TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: NẮM CHẶT TRONG LÒNG BÀN TAY
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Ánh đèn vàng mờ ảo buông xuống, soi bóng đôi trai gái đang tựa vào nhau.

Hạ Chước sững sờ đứng đó.

Trong đêm tĩnh mịch, các giác quan của anh được phóng đại vô hạn, anh cảm thấy tim mình đang rống lên dữ dội, như thể âm thanh đó sắp phá vỡ màng nhĩ.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến cả thế giới của Hạ Chước như ngưng trệ.

Tiếng ve kêu râm ran, mặt trăng lặng lẽ ló dạng sau những đám mây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cơn gió đêm hơi mát lướt qua mặt chàng thiếu niên, anh mới chợt tỉnh.

Hạ Chước cụp mắt xuống, bắt gặp ánh mắt của cô gái.

Đôi mắt hình quả hạnh ấy như rơi vào bầu trời đầy sao, sáng đến mức không nơi nào có thể che giấu được cảm xúc trong lòng chàng thiếu niên.

" Tinh Tinh ..." anh thì thầm.

Trong nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trái tim họ gần nhau như vậy.

Đèn đường hắt vào, Quan Tinh Hòa thấy rõ ràng cảm xúc nồng đậm trong mắt chàng thiếu niên, gần như không thể tách rời.

Ánh mắt cô cong cong, trong lòng vui mừng kích động, "Anh, anh cũng vậy, anh cũng thích em đúng không?"

Cô gái mười tám tuổi dù đã biết tâm ý của đối phương nhưng vẫn nũng nịu muốn đợi anh thừa nhận.

Xung quanh yên lặng, dường như ngay cả tiếng ve cũng lặng đi, chờ đợi câu trả lời của anh.

Lúc này, nhịp tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực đã vượt qua mọi lo lắng, băn khoăn ẩn sâu trong lòng chàng thiếu niên.

Đó là người con gái mà anh đã thích suốt bao nhiêu năm.

Cô là sự khởi đầu của tất cả tình yêu của mình, cô là người đầu tiên khiến khao khát tình yêu trong anh trở nên sâu sắc nhất.

Ánh đèn mờ ảo buông xuống, trong mắt chàng thiếu niên bừng lên thứ ánh sáng chưa từng thấy.

Anh cụp mắt xuống, không tự chủ được tiến lại gần, khàn giọng nói: "Anh cũng thích..."

Anh thì thào nói nhỏ: " Rất thích."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thích đến nỗi trái tim mình bị cô nắm giữ trong tay và chỉ đập vì một mình cô.

Một nụ cười từ khóe mắt cô gái truyền đến, trong lòng vừa chua vừa ngọt, tức giận nói: "Vậy mà anh còn không thừa nhận."

Cô gái mười tám tuổi non nớt, thậm chí cô còn không biết chàng trai từng quyết tâm rời xa cô như thế nào.

Tình yêu không chỉ là chuyện của hai người, tình yêu hoàn toàn không đơn giản trong sáng như cô vẫn tưởng tượng.

Chàng thiếu niên chỉ có một mình và không có gì cả, anh cảm thấy mình không xứng đáng với bất cứ thứ gì.

Nhưng cô vừa xuất hiện trong thế giới mờ mịt này, với tất cả ánh sáng và sức nóng mà anh khao khát, vừa mất cảnh giác đã xông vào trái tim anh.

Anh thực sự không còn sức để từ chối lần nữa.

Xa xa thấp thoáng những bóng cây si.

Hạ Chước thì thào nói: " Anh xin lỗi."

Cô giống như một chiếc bánh bao chỉ * không thể vứt đi, không thể bỏ được, ghim chặt vào đáy lòng.

[*]: là một loại bánh bao được xuất phát từ Hồng Kông,Trung Quốc. Loại bánh này được làm bằng bột nếp với bốn loại nhân mè đen, dừa, đậu xanh, đậu phộng. Với âm gọi và hình dáng bánh tròn màu trắng cũng giống như cái bánh bao nên nó được gọi theo tiếng Việt là "bánh bao chỉ" để phân biệt với bánh bao bột mì. 

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/...

Anh cụp mắt xuống, đôi mắt lặng lẽ và dịu dàng.

Anh xin lỗi, anh đã có em khi anh chưa thể cho em bất cứ thứ gì.

Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để cho em tất cả mọi thứ.

Cô gái nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, không quan tâm, "Được rồi, ai bảo em thích anh chứ?"

Em thích anh nên không quan tâm, em chủ động làm trước.

Hành động thân mật như vậy khiến tay anh cứng đờ, chỉ có thể để cô ôm.

“À đúng rồi.” Cô vỗ đầu và chạy lại, “ Đến cả bó hoa hồng cũng quên mất”.

Hạ Chước đứng đó đợi cô.

Xung quanh yên lặng, khi cô quay lại, những bông hoa hồng trên tay rất tinh xảo và chói mắt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay của cô gái lộ ra vẻ đẹp tươi sáng.

Hạ Chước khẽ nắm chặt ngón tay, "Anh cầm giúp em."

“Được ạ” Cô đưa cho anh bó bông hồng, cả đường đi đều nhìn anh không chớp mắt.

Anh siết nhẹ các ngón tay của mình.

Anh biết, đây là hoa Hướng Viễn tặng.

Đến trước cổng trường, chú Vương gọi điện thoại nói hôm nay xe không đậu được trước cổng trường nên chỉ có thể đậu ở bên đường phía xa.

Quan Tinh Hòa cầm lấy bông hồng và nói: " Anh ở đây chờ em một lát."

"Ừm."

Gió chiều thổi qua, cô nhanh chóng chạy về, nhưng bó hoa hồng đã không còn trên tay cô.

" Em nhờ chú Vương mang hoa về rồi."

Đôi mắt đen của Hạ Chước nhìn cô.

Cho dù biết được tình cảm của cô, chàng thiếu niên cũng không khỏi có chút chua xót.

Cô gái mỉm cười, "Đi thôi."

Anh mím môi, " Đi đâu vậy?"

Đôi mắt cô được nhúng vào ánh trăng, khiến người khác say đắm.

" Hẹn hò."

Hẹn, hẹn hò?

Nhịp tim khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, vào lúc này, không thể ngừng chuyển động.

Mọi sự khô khan trong lòng lập tức biến mất, ngay cả ngón tay cũng không khỏi hơi cong lên vì kinh ngạc.

Quan Tinh Hòa nói, "Chúng ta đi ăn tối trước đã, sau đó hẹn hò."

Nói đến hai chữ đó, tim Hạ Chước như bị cào xé, ngứa ngáy.

Khóe môi anh cong lên, không khỏi nhẹ nhàng nói, "Ừm."

Hai người tìm thấy một nhà hàng Quảng Đông được trang trí đẹp mắt.

Hạ Chước lặng lẽ vừa bật điện thoại di động vừa ăn.

"Bình thường làm gì trong một buổi hẹn hò?"

Một giây sau, một loạt các mục liên quan xuất hiện.

"Trong buổi hẹn hò đầu tiên, thường là vừa ăn vừa xem phim vừa lái xe xuống phố. Đối với con trai, hãy chủ động và cố gắng nắm tay hoặc những cử chỉ thân mật tương tự, nhưng hãy cẩn thận, đừng quá hấp tấp trong lần đầu tiên, trông sẽ rất tùy tiện, không nghiêm túc ”.

Nắm, nắm tay? Như vậy vẫn chưa đủ liều lĩnh sao?

“Anh ơi, ăn thử món bồ câu hầm này đi.” Quan Tinh Hòa cầm đũa gắp cho anh, “Anh đừng nhìn điện thoại nữa, mau ăn đi.”

Hầu kết của anh khẽ lăn, anh mất tự nhiên đặt điện thoại xuống, như để che giấu sự luống cuống, anh cúi đầu, nhanh chóng nuốt ngụm cơm.

Cho đến khi ăn xong, những lời đó vẫn còn văng vẳng trong đầu, nghĩ đến đây lòng không khỏi bồi hồi.

Hai người sánh bước bên nhau dưới bóng râm trên đường.

Ngày đầu tiên hẹn hò, Quan Tinh Hòa không biết phải làm sao, cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Hạ Chước, trầm giọng hỏi: "Anh nghĩ, lát nữa chúng ta nên làm gì đây?"

Trái tim anh quặn thắt dữ dội, " Hay là ... đi xem phim đi"

“Xem phim?” Quan Tinh Hòa chớp mắt và ngước nhìn anh.

Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên hai người cùng nhau xem phim, trong hoàn cảnh tối tăm, tiếng thở dốc dồn nén cùng nhịp tim đập thình thịch vì đỏ mặt.

Xem cái đó ư?

Trái tim cô không khỏi đập loạn xạ, cô có chút sợ hãi, nhưng vẫn rất mong chờ.

Chàng thiếu niên giật mình, dường như đã nghĩ đến điều này, "Không phải ..."

Anh hốt hoảng giải thích, vẻ mặt lãnh đạm hơi ửng hồng, "Anh nghe nói gần đây có phim hài, cũng khá hay đó."

Không phải giống như bộ phim trước. Anh sẽ không liều lĩnh như vậy đâu.

“Ồ.” Nhịp tim của cô bình tĩnh lại trong chốc lát, không biết là vui mừng hay lạc lõng, “Vậy thì đi thôi.”

Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc, hầu hết các rạp chiếu phim đều là người trẻ tuổi.

Cả hai đến hơi muộn, họ chỉ có thể ngồi ở chỗ ở góc cuối cùng.

Trong rạp không ngớt tiếng cười nhưng hai người đều tâm viên ý mã *.

[*]: Tâm viên ý mã là một cụm từ ý nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.

Hạ Chước gần như không tập trung được, cơ thể cô gái thơm nhẹ xen lẫn mùi thơm ngọt ngào của bỏng ngô, nhẹ nhàng lướt qua.

Trong đầu anh không ngừng nghĩ đến câu mà anh tìm kiếm “có thể thử nắm tay”.

Hạ Chước biết rằng hành động như vậy là liều lĩnh và làm bừa, vì vậy anh cố gắng kìm nén suy nghĩ của mình.

Nhưng người con gái anh yêu bao nhiêu năm chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, hai tiếng trước, đôi môi anh đào mềm mại của cô nhẹ nhàng chạm vào má anh.

Cô cũng nói với anh rằng ... cô thích anh.

Khung cảnh mờ ảo, ánh đèn và bóng tối đan xen, giống như một giấc mơ của một chàng thiếu niên, anh đột nhiên có rất nhiều cảm giác không thực tế.

Một khi khao khát cả đời của anh được thỏa mãn, chẳng khác nào cơn mưa kẹo trên trời rơi xuống, anh cẩn thận cứ như không dám tin rằng mình sẽ gặp may mắn như vậy.

Cái này có thật không

Anh quay đầu sang và lặng lẽ nhìn cô.

Ánh đèn sáng và nhấp nháy làm nổi bật dáng vẻ uyển chuyển và duyên dáng của cô gái. Đôi mắt của cô có màu nâu nhạt rất dịu dàng, giống như những vì sao lấp lánh.

Giữa ánh đèn rực rỡ, cô bỗng quay đầu lại.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, lông mi của Quan Tinh Hòa khẽ run lên.

Cô phải làm sao đây? Bị anh trai phát hiện ra rằng bản thân không tập trung xem phim .

Trong một khung cảnh mơ hồ và ám muội như vậy, xung quanh là những nhóm đôi lứa, làm sao cô có thể tập trung xem được.

Sợ anh phát hiện ra suy nghĩ của chính mình, Quan Tinh Hòa nhanh chóng cầm bịch bắp rang bơ lên, "Haha, ngon quá."

Dưới ánh đèn mờ ảo, ngay cả nụ cười ngốc nghếch của cô cũng khiến tim Hạ Chước tăng nhanh không kiểm soát được.

Anh cụp đôi mắt đen láy trong giây lát, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên lòng bàn tay, nhưng sắc mặt nhẹ như mây, " Ừm."

"Nhưng anh không ăn à?"

Chàng thiếu niên như chết lặng khi bị hỏi.

Quan Tinh Hòa không khỏi nhếch khóe môi.

Có vẻ như không phải một mình không tập trung xem phim.

Sự choáng váng của chàng thiếu niên giống như một liều thuốc kích thích, khiến cô đột nhiên có dũng khí.

Cô chớp chớp mắt, trầm giọng nói: "Anh muốn ăn không?"

Ánh mắt cô gái dịu dàng, lanh lợi khiến trái tim Hạ Chước run lên.

“ Ừm.” Anh nói, “Cho anh một cái đi.”

Nó có thực sự ngọt ngào như vậy không?

Anh nhẹ nhàng đưa tay định lấy nhưng cô gái đã nhẹ nhàng gỡ bỏng ngô ra.

Hạ Chước hơi khó hiểu, nhưng một mùi hương ngọt ngào đột nhiên xộc vào mũi anh.

Có thứ gì đó khẽ áp lên môi anh, anh cụp mắt xuống, đó là một hạt bắp rang bơ đầy mật ong.

"Ăn đi."

Ánh đèn trong rạp thưa thớt, rạp phim đầy ắp tiếng cười.

Tim Hạ Chước bất giác chùng xuống, khẽ mở môi nuốt miếng bỏng ngô.

Trong tích tắc, những ngón tay ấm áp của cô gái nhẹ nhàng lướt qua môi chàng thiếu niên.

Cả hai người đều giật mình, không khí như ngưng trệ trong giây lát.

Hai má của Quan Tinh Hòa hơi đỏ, đột nhiên thu ngón tay lại.

Giống như một quả bóng bay được bơm căng, mọi dũng khí của cô bỗng chốc bị chọc thủng.

Chỉ để lại những đầu ngón tay, hơi thở rực lửa và nóng bỏng của chàng thiếu niên.

Trong rạp tối om, mọi người đang cười.

Chỉ có hai người ngồi ở trong góc, mặt đỏ tía tai, hoảng loạn.

Phim kết thúc cả hai cùng bước ra khỏi rạp.

Họ vẫn chưa hồi phục nhịp tim vừa rồi, cả hai im lặng không nói tiếng nào với nhau.

Buổi chiếu phim buổi tối có rất nhiều người, tất cả mọi người đều đang đợi thang máy.

Hạ Chước đứng sau Quan Tinh Hòa, chừa một khoảng nhỏ để người khác không chen cô.

Những người ở lớp ngoài cùng hô to: "Mau vào đi, còn có thể chen thêm một người nữa."

Thang máy rung chuyển dữ dội, Quan Tinh Hòa sợ Hạ Chước bị chen nên vội vàng đưa tay ra.

" Cẩn thận."

Giữa ánh sáng rực lửa, Hạ Chước chỉ cảm bàn tay mình được thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào, đầu anh bỗng chốc trống rỗng, giây tiếp theo, đột nhiên nhớ tới lời khuyên mà tới giờ anh vẫn chưa thực hiện.

"Có thể thử nắm tay nhau"

Đầu ngón tay của cô gái còn sót lại một chút vết chai do luyện đàn, nó nhẹ đặt lên mu bàn tay khiến tim Hạ Chước ngứa ngáy không kiềm chế được.

Trong hoàn cảnh ồn ào huyên náo dường như khiến lòng người khao khát vô hạn.

Anh nhẹ nhàng di chuyển các ngón tay và nhẹ nhàng trở tay, nắm chặt bàn tay mềm mại của cô gái trong lòng bàn tay mình.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)