Đàn Chước rất nhanh, còn nhanh hơn cả cặp đôi hôn nhau mười mấy phút kia.
Không lâu sau, giọng nói trầm ấm từ tính của người đàn ông mới chậm rãi vang lên: "Em trơn quá."
Dưới ánh sáng mờ ảo, Triều Hồi Độ rút ngón tay lấp lánh ra, dường như đang thưởng thức, lại dường như hỏi bâng quơ: "Xem người khác hôn môi mà thành ra thế này à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đàn Chước phải hồi phục một lúc lâu mới ngước mắt lên, lúc này đuôi mắt đã trở nên ửng hồng ẩm ướt, mang theo vẻ quyến rũ trong vô thức, ánh mắt rơi vào ngón tay anh, giọng nói nhẹ nhàng có chút gấp gáp: "Đừng có đổi trắng thay đen!"
Nói rồi, cô nắm lấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của người đàn ông, mạnh mẽ lau vào vạt áo sơ mi của anh.
Phá hủy chứng cứ, lúc này cô cũng không còn là người vợ dịu dàng mềm mại biết quan tâm chồng nữa, chỉ hận không thể lột một lớp da của anh ra ngoài.
Triều Hồi Độ: "Bà Triều, em đang lấy oán báo ơn à?"
Đàn Chước sợ anh nói thêm điều gì kinh thiên động địa nữa, vội vàng cắt ngang: "Em đói bụng rồi, mau đi ăn cơm đi."
Nhưng Triều Hồi Độ lại cứ ngồi lười biếng không động đậy ở đó, đôi chân dài thẳng tắp tùy ý duỗi ra, giọng nói khàn khàn có chút thờ ơ: "Không đi được."
"Sao lại không đi được, chân anh què rồi à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cũng không hẳn."
Triều Hồi Độ nói một cách điềm nhiên: "Anh cương rồi."
Đàn Chước: "........."
Cô hít sâu một hơi: "Vậy bây giờ anh muốn thế nào?!"
Nói rồi, cô nhắm mắt lại, như sẵn sàng đối mặt với cái chết, đưa bàn tay nhỏ xinh ra: "Em chỉ có thể dùng cái này giúp anh thôi."
Triều Hồi Độ nâng mi mắt lên, dường như ẩn ý không rõ nói: "Bà Triều, anh rất bảo thủ, ở nơi như thế này, không thể lộ thân thể được."
Đàn Chước: "???"
Anh bảo thủ?
Rốt cuộc anh có nhận thức rõ về bản thân không vậy?
Lúc buông thả thì còn hơn cả nước biển! Đây là bảo thủ cái kiểu gì.
Không cần thì tốt.
Đàn Chước nhanh chóng thu tay lại, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống anh, cười lạnh: "Từ điển tiếng Trung Quốc sẽ cảm ơn tổng giám đốc Triều vì đã tái định nghĩa từ 'bảo thủ' đấy."
"Không quan tâm anh nữa, em đi đây."
Cô vừa mới quay người, thì đã bị anh nắm lấy đầu ngón tay: "Đừng đi."
Ban đầu Đàn Chước nghĩ anh muốn cầu xin cô ở lại, dù sao thì ở đây tối tăm mù mịt, không có một bóng người, cũng có chút đáng sợ.
Nhưng không ngờ.
Triều Hồi Độ kéo cô lại ngồi lên đùi mình: "Phía sau váy em ướt rồi."
"Đợi vệ sĩ đi lấy quần áo đến đã."
"Nhân tiện che cho anh, dù sao thì anh cũng bảo thủ mà."
Lúc này Đàn Chước mới cảm nhận được, chẳng trách cô lại thấy lạnh, cứ tưởng là váy bị gió lùa cơ.
Bỗng nhiên, cả người cô cứng đờ trên đầu gối anh: "A!"
"Đồ khốn!"
Lại cắn vào cổ anh một cái.
Vừa khéo, hai vết răng trái phải, rất đối xứng.
Đến đến khi đã sửa sang lại xong và đến khu vực ăn uống, thì đã gần tám giờ tối.
Những người có thể vào câu lạc bộ này đều là người giàu có hoặc có quyền thế, tất nhiên là có quen biết Triều Hồi Độ, cũng biết chuyện xảy ra tại trường bắn buổi chiều, đồng loạt khen ngợi tổng giám đốc Triều làm rạng danh người trong nước.
Lúc này, không ít người đi qua đều nhìn thấy hai vết răng tàn nhẫn trên cổ tổng giám đốc Triều, nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Thì ra tổng giám đốc Triều ở bên ngoài thì phong độ vô hạn, làm mưa làm gió, nhưng lại có địa vị gia đình như thế này.
Vì vậy.
Địa vị gia đình của tổng giám đốc Triều, trở thành đề tài bàn tán mới trong giới.
Chỉ có thể nói trong âm thầm lén lút.
Những người chỉ biết một nửa, rất tò mò không biết bà Triều rốt cuộc là ai.
Cũng có người biết thân phận của Đàn Chước, nhưng không có ám chỉ hoặc gợi ý từ phía Triều Hồi Độ, nên mặc dù biết cũng không dám tùy tiện ra ngoài nói bậy.
Những gì nên nói và không nên nói, bọn họ đều rất rõ ràng.
Ngoại trừ đêm đó Đàn Chước bị Triều Hồi Độ làm đến mức không xuống được giường, mấy ngày sau cô đều chơi rất vui vẻ ở câu lạc bộ, nơi này chiếm cả một ngọn núi, là một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Đàn Chước không chỉ chơi một mình, còn yêu cầu Triều Hồi Độ mỗi tối đến ngủ cùng.
Để tránh cô bị mộng du ở nơi lạ lẫm.
Có lẽ kẻ theo dõi không đủ tư cách để đến đây, nên mấy ngày này Đàn Chước không cảm nhận được cảm giác bị dòm ngó, cũng không bị mộng du.
Cho đến khi kỳ nghỉ nhỏ của cô kết thúc.
Trong khoảng thời gian này, Đàn Chước vẫn luôn yêu cầu Triều Hồi Độ ngủ cùng mình.
Đối với cái gối ôm hình người Triều Hồi Độ này, thực ra Đàn Chước cũng muốn cai nghiện.
Lý trí nói với cô, không thể phụ thuộc vô hạn vào một người được, đặc biệt là người có suy nghĩ thâm sâu không lường được như Triều Hồi Độ.
Nếu thật sự ứng nghiệm như lời ông cụ, khi cô trở thành một người không còn giá trị, thậm chí là trở thành gánh nặng, liệu Triều Hồi Độ có lạnh lùng vô tình bỏ rơi cô hay không.
Sau đó Đàn Chước cũng đã dùng sữa tắm và tinh dầu tắm mà Triều Hồi Độ thường dùng.
Tất cả các sản phẩm tắm rửa của Triều Hồi Độ đều được tùy chỉnh riêng, thậm chí còn có một dây chuyền nghiên cứu riêng, chỉ phát triển phục vụ theo nhu cầu và sở thích cá nhân của anh.
Trong đó bao gồm cả loại tinh dầu gỗ bạch đàn này.
Vậy vấn đề đặt ra là, cùng một thứ, dùng trên người cô thì có mùi gỗ ngọt ngào, dùng trên người Triều Hồi Độ mới có mùi bạch đàn hấp dẫn, lạnh lùng và cao quý.
Thậm chí còn để nhà điều chế hương riêng điều chế loại hương bạch đàn giống y hệt trên người Triều Hồi Độ, nhưng làm thế nào cũng không đúng mùi, chỉ có trên người Triều Hồi Độ và quần áo anh mặc qua mới có.
Vì vậy phải có người thật ngủ cùng mới có hiệu quả này.
Dạo gần đây luôn ở trên núi, không cảm nhận được nhiều sự thay đổi về nhiệt độ cao, trở lại trung tâm thành phố mới phát hiện, thời tiết đột nhiên nóng lên.
Mỗi ngày đều nhiệt độ cao trên 30 độ.
Thật sự rất nóng nực, mà điều khiến người ta nóng nảy hơn nữa chính là...
Vừa trở lại làm việc chưa được hai ngày.
Thì Đồng Đồng đưa cho cô một cái máy tính bảng.
"Cái gì?"
Để bảo vệ đồ cổ, nhiệt độ trong phòng làm việc rất vừa phải, nhưng Đàn Chước vẫn cảm thấy nóng, đang cầm quạt nhỏ quạt.
Vừa nhận lấy máy tính bảng.
Đồng Đồng nói với vẻ tức giận: "Đoạn video phát trực tiếp của Tiền Chi Duyên, tờ giấy cổ của khách hàng lần trước đã được gửi đến chỗ anh ta để giám định, sau đó trong vòng bảy ngày, anh ta không chỉ giám định được triều đại, thậm chí cả tác giả cũng xác định được."
Đàn Chước click mở video, đôi môi đỏ cong lên nụ cười lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói: "Giám định ra thì giám định ra, chứng tỏ lượng kiến thức của người ta cao hơn tôi, em tức giận gì chứ?"
Một lát sau, Đàn Chước nhìn quá trình và kết quả giám định mà anh ta công bố trong video, không kìm được mà nhíu mày, đôi môi đỏ hé ra một nụ cười nhạt: "Giám định thiếu trách nhiệm như vậy, đúng là nực cười."
"Không có tư liệu chuyên môn chứng minh, chỉ dựa vào kinh nghiệm để xác định kết quả."
"Điều này còn chưa tính, quan trọng là ---"
Đồng Đồng nghĩ đến vẻ mặt của đối phương, tức đến đỏ cả mặt: "Anh ta còn ngầm ám chỉ chị."
Còn có khách hàng trực tuyến nói lên ý kiến, nữ giám định viên của phòng làm việc ‘Mai Giản’ chỉ có mỗi một tờ giấy cổ mà giám định hai ba tháng cũng không ra kết quả, cuối cùng lại khen Tiền Chi Duyên chuyên nghiệp, sau này sẽ tìm anh ta giám định tiếp.
Ngay trong buổi phát trực tiếp, Tiền Chi Duyên công bố kết quả giám định, rồi còn đùa với khán giả: "Có những nữ giám định viên chỉ nên chăm chút cho bản thân thật xinh đẹp, làm bình hoa của giới cổ vật, ít nhất thì cũng có thể thu hút ánh nhìn, đồng thời nâng cao nhan sắc chung của giới. Còn việc giám định thì cứ giao cho những người đàn ông chúng tôi mà thôi."
Đàn anh quả đúng là miệng quạ đen.
Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó.
Trước đó chỉ sợ Tiền Chi Duyên ở trong giới này dẫm lên cô để nâng cao bản thân, bây giờ thì quả thật...
Mai Khê Đinh đang công tác ở bên ngoài, gọi điện thoại đến, tỏ ra bản thân cũng rất vô tội: "Không phải anh là quạ đen, mà là sớm đã có dấu hiệu rồi."
Đàn Chước không ra ngoài nhiều nên không biết, còn anh ấy thì thường xuyên gặp Tiền Chi Duyên trong các buổi giao lưu cổ vật. Thầy của Tiền Chi Duyên luôn khen ngợi Đàn Chước có linh cảm, là giám định viên có tài năng thiên phú, nói Tiền Chi Duyên là kiểu người nỗ lực, chẳng phải là kéo thù hận về phía cô sao?
Thật ra anh ấy biết rằng, thầy đối phương chỉ muốn khích lệ ý chí chiến đấu của Tiền Chi Duyên, nói cho anh ta biết rằng trong số những người cùng tuổi cũng núi cao còn có núi cao hơn, nhưng đối với những kẻ lòng dạ hẹp hòi mà nói, lời này chỉ khiến nảy sinh thù hận mà thôi.
Sau này, Mai Khê Đinh mỗi lần gặp Tiền Chi Duyên đều nghe anh ta mỉa mai Đàn Chước.
Một hai lần còn bỏ qua được, coi như trẻ người non dạ, nhưng từ lần thứ ba trở đi, Mai Khê Đinh đã không thể chịu nổi, cô đàn em nhỏ của bọn họ từ nhỏ đã thông minh hơn người, nhạy cảm với cổ vật hơn người thường, nên không cần khiêm tốn nữa, cùng đồng lòng khen ngợi.
Người như Tiền Chi Duyên chắc chắn sẽ tức giận.
"Thời gian này đừng sắp xếp công việc cho em."
"Em muốn tập trung tinh thần nghiên cứu tờ giấy cổ còn sót này."
Cái gọi là nữ giám định viên chỉ cần đẹp đẽ làm bình hoa, giám định giao cho nam giám định viên là được, đúng thật là buồn cười, Đàn Chước vốn định bỏ qua việc hoàn thành tờ giấy cổ này, lại bị Tiền Chi Duyên viết nhầm một nét, lại khơi dậy ý chí chiến đấu của cô.
Mai Khê Đinh đồng ý, an ủi: "Trong bất cứ ngành nghề nào cũng không thiếu những người như thế và sự phân biệt giới tính kiểu này, em đừng để tâm."
"Nhưng đại đa số vẫn là người bình thường."
"Biết rồi, anh cứ bận đi."
Việc đã đến nước này, Đàn Chước luôn thích nhìn về phía trước, bây giờ quan trọng là giải quyết sự phân biệt này, chứ không phải lặng lẽ chấp nhận.
Bảo Đồng Đồng mang lại tài liệu văn cổ đã lấy đi trước đó đến.
Sau khi về nhà, cô sẽ nghiên cứu hình xăm của Triều Hồi Độ.
Bạc Cảnh và Thẩm Tứ Bạch hẹn nhau đi uống rượu, tiện đường qua tập đoàn Triều thị.
Gần sáu giờ, boss lớn cũng nên tan làm rồi, bọn họ nghĩ sẽ mời Triều Hồi Độ cùng đi.
Tất nhiên, bọn họ tuyệt đối không thừa nhận rằng gần đây đã nghe được không ít tin đồn, tiện thể muốn xác minh một chút.
Hai người vừa bước vào cửa văn phòng tổng giám đốc.
Bạc Cảnh đã bắt đầu "Ối chà" một tiếng, "Cổ của tổng giám đốc Triều sao thế này, nhìn xem vết bầm xanh kìa, chậc chậc chậc, tôi nhìn thôi cũng thấy xót, bị cái gì cắn vậy?"
Thẩm Tứ Bạch đứng tựa vào cửa: "Cậu chưa nghe tin đồn tổng giám đốc Triều nhà chúng ta sợ vợ à? Lời đồn đã truyền ra cả nước ngoài rồi, cậu nói xem là bị cái gì cắn?"
Triều Hồi Độ ngồi trước bàn làm việc, tay cầm cây bút thép đen đang viết gì đó, mang vẻ bình tĩnh kiêu ngạo thong dong, không thèm để ý đến hai người họ đang diễn kịch.
Dưới ánh đèn, cần cổ thon dài trắng lạnh, không hề che giấu hai vết cắn kia, bây giờ đã nhạt đi nhiều rồi.
Đừng nói là đám Thẩm Tứ Bạch, ngay cả nhân viên tập đoàn Triều thị cũng lần đầu tiên nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình có cái cổ như vậy, suýt nữa thì đâm đầu vào cửa, gây ra một trận hỗn loạn.
Sau đó các nhóm trò chuyện riêng tư bùng nổ.
Mọi người đều bàn tán về "răng sắc lợi hại" và sự to gan lớn mật của cô vợ nhỏ nhà tổng giám đốc Triều, được nuông chiều đến mức dám "động thổ trên đầu thái tuế".
Bên này, Bạc Cảnh tập trung nhìn vào cổ Triều Hồi Độ như thể quan sát kỹ càng, giọng nói thay đổi: "Rõ ràng là bị mèo cắn mà!"
Thẩm Tứ Bạch phối hợp: "Bị mèo cắn à, vậy thì phải nhanh chóng đi tiêm vắc xin thôi, hay là gọi điện thoại cho bác sĩ Tống hỏi xem có vắc xin phòng bệnh mèo dại không, mau tiêm cho tổng giám đốc Triều một mũi đi."
Xa xa ở bệnh viện, bác sĩ khoa não Tống Thức Khanh hắt xì một cái.
Nếu biết chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ muốn tiêm cho tất cả bọn họ một mũi bổ não cho mà xem.
Triều Hồi Độ cuối cùng cũng viết xong nét cuối cùng.
Từ tốn ung dung nhìn về phía bọn họ, giọng hơi lạnh nhưng mang chút lười biếng: "À, sở thích vợ chồng thôi."
"Quên mất, các cậu không hiểu được."
Bạc Cảnh / Thẩm Tứ Bạch: "......"
Được rồi được rồi được rồi, chỉ mình cậu hiểu được chưa.
Bạc Cảnh nhanh chóng chuyển đề tài: "Tối nay đi uống rượu không? Tôi tổ chức một buổi, đến chỗ Lộc Cẩn, địa bàn của mình, uống sao cũng được."
Triều Hồi Độ ngước lên, liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Chậm rãi đứng dậy: "Tối nay phải về nhà."
"Bây giờ mới sáu giờ, cậu trở về làm gì?" Thẩm Tứ Bạch thấy nghẹn lời, "Không biết còn tưởng là sáu giờ sáng nữa đấy."
"Có giờ giới nghiêm."
Triều Hồi Độ nói một cách bình tĩnh, mặc xong áo khoác, đúng giờ tan làm, về nhà ngủ cùng vợ.
"Hít..."
Bạc Cảnh đặt câu hỏi: "Anh Triều, cậu có thấy vui vẻ sau khi kết hôn không?"
"Ngày nào cũng bị giám sát nghiêm ngặt thế này, vợ lại dính chặt như thế, cậu tính xem bao lâu rồi chưa cùng chúng tôi ăn một bữa cơm hay uống một ly rượu tử tế đi."
"Trước kia bắt cậu đến đón thì thôi đi, giờ lại còn có giờ giới nghiêm nữa!"
"Chuyện này thì ai mà chịu cho được chứ?"
"Tôi thì không thể!"
Triều Hồi Độ hành động tao nhã, điều chỉnh lại khuy áo, cười như không cười nói: "Tôi chịu được."
Giao dịch thành công, đi thu hoạch thành quả, có gì mà không chịu được chứ.
Nhìn bóng lưng Triều Hồi Độ đã không còn hứng thú với việc uống rượu.
Bạc Cảnh nhìn Thẩm Tứ Bạch với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi nghi ngờ anh Triều bị sinh vật kỳ lạ nào đó nhập vào người."
Thẩm Tứ Bạch lại có vẻ suy tư: "Người đẹp thơm tho mềm mại còn vui hơn cả uống rượu sao?"
Bạc Cảnh nghiêm túc: Không được, phải tìm thầy trừ tà cho anh Triều mới được.
Bảy giờ tối.
Triều Hồi Độ đúng giờ về nhà, sau khi dùng bữa tối, anh vào phòng sách đọc sách một lúc rồi mới quay lại phòng ngủ chính.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đọc sách, ánh sáng vừa đủ chiếu lên gương mặt trắng mịn của cô gái trẻ, cô đang cầm một chiếc máy tính bảng, chăm chú xem video.
Không sai, Đàn Chước đang xem buổi phát trực tiếp của Tiền Chi Duyên.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Quan trọng hơn là...
Đàn Chước muốn biết tên chó kia lại nói xấu gì về cô, không hiểu tại sao Tiền Chi Duyên cứ luôn thích nhắc đến cô, lần này còn đề cập đến sự kiện giám định từ thiện lần trước.
Chưa kịp nghe hết đoạn sau, lòng bàn tay của người đàn ông đã che lên màn hình, chắn tầm nhìn của cô.
Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Triều Hồi Độ: "Bà Triều?"
"Làm gì đấy?"
Đàn Chước vốn đang tức giận, không nói năng tử tế.
Liếc mắt một cái nhìn thấy dây lụa quấn quanh người anh, cô lại hối hận, cô còn có việc quan trọng cần Triều Hồi Độ giúp đỡ.
Thiếu nữ thay đổi sắc mặt rất nhanh chóng, ánh mắt lưu chuyển, đổi giọng: "Bệ hạ, người tìm thần thiếp có việc gì sao?"
"Ảnh hưởng đến việc em ngắm đàn ông rồi à?"
Triều Hồi Độ đứng bên giường, tư thế đứng thoải mái nhưng không che giấu được khí chất đã thấm vào từ nhỏ, chỉ là vóc dáng người quá cao, tạo ra áp lực tuyệt đối.
Đàn Chước vừa nghe vậy đã nổi đóa, ném máy tính bảng xuống giường, trực tiếp đứng ngay lên giường, nhờ vào ưu thế chiều cao của mình cộng với giường, nhìn xuống người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú lạnh lùng hơn người, lớn tiếng phản bác: "Anh đang nói nhảm cái gì đấy!"
"Cái loại người vừa xấu vừa thiếu văn hóa lại còn kỳ thị phụ nữ này, còn gọi là đàn ông à?"
"Anh nghĩ mình đang xúc phạm ai đấy?"
"Anh đang tự xúc phạm bản thân đấy, hiểu không!"
Sau đó, cô lại chuyển giọng, tay đặt lên vai Triều Hồi Độ, nghiêm túc nói: "Bởi vì, chỉ có người như bệ hạ, mới thực sự là đàn ông!"
Một hơi nói ra nhiều câu như vậy, hơn nữa còn phải có cảm xúc, Đàn Chước diễn đến mức thở hổn hển, qua lớp áo ngủ mỏng, trái tim như đang nhảy lên xuống không ổn định.
Dây lưng của cô vốn đã buộc lỏng lẻo, để lộ một chút vai, cùng với chiếc váy ngủ mỏng mảnh bên trong, chất liệu lụa trắng như tuyết, như hòa vào màu da, không phân biệt được cái nào trắng hơn.
Bình thường cô thích mặc những chiếc váy ngủ dài đến chấm gót, phong cách rườm rà hoa mỹ.
Sau này quen ngủ cùng Triều Hồi Độ, Đàn Chước tự nhiên là mặc sao cho thoải mái nhất, thêm vào đó là thời tiết gần đây rất nóng, dù trong nhà luôn giữ nhiệt độ ổn định, thì cô vẫn thấy nóng, ít khi mặc loại váy ngủ dài chấm gót.
Giờ đây loại váy này đơn giản hơn, bên ngoài là áo choàng dài hoa mỹ phết đất mà cô yêu thích, bên trong là váy ngủ nhỏ gọn thoải mái, đến lúc ngủ chỉ cần cởi áo ngoài ra là được.
Yết hầu Triều Hồi Độ chuyển động, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ đó của cô, giọng khàn khàn: "Thật không?"
Đàn Chước lại như không để ý, quả quyết trả lời: "Đương nhiên rồi!"
Tay cô từ vai anh chậm rãi di chuyển đến dây lụa quấn lỏng lẻo, muốn nhân lúc Triều Hồi Độ không để ý mà kéo nó xuống, góc độ này, vị trí này, cô nhìn hình xăm một cái, không phải cơ hội tốt nhất sao.
Tất nhiên, đối với Triều Hồi Độ cũng là góc độ tuyệt vời.
Anh chưa từng từ góc độ này, ngắm nhìn toàn thân đóa hoa nhỏ xinh đẹp của mình.
Khi áo ngủ và dây lưng cùng lúc rơi xuống, Đàn Chước đột nhiên không kịp phản ứng.
Chờ đã, không phải cô kéo dải lụa của Triều Hồi Độ sao, cô lúc nào đã bị….
Rất nhanh, đoá hoa nhỏ xinh đẹp như một bức tranh cuộn tròn, chậm rãi được trải ra.
Cuối cùng hiện ra trước mắt là bức tranh hoa mai se lạnh, hoa mai nở trên tuyết, ánh mắt Triều Hồi Độ trầm xuống, hỏi: "Cho ăn không?"
Lúc đầu Đàn Chước không hiểu Triều Hồi Độ muốn ăn gì, đến khi nhìn vào ánh mắt anh, cô bỗng mở to mắt.
Anh anh anh đang nói…
Chuyện này, hỏi cái gì mà hỏi chứ!
Phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng rất nhanh đã liếc thấy dòng kinh văn xăm thấp thoáng dưới dây lụa, cái đầu nhỏ nghĩ đến mục đích của mình, hôm nay phải thành công, nếu không thì người đó lại giở trò gì kỳ quái thì sao.
Nếu cô từ chối, Triều Hồi Độ cũng từ chối cô thì sao.
Hơn nữa, theo như trước giờ, từ chối cũng vô ích, Triều Hồi Độ sẽ trực tiếp 'đã nghe nhưng không quan tâm'.
Quan trọng hơn là, Đàn Chước cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy được, luôn bị nắm thóp, cô rất không phục, trên mặt lại càng không chịu nổi.
Lần này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng muốn lấy lại mặt mũi.
Đuôi mắt hơi nhướn lên, cố tình mang theo chút giọng điệu nghi hoặc hỏi: "Anh biết làm không? Đừng cắn đau em!"
Nếu là người khác, dù không biết cũng phải nói là biết.
Nhưng tổng giám đốc Triều không giống như vậy, không biết là không biết, rất trung thực ——
Triều Hồi Độ: "Không biết."
"Nhưng anh có thể... luyện tập nhiều lần."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận