Câu lạc bộ nằm trên một ngọn núi ở ngoại ô Giang Thành, chưa bị khai thác quá mức, môi trường rất tốt, trong lành thanh nhã và lịch sự, tiếc là cách trung tâm thành phố hơi xa một chút.
Khi Đàn Chước đến nơi, đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau.
Trường bắn, trong nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước khi vào khu vực, Đàn Chước đi đến khu thay đồ để thay một bộ trang phục bắn súng bó sát cực ngầu, mái tóc dài được buộc cao thành đuôi ngựa, vừa ngầu vừa mạnh mẽ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tinh xảo và rực rỡ.
Không ngờ vừa bước vào, cô đã cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, yên tĩnh đến mức không giống trường bắn mà giống phòng họp hơn.
Hơn nữa, hầu hết mọi người đều co ro ở trong góc.
Nổi bật nhất chính là người ở giữa.
Triều Hồi Độ một tay cầm khẩu súng trường, tư thế tùy ý, tinh thần bình tĩnh nhàn nhã.
Bộ trang phục bắn súng đỏ trắng tôn lên đôi chân dài, vòng eo thon của anh, có một chút phong thái trẻ trung, sạch sẽ, khí phách, so với khi mặc âu phục thì trông trẻ trung hơn nhiều, không phải thay đổi về ngoại hình mà là về khí chất, vì không có sự áp chế mạnh mẽ và đe dọa như thường ngày.
Tất nhiên, những người tận mắt chứng kiến Triều Hồi Độ không chút để ý mà cầm súng thật chĩa vào trán đối tác nước ngoài để "nói đùa" một tiếng trước thì không cảm thấy anh vô hại chút nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật sự là nguy hiểm cực độ!!!
Đàn Chước chỉ cần nhìn một cái là lập tức nhận ra người mình đang muốn tìm, người mà ngày đầu tiên ký hợp đồng đã trốn việc.
Triều Hồi Độ nhìn từ xa lại, đôi môi mỏng thoáng cong lên, sự ngông cuồng phóng túng càng tôn lên phong thái trẻ trung của anh, Đàn Chước đột nhiên nhớ đến ngày tháng năm sinh trên giấy chứng nhận kết hôn, Triều Hồi Độ năm nay mới 25 tuổi, chỉ hơn cô bốn tuổi thôi.
Bình thường khí thế của anh quá mạnh, dường như có thể dễ dàng kiểm soát tất cả mọi thứ, rất dễ dàng bỏ qua tuổi tác của anh.
"Đã nói là sẽ ngủ cùng rồi, vậy mà anh không chỉ trốn, còn không ra cửa đón em!" Đàn Chước làm ra vẻ đáng thương, biến mình thành một cô gái nhỏ tội nghiệp.
Triều Hồi Độ nhàn nhã bình tĩnh cầm súng lên, ra hiệu: "Chọn cái này cho em này."
"Không phải là muốn chơi sao."
Mắt Đàn Chước lập tức sáng lên, đưa tay sờ sờ: "Đây là súng thật sao? Em mới chỉ thấy trong game thôi!"
Triều Hồi Độ điều chỉnh góc độ, để cô tùy ý thưởng thức: "Cái này lực giật thấp, lại nhẹ, rất phù hợp với em, có muốn học không?"
Đàn Chước không chút do dự: "Muốn!"
Triều Hồi Độ trong việc dạy học rất tỉ mỉ, dường như có chứng cưỡng bách, phải chỉnh cô đến tư thế hoàn hảo: "Hai chân mở rộng, ngang bằng vai, tay trái đỡ súng, báng súng tựa vào vai..."
"Được rồi, nhắm mục tiêu... bóp cò."
Trong tưởng tượng của Đàn Chước, đến bắn súng là khí phách, là ngầu lắm!
Một phát đạn bắn ra, làm nổ đầu một con zombie nhỏ.
Còn bắn súng thực tế thì.
Bắn không trúng bia.
Đàn Chước rất mê man: "Em đã ngắm chuẩn rồi mà."
Triều Hồi Độ nhớ đến dáng vẻ thích giữ thể diện ngày thường của cô gái nhỏ, ánh mắt thoáng qua một tia ý cười, rồi nhanh chóng biến mất, nhắc nhở: "Em không đỡ súng chắc."
Đàn Chước không tin, vừa định khôi phục lại tư thế bắn súng mà Triều Hồi Độ đã dạy, thì cơ thể mảnh mai đột nhiên cứng lại một giây.
Triều Hồi Độ rũ mắt nhìn cô: "Làm sao thế?"
Đàn Chước ngước mắt nhìn về phía Triều Hồi Độ, khẽ cắn đôi môi đỏ, bởi vì cơn đau đột ngột, nên cô kéo dài âm cuối, như đang nũng nịu: "Bả vai đau quá."
Triều Hồi Độ: "Không chơi nữa hửm?"
Đàn Chước: "Không được, em còn chưa chơi đủ, mới cảm nhận được một chút niềm vui thôi!"
Ngẫm nghĩ một lát, Triều Hồi Độ: "Đau lắm à? Không chịu được sao?"
Đàn Chước: "Đau lắm, không chịu được đâu."
Đôi mắt vô tội của cô gái nhỏ như chứa đựng hồ nước mùa xuân, tâm tư viết rõ trên mặt.
Vừa sợ đau, vừa muốn chơi.
Điển hình là vừa chơi gà vừa thích chơi.
Sau vài giây đối mặt, Triều Hồi Độ chuyển sang đứng sau Đàn Chước, nâng đôi tay khớp xương rõ ràng, không một vết tì vết lên, dùng lòng bàn tay đỡ báng súng, như vậy thì lực giật sẽ hoàn toàn tác động vào lòng bàn tay anh.
Bình thản nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chơi đi."
Thôi bỏ đi, tư thế không chuẩn thì không chuẩn, cô cũng đâu có định luyện thành tay bắn tỉa gì đâu.
Chơi cho vui là được rồi.
Đàn Chước giống như được người đàn ông cao lớn vững chãi ôm trọn trong vòng tay, thân hình anh chống đỡ tất cả trọng lượng của cô.
Lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thậm chí Triều Hồi Độ còn giúp cô ngắm bắn chuẩn!
Một phát đạn trúng ngay vòng mười.
Chơi đến sau này, Đàn Chước cảm thấy mình như là xạ thủ, trải nghiệm trò chơi này thực sự là quá tuyệt vời!
Một khi Triều Hồi Độ cúi đầu xuống, là có thể dễ dàng nhìn thấy cô gái khi nghiêm túc thì ánh mắt thêm vài phần nghiêm túc lạnh lùng, luôn không tự giác mà mím môi, làm cho đôi môi vốn đã đỏ hồng càng thêm ẩm ướt đỏ thắm.
Anh hiếm khi mất tập trung.
Nhưng lại bị Đàn Chước dùng khuỷu tay huých vào ngực, "Ôi trời, anh nghiêm túc chút đi, suýt nữa thì trượt mục tiêu rồi!"
Triều Hồi Độ dừng lại một chút, cúi người thì thầm vào tai cô: "Rốt cuộc là em chơi hay anh chơi đây hả?"
Đàn Chước đúng tình hợp lý: "Vợ chồng vốn là một thể mà, em chơi tức là anh chơi, anh chơi tức là em chơi, tổng giám đốc Triều, giác ngộ của anh không được cao lắm nha."
Triều Hồi Độ cười như không cười mà điều chỉnh phương hướng, nhẹ nhàng ẩn ý nói một câu: "Một thể, được lắm."
Tuyệt vời, lại trúng vòng mười!
Đàn Chước đang hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến lời nói đầy ẩn ý của anh.
Súng thật đều cần có người chuyên nghiệp bên cạnh hướng dẫn, hoặc là có cơ sở nền nhất định, một con gà như cô, một khi căng thẳng rất dễ làm súng cướp cò, bên cạnh ngoài Triều Hồi Độ ra, còn có vài người chuyên nghiệp của câu lạc bộ.
Triều Hồi Độ còn chuyên nghiệp hơn cả họ, cũng có giấy chứng nhận.
Vì vậy những người này chỉ có nhiệm vụ quan sát và tiện thể tám chuyện.
Nhìn thấy cảnh tượng này, có người không nhịn được nhỏ giọng bàn tán: "Uây, lực giật này là thật đó, nếu không cẩn thận, xương tay cũng có thể bị gãy, tổng giám đốc Triều vì để chiều lòng cô vợ nhỏ mà hy sinh lớn thật."
"Khó có thể tin được..."
Dù sao thì 1 giờ trước, vị này vẫn còn như Diêm Vương, lúc nào cũng sẵn sàng tiễn người lên đường, bây giờ mới qua bao lâu chứ, khi đối diện với vợ mình, lại giống như đổi thành một người khác, thậm chí còn dùng tay che lực giật cho cô.
"Tổng giám đốc Triều đúng là sợ vợ thật, tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa thôi."
"Đừng nhắc đến từ 'nói đùa' này nữa, tôi đã bị dị ứng với từ này rồi, xem tôi nổi hết cả da gà rồi này."
Mọi người lập tức im lặng: "..."
Đàn Chước chơi hơn một tiếng mới đã ghiền, lúc này bên ngoài trời đã tối dần.
Một màn sương mù mênh mông, dường như trời sắp mưa.
Trong phòng nghỉ.
Triều Hồi Độ thay lại áo sơ mi, không còn cài kín cổng cao tường như trước nữa, lúc này đã mở ra hai ba cúc, để lộ dải lụa đen quấn quanh người bên trong, tôn lên làn da trắng lạnh, toát lên vẻ đẹp thần bí.
Đàn Chước cầm một bàn tay Triều Hồi Độ, dùng túi đá chườm lạnh cho anh.
Hơi cảm thấy chột dạ, lén lút liếc nhìn người đàn ông đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, "Ông xã à, anh đã vất vả rồi."
Dưới ánh đèn sáng chói, lòng bàn tay vốn tinh tế như ngọc của Triều Hồi Độ giờ đây đã bị tím bầm, vừa nhìn đã biết rõ là do va đập mạnh.
Triều Hồi Độ không hề mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Nên làm mà."
Không không, không nên chút nào!
Mọi thứ đều được niêm yết giá rõ ràng.
Đàn Chước quá hiểu người đàn ông này rồi, bây giờ càng dễ nói chuyện, sau này cô phải trả giá càng lớn.
Vì vậy, cô càng chăm chỉ chu đáo nhẹ nhàng chườm tay cho anh.
Đến khi đầu ngón tay cô tê dại vì lạnh cũng không buông ra.
Đến vài phút sau.
Triều Hồi Độ từ từ nắm lấy sau cổ cô, "Muốn mưu sát chồng, đông lạnh anh thành cục băng cũng không cần dùng cách này đâu, bên cạnh có tủ lạnh mà."
Đàn Chước: "..."
Không biết phân biệt tốt xấu gì cả!
Cô chủ lớn không còn kiên nhẫn nữa, ném túi đá vào thùng rác bên cạnh, đứng lên, thuận tay kéo cánh tay anh: "Đói rồi, đi ăn tối thôi."
"Em nhớ là câu lạc bộ này có đầu bếp năm sao riêng, muốn ăn món Quảng Đông."
Triều Hồi Độ thuận theo lực kéo của cô mà đứng dậy, dáng vẻ lười biếng thong thả, nắm ngược lại đầu ngón tay mảnh khảnh của cô gái, như thấy một món đồ chơi thú vị mà bóp nhẹ: "Được."
Ông chủ phía sau câu lạc bộ này có bối cảnh thâm sâu, tất nhiên là không thiếu tiền, diện tích rất lớn, và có sự phân chia rõ ràng.
Từ khu bắn súng trong nhà đến khu ăn uống, phải đi mất khoảng mười phút.
May mắn là phía trên khu ăn uống là phòng ngủ, có thể nghỉ lại bất cứ lúc nào, tối nay bọn họ dự định ở lại đây, vì Đàn Chước vẫn chưa chơi đủ, ở đây có rất nhiều chỗ giải trí.
Có lẽ đã đến giờ ăn cơm, bên ngoài rất yên tĩnh, nên một số âm thanh kỳ lạ trở nên rất rõ ràng.
Khi đi đến khu vực ăn uống, bọn họ đã vô thức đi đến một con đường nhỏ.
Trước mắt là một đôi tình nhân trẻ đang hôn nhau say đắm dưới gốc cây.
Nghe thấy người ta hôn nhau đến mức phát ra tiếng nước chóp chép, bước tiếp theo chắc là sẵn sàng "chiến đấu" rồi.
Đàn Chước sững sờ vài giây, mới phản ứng lại, theo bản năng nhìn Triều Hồi Độ.
Nhưng lại thấy Triều Hồi Độ không hề nhìn về phía "trận chiến" đó, mà cúi đầu nhìn cô, dưới ánh sáng mờ, ánh mắt của anh dường như trở nên tối sầm, không còn trong suốt lạnh lùng như thường ngày.
Thời gian chung chăn chung gối không phải là ngắn, Đàn Chước tự nhiên là hiểu ý nghĩa của ánh mắt này.
Cô thì thầm: "Phi lễ chớ nhìn."
Ngay sau đó, nhanh chóng kéo tay áo Triều Hồi Độ chuẩn bị đổi sang một con đường khác.
Không ngờ Triều Hồi Độ lại ôm lấy vòng eo thon thả của cô gái, dễ dàng đưa cô đến dưới một cái cây long não khác, từ góc độ này, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên kia, nhưng bên kia thì không thể nhìn thấy họ, còn có một băng ghế dài, toàn bộ nằm trong bóng cây.
Cộng thêm sắc trời ngày càng tối lại.
Quả thực chính là nơi lý tưởng cho việc lén lút “yêu đương”.
Phản ứng đầu tiên của Đàn Chước là, cách gần như vậy, hai người kia không phát hiện ra chỗ này sao?
Phản ứng thứ hai chính là, đạ mú, trời tối gió lạnh, nơi này lý tưởng để lén lút vụng trộm như vậy, Triều Hồi Độ không phải cũng muốn bắt chước đấy chứ.
Nhưng người ta chỉ hôn hôn thôi, cảnh tượng cũng khá đẹp.
Theo như sự hiểu biết của cô về Triều Hồi Độ, người này... chắc chắn sẽ không nghĩ đơn giản như vậy đâu.
Phía sau lưng cô dựa vào ghế dài có hoa văn chạm khắc, làm bằng sắt, cách một lớp vải lụa mỏng, hơi lạnh.
Giây tiếp theo, có một bóng người phủ xuống trước mặt cô.
Cảm giác áp lực rất mạnh.
Quan trọng là ánh mắt anh đang rơi vào đôi môi của cô.
Triều Hồi Độ đã muốn làm như vậy từ sáng sớm, ngón cái trước tiên là xoa nhẹ lên môi cô gái, đầu ngón tay trắng lạnh dính một vết son đỏ xinh đẹp, từ từ nhẹ nhàng lau sạch son môi.
Do vừa rồi chườm đá, nên từ đầu ngón tay đến xương bàn tay của anh đều lạnh như băng.
Đàn Chước run lên một chút, suýt chút nữa thì đã không kìm được mà lè lưỡi ra liếm môi, may mà kịp thời dừng lại.
Nghĩ đến khả năng nào đó, hừ, tên đàn ông chó này không phải muốn cô thực hiện lời hứa buổi sáng ngay bây giờ đấy chứ.
Lúc này, cô liếc thấy cảnh tượng đôi kia đang hôn môi, quyết định hành động trước, "Sao mỗi lần anh làm, đều ít khi hôn em vậy?"
"Anh nhìn người ta xem, không làm cũng hôn."
Thực ra Đàn Chước muốn nói rộng ra về đề tài hôn nhau này.
Ví dụ như đôi môi của cô xinh đẹp như vậy, trong lúc làm chuyện phòng the mà hôn thì thật là lãng mạn, sao lại cứ bắt cô ngậm thứ bên dưới, từ một cảnh tượng lãng mạn trở thành một cảnh tượng đầy sắc dục, phải trả tiền mới được xem!
Thật ra Triều Hồi Độ không ngờ cô lại hỏi như vậy, rất tự nhiên trả lời: "Vì anh sợ em chịu không nổi."
Chỉ là hôn thôi mà,
Đàn Chước không hiểu.
Nhưng mà không sao, cô rất nhanh sẽ hiểu thôi.
Ngón trỏ khớp xương rõ ràng của anh cứ như vậy mà nhẹ nhàng đưa vào giữa môi cô, chậm rãi thong thả mà quấn lấy chỗ mềm mại ấm áp đó, đầu ngón tay ấn nhẹ xuống.
Đợi đến khi rút ra, mặt cô đã đỏ bừng, chỉ có thể không kiềm chế được mà mở miệng.
Lúc này anh mới không nhanh không chậm mà hôn xuống.
Nụ hôn của Triều Hồi Độ giống như cách anh thường làm chuyện này, nhìn thì như chậm rãi ung dung, không nhanh không chậm, nhưng thực ra ngay từ đầu đã là nụ hôn sâu chạm đến tận cổ họng, vô cùng xâm lấn, tiếng nước liên tục truyền vào tai, Đàn Chước cảm thấy không khí trong lồng ngực như bị ép hết sạch, cách một lớp vải mỏng, tim cô đập loạn xạ, như có hàng ngàn con nai đang chạy.
Đôi tình nhân không may bị họ nhìn thấy kia rất nhanh đã kết thúc nụ hôn, rồi ôm nhau rời đi.
Có tới mười phút không.
Đầu óc cô suy nghĩ lung tung, nhanh quá, nếu Triều Hồi Độ bình thường cũng nhanh như vậy thì tốt rồi, nhưng cố tình là chỉ hôn môi thôi thì anh lại vẫn không thấy đủ.
Đàn Chước ngẩng đầu, trong mắt đầy nước, không khí ở đây rất tốt, nhưng trời dường như có chút sương mù, sẽ không đột nhiên mưa chứ.
Gió đêm thổi qua, cô gái chỉ mặc áo sơ mi dường như không cảm thấy lạnh, nhưng trong lúc ôm hôn, cơ thể sẽ theo bản năng mà cọ sát vào nhau, kích thích thêm nhiều cảm giác hơn, nhưng chỉ có thể an ủi qua lớp vải.
Đàn Chước đã thay bộ đồ bắn súng từ lâu, mặc lại áo sơ mi và váy bút chì, thân hình thon thả thướt tha, mái tóc dài buộc lên rồi lại xõa ra, có chút lộn xộn, đôi mắt khẽ nheo lại, đôi môi đỏ ướt át, xinh đẹp mê hồn.
Nơi này là trên đỉnh núi, ban đêm ngoài gió lạnh ra thì còn có sương mù ẩm ướt, gần như bao phủ con người, bên đường trồng rất nhiều loài hoa đẹp mà không biết tên, có màu hồng, cũng có màu đỏ, đều là những màu sắc yêu kiều, đặc biệt là trong bóng tối, bởi vì sương mù dày đặc, nên giờ này còn có những giọt nước đọng trên cánh hoa, tựa như được rửa bằng nước, màu sắc tươi sáng mọng nước.
Triều Hồi Độ không biết từ lúc nào đã ôm cô ngồi xuống ghế dài, trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông dường như mang theo sự cám dỗ: "Anh muốn đi vào trong."
Đàn Chước chôn mặt vào bờ vai mạnh mẽ của anh, giọng nói mơ hồ: "Anh, anh không muốn."
Triều Hồi Độ chậm rãi vuốt ve lớp vải mỏng mềm mại, giọng nói không cho phép từ chối: "Để anh đi vào."
Đàn Chước quay đầu cắn vào cổ anh, "Không được."
Đây là bên ngoài đấy!
Nửa phút sau, Triều Hồi Độ nhẹ nhàng đáp: "Ừm..."
"Xin lỗi, anh vào rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận