TÌM NHANH
KHÓ KIỂM SOÁT
Tác giả: Thần Niên
View: 2.948
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Nghĩ đến lần trước nhìn thấy ông cụ dù chống gậy ba toong, trông có vẻ đi lại bất tiện, nhưng bên cạnh lại có trợ lý và vệ sĩ, làm sao lại để ông đến chỗ nguy hiểm, lại còn rơi xuống nước như thế chứ.

 

Đàn Chước cau mày, thấy Triều Hồi Độ vẫn chưa trở lại, bèn chuẩn bị đi thay quần áo, không thể mặc váy ngủ đi thăm bệnh được.

 

Mười phút sau, khi Đàn Chước nhấc váy vội vã xuống lầu, lại thấy Triều Hồi Độ ngồi ung dung trên ghế sofa phòng khách, "Gấp gì chứ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ông nội anh đã vào bệnh viện rồi." Đàn Chước chạy quá nhanh, suýt nữa thì trượt chân ngã.

 

Từ lưng ghế sofa ngã vào lòng Triều Hồi Độ.

 

Cái ghế sofa mới mua có lưng tựa rất thấp, có thể tự do thay đổi cấu trúc, tính thực dụng và thẩm mỹ đều cao nhất, cho dù vô tình đụng vào cũng không đau.

 

Triều Hồi Độ dễ dàng đỡ lấy cô.

 

Sau đó nâng vòng eo mảnh mai của cô lên, giọng điệu điềm tĩnh: "Đi thôi."

 

Đàn Chước vội vàng chỉnh lại váy: "Ai da, anh đừng làm nhăn váy của em!"

 

Vốn dĩ ông cụ đã không thích cô, nếu chẳng may lại bắt lỗi chê cô không đoan trang, không thanh lịch thì sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thôi được rồi, nếu không gấp thì em đi thay cái khác vậy."

 

Đàn Chước đã chạy đến cửa, vẫn cảm thấy nếp nhăn ở eo váy quá chướng mắt, người bị OCD không thể chịu đựng được.

 

Chất vải lụa đúng thật là dễ nhăn quá đi!

 

Nhưng bên ngoài nóng như vậy, nếu không mặc loại lụa này thì cô không thể ra ngoài được.

 

Ban đầu Đàn Chước nghĩ rằng người nằm trên giường bệnh là ông cụ Triều, tuyệt đối không ngờ lại là một người đẹp bị bệnh ốm yếu khiến người ta đau lòng, bên cạnh là y tá đang rút kim.

 

Phản ứng đầu tiên khi Đàn Chước vào phòng là quay đầu nhìn Triều Hồi Độ: "Ông nội anh sao?"

 

Sao lại có thể biến thành thế này vậy?

 

Nhưng mà người đẹp bệnh này trông có chút quen mắt.

 

Triều Hồi Độ im lặng vài giây, dẫn cô nhìn sang bên cạnh: "Ở đây."

 

Ông cụ ngồi trên xe lăn bên giường bệnh, đang lạnh lùng nhìn họ.

 

Đàn Chước chân thành xin lỗi: "Ồ... "

 

"Cháu xin lỗi, chứng mù mặt tái phát ấy mà."

 

Mù mặt đến mức này cũng không dễ dàng.

 

Cô y tá vừa rút kim xong suýt nữa thì không nhịn được cười, cuối cùng vẫn là đạo đức nghề nghiệp khiến cô ấy kiểm soát được biểu cảm, nói nhỏ vài câu cần chú ý như giữ ấm, không được để bị lạnh, rồi cầm dụng cụ y tế nhanh chóng rời đi.

 

Những chuyện thị phi của các nhân vật lớn, muốn nghe mà không dám nghe!

 

Vệ sĩ bên ngoài thuận thế đóng cửa lại.

 

Phát ra tiếng động nặng nề trầm đục.

 

Trong phòng bệnh VIP cao cấp, chỉ có bốn người bọn họ.

 

Triều Hồi Độ nhẹ nhàng mở miệng: "Nghe nói ông bị bệnh à? Bệnh chỗ nào?"

 

Khuôn mặt ông cụ Triều trầm xuống: "Nếu không có Trăn Trăn, thì hôm nay cháu đã không có cơ hội đứng đây hỏi ông bị bệnh chỗ nào, mà đang lo chuẩn bị tang lễ cho ông đấy."

 

Diệp Trăn Trăn giống như sợ lạnh, kéo chăn lên đến dưới cổ, chỉ để lộ khuôn mặt tái nhợt: "Ông nội, đừng nói như vậy mà."

 

Triều Hồi Độ nhìn ông nội, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ trầm mặc, từ từ nói: "Chiều nay cháu còn lịch trình quan trọng, thấy ông khỏe mạnh thế này thì cháu cũng yên tâm rồi."

 

Ý tứ rất rõ ràng, nếu không nói tiếp nữa thì cháu sẽ đi đây.

 

Ông cụ Triều cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính, bởi vì ông ta hiểu Triều Hồi Độ thật sự có ý định rời đi:

 

"Về chuyện hôn nhân của con và Trăn Trăn, trước đây con đã không bằng lòng, giờ lại có vợ rồi, nên ông cũng không ép buộc."

 

"Nhưng bây giờ không được, Trăn Trăn từ nhỏ sức khỏe đã yếu, lần này vì cứu ông mà ngã xuống nước lại càng tổn hại đến sức khỏe hơn, bác sĩ nói... sau này khó mà sinh con được. Cháu biết tình hình nhà họ Diệp, nếu để Trăn Trăn đi kết hôn, không thể sinh con, sau này làm sao sống ở nhà chồng chứ." Càng là gia tộc lớn, càng coi trọng con cháu nối dõi.

 

Tình trạng của Diệp Trăn Trăn, nếu đi kết hôn, chắc chắn sẽ chỉ có thể làm mẹ kế, ông cụ làm sao mà chịu được chứ.

 

Khuôn mặt Diệp Trăn Trăn ảm đạm, như thể không còn hy vọng, không nói một lời.

 

Nhưng về phía Triều Hồi Độ, có lẽ là đã quen với chiêu trò của ông cụ, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, như thể đang nghiêm túc lắng nghe.

 

Nếu không phải là Đàn Chước tận mắt thấy dáng vẻ bình thản của anh khi biết ông nội nhập viện, thì cô còn thật sự tưởng đây là một đứa cháu hiếu thảo đấy.

 

Nhưng cô nghe càng ngày càng cảm thấy không đúng, kéo nhẹ ngón tay của Triều Hồi Độ: "Ông nội anh không phải là muốn anh gánh trách nhiệm đấy chứ?"

 

Ông cụ rốt cuộc là ông nội ruột của ai vậy!

 

Không đúng nha, nếu Diệp Trăn Trăn không thể sinh con được, ông cụ không muốn nhà họ Triều có người thừa kế sao?

 

Rất nhanh, Đàn Chước đã hiểu nguyên nhân, suýt chút nữa thì tức cười.

 

Ông cụ liếc nhìn hai người họ đang nắm tay nhau, tiếp tục nói: "Biết hai cháu có tình cảm sâu nặng, Trăn Trăn cũng không muốn chia rẽ người có tình, nhưng nó cần thân phận nữ chủ nhân của nhà họ Triều."

 

"Cho nên, nếu không thì như này, ông cũng lùi một bước, các cháu không cần ly hôn, vẫn có thể cùng nhau xuất hiện, chỉ cần công khai nữ chủ nhân của nhà họ Triều là Trăn Trăn, và tổ chức một đám cưới long trọng là được."

 

Càng là gia tộc lâu đời thì càng có nhiều người trong đó vẫn giữ lề thói một chồng nhiều vợ, không lấy đó làm xấu hổ mà còn tự hào.

 

Vì vậy ông cụ nói một cách rất đương nhiên.

 

Đàn Chước cũng không nhịn được mà muốn vỗ tay.

 

Khủng khiếp, chỉ có gia tộc danh môn vọng tộc kiểu này mới có thể dám chơi như vậy, bên trong có một người vợ hợp pháp, bên ngoài có một bà vợ chính thức, hưởng thụ phúc lộc tam thê tứ thiếp.

 

Ý tưởng này, tuyệt.

 

Trong phòng bệnh, cô gái xinh đẹp lộng lẫy đưa mắt nhìn như thể kinh ngạc lắm.

 

Ông cụ nhìn về phía Đàn Chước, giọng nói dịu dàng hơn: "Sau này, người thừa kế nhà họ Triều vẫn sẽ là từ bụng cháu mà ra."

 

Đàn Chước: "???"

 

Không có danh phận đã đành, chia sẻ chồng với người khác cũng được, còn phải sinh con sao?

 

Đàn Chước càng nghĩ càng tức, dùng sức bóp tay Triều Hồi Độ, bóp ra mấy vết đỏ hình trăng lưỡi liềm.

 

Triều Hồi Độ nghe xong, khuôn mặt cũng trầm xuống, giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng: "Ông nội."

 

Ông cụ ngồi trên xe lăn, bỗng nhiên nói: "Đừng vội từ chối, đẩy ông ra ngoài tắm nắng đi."

 

Đàn Chước hiểu rõ, hai ông cháu định nói chuyện riêng.

 

Xem làm sao để khiến cô nhường lại vị trí chính thức.

 

Trong lòng cười lạnh, ngoài mặt dịu dàng buông tay: "Anh đi đi, ông nội già rồi cô đơn lắm, lại còn què chân nữa."

 

Ông cụ già rồi cô đơn còn bị què chân: "........."

 

Rõ ràng là lời hay ý tốt nhưng nghe sao lại khó nghe thế này nhỉ.

 

Đàn Chước đã không còn chịu nổi, sợ rằng lễ nghi tu dưỡng hơn hai mươi năm của mình sẽ tiêu tan.

 

Sau khi hai ông cháu rời đi, khi Đàn Chước cũng định rời khỏi phòng thì nghe thấy Diệp Trăn Trăn yếu ớt gọi cô: "Cô Đàn, lời đề nghị của ông nội chắc cô thấy rất buồn cười đúng không?"

 

Đàn Chước không phủ nhận, đúng là buồn cười thật.

 

Diệp Trăn Trăn nhẹ giọng nói: "Từ nhỏ đến lớn, tôi đã bị gia đình và ông nội Triều tẩy não rằng phải trở thành người vợ hoàn hảo của anh Triều. Cả đời này của tôi, đều vì mục tiêu này mà nỗ lực, cô có thể tưởng tượng được không, từ khi mười tuổi tôi đã học các khóa học của một bà chủ gia tộc, cầm kỳ thi họa, pha trà cắm hoa, tất cả đều để hợp với sở thích của anh ấy."

 

"Khi chúng tôi sắp kết hôn, vì tờ hôn ước của ông ngoại nhà họ Cố, mà anh Triều vì muốn đối đầu với ông nội, đã chọn cô."

 

Đàn Chước khẽ nhíu mày: Lời này là có ý gì?

 

Sao lại giống như cô cướp chồng của Diệp Trăn Trăn vậy?

 

"Vậy thì sao?"

 

Diệp Trăn Trăn có tất cả thông tin từ nhỏ đến lớn của Đàn Chước, là do ông cụ Triều đưa cho cô ta, cô gái nhìn như kiêu ngạo nhưng lại có tấm lòng rất tốt, vậy là đủ rồi.

 

Đợi đến khi cô ta có danh phận rồi, Diệp Trăn Trăn khẽ rũ mắt xuống: "Cô Đàn, những gia tộc như chúng ta... Nếu tôi và nhà họ Triều không còn quan hệ nữa, thì sẽ trở thành kẻ bị bỏ rơi hoặc trở thành công cụ liên hôn."

 

"Tôi chỉ cần danh phận bà Triều thôi."

 

"Sau này cô vừa có thể làm bạn bên cạnh anh Triều, vừa có thể tập trung vào sự nghiệp, tôi sẽ ở lại nhà chính chăm sóc ông nội, gánh vác trách nhiệm hậu phương của nhà họ Triều."

 

Đàn Chước hoàn toàn không còn kiên nhẫn, đây là đang diễn kịch gia đấu sao?

 

Còn trong nhà một người, bên ngoài một người.

 

Khuôn mặt xinh đẹp của cô lạnh hẳn xuống: "Cô Diệp, tôi có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, tôi không thèm muốn đồ vật của người khác, nhưng đồ vật của tôi thì không ai có thể thèm muốn được."

 

Nói xong, cô định rời đi.

 

Nghe cô ta nói nhiều như vậy, đúng là lãng phí thời gian.

 

Diệp Trăn Trăn vẫn không có vẻ gì là tức giận, giọng nói vẫn bình tĩnh dịu dàng: "Đúng rồi, cô có biết những hình xăm trên người anh Triều xuất xứ từ đâu không?"

 

Vừa nghe thấy những lời này.

 

Khuôn mặt Đàn Chước càng lạnh hơn.

 

Triều Hồi Độ không giữ đạo đức làm chồng!

 

Dám để người phụ nữ khác nhìn thấy thân thể mình!!!

 

Diệp Trăn Trăn mỉm cười: "Xem ra, cô hoàn toàn không hiểu gì về nhà họ Triều rồi."

 

"Cô nên suy nghĩ kỹ về đề nghị của ông nội đi, tôi không phải đến để phá hoại các người đâu."

 

"Con mẹ nó không phải tới để phá hoại chúng ta?"

 

"Theo em thấy là cô ta muốn tham gia cùng chúng ta thì có!"

 

Trong xe Bentley, Đàn Chước ngồi dựa vào ghế da, càng nghĩ càng thấy tức, nếu không phải sắc mặt Diệp Trăn Trăn đang tái nhợt như ma, thì cô đã muốn tát cho một cái rồi.

 

"Ai cũng không thể tham gia."

 

Triều Hồi Độ không xem đoạn kịch ngắn trong phòng bệnh là một việc gì đáng để tâm, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô, bàn tay như tác phẩm nghệ thuật, những mạch máu xanh nhạt hiện lên, có một vẻ đẹp lạnh lùng.

 

Anh ngắn gọn nói: "Thắt vào."

 

Lời nói đúng tình hợp lý như thế không làm cho Đàn Chước vui lên chút nào, cô hừ một tiếng, "Đồ vật của em, ai cũng không được chạm vào."

 

"Nghĩ cũng không được nghĩ."

 

"Ừm."

 

Lúc này, điện thoại công việc của Triều Hồi Độ vang lên, anh bắt máy.

 

Trong không gian nhỏ hẹp, ánh sáng mờ nhạt của thùng xe, người đàn ông đeo một cặp kính gọng bạc trên sống mũi cao, dường như che giấu hết mọi cảm xúc trong đôi mắt nhạt màu ấy, khuôn mặt lại càng đẹp đẽ hơn.

 

Đàn Chước không chút nào che giấu mà nhìn chằm chằm anh: Đúng thực là có tư bản gây họa cho phụ nữ.

 

Ánh mắt vô tình rơi vào cánh tay dài đang tùy ý sắn hai đoạn tay áo sơ mi lên của anh, lúc này dải dây lụa mỏng quấn quanh cánh tay bên trong lộ ra mờ mờ, mang một vẻ bí ẩn lại cực kỳ quyến rũ.

 

Đàn Chước chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ xìu xuống.

 

Đến Diệp Trăn Trăn còn biết bí mật hình xăm của anh, mà người vợ hợp pháp như cô lại hoàn toàn không biết gì cả.

 

Chiều nay Triều Hồi Độ thật sự có lịch trình làm việc, thư ký Thôi gọi đến điện thoại chính vì việc này.

 

Đàn Chước đang kéo tay áo sơ mi của anh.

 

Bị Triều Hồi Độ lật ngược lại, giữ chặt tay, anh như cảnh cáo mà bóp nhẹ ngón tay cô, "Đừng nghịch."

 

Anh còn không giữ đạo đức làm chồng rồi, mà lại dám nói cô nghịch sao!?

 

Đàn Chước thật sự muốn làm loạn rồi.

 

Ngay giây sau.

 

Điện thoại của Đàn Chước để bên cạnh rung liên tục mấy lần.

 

Là Khương Thanh Từ.

 

Cô chiêu trà xanh Khương nào đó: [Cô chủ lớn ~ di chứng sau vụ bắt cóc đã qua chưa? Dám ra ngoài thư giãn chưa?]

 

[Yên tâm đi, lần này tớ sẽ mang theo tám vệ sĩ, tuyệt đối an toàn! ]

 

[Tối nay ở phòng triển lãm nghệ thuật ‘Cấm’ có một màn biểu diễn chàng trai cơ bắp thoát y, múa cột, còn có thể tương tác gần gũi với khán giả, từng người một đều là cực phẩm, có muốn đi thưởng thức không. Ảnh quảng cáo.jpg]

 

Ảnh quảng cáo là một chàng trai cơ bắp mặc áo sơ mi trong suốt, đường nét cơ bắp rõ ràng, nhảy múa trong nước, nước bắn lên áo sơ mi trong suốt, có vẻ đẹp nửa kín nửa hở đầy gợi cảm, anh ta lại có gương mặt ngây thơ như cún con, tạo cảm giác đối lập hoàn toàn.

 

Cô chiêu trà xanh Khương nào đó: [Suýt quên, cậu đã kết hôn, rút lại, coi như tớ chưa nói gì đi.]

 

Triều Hồi Độ đã bị người phụ nữ khác nhìn thấy cơ thể rồi, không còn sạch sẽ nữa!

 

Cô phải ra ngoài xem cơ thể tươi mới, gợi cảm bên ngoài mới được!

 

Cô chủ lớn đến đây: [Đi!]

 

Triều Hồi Độ bàn chuyện công việc với thư ký Thôi xong, xe đã gần đến Thái Hợp Để.

 

Anh quay sang nhìn bà Triều đang tự quay mặt vào cửa sổ suy nghĩ trong xe, gương mặt phồng phồng tức giận phản chiếu trên kính.

 

Người đẹp đúng là người đẹp, dù là biểu cảm nào cũng đều đẹp, đặc biệt là khi tức giận, lại càng sống động hơn.

 

Triều Hồi Độ hiếm khi không ở trên giường mà có lòng tốt: "Tối nay có một bữa tiệc riêng, có muốn đi chơi không?"

 

Cô không dễ bị dụ như thế đâu.

 

Đàn Chước cao quý lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông, "Em có nên tạ chủ long ân không?"

 

"Vẫn là thôi đi, bệ hạ dẫn thần thiếp đi đến loại tiệc riêng đó không tốt lắm, nhỡ sau này ngài công bố chính thất, tôi là tình nhân 'có thực nhưng không có danh' của ngài, chẳng phải sẽ trở thành vết nhơ của ngài sao."

 

Giọng điệu của Triều Hồi Độ vẫn bình thản: "Sẽ có một buổi đấu giá nhỏ, đều là những bảo vật quý hiếm mà em thích."

 

Đàn Chước: "…"

 

Khuôn mặt nhỏ phân vân suốt mười giây, cuối cùng vẫn là các chàng trai cơ bắp nhảy múa ướt át hấp dẫn hơn.

 

Bày ra vẻ mặt nghiêm túc từ chối, "Những nơi xa hoa trụy lạc như vậy, em còn lâu mới đi!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)