Buổi tối lúc 10 giờ, trong phòng ngủ chính.
Đàn Chước chiếm lấy bồn tắm lớn trong phòng tắm, đang dựa lưng vào đó hưởng thụ. Mái tóc dài đen nhánh ẩm ướt được búi lên một cách lỏng lẻo, có vài sợi tóc không ngoan ngoãn bám vào bên cần cổ thiên nga trắng nõn, tăng thêm vài phần thư thái lười biếng.
Không khí ẩm nóng trong phòng, phảng phất hương thơm nhẹ nhàng của hương bạch đàn, mùi hương của vải thiều và hoa hồng thoang thoảng ẩn hiện. Gần đây Đàn Chước luôn đúng tình hợp lý sử dụng tinh dầu tắm của Triều Hồi Độ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không nhịn được mà nghĩ đến cái "gợi ý" giả vờ tốt bụng của Triều Hồi Độ trong phòng sách lúc nãy.
Mấy ngày hôm trước, Đàn Chước lấy cớ hậu chấn thương sau vụ bắt cóc, nhõng nhẽo đủ kiểu, như đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, không ngừng thử thách giới hạn của người lớn. Đặc biệt là trong chuyện vợ chồng, không thể nhẹ không thể nặng không thể đau... thậm chí anh nói chuyện cũng không được, trước khi vào vấn đề chính phải dỗ dành hơn 30 phút, nếu không thì sẽ làm loạn.
Gần đây tình trạng mới khá hơn một chút, mặc dù vẫn mộng du mỗi đêm, nhưng sau khi được điều trị, không cần Triều Hồi Độ phải luôn kề bên cạnh, ví dụ như tắm rửa, cô cũng có thể tự mình làm.
Vì vậy, Đàn Chước nghi ngờ rằng Triều Hồi Độ muốn nhân cơ hội này để đòi lại cả vốn lẫn lời!
Vấn đề là cơ hội này lại còn là chính tay cô dâng lên.
Đàn Chước không nhịn được đập tay vào mặt nước, bọt nước bắn tung tóe.
Rất bực mình!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cần suy nghĩ thật kỹ.
Trước mặt, chiếc máy tính bảng đang là giao diện phát trực tiếp của Tiền Chi Duyên.
Đây là đề nghị của đàn anh, để Đàn Chước tự mình xem, Tiền Chi Duyên rốt cuộc đã dùng cách nào để gài bẫy cô, tránh để khi đối mặt, có bằng chứng trong tay mà vẫn bị bất ngờ.
Dù sao thì hiện nay môi trường trong giới giám định cũng không còn đơn giản như trước nữa, đặc biệt là những giám định viên trẻ tuổi như Tiền Chi Duyên, rất nóng nảy, trong đầu chỉ nghĩ đến danh lợi, khả năng và thiên phú đều bình thường, không nỗ lực mà lại dẫm đạp lên đồng nghiệp để giành giật lượng truy cập và sự chú ý.
Tiền Chi Duyên đang dạy người hâm mộ cách đơn giản để giám định một bức tranh cổ xem là thật hay giả, từ những khía cạnh nào, bỗng nhiên chuyển hướng nói về buổi triển lãm cổ vật hôm nay, mấy vị giám định gia cấp bậc đại sư than thở rằng hiện nay trong giới giám định không có người kế tục, phần lớn chỉ có danh tiếng, thực ra kỹ thuật giám định và nội hàm đều không có, ví dụ như lần trước có một nữ giám định gia trong giới khá có tên tuổi nhưng mấy tháng trời không giám định nổi một tờ giấy cổ rách, điều này nếu đặt vào các giám định gia trước đây, đâu cần lâu như vậy chứ.
[Nữ giám định viên mà thầy Tiền đang nói đến chẳng phải là người đẹp ở Mai Giản sao?]
[Tôi nhớ thầy Tiền lần trước cũng đã nói, chính là người rất đẹp đó.]
[Chắc là vậy rồi, hóa ra trình độ của giám định viên này kém đến thế, tôi nghe nói cô ta am hiểu giám định tranh sách cổ, đồ sứ, đồ ngọc, còn định đặt lịch hẹn cô ta nữa.]
[Tuyệt đối đừng nha, cô ta không có năng lực đâu, tôi nghe nói trước đó có một hoạt động giám định từ thiện, cô ta giám định loạn xạ, biến bút ống tử sa từ giả thành thật, biến ngọc khí thật thành đồ thủ công.]
[… Thái quá đến mức vậy sao!]
[Thầy Tiền, có thật là vậy không?]
Tiền Chi Duyên nhìn vào màn hình đầy chữ spam, chỉ cười đầy ẩn ý, cuối cùng kiểm soát tình hình: "Được rồi, đừng nói đến những người không liên quan nữa, chúng ta tiếp tục nào, kiểm tra nét bút, phải từ ngọn bút..."
Hoàn toàn quên rằng chính anh ta mới là người đề cập trước.
Đàn Chước đột nhiên đứng dậy từ bồn tắm.
Tiếng nước vang lên.
Dưới ánh đèn sáng rực, làn da thiếu nữ mịn màng như ngọc, những giọt nước trong suốt lăn xuống, tụ lại ở đôi chân trắng nõn tinh tế, vẻ đẹp động lòng người, nhưng tiếc rằng lúc này vẻ mặt của người đẹp lại rất lạnh lùng.
Đàn anh nói đúng, mới có mấy ngày thôi, mà đã có người đoán được là giám định viên của Mai Giản, nếu cô còn không đưa ra bằng chứng để cứu vãn danh tiếng của mình, thì những tin đồn càng ngày càng lớn sẽ khiến cô không có chỗ đứng trong ngành này nữa.
Còn trộn lẫn chuyện thật giả, hoạt động từ thiện, bút ống tử sa, đồ thủ công, tất cả đều là chuyện thật xảy ra, chỉ có điều là bị bóp méo hoàn toàn.
Hiện nay các cư dân mạng đang bàn tán xôn xao, bọn họ đang nghi ngờ, nếu cô chủ động nhảy ra giải thích thì sẽ bị cho là chột dạ, mà không giải thích thì lại bị xem là ngầm thừa nhận. Hơn nữa, chuyện đã qua lâu như vậy, nhân chứng và vật chứng đều không có, làm sao mà giải thích được chứ?
Bây giờ vấn đề chính là phải chứng minh rõ ràng rằng trong việc giám định phần sách cổ liên quan đến cô đó, việc giám định của Tiền Chi Duyên là sai lầm, khiến anh ta mất lòng tin của công chúng.
Xem ra, cái giường này của Triều Hồi Độ, cô không muốn lên cũng phải lên.
Đàn Chước thay một chiếc váy ngủ màu hồng khói, dài đến đùi, dù có đi chân trần cũng tôn lên đôi chân dài và vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ.
Không mặc thêm áo khoác ngủ, cô xõa mái tóc dài đã được sấy phồng mềm mại rời khỏi phòng tắm.
Triều Hồi Độ không như thường lệ, không tựa vào đầu giường đọc sách hay xem tài liệu, mà lại cúi nhìn mấy cái hộp nhỏ đủ màu sắc được sắp xếp gọn gàng trên giường, dường như đang suy nghĩ xem nên chọn cái nào.
"Anh đang xem cái gì đấy?"
Hương thơm độc đáo của thiếu nữ theo làn hơi nước mà ập đến, cô đứng bên giường, ngón tay mảnh mai đặt lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, nhẹ nhàng xoa bóp vị trí hình xăm qua lớp áo ngủ mỏng manh, như thể đang thử quyến rũ.
Nhưng giây tiếp theo, khi ánh mắt cô lướt qua mấy cái hộp nhỏ, lời nói sau đó lại nghẹn lại.
???
Cô đang băn khoăn trong phòng tắm, anh cũng đang băn khoăn trên giường.
Hai người dường như đều băn khoăn về cùng một chuyện...
Nhưng cũng dường như không phải cùng một chuyện.
Triều Hồi Độ chọn ba cái hộp đặt ở bên trái, chậm rãi hỏi cô: "Chọn cái nào?"
Một hộp là loại có mùi hương, vị vải.
Một hộp là loại màu sắc, màu hồng nhạt.
Một hộp là loại siêu mỏng, có hạt.
Phản ứng đầu tiên của Đàn Chước: Đúng thật là khiến người ta rất khó lựa chọn.
Không đúng, không đúng, suýt nữa thì bị Triều Hồi Độ làm lạc hướng, hóa ra anh đã tính toán sẵn từ lâu rồi, căn bản không nghĩ đến việc cô sẽ từ chối!
Nếu không thì làm sao lại chuẩn bị đầy đủ như vậy chứ!
Triều Hồi Độ thấy cô khoanh tay không nói gì, vì thế nên bỏ những cái khác vào tủ đầu giường, ung dung mở hộp vị vải: "Vì bà Triều cũng không chọn được, vậy thì mỗi loại dùng một cái vậy."
"Anh đợi đã!"
"Còn muốn làm ba lần sao?"
Bình thường phần lớn là đều làm hai lần, rất hiếm khi quá ba lần, đặc biệt là từ sau khi cô bị bắt cóc, cơ bản chỉ có một lần.
Đàn Chước: "Đừng quá đáng!"
Triều Hồi Độ cúi người nắm lấy cổ tay mảnh mai của thiếu nữ, đặt một cái đã bóc sẵn vào lòng bàn tay cô, thản nhiên tựa vào đầu giường, "Em có thể từ chối."
Cảm giác được lòng bàn tay đang dính gel bôi trơn của ba con sói, Đàn Chước theo phản xạ mà muốn ném đi, nhưng lại dừng lại.
Dưới ánh đèn tường mờ ảo, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông sáng ngời như tranh vẽ, đôi mắt nửa khép để lại cái bóng nhạt màu, mỗi đường nét đều hoàn hảo không chê vào đâu được, lúc này lại bày ra vẻ mặt yên tĩnh, rất khó tưởng tượng, dưới vẻ bề ngoài quân tử lại ẩn chứa sự đáng sợ đến vậy.
Đàn Chước càng không thể từ chối.
Gần mười phút sau.
Triều Hồi Độ vuốt ve mái tóc dài rơi trước mặt cô, bất ngờ lên tiếng: "Bà Triều, em cố ý phải không?"
Đàn Chước cẩn trọng, cực khổ mệt mỏi nửa ngày, căng thẳng đến nỗi trán sắp đổ đầy mồ hôi, cuối cùng nhìn thấy thành quả, vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Thì lại đột ngột nghe thấy câu này, cô lập tức tức giận: "Em cố ý thế nào?!"
Người đàn ông thở dài một tiếng: "Ngược lại rồi."
Đàn Chước: "... "
À cái này.
Lập tức đảo ngược tình thế: "Sao anh không nói sớm!"
Triều Hồi Độ: "Bởi vì muốn học tập một chút."
Đàn Chước luôn cảm thấy anh không thể nói ra lời nào tốt đẹp được, nhưng lại tò mò hỏi: "Học tập cái gì?"
Triều Hồi Độ: "Học tập tinh thần không bỏ cuộc khi gặp khó khăn của vợ mình."
Đàn Chước: Cái tính tò mò chết tiệt này của cô!!!
Triều Hồi Độ ném cái vị vải bị cô giày vò đến mức gần rách vào thùng rác, chuẩn bị lấy thêm một cái bao vị vải nữa.
Đàn Chước nhanh tay mở hộp khác: "Không cần vị vải nữa, cái màu hồng này đi, hợp với váy ngủ của em."
Triều Hồi Độ sao có thể không hiểu tâm tư của cô được chứ, chậm rãi đồng ý.
"Cũng được."
Không lâu sau, Triều Hồi Độ cực kỳ hài lòng nói: "Ừ, thực sự rất hợp."
Đặc biệt là khi có tàn ảnh trong váy, màu hồng nhạt gần như không phân biệt được là váy ngủ của cô hay là cái gì.
"Thẩm mỹ của bà Triều không tồi, thưởng cho em dùng thêm một cái nữa."
Tên đàn ông xấu xa cố ý hiểu sai ý cô!
Ánh mắt Đàn Chước tuyệt vọng, cô cho rằng có thể bớt đi một cái, không ngờ lại thêm một cái.
Đúng thật là vác đá đập vào chân mình.
...
Đàn Chước mím đôi môi đỏ, cô không quên mục đích, cố gắng mở mắt, trước mắt là hình xăm kinh văn trên ngực Triều Hồi Độ, những giọt nước trượt dọc theo từng sợi xích, như thể cắt đứt sợi xích, vừa bí ẩn vừa quyến rũ.
Cô chưa từng nhìn thấy toàn bộ hình xăm, mà lần này lại phát hiện...
Nếu Triều Hồi Độ thả tay xuống, những sợi xích sẽ quấn quanh toàn thân anh, như bị trói buộc.
Thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn lên, đối diện với đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông, không còn trong suốt lạnh lùng nữa, mà lúc này sâu thẳm không đoán được, như ẩn chứa vô số bí mật.
Bộ kinh văn này rất khó hiểu, Đàn Chước đã xem vô số lần, thực ra vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa, giống như con người Triều Hồi Độ, nhìn thì biết rõ là đang đứng chỗ nào, nhưng thực chất toàn thân đều là bí mật, tự tạo thành một thế giới riêng, không ai có thể bước vào được.
Sóng mắt Đàn Chước khẽ run rẩy, như có gì đó từ tim cô vỡ ra. Cô cố gắng xua đi cảm giác bực bội vô lý, muốn làm việc, có nhiều chuyện liên quan đến kinh văn muốn hỏi anh, nhưng ý thức mơ màng cuối cùng chỉ ngưng tụ thành một câu: "Tại sao lại xăm Lăng Già Kinh lên người, lại còn là dạng dây xích..." nữa.
Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại, Đàn Chước mơ hồ nghe anh nói hai chữ: "Chuyên tâm."
Tránh né không trả lời.
Sáng sớm hôm sau, khi Đàn Chước tỉnh dậy, đầu óc hơi mơ hồ, yếu ớt nằm trên giường, nhìn vào thùng rác chưa kịp xử lý.
Hai cái màu hồng nhạt, một cái vị vải, một cái siêu mỏng.
Tổng cộng đã dùng bốn cái!
Sao nói là ba lần cơ mà!
Giọng thiếu nữ khóc đến khàn đặc cả, cố gắng nâng cánh tay mềm yếu lên, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đang đứng trước gương đeo cà vạt, thốt ra ba từ: "Đồ lừa đảo!"
Triều Hồi Độ không thay đổi sắc mặt, ngược lại còn thong thả ung dung nói: "Đêm qua em không mộng du."
Đàn Chước chậm chạp chớp mắt, lặp lại: "Không mộng du?"
Đợi đã, không đúng!
Đêm qua từ mười giờ bị làm cho đến khi ngủ, trong đầu và mắt đều là khuôn mặt và hình xăm dây xích của Triều Hồi Độ, làm gì còn dung lượng não để nghĩ đến những ánh mắt rình mò kia nữa, tất nhiên sẽ không mộng du rồi!!!
Triều Hồi Độ bước đến bên giường, tiện tay đắp chăn mỏng lên vai cô, nhẹ nhàng cúi người, nhìn vào mắt cô nói: "Phương pháp trị liệu này cũng khá tốt, tối nay tiếp tục nhé."
"Nhưng mà... sự hy sinh của Triều mỗ có hơi lớn đấy."
Đàn Chước bị những lời nói đổi trắng thay đen trắng trợn của anh làm cho không nhịn được mà nắm chặt tay, lạnh lùng hỏi: "Tổng giám đốc Triều của chúng ta hy sinh cái gì cơ?"
Không phải làm rất vui vẻ sao.
Hết lần này đến lần khác, lại còn không cho cô nói chuyện, thật sự là trả được thù rồi nhỉ.
"Hy sinh thể lực và tinh thần."
Triều Hồi Độ dường như suy nghĩ vài giây, cuối cùng nói: "Tối nay em tự động đi."
A a a!
Đàn Chước: "Muốn làm thì tự anh làm đi!"
Ngay lập tức một chiếc gối bay tới.
Triều Hồi Độ dường như đã đoán trước được, tiện tay đóng cửa lại, chiếc gối trượt xuống thảm dọc theo cánh cửa xa hoa màu champagne.
Đàn Chước giận dỗi nhìn cánh cửa hồi lâu, thân thể muốn nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lý trí còn sót lại không cho phép.
Cô mới vào ngành giám định được chưa đến hai năm, sao có thể rời đi một cách xấu hổ như vậy được, còn mang đầy ô danh trên người nữa.
Hình xăm đó thần bí đến mức đấy sao, ngay cả người bên gối cũng không thể nói được.
Đàn Chước rửa mặt, ăn sáng xong, lại trở về phòng sách, nhìn cuốn "Lăng Già Kinh" bản chép tay, đột nhiên cảm thấy mờ mịt.
Cô không phân biệt được là vì không có được thông tin về kinh văn mà buồn phiền, hay là vì Triều Hồi Độ không chia sẻ suy nghĩ tình cảm với cô mà buồn hơn.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của quản gia: "Bà chủ, ông cụ xảy ra chuyện rồi."
"Xảy ra chuyện gì?"
Đàn Chước mở cửa, lông mày nặng nề nhíu lại hỏi: "Ông chủ đâu?"
Hôm nay là chủ nhật, Triều Hồi Độ hẳn là sẽ không đi làm, nên Đàn Chước mới có thể yên ổn ở trong phòng sách đầy mùi hương bạch đàn để làm việc.
Trong biệt thự chính, chỉ có phòng ngủ và phòng sách là mang đậm hương vị của Triều Hồi Độ.
"Không cẩn thận rơi xuống nước."
Quản gia cung kính nói: "Ông chủ đang gọi điện thoại, xin bà chủ chuẩn bị một chút, có thể phải đến bệnh viện thăm bệnh."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận