TÌM NHANH
KHÓ KIỂM SOÁT
Tác giả: Thần Niên
View: 2.717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Sau đó dùng ánh mắt khó xử ngại ngần nhìn đàn anh.

 

Mai Khê Đinh: “Đi chơi đi.”

 

Đàn Chước: “Hay là đàn anh cũng đi cùng đi? Dù sao thì anh cũng quen biết Khương Thanh Từ mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mai Khê Đinh ngập ngừng, rồi cười nói: “Đám con gái các em tổ chức tiệc ngủ, một người đàn ông như anh thì đi làm gì chứ.”

 

“Cũng đúng nhỉ.”

 

Đàn Chước suýt nữa thì quên, còn có chuyện tiệc ngủ nữa.

 

Tiễn đàn anh đi rồi, Đàn Chước vào phòng thay đồ chọn một bộ đồ ngủ, vô tình phát hiện một hộp quà to.

 

Đã rời đi hơn một năm.

 

Đàn Chước suýt nữa thì quên mất cái này!

 

Ôi...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người giúp việc dọn dẹp chắc không đụng vào chứ?

 

Đàn Chước mở ra xem, vị trí đặt dường như không thay đổi, dây mảnh màu đỏ vẫn còn lộn xộn bên trong.

 

Thở phào một cái, cô lại đóng nắp lại, đẩy nhanh vào trong.

 

Mặc dù lần này về nước có nhiệm vụ khó khăn — là làm cho Triều Hồi Độ yêu cô một lần nữa.

 

Nhưng dạo này thận hư, để sau hẵng làm vậy.

 

Cô tùy tiện chọn một bộ váy ngủ phong cách cung đình màu trắng, rồi đi thẳng đến điểm hẹn.

 

Ai ngờ...

 

Vừa mới đến nhà tắm suối nước nóng, đã phải đối mặt với sự cười đùa trêu chọc của những người bạn thân plastic lâu ngày không gặp.

 

Có ác ý hay không Đàn Chước có thể nhìn ra được.

 

Bây giờ bọn họ thật sự chỉ là trêu đùa thôi:

 

“Bà Triều của chúng ta có ảnh chụp của tổng giám đốc Triều không? Mau cho chúng tớ xem đi!”

 

“Hình xăm kinh văn trên người tổng giám đốc Triều có phải rất ngầu, rất gợi cảm không? Cảm giác sờ lên như thế nào? Khụ khụ khụ, bạn thân thì nên chia sẻ với nhau chứ.”

 

“Chỉ xem ảnh chụp thôi mà tớ đã có thể tưởng tượng ra được cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, đường nhân ngư trên hình xăm kinh văn tuyệt vời như thế nào rồi!”

 

“Chắc hẳn là tổng giám đốc Triều có cơ bắp đúng không?”

 

Không có thì xấu hổ quá.

 

Đàn Chước ban đầu không phản ứng lại, phản xạ có điều kiện mà nói: “Cơ bụng tám múi, ai nói sáu múi chứ, bịa đặt!!”

 

“Uầy uầy.”

 

Cả đám ồn ào hùa theo.

 

“Không đúng.”

 

Đàn Chước cuối cùng phân biệt được từ đống câu hỏi, “Khoan đã, sao các cậu biết trên người chồng tớ có hình xăm chứ?”

 

Còn nói rõ ràng như thế nữa chứ?

 

Như thể được tận mắt nhìn thấy vậy!

 

Mấy cô bạn thân plastic ngạc nhiên: “Cậu không xem hot search à, các nền tảng mạng xã hội đều đang truyền nhau ầm ĩ rồi.”

 

“Chuyện mới xảy ra thôi.”

 

Đàn Chước khẽ nhíu mày.

 

Lúc này, Khương Thanh Từ từ trong đám người bước ra, đưa cho cô một chiếc iPad: “Xem Weibo đi!”

 

Tầm mắt Đàn Chước nhìn vào màn hình đã mở sẵn, đôi mắt hoa đào của cô lập tức như bị đóng băng.

 

Tất cả mọi người đều đang cười.

 

Chỉ có Đàn Chước nhìn bức ảnh thời niên thiếu của Triều Hồi Độ, vô thức mím chặt môi, khóe mắt đỏ lên.

 

Vô thức nắm chặt khung kim loại của chiếc iPad, đầu ngón tay hồng nhạt hơi trắng bệch, trái tim như bị lưỡi dao cắt qua, đau đớn từng chút một.

 

Trí nhớ sáu tuổi thực ra rất mờ nhạt, cho dù Đàn Chước có nhớ ra Triều Hồi Độ cũng chỉ rất mơ hồ, nhưng bây giờ, khi nhìn vào đôi mắt trong bức ảnh, đột nhiên kết nối với linh hồn của thiếu niên mang trên mình những xiềng xích nặng nề.

 

Mười lăm năm cũng không chỉ là tám chữ “học tập, trưởng thành, du học, nắm quyền” mà anh nói nhẹ nhàng bâng quơ như lần trước.

 

Chỉ riêng việc “lớn lên” trong gia đình giàu có đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn rồi.

 

Trong sảnh nhà tắm suối nước nóng, đèn chùm lấp lánh, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của cô gái, khiến mọi người đang cười đùa lập tức im bặt.

 

Mọi người đẩy đẩy Khương Thanh Từ, hỏi nhỏ: “Sao vậy?”

 

“Ghen à?”

 

“Không đến mức đó chứ? Mọi người chỉ là đùa chút thôi mà.”

 

“Cô chủ Đàn đâu phải là người nhỏ nhen như vậy đâu.”

 

“Tất nhiên là không nhỏ nhen rồi, chắc là chuyện khác.” Khương Thanh Từ ra hiệu cho bọn họ, “Mọi người đi trước đi.”

 

Đàn Chước cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, thậm chí còn không đọc bất kỳ bình luận nào.

 

Khương Thanh Từ yên lặng ở bên cạnh cô.

 

Không biết đã bao lâu, Đàn Chước nhẹ nhàng mở miệng, bất chợt hỏi: "Thanh Từ, cậu nói xem xiềng xích giam cầm này, làm sao mới có thể mở ra được đây?"

 

Khương Thanh Từ trả lời rất đương nhiên: "Dùng chìa khóa chứ sao."

 

Đàn Chước cũng nghĩ như vậy.

 

Đúng vậy.

 

Tất cả xiềng xích đều có chìa khóa để mở ra.

 

Nhưng chìa khóa của Triều Hồi Độ ở đâu chứ?

 

Màn hình đột nhiên đen lại.

 

Ngược lại lại phản chiếu khuôn mặt đang cúi thấp xuống của cô gái, Đàn Chước hơi ngây ngẩn một lúc, sau đó bất ngờ đứng dậy.

 

Đàn Chước: "Đi với tớ đến một nơi đi!"

 

Khương Thanh Từ: "Không mở tiệc ngủ nữa sao?"

 

Đàn Chước: "Lần này tính là lỗi của tớ, lần sau sẽ mời mọi người đến Triều Viên chơi."

 

Khương Thanh Từ: "Triều Viên?!"

 

"Có đi không?"

 

"Đi đi đi, dù có là núi đao biển lửa cũng sẽ đi cùng ngài!"

 

Đó chính là Triều Viên đấy, người dân ở Giang Thành ai cũng ngưỡng mộ từ lâu, nhưng có rất ít người có đủ tư cách vào đó!

 

Còn bọn họ lại có thể đến Triều Viên để mở tiệc ngủ, đến lúc đó cô ấy sẽ đăng 99 dòng trạng thái trên trang cá nhân!

 

Nửa giờ sau, hai người đã đến địa điểm mục tiêu ---- một phòng làm việc xăm hình.

 

Thấy tâm trạng Đàn Chước đã phục hồi vài phần, Khương Thanh Từ nhỏ giọng hỏi: "Vậy... tớ có thể xem hình xăm trên người tổng giám đốc Triều hiện tại trông như thế nào không?"

 

"Không thể."

 

"Nhưng rất ngầu, rất bí ẩn, rất quyến rũ!"

 

"A a a, cậu không cho tớ xem thì đừng có nhử tớ như thế chứ!"

 

Lúc này, Đàn Chước đang mở WeChat nhắn tin cho Triều Hồi Độ —

 

Đóa hoa nhỏ yêu kiều nhà trồng: [Hot search có ảnh hưởng gì không?]

 

Quả phu tuyệt vọng: [Không sao cả, có người sẽ xử lý thôi.]

 

Đóa hoa nhỏ yêu kiều nhà trồng: [Tối nay có thể về sớm được không?]

 

Quả phu tuyệt vọng: [Nhà có đóa hoa nhỏ yêu kiều, đương nhiên là có thể rồi.]

 

Anh luôn là nói chuyện bâng quơ nhẹ nhàng như vậy, dường như những chuyện động trời trong mắt anh đều không phải là vấn đề.

 

Đàn Chước lúc này mới phát hiện ID của anh không ổn —

 

Đóa hoa nhỏ yêu kiều nhà trồng: [ID của anh làm sao vậy?]

 

Bởi vì là tên cặp đôi, nên Đàn Chước không đổi ghi chú của anh, trước đó mải lo nghĩ việc khác, căn bản là không chú ý ID năm chữ này đã bị thay đổi, chỉ nhìn avatar để nhận người.

 

Dù sao thì avatar WeChat của Triều Hồi Độ, có độ nhận diện quá cao.

 

Quả phu tuyệt vọng: [Rất hợp với anh.]

 

Đóa hoa nhỏ yêu kiều nhà trồng: [Hợp cái gì mà hợp, mau đổi lại đi!]

 

Mất mặt quá!

 

Quả phu tuyệt vọng: [Anh không.]

 

Đàn Chước: "???"

 

Đóa hoa nhỏ yêu kiều nhà trồng: [Anh có biết mình sắp mất đi cái gì không?]

 

Quả phu tuyệt vọng: [Em còn đang nợ anh 530 lần, trả hết sẽ đổi.]

 

Khương Thanh Từ liếc qua một cái, "Nợ gì mà 530 lần vậy?"

 

Đàn Chước: "Chuyện của vợ chồng trẻ, cậu đừng quan tam."

 

Nghĩ đến nội dung và vị trí hình xăm mà Đàn Chước định xăm, Khương Thanh Từ đau lòng bị "show ân ái" hai lần: "Quên mất lúc đầu cậu đã nhờ tớ chỉ dạy như thế nào rồi sao?"

 

"Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát."

 

"Cô chủ Đàn, vị trí này da sát xương có thể hơi đau." Nhân viên nữ xăm hình rất nhẹ nhàng nhắc nhở, "Cô có muốn suy nghĩ lại không?"

 

Đàn Chước nhớ lại hình ảnh hình xăm của Triều Hồi Độ, không chút mà do dự lắc đầu, "Chỉ có thể ở đây thôi."

 

Khương Thanh Từ: "Không phải cậu sợ đau sao, bây giờ không sợ nữa à?"

 

Đàn Chước nhẹ nhàng vuốt bản thiết kế do chính cô vẽ: "Sợ chứ."

 

"Nhưng tớ muốn thử xem."

 

Trước khi tan làm, Triều Hồi Độ đưa ông ngoại đến nơi ở do bảo tàng sắp xếp, sau đó lại về dỗ dành vợ, cuối cùng cũng có thời gian gặp các cấp cao đã đợi cả buổi chiều.

 

Trên mạng đang sôi sục, mọi người điên cuồng @Weibo chính thức của tập đoàn Triều Thị yêu cầu bọn họ đăng ảnh của Triều Hồi Độ.

 

Giám đốc bộ phận PR nói trước: "Hiện tại tình hình dư luận đang rất tốt."

 

"Bây giờ môi trường mạng ngài cũng biết đấy, nhan sắc chính là chính nghĩa, mặc dù chúng ta là tập đoàn lâu đời, nhưng cũng cần theo kịp xu hướng."

 

"Để yên cũng không tốt, nhỡ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu."

 

"Hay là... ngài hy sinh hy sinh một chút... cái gì nhỉ, nhan sắc?"

 

Không khí trong nháy mắt như ngưng đọng lại.

 

Ngay lúc giám đốc PR toát mồ hôi lưng chuẩn bị xin lỗi.

 

Thì lại thấy Triều Hồi Độ nhàn nhạt liếc nhìn anh ấy: "Giám đốc Trần, đã kết hôn chưa?"

 

Quản lý Trần: "Đã kết hôn rồi."

 

Triều Hồi Độ: "Nếu đã kết hôn rồi, vậy quy tắc hành sự của đàn ông đã kết hôn anh không biết sao?"

 

"Hả?"

 

Giám đốc Trần mơ hồ, đàn ông đã kết hôn còn có quy tắc hành sự gì thế?

 

"Tôi, tôi không rõ lắm?"

 

"Mong ngài chỉ bảo cho ạ."

 

Triều Hồi Độ từ tốn không chút để ý mà mở miệng: "Đàn ông đã kết hôn phải giữ thân trong sạch vì vợ là nguyên tắc cơ bản nhất."

 

Cho nên, hy sinh nhan sắc sao?

 

Không thể nào.

 

Giám đốc PR trước là kinh ngạc, sau đó đó là lau mồ hôi: "......"

 

Triều Hồi Độ: "Đã hiểu chưa?"

 

"Hiểu hiểu hiểu!"

 

"Vậy tôi sẽ đi làm ngay."

 

Cuối cùng giám đốc Trần cũng không quên, "Nhất định sẽ kêu gọi tất cả nhân viên học tập theo tổng giám đốc Triều ngài."

 

Triều Hồi Độ cong ngón tay lại, gõ nhẹ lên bàn: "Đi đi."

 

Ngay trong ngày, Weibo chính thức của tập đoàn Triều thị cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của đông đảo cư dân mạng, đăng một phản hồi chính thức.

 

Tập đoàn Triều Thị V: [Boss của chúng tôi nói — Đàn ông đã kết hôn phải giữ thân trong sạch vì vợ là nguyên tắc cơ bản nhất. Mong các vị tự trọng, đừng quấy rối đàn ông đã kết hôn.]

 

Cư dân mạng hóng hớt: "......"

 

Chưa kịp chuyển từ "fan" sang "antifan", thì đã thấy fanpage của công ty ghim một thông báo tuyên truyền khoa học phản đối mê tín kèm theo video liên quan đến học sinh tiểu học học nội dung này.

 

Cư dân mạng hóng hớt: "......"

 

Đúng là sống lâu rồi mới thấy.

 

Cách xử lý của bộ phận PR đỉnh cao lại đơn giản như vậy sao???

 

Vấn đề là ——

 

Bọn họ thật sự còn thích cách này!!!

 

Thấy nhiều thư cảnh báo từ luật sư rồi, nên thấy kiểu video hoạt hình tiểu học của chính phủ này, đúng là... bình dân thật đấy.

 

Nhiều người vốn chờ giá cổ phiếu của tập đoàn Triều Thị giảm mạnh.

 

Nhưng không ngờ là...

 

Không những không giảm mà còn tăng, lại còn là tăng điên cuồng.

 

Bây giờ trong và ngoài giới đều không thể hiểu nổi.

 

Tám giờ tối, khi Triều Hồi Độ về đến nhà, Đàn Chước đã ăn tối xong, tắm rửa và mặc một chiếc áo choàng ngủ dài đến mắt cá chân, đang nằm trên giường chờ anh.

 

Phòng ngủ chính.

 

Ngay khi nhìn thấy Triều Hồi Độ, Đàn Chước đã nói: "Nhanh đi tắm đi!"

 

Triều Hồi Độ đứng ở cửa, thuận tay kéo lỏng cà vạt, ngạc nhiên nhìn Đàn Chước.

 

Đôi mắt của cô gái sáng rực nhưng vẫn cố tỏ ra bí ẩn, nhưng lại không biết rằng trên khuôn mặt cô không giấu được gì cả.

 

"Gấp đến vậy sao?"

 

Đàn Chước: "Rất gấp!"

 

"Em đã chờ anh lâu lắm rồi!"

 

Mà giờ Triều Hồi Độ mới về nhà.

 

Triều Hồi Độ: "Nếu anh không nhìn nhầm thời gian, thì mới có tám giờ thôi mà?"

 

Đàn Chước đúng tình hợp lý nói: "Nếu còn không mau đi tắm, thì từ nay anh sẽ bị giới nghiêm lúc bảy giờ đấy!"

 

Triều Hồi Độ khẽ cười, "Tuân lệnh."

 

Theo lời thúc giục của bà Triều, anh đi vào phòng tắm.

 

Cuối cùng cũng đợi anh tắm xong trở lại, Đàn Chước nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chậm quá."

 

Cô lập tức kéo Triều Hồi Độ ngồi xuống giường, cởi chiếc áo choàng đen lỏng lẻo của anh ra, chiêm ngưỡng đuôi hình xăm kinh văn trên người anh.

 

Triều Hồi Độ đột nhiên không kịp phản ứng: "......"

 

Nhìn thế này trông đúng là rất gấp thật.

 

Đàn Chước bỗng nhiên cúi đầu hôn nhẹ một cái, như một cọng lông vũ lướt qua.

 

Cơ bắp của Triều Hồi Độ trở nên rõ ràng hơn, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, khi chuẩn bị lên tiếng thì —

 

Ngay giây tiếp theo.

 

Cô gái quấn đồ kín mít ngồi quỳ trên người anh, rồi cởi lớp vải mịn màng bên ngoài ra, rơi trên đầu gối anh, để lộ những sợi dây đỏ tinh tế quấn quanh người cô bên trong.

 

Như một nữ thần bị trói buộc, đang chờ đợi được cứu rỗi.

 

Triều Hồi Độ đoán rằng sẽ có niềm vui bất ngờ, nhưng không ngờ lại là niềm vui bất ngờ như thế này.

 

Dù sao thì đêm qua Đàn Chước còn ầm ĩ đồi bổ thận.

 

Khi Triều Hồi Độ còn chưa hiểu ý cô.

 

......

 

Thì Đàn Chước đã bất ngờ kéo một sợi dây lên, ám chỉ anh nhìn vào, "Cúi đầu."

 

Triều Hồi Độ theo bản năng mà cúi xuống, bỗng nhiên bất động.

 

Dưới ánh đèn sáng, bên hông phải của cô gái xuất hiện một hình xăm tinh xảo nhỏ xinh, giống như một đóa thược dược trừu tượng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, ở giữa cánh hoa là một chiếc chìa khóa nhỏ, nổi bật rõ ràng trên làn da trắng muốt của cô, viền có chút đỏ, hiển nhiên là mới xăm chưa lâu.

 

Người đàn ông muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại sợ chạm đau vào vết thương của cô.

 

Rất lâu sau, anh mới nói: "Đau."

 

Đàn Chước: "Không đau."

 

Triều Hồi Độ: "Anh đau."

 

Đàn Chước thậm chí còn có thể nghe rõ nhịp tim đập mạnh như đánh trống reo hò của anh, cố tình nói nhỏ bên tai anh: "Anh trai, anh đã dừng lâu rồi."

 

Đôi mắt của người đàn ông từ trước đến nay lúc nào cũng trong suốt và quạnh quẽ, giờ phút này lại như bị đóa thược dược đỏ tươi nhất đốt cháy thành một ngọn núi lửa có thể thiêu rụi mọi thứ.

 

Ngược lại là Đàn Chước luôn vốn rất nũng nịu, lần này cô lại rất hợp tác, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn một cái.

 

Rất hài lòng mà nở nụ cười.

 

Khoảng cách cô tính toán quả nhiên là không sai lệch một milimet nào.

 

Chiếc chìa khóa nhỏ trên người Đàn Chước vừa vặn chạm vào đuôi chuỗi kinh văn trên người Triều Hồi Độ, mỗi lần va chạm, như từng lần từng lần mở khóa xiềng xích trên người anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)