TÌM NHANH
KHÓ KIỂM SOÁT
Tác giả: Thần Niên
View: 2.672
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Từ đêm đó, Triều Hồi Độ yêu thích vị trí này của cô không rời, đợi hình xăm hoàn toàn lành lại, mỗi ngày đều phải hôn mấy lần.

 

Hơn nữa tư thế lại chỉ có một.

 

Cuối cùng là Đàn Chước phải yêu cầu đổi tư thế, luôn quỳ ngồi trên người anh thật sự rất mệt, hơn nữa lại còn rất sâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau này khi Khương Thanh Từ hỏi về hình xăm, Đàn Chước không dám nói gì nữa.

 

Khương Thanh Từ: "Có phải là tổng giám đốc Triều rất cảm động không!"

 

Đàn Chước: "...... Đúng vậy."

 

Tổng giám đốc Triều cảm động đến mức giảm nợ từ 530 lần xuống còn 500 lần.

 

Anh đã bớt cho cô mấy chục lần lận.

 

Đúng là không hổ là nhà tư bản tàn ác, cô còn phải học hỏi nhiều.

 

Đàn Chước là người có khả năng hành động rất mạnh, nhất là khi có tổng giám đốc Triều làm "gia sư gia đình" cho, một cửa hàng đồ cổ nhỏ chẳng bao lâu đã thành hình, bây giờ chỉ còn chọn địa điểm nữa là xong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không ngờ Triều Hồi Độ đã chuẩn bị sẵn cho cô.

 

Ở ngay con hẻm Nguyệt Quy, cách tập đoàn Triều Thị hai con phố.

 

Triều Hồi Độ đứng từ văn phòng tập đoàn Triều Thị nhìn xuống, là có thể nhìn thấy con hẻm này, cũng có nghĩa là thấy người mà anh luôn nghĩ đến.

 

Con hẻm cổ kính có một mặt dựa vào sông Thanh Lạc, ba mặt còn lại đều là các tòa nhà cao tầng mang phong cách công nghệ hiện đại tương lai, còn nơi này lại như là một chốn đào nguyên được bảo tồn hoàn chỉnh, hiện đại và cổ điển đan xen nhưng lại rất hòa hợp.

 

So với các tòa nhà cao tầng, nơi này rất giản dị và trang nhã, thực ra các cửa hàng mở tại đây đều là hàng hóa cao cấp hoặc phòng làm việc đặt hàng riêng, tiền thuê đã không còn là vấn đề chủ yếu, mà là căn bản là không thuê được, được gọi là tấc đất tấc vàng thực sự.

 

Vì vậy khi Đàn Chước và Mai Khê Đinh bàn về vị trí cửa hàng, căn bản là không dám nghĩ đến khu vực này.

 

Khi Triều Hồi Độ đưa cô đến, Đàn Chước còn tưởng là đi dạo phố, nhìn cửa hàng đồ cổ đã được trang trí xong, chỉ thiếu mỗi đồ cổ, thậm chí phân khu đều được làm theo đúng kế hoạch của cô.

 

Tất cả những điều này Đàn Chước đã hỏi qua Triều Hồi Độ, không ngờ anh nhìn một lần là có thể nhớ, và tái hiện lại y nguyên.

 

Hơn nữa nhìn là biết đã chuẩn bị rất lâu, có lẽ khi cô còn ở nước ngoài, nơi này đã bắt đầu được chuẩn bị rồi.

 

"Đây là khu làm việc và nghỉ ngơi của em, thỉnh thoảng cũng có thể giám định được." Triều Hồi Độ đẩy một cánh cửa gỗ chạm khắc hoa thược dược ra.

 

Bên trong đốt hương bạch đàn nhè nhẹ, rất thanh tĩnh.

 

Cửa sổ hé mở, có thể nhìn thấy phía đối diện con hẻm có trồng một cây phượng nở hoa quanh năm, giữa tường trắng ngói xám, hoa phượng vô cùng rực rỡ nổi bật.

 

Đàn Chước lộ vẻ ngạc nhiên.

 

Nhớ lại cửa sổ con hẻm đồ cổ có trồng một cây hoa lê, tiếc là chỉ nở vài tháng, hoa tàn, phong cảnh nhạt nhẽo, lúc đó cô còn nghĩ năm sau sẽ trồng thêm một cây nở hoa quanh năm.

 

Sau đó đi nước ngoài về thì lại quên mất.

 

Bây giờ, ước nguyện sâu kín này của cô cũng được anh thực hiện.

 

Có thể thấy Triều Hồi Độ thật sự hiểu rõ mọi sở thích của cô, mới có thể làm được tỉ mỉ như vậy.

 

Đàn Chước ngẩng đầu nhìn Triều Hồi Độ, đôi mắt đào hoa như chứa một hồ nước xuân, muốn nói lại thôi.

 

Tuy nhiên còn chưa kịp mở miệng.

 

Đã nghe thấy một tiếng "meo" nho nhỏ.

 

Tiếng kêu "meo" phát ra từ bên trong, Đàn Chước theo phản xạ nhìn về phía âm thanh phát ra và lập tức ngẩn người.

 

Ở cửa có một chú mèo con với đôi mắt tròn xoe đang ngồi đó, mang vẻ ngây thơ đáng yêu không rành thế sự. Chú mèo có ba màu lông: đen, trắng và vàng, trông rất chuẩn mực, một bên tai màu đen có một vệt trắng, khiến người ta không nhịn được mà muốn vuốt ve.

 

Chú mèo trông rất giống chú mèo họ gặp ở nước ngoài lúc trước.

 

Lúc đó Đàn Chước không dám vuốt ve chú mèo, mà Triều Hồi Độ đã làm chuyện đó thay cô.

 

Thấy cô ngẩn ngơ không động đậy, Triều Hồi Độ cúi người bế chú mèo con nhỏ xíu, chưa bằng lòng bàn tay của anh lên.

 

Hình ảnh người đàn ông mặc bộ vest quý phái kiêu ngạo, mặt mày lạnh lùng nhưng lại cẩn thận nâng niu chú mèo con, khiến Đàn Chước cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được.

 

Gần hai năm đã trôi qua, như thể buổi chiều Giáng sinh năm đó được tái hiện lại ngay lúc này.

 

Cô nói: “Mèo bên đường ngủ ngon quá, em cũng muốn nuôi một con, nhưng em không dám chạm vào nó, không biết cảm giác thế nào.”

 

Triều Hồi Độ đáp lại: “Bây giờ em có thể chạm vào nó bất cứ khi nào em muốn rồi.”

 

Đàn Chước nhẹ nhàng vuốt đầu chú mèo con, đầu ngón tay lại chạm vào tai nó, rồi bóp nhẹ: “Mềm quá, giống như chăn lông mà em thích nhất vậy.”

 

“Meo meo.”

 

Chú mèo con nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn cô, rồi cọ đầu vào lòng bàn tay của Đàn Chước.

 

Như thể đang an ủi cô.

 

Đàn Chước cảm thấy trái tim mình như tan chảy: “Nhóc đáng yêu quá.”

 

Đây chính là chú mèo trong mơ của cô.

 

Cô cẩn thận đón lấy chú mèo con từ tay Triều Hồi Độ, rồi hỏi nhỏ: “Nó có tên chưa?”

 

Bộ vest đen của Triều Hồi Độ đã dính đầy lông.

 

Anh nhíu mày, cởi vest ra và vắt lên tay, rồi nói: “Em đặt tên đi.”

 

Đàn Chước là một "cao thủ" đặt tên, sau một lúc suy nghĩ, cô nghiêm túc nói: “Nó có ba màu lông, hay gọi nó là Tiểu Tam nha?”

 

“Khoan đã, cái tên này có nghĩa xấu, không tốt lành, gọi là Tam Tam (33) đi.”

 

Triều Hồi Độ nhìn chú mèo trong tay cô, đối diện với đôi mắt đen láy đó vài giây, rồi bình tĩnh đáp: “Tên hay, rất hợp với nó.”

 

Được công nhận, Đàn Chước nở nụ cười vui vẻ, rồi cọ mặt vào chú mèo: “Tam Tam, từ nay em sẽ tên là Tam Tam nha.”

 

“Meo.”

 

Chú mèo nhỏ vẫy vẫy đuôi lông xù, rất hợp tác đáp lại cô.

 

Thực tế chứng minh, chú mèo này rất xứng với cái tên Tiểu Tam.

 

Cả ngày quấn lấy Đàn Chước, ngay cả ban đêm cũng không tha, khiến Triều Hồi Độ rất đau đầu.

 

Cuối cùng anh cấm nó lên lầu, càng không được lên giường.

 

Chỉ có thể hoạt động ở dưới lầu.

 

Về sau, Đàn Chước chỉ có thể lén lút mang nó vào phòng ngủ chính, phải đợi lúc Triều Hồi Độ đi công tác mới dám làm. Cô ôm chú mèo Tam Tam đã lớn hơn chút đỉnh, thở dài: “Giống như chị đang ngoại tình sau lưng chồng vậy ó.”

 

Chú mèo con lười biếng nằm trong lòng cô, dang rộng người ra như một chiếc bánh nhân thịt: “Meo.”

 

Ý tứ rất rõ ràng: “Xoa bụng cho trẫm đi.”

 

Triều Hồi Độ không chỉ tặng mèo, tặng địa điểm mà còn sắp xếp đầy đủ nhân sự cho cô, cửa hàng đồ cổ có thể khai trương bất cứ lúc nào.

 

Mai Khê Đinh nói, dựa vào cây lớn đúng là tốt thật.

 

Rất nhanh, không ít người biết rằng trong ngõ Nguyệt Quy có một cửa hàng đồ cổ tên là ‘Chước Độ’, đã khiêm tốn khai trương.

 

Ban đầu, Đàn Chước định đặt tên thêm cả tên của đàn anh cô ---- ‘Chước Mai Độ’.

 

Chỉ cần nhìn đã thấy rất tao nhã rồi.

 

Mai Khê Đinh khâm phục ý tưởng kỳ diệu của đàn em nhà mình, cô còn đặt tên anh ấy ở vị trí trung tâm giữa hai vợ chồng, rất cảm động, nhưng lại từ chối thẳng thừng.

 

Đàn Chước cảm thấy hơi áy náy, dù sao thì đàn anh nhà mình cũng là một trong những người sáng lập ra cửa hàng đồ cổ, làm sao có thể thiếu tên anh ấy được, cuối cùng, cô quyết định thiết kế logo cửa hàng thành dòng suối.

 

Mai Khê Đinh cuối cùng cũng chấp nhận.

 

Ba ngày liên tiếp sau khai trương, các nhân viên phát hiện, mỗi khi có khách vào thì sẽ chỉ đứng nhìn mà không mua.

 

Không tránh khỏi chút lo lắng.

 

Ngược lại, Đàn Chước và Mai Khê Đinh lại rất bình tĩnh.

 

Thực ra, đối tượng khách hàng của họ không phải là những người tình cờ đi ngang qua.

 

Hôm nay.

 

Có một người nước F tóc vàng mắt xanh đến.

 

Anh ta để ý đến hai chiếc bình sứ Thanh Hoa trưng bày trong tủ kính, rất kinh ngạc, đưa ra một mức giá rất cao.

 

Nhân viên phụ trách sứ Thanh Hoa rất vui mừng.

 

Cuối cùng cũng có khách, sắp được khai trương rồi, lập tức vào trong gọi Đàn Chước.

 

Đàn Chước cầm một chiếc quạt cổ nhỏ, ung dung từ chối vị khách này.

 

Cô có một nguyên tắc quan trọng, đó là không cho phép đồ cổ lưu lạc ra nước ngoài, không bán cho nhà sưu tập nước ngoài, không đưa lên sàn đấu giá nước ngoài.

 

Vị khách nước ngoài rất thích đồ sứ Hoa Quốc, đặc biệt là sứ Thanh Hoa, những món hàng đẹp thế này rất hiếm thấy, không ngờ lại xuất hiện trong một cửa hàng đồ cổ nhìn có vẻ bình thường này.

 

Điểm chính là bà chủ lại từ chối bán cho anh ta.

 

Vị khách nước ngoài tưởng rằng mình đưa giá quá thấp, nên đưa ra một mức giá khác.

 

Nhân viên cửa hàng mặt mày đỏ bừng vì kích động, trời ơi... đây đã là giá gấp đôi thị trường, nếu đồng ý, thì đủ để cửa hàng đồ cổ này vận hành nửa năm rồi.

 

Đàn Chước vẫn mỉm cười từ chối: “Rất xin lỗi.”

 

Vị khách nước ngoài dù thấy tiếc nuối nhưng vẫn đành phải rời đi.

 

Sau khi người đi khỏi.

 

Nhân viên cửa hàng kỳ quặc hỏi: “Tại sao lại không bán chứ? Mức giá đó đủ để chúng ta mua thêm hai chiếc bình sứ Thanh Hoa nữa mà.”

 

Đàn Chước bình thản ung dung đáp: “Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng ở chỗ tôi, đồ cổ Hoa Quốc không được lưu lạc ra nước ngoài, nhớ sau này làm hợp đồng phải thêm điều khoản này.”

 

Nhân viên cửa hàng là người mới, không hiểu con người Đàn Chước: “Cũng không phải là di vật văn hóa, chỉ là đồ cổ bình thường thôi mà.”

 

Dù sao thì cũng đã mở cửa hàng rồi, bán cho ai cũng là bán, để kiếm tiền thôi mà.

 

Đàn Chước cũng không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay trắng mịn vuốt ve chú mèo trong lòng: “Đều là di sản văn hóa tổ tiên để lại, mỗi món đều có giá trị tồn tại, nhưng một khi chúng lưu lạc ra nước ngoài, thì giá trị văn hóa sẽ mất đi.”

 

“Mục đích mở cửa hàng này không phải để kiếm được bao nhiêu tiền, mà là để những món đồ cổ không thấy ánh sáng nhiều năm này, tìm được người chủ có thể cộng hưởng với chúng.”

 

Đồ cổ chưa bao giờ là công cụ kiếm tiền của cô.

 

Giấc mơ của cô không chỉ dừng lại ở đó.

 

Sau đó, khi Mai Khê Đinh biết được chuyện này, anh ấy còn trêu chọc, “Em không sợ nhân viên bỏ chạy sao?”

 

Theo một bà chủ như vậy, mười ngày nửa tháng cũng không bán được một món đồ cổ nào, người có tính tình hơi nóng nảy chút đều không thể ở lại lâu.

 

“Chắc là không đâu ha?”

 

“Tiền lương của bọn họ rất cao mà.”

 

Những nhân viên này đều được Đàn Chước chọn lọc kỹ càng, mặc dù không đạt đến mức thông thạo đồ cổ, ít nhất mỗi món đồ cổ đều có thể kể rõ ràng nguồn gốc và câu chuyện của nó, vì vậy cô không ngại chi nhiều tiền lương.

 

“Đùa với em thôi.”

 

Mai Khê Đinh cười, “Bọn họ đều rất ngưỡng mộ em, một bà chủ có tiền mà lại không muốn kiếm, đúng là có lý tưởng cao cả.”

 

Đàn Chước: “... Cũng phải kiếm tiền chứ.”

 

“Chúng ta đi kiếm tiền của những nhà tư bản vô lương tâm, cướp của người giàu chia cho người nghèo.”

 

Mai Khê Đinh: “Chồng em à?”

 

Đàn Chước chống cằm suy nghĩ: “Vâng.”

 

Mai Khê Đinh: “Anh nói là, chồng em đến đón em rồi kìa.”

 

Đàn Chước quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đứng ở cửa mỉm cười, cô nhanh chóng ôm mèo chạy đến, “Chồng ơi, em nhớ anh quá!”

 

“Cuối cùng anh cũng về rồi.”

 

Triều Hồi Độ đi công tác một tuần, vừa đến Giang Thành đã đến đón cô.

 

Không ngờ vừa vào cửa đã nghe thấy vợ mình bàn chuyện cướp tiền của anh.

 

Triều Hồi Độ: “Nhớ anh hay là nhớ tiền của anh?”

 

Mai Khê Đinh sợ hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện này, vội vàng nói đỡ: “Ây da, chẳng phải ba ngày rồi chưa có khách hàng sao, có chút nóng ruột ấy mà.”

 

Triều Hồi Độ đặt một tấm thẻ đen xuống, nhẹ nhàng nói: “Khai trương cho mọi người.”

 

“Hai chiếc bình hoa sứ Thanh Hoa kia, tôi mua.”

 

Mai Khê Đinh: “Tổng giám đốc Triều hào phóng quá!”

 

“Anh chờ chút.”

 

Đàn Chước giữ lấy thẻ đen, “Anh mua bình hoa làm gì, nhà đã đầy rồi.”

 

Triều Hồi Độ ghé tai cô, nhẹ nhàng nói hai chữ: “Cắm hoa.”

 

A a a!

 

Đàn Chước không thể đối diện với hai từ này nữa, cố gắng kiềm chế không để mặt đỏ lên, sợ bị đàn anh phát hiện manh mối, nhưng lại không thể nhịn được, ôm mèo vùi vào lòng Triều Hồi Độ, mạnh tay nhéo cổ tay anh.

 

Triều Hồi Độ như không cảm thấy đau, nhân lúc cô nghịch ngợm trong lòng mình, đã đưa thẻ cho Mai Khê Đinh, “Làm phiền gửi đến Thái Hợp Để.”

 

Mai Khê Đinh cười như hoa mùa xuân: “Hoan nghênh hai vị lần sau ghé thăm.”

 

Trên xe Bentley.

 

Khuôn mặt trắng nõn của Đàn Chước hơi đỏ, mắt long lanh nhìn anh: “Xem đàn anh vui chưa kìa, thành tích lại ghi vào đầu anh ấy.”

 

Nhìn cô gái phồng má tức giận.

 

Triều Hồi Độ không để ý đến người tài xế và công cụ hình người thư ký Thôi phía trước.

 

Anh trực tiếp nắm chiếc cằm tinh tế của cô mà hôn lên, giọng điệu mơ hồ: “Đừng nhắc đến người đàn ông khác.”

 

“Có nhớ anh không?”

 

Đàn Chước bất ngờ, ưm một tiếng, “Đè, đè lên rồi.”

 

Cả nhóc mèo trong lòng cô cũng kêu lên một tiếng.

 

Giây tiếp theo.

 

Triều Hồi Độ nhấc cổ mèo đưa cho thư ký Thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)