Độ nhẹ nhàng khởi động xe: “Em không thích sao?”
“Thích, thích!”
Đàn Chước không muốn nói về chủ đề này nữa, để phân tán sự chú ý, nhìn sang chiếc gương nhỏ trên ghế bên cạnh, do dự vài giây, vẫn nhặt lên, dùng dải lụa rơi trên đó lau sạch.
Ấn vào viên ngọc sapphire, kính phóng đại đã có thể bật ra, hơn nữa dường như còn được điều chỉnh, độ rõ nét còn cao hơn trước, chuyên nghiệp hơn so với các sản phẩm trên thị trường.
Không có giám định viên nào lại không thích loại kính lúp như thế này cả.
Vấn đề là Đàn Chước bây giờ cầm gương cũng không dám chạm vào tay cầm, chỉ dùng lòng bàn tay đỡ mặt sau được khảm kim cương hình hoa thược dược.
“Hôm nay anh phát điên gì vậy, cố tình phải không?” Còn đặt gương vào tủ lạnh từ sớm, chắc chắn là có kế hoạch từ trước.
Chưa kịp để Triều Hồi Độ lên tiếng, điện thoại rơi vào góc ghế xe bỗng rung lên.
Lại rung thêm lần nữa.
Bây giờ trong xe không có tạp âm, tiếng điện thoại đặc biệt rõ ràng.
Đàn Chước cố gắng kéo điện thoại ra khỏi mép, không biết làm sao nó lại rơi vào đó, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.
Triều Hồi Độ không chút để ý, hờ hững nói: “Em trai em à?”
“Em trai gì chứ?”
Cô là con một mà, lấy đâu ra em trai?
Đàn Chước cầm điện thoại lên, đột nhiên sáng suốt, cuối cùng hiểu được là kiểu em trai nào, vẻ mặt cạn lời mà liếc nhìn Triều Hồi Độ.
“Bọn em chỉ gặp nhau một lần tại sự kiện từ thiện, em giúp cậu ấy giám định cái ống bút tử sa, anh đừng gán tội lên đầu em.”
Đàn Chước nhấn mạnh: “Quan hệ khách hàng bình thường.”
Nói xong, cô tùy ý mở tin nhắn thoại mà Chu Dục Lâm gửi tới.
Có tới bảy tám tin nhắn, hơn nữa hầu hết trong số đó là nói về chiếc ống bút tử sa, sau đó hỏi mình đăng bài trên Weibo có gây ảnh hưởng gì không, không muốn người khác nghi ngờ về kỹ thuật giám định của cô, khen cô giám định giỏi này nọ.
Không ai là không thích được khen cả, Đàn Chước nghe mà thấy vui vẻ hẳn lên.
Ai ngờ vài tin ngắn phía sau bắt đầu có vấn đề —
[Chị ơi, sao chị không trả lời tin nhắn của em? Chị nói chị có chồng rồi là cố ý từ chối em phải không?]
[Em, em có thể theo đuổi chị không? Em vừa gặp đã yêu chị rồi.]
Giọng nói của cậu thiếu niên đầy nhiệt thành, dù là tin nhắn thoại, cũng không thể ngăn được sự lắp bắp, mỗi câu đều ngắt quãng rất lâu, còn liên tục rút lại, đại khái là gom hết can đảm, nhân lúc Đàn Chước chưa trả lời, mới có thể nói xong những lời này.
Đàn Chước theo bản năng nhấn nút tạm dừng, cú vả mặt tới quá nhanh, không kịp phản ứng.
Đặc biệt là Triều Hồi Độ lại còn bình tĩnh điềm nhiên xoay vô – lăng, như tùy tiện hỏi: “Khách hàng bình thường mà vừa gặp đã yêu à?”
Giọng điệu mỉa mai gì vậy.
Ai chọc giận anh chứ?
Đàn Chước hừ một tiếng: “Dù sao thì cũng không liên quan đến anh.”
Triều Hồi Độ: “Em là bà Triều.”
Ý tứ rất rõ ràng, cô là của anh, ai cũng không được thèm muốn.
“Được rồi, được rồi, được rồi.”
Đàn Chước nghĩ mình còn đang trong xe của anh, không thể đắc tội được, hơn nữa, cô cũng thực sự không có ý gì với vị thần tượng mới nổi này.
Nếu có thì đã có từ lâu rồi.
Để từ chối đối phương, Đàn Chước nhấn giữ nút thu âm, đưa điện thoại lên phía trước —
Sau đó như gọi thú cưng mà bảo: “Chồng ơi, kêu một tiếng đi.”
Triều Hồi Độ hờ hững liếc cô một cái, sau đó bày ra gương mặt lạnh lùng bạc tình mà... kêu một tiếng.
Thật sự kêu.
Kêu theo kiểu trên giường kia, còn kèm theo tiếng thở dốc, cực kỳ phối hợp.
“Chết tiệt…”
Đàn Chước bị anh dọa sợ đến mức ngón tay run lên, tin nhắn thoại ngay lập tức được gửi đi.
Vốn là vừa mới kết thúc, bị anh gọi bất ngờ như vậy…
A a a a a a!
Phản ứng đầu tiên của Đàn Chước là thu hồi tin nhắn, sau đó khép đầu gối lại, quấn chặt tấm chăn nhỏ trên người, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
May mà có nút thu hồi.
Trong vài giây ngắn ngủi, đối phương chắc chắn chưa nghe thấy đâu.
Đàn Chước lúc này mới trợn mắt nhìn người đàn ông đang lái xe, giọng nói hơi run: “Ai bảo anh kêu như thế hả?”
Anh rõ ràng mặt không đổi sắc mà tập trung lái xe, như thể sau lưng có mắt, từ tốn nói: “Em có phản ứng rồi.”
Thậm chí còn không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Đàn Chước: “Em không có!”
Triều Hồi Độ thuận theo: “Được, em không có.”
Ngay khi Đàn Chước thở phào, người đàn ông im lặng vài phút bỗng nhiên nhắc nhở: “Đừng làm ướt chăn của anh.”
“Còn phải đắp nữa.”
Đàn Chước theo phản xạ mà kéo chăn ra.
Vừa kéo một chút, đột nhiên cứng đờ —
Đây chẳng phải là tự thú nhận sao.
Triều Hồi Độ cười khẽ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận