TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: KHÔNG AI CÓ THỂ TỪ CHỐI CÔ CẢ
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Đầu óc của Quan Tinh Hòa trở nên trống rỗng.

Ngón tay cô run rẩy, cô nhặt quyển sổ nháp và cẩn thận mở ra.

Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, hơi thở của cô chợt như ngưng lại.

Nét chữ của chàng thiếu niên rõ ràng và sắc nét, ngay cả bản nháp cũng gọn gàng và ngăn nắp, nhưng khi anh viết ba chữ " Quan Tinh Hòa", anh đã rất kiềm chế và hoảng loạn.

Điều đó nghĩa là gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong một khoảnh khắc, dường như tất cả mọi tiếng nói đều mờ nhạt bên tai Quan Tinh Hòa.

Chỉ còn lại câu nói đó của Thời Tuế —

"Không chừng, anh ấy cũng thích cậu"

Mọi thứ, như làn sương tan biến, trở nên rõ ràng. Sự thương yêu bảo vệ của anh, hay là việc anh âm thầm rời đi, cũng trong phút chốc có câu trả lời.

Nhưng tại sao anh không bao giờ nói ra?

Là bởi vì những gì Quan Thành Vũ nói với anh?

Tháng sáu, ngay cả làn gió cũng khô hanh, điện thoại rung nhanh hai lần, là tin nhắn của Hạ Chước.

" Tinh Tinh, anh sẽ đến đó vào khoảng 1 giờ trưa ngày mốt"

Cô lo lắng co ngón tay lại.

Một lúc lâu sau, mới trả lời: "Ừm, buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu lúc 2 giờ, nên hẳn là sẽ tới kịp."

Có một số điều, vẫn nên để chính miệng nói ra.

~~~~~~

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, nắng chói chang.

Buổi lễ được tổ chức tại khán phòng của trường trung học phụ thuộc.

Quan Tinh Hòa vẫn đang nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ, nhưng người đó vẫn chưa đến, dù cô có gửi mấy tin nhắn anh cũng không nhắn lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời Tuế đi tới, nói: "Làm sao vậy? Anh ấy vẫn chưa tới à?"

“Có lẽ có việc đột xuất nên bị trì hoãn rồi.” Quan Tinh Hòa thở dài, “Xem ra chỉ có mình cậu thôi.”

Những người khác được vây quanh bởi cha mẹ và gia đình của họ, chỉ có Quan Tinh Hòa một mình cô đơn ở đây.

Thời Tuế vỗ vỗ vai cô, "Không sao, mình đặt hoa rồi, lát nữa sẽ không làm cậu mất mặt đâu."

Lễ tốt nghiệp bắt đầu sớm, các sinh viên mặc đồng phục cử nhân và lần lượt nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu.

Buổi lễ ở trường trung học trực thuộc rất hoành tráng, gần giống như một buổi hòa nhạc nhỏ.

Trong khán phòng, máy điều hòa nhiệt độ đang chạy với nhiệt độ dễ chịu, âm thanh du dương vang lên, thế nhưng Quan Tinh Hòa lại đang đứng ngồi không yên.

Thời Tuế bí mật đi ra ngoài, một lúc sau, cậu ấy quay lại với một bó hoa lớn.

" Tặng cậu này."

“Hoa hồng?” Quan Tinh Hòa ngạc nhiên.

Những bông hoa còn nhuốm màu sương, đang nở rất đẹp.

Thời Tuế nói: Cậu không phải nghĩ kĩ rồi, muốn tỏ tình sao? Mang đi dùng đi."

Cầm một bó hoa lớn chói mắt như vậy, những người bên cạnh cô đều tò mò nhìn.

Quan Tinh Hòa có chút xấu hổ, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, đã kéo Thời Tuế ra khỏi khán phòng.

Trời nắng gắt, giữa đường cô bị chặn lại.

Là Hướng Viễn

Phía sau chàng thiếu niên là ánh mặt trời chói chang, anh mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng như đang đi dạo trong một ngày thu mát mẻ.

Anh liếc nhìn những bông hoa hồng, có chút khó chịu nhếch môi, " Tinh Hòa, bây giờ em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em."

Thời Tuế hiểu chuyện rời đi.

Bên cạnh có một khu rừng nhỏ, gió nhẹ thổi qua, khiến cho bóng của tán cây đổ xuống có chút rời rạc.

Hướng Viễn nở nụ cười, " Anh còn tưởng rằng không đuổi kịp chứ, tốt nghiệp vui vẻ."

“Cảm ơn đàn anh.” Cầm bó hoa lớn như vậy, tay Quan Tinh Hòa có chút mỏi, nhưng cô vẫn lễ phép cười, “ Phiền anh đường xa đến tận đây như vậy.”

Hướng Viễn hơn cô một tuổi, đã được nhận vào Hải Âm một năm trước, nên muốn đến đây không phải là chuyện dễ dàng.

Hướng Viễn lắc đầu cười khổ, “ Em đối với anh vẫn khách sáo vậy sao."

Xung quanh thật yên tĩnh.

Hướng Viễn cụp mắt xuống, trầm giọng nói: " Anh sắp đến nước M rồi, đến để từ biệt em."

Anh biết điều đó là không thể đối với anh, nhưng anh vẫn muốn gặp cô trước khi đi.

Những rung động đầu đời của thời niên thiếu, không phải nói buông bỏ là buông bỏ ngay được.

Hướng Viễn nhìn bó hoa hồng, trong lòng chua xót, " Em ... ở bên cậu ta rồi sao?"

Chàng thiếu niên viết thiệp chúc mừng.

Anh thậm chí còn không nói tên ra, nhưng Quan Tinh Hòa dường như vẫn hiểu điều đó.

"Còn chưa ..." Cô gái hai mắt sáng lên, "Nhưng sẽ sớm thôi."

ánh mắt Hướng Viễn u buồn, anh ấy thì thào nói: "Vậy anh sẽ chúc phúc cho em trước, sau này nếu đến nước M nhớ tìm anh."

Cô gật đầu, "Đàn anh, chúc anh thượng lộ bình an."

" Anh sẽ tìm thấy ai đó tốt hơn."

Trái tim của Hướng Viễn cay đắng co lại.

Hóa ra cô biết tất cả, nhưng cô không muốn nói ra.

Anh ấy thì thầm, " Tinh Tinh."

Chỉ cần buông thả thêm một lần nữa, để cho bản thân yêu thầm bao nhiêu năm, có một kết quả mỹ mãn.

Có chút khẩn cầu trong đôi mắt nhạt của anh ấy, "Anh có thể ôm em một cái được không?"

... cứ coi như đó là một cái ôm tạm biệt giữa những người bạn.

Mặt trời đang tỏa sáng.

"Tinh Tinh."

Cách đó không xa có một giọng nói trầm nhưng gấp gáp.

Quan Tinh Hòa đột nhiên ngước mắt lên, cách đó không xa bắt gặp một đôi mắt đen và u ám.

Tim cô chợt co thắt lại.

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống đất

Chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khuôn mặt tuấn tú đổ đầy mồ hôi.

Anh đi đường mệt nhọc, thân thể mỏi mệt, chỉ có một đôi mắt sắc bén như kiếm hừng hực xuyên qua không khí, nhìn chằm chằm cô.

" Lại đây."

Bị bạn trai tương lai của người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hướng viễn mím môi không cam lòng rời đi.

Chỉ còn lại hai người trong rừng.

Tim của Quan Tinh Hòa đập nhanh, cô nhẹ nhàng bước đến.

Hạ Chước trầm giọng nói: "Anh xin lỗi, chuyến bay bị hoãn lại nên đến muộn."

Máy bay bị hoãn một tiếng đồng hồ, đường vào trường trung học phụ thuộc lại bị chặn khiến anh chỉ có thể chạy tới.

Nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy.

Anh nhìn xuống bó hoa hồng mỏng manh, trong cổ họng trào ra một tia chua xót.

"Anh ta ..." Hạ Chước mở miệng, sau đó đột nhiên không nói nữa.

Tất cả những điều này không phải đã rõ ràng sao? Bản thân còn hỏi để làm gì chứ?

Trái tim dường như đã bị đào hết lên, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn.

Anh nói: "Người đó ... không tốt đâu."

Cứ như vậy mà đi, không có chút trách nhiệm nào.

Quan Tinh Hòa cong mắt, " Vậy sao?"

Cô cố tình nói, " Em cảm thấy anh ấy khá tốt mà."

Cô giật giật ngón tay, "Người ta là người lịch sự nhã nhặn, ngày thường rất dịu dàng, còn có thể chơi đàn, ơ, anh đi nhanh vậy làm gì?"

Bước đi của chàng thiếu niên vừa lớn và nhanh, đi như gió vậy.

Quan Tinh Hòa cầm bó hoa chạy được vài bước thì nắm lấy tay anh.

" Anh chờ em với."

Một bên tay của chàng thiếu niên khựng lại, dừng lại vài giây rồi lắc đi.

“Đừng nói nữa.” Anh nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, trầm mặc.

Mỗi một câu một chữ cô nói, như khiến vết dao trong lòng anh đâm sâu thêm một tấc.

Đúng vậy, một ngày nào đó cô sẽ yêu người khác, nhưng khi ngày đó thực sự đến, Hạ Chước mới phát hiện mọi sự kiềm chế của mình đều không làm được như tưởng tượng.

Như cô nói, người đó điểm gì cũng tốt.

Anh ta có vẻ ngoài hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng và biết chơi đàn.

Còn bản thân anh thì sao?

Chưa kể gia cảnh của anh, anh không có bạn bè nào, anh thu mình và khó ưa, và ... anh không thể chơi đàn.

Nó không liên quan gì đến kiểu cô thích.

Xung quanh thoang thoảng một mùi hương hoa sơn thảo, Hạ Chước rũ mắt xuống, đụng phải đôi mắt dịu dàng kia.

Hoàng hôn xa xa buông xuống, hoàng hôn đỏ rực khiến khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô trở nên ngày càng xinh đẹp.

Trong mắt cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhàng, "Em vẫn chưa nói xong mà."

Hạ Chước cau mày không muốn nghe, nhưng cánh tay anh lại bị cô ôm chặt

Cánh tay rắn chắc có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại của cô gái, có chút hương thơm mê người, khiến anh toàn thân nóng rực.

Hạ Chước vừa hụt hẫng vừa căm ghét.

Cô có biết một động thái như vậy là không phù hợp như thế nào không, ngay cả đối với anh chị em ruột!

Nhưng anh không thể nói lời trách cứ cô, chỉ có thể trầm giọng nói: " Buông tay anh ra trước đã."

“Em không.” Đôi mắt Quan Tinh Hòa cong lên, “ Anh nghe em nói hết đã.”

Tức giận đến thế này mà còn không chịu thừa nhận rằng anh thích cô.

Nhẫn nhịn giỏi thật.

Bàn tay cô đang cầm cứng như đá, không cử động.

Quan Tinh Hòa nghiêm túc nói: "Mặc dù anh ấy tốt, nhưng em không thích anh ấy."

Tim đập thình thịch, cô nhìn dáng vẻ kiên quyết và sắc sảo của chàng thiếu niên, thu hết can đảm, nhẹ nhàng nói: "Em đã ... có người mình thích rồi."

Màn sương mù lộng lẫy giữa mùa hè đổ xuống cô gái.

Hạ Chước cụp mắt xuống, vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa vui vẻ của cô gái hiện lên trong đôi mắt đen láy của anh.

Cổ họng anh khô khốc, từng chữ như bị vắt kiệt, " Em không cần nói chuyện này với anh."

Anh không thể nói bất kỳ lời chúc phúc nào.

Nhưng cô gái nhẹ nhàng thả tay anh ra và trao vào tay anh bó hoa hồng đang nở rộ.

Trong mắt cô là nắng tháng sáu lộng lẫy.

"Nhưng người đàn ông đó là một kẻ hèn nhát, em vẫn luôn đợi anh ấy nói điều đó trước."

Hạ Chước cầm bó hoa hồng, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Một ý nghĩ vô cùng hoang đường chợt hiện ra trong đầu anh, nhưng nó đã bị dập tắt ngay trong tích tắc.

Không thể nào?

Cuộc sống cằn cỗi và vô vọng của chàng thiếu niên nhận được ít tình yêu thương. Anh đã nếm trải sự thất vọng vì hy vọng của mình không biết bao nhiêu lần, vì vậy anh không dám đề cập đến một chút hy vọng xa hoa nào.

Cô gái tiến lại gần một bước, đôi mắt sáng ngời dường như đã cháy lên ngọn lửa, nhưng giọng nói trầm thấp, phảng phất một tia mong đợi.

" Anh nói, anh ấy có thích em không?"

Cảm xúc kìm nén trong lồng ngực anh gần như sụp đổ.

"Sẽ."

Giấy gói xung quanh những bông hoa hồng kêu sột soạt bởi cái nắm tay của chàng thiếu niên.

Trong ánh hoàng hôn lộng lẫy, đôi mắt của cô gái ngay lập tức sáng lên.

"Vậy thì anh nghĩ rằng em có nên tỏ tình với anh ấy không?"

Trong lòng Hạ Chước dâng trào ngọn lửa giận dữ.

Cô sẽ hành hạ mình trong bao lâu nữa đây?

Anh đặt bó hoa hồng trên tay vào vòng tay cô, "Không nên."

Anh vội vàng rời đi, trong lòng vô cùng sợ cô gái nhìn thấy ánh mắt ghen tị không thể che giấu của anh.

Nhưng cô gái đã ném bó hoa đi, cố chấp cản bước chân anh.

Cô từng bước đến gần, giọng nói dần dần run rẩy.

"Em cũng nghĩ rằng không nên tỏ tình."

Tia hoàng hôn cuối cùng biến mất trên bầu trời, bóng tối vô biên khiến ngọn lửa trong lòng anh lớn dần lên.

"Nên ... trực tiếp ra tay thì hơn."

Đèn đường bên ngoài rừng cây đột nhiên bật sáng.

Hạ Chước cảm thấy một cái chạm nhẹ vào má mình.

Rất nóng, rất nóng.

Giống như pháo hoa, bùng nổ trong thế giới của anh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)