TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.332
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: THAM LAM
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Con đường đến Thị trấn Song Thủy chông chênh và gập ghềnh, Quan Tinh Hòa không thể ngủ yên khi xe cứ lắc liên tục. Nhưng tối hôm qua cô chỉ ngủ được mấy tiếng, cô buồn ngủ đến mức không muốn mở mắt, đầu óc choáng váng, chỉ muốn tìm một nơi thật thoải mái. 

Hơi thở tươi mát ập đến, trái tim bồn chồn của cô lặng đi một cách khó hiểu. Theo nhịp thở quen thuộc và an tâm, cô mò mẫm tìm một nơi vững chắc và ấm áp, chìm vào giấc ngủ sâu. 

Không biết từ bao giờ, tấm rèm nhỏ của cửa sổ xe được kéo ra, ánh sáng chói lóa khiến cô bất giác nheo mắt. 

“Đến nơi rồi.” Giọng nam trầm thấp, nhàn nhạt ghé vào lỗ tai cô. Nhưng tại sao giọng nói đó lại gần như vậy?

Cô đột ngột mở mắt ra như thể đang hiểu ra được điều gì đó. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh sáng trắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt sâu thẳm của thiếu niên. Làn da gần kề trắng lạnh, vẻ mặt lãnh đạm lạnh nhạt, giống như mưa phùn bay ngoài cửa sổ. 

Quan Tinh Hòa vẫn đang dựa vào vai anh, dường như cô có thể cảm nhận được lồng ngực hơi run rẩy của anh, cô ngước mắt lên, yết hầu căng phồng của thiếu niên đã ở gần trong tầm tay. 

Mặt cô bỗng đỏ bừng. “Đến rồi, đến rồi.” Tim cô đập loạn xạ, vội vàng mở cửa xuống xe, không để ý trước mặt là một vũng nước nhỏ.

Trong nháy mắt, tay cô bị kéo lại đột ngột. 

“Cẩn thận một chút.” Thiếu niên nhỏ giọng nhắc nhở. 

Cổ tay của cô gái rất nhỏ, vòng một bàn tay qua là đủ. Đầu ngón tay của Hạ Chước dừng lại, giây tiếp theo nhanh chóng thả ra, quay đầu lại, mở cửa bên phía anh: “Đi theo anh bên này.” 

Cô nhìn bóng lưng cao thẳng của người thiếu niên, đầu ngón tay nóng rực như lưu lại trên cổ tay cô. 

Nhưng không hiểu vì sao, nó vẫn còn hơi ướt? 

Những hạt mưa rơi từng chút một, thiếu niên siết chặt lòng bàn tay, cố giấu đi những giọt mồ hôi lo lắng. 

Chỉ có hai chiếc ô, tài xế cầm chiếc nhỏ đưa chiếc lớn cho họ. Người thiếu niên lẳng lặng cầm lấy nó, chiếc ô màu vàng nhạt được mở ra, trong sự im lặng lạnh lẽo của cơn mưa phùn, nó trở nên tươi sáng và sống động lạ thường. 

Vài giọt mưa rơi trên vai anh, nhưng anh vẫn không hề hay biết, anh quay đầu lại che ô ở cửa xe. “Đi thôi.” Anh hơi cúi thấp người, tấm lưng bình thường đứng thẳng hơi khom xuống, động tác đó là sự thành kính mà chính bản thân anh không hề hay biết. 

Quan Tinh Hòa nhanh chóng bước ra khỏi xe, cô đưa ô hướng lên đầu Hạ Chước, “Anh che chút, đừng để bị ướt.” 

Hạ Chước cụp mắt xuống, trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của cô gái đã in dấu vết hằn đỏ đỏ lúc ngủ, trông dễ thương không thể tả. 

Trái tim anh dịu lại, anh nhẹ nhàng nói, “Ừ.” 

Hai người đi vào màn mưa. Vì phải ở lại một đêm nên họ phải xếp hành lý vào nhà cũ của Hạ Chước. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thị trấn Song Thủy bị đóng cửa, giao thông không thuận tiện, nhiều người lớn đã rời khỏi quê hương, cả thị trấn xám xịt và dường như bao trùm bởi sự cô đơn. 

Nghĩ đến nhà của mình, Hạ Chước hơi sững lại. Căn nhà không lớn, cũng đã hơn nửa năm rồi anh không về nên không biết nó đã biến đổi như thế nào rồi. 

Anh không thể không cúi xuống nhìn phản ứng của cô. 

Vào mùa xuân, cô gái mặc một chiếc váy trắng đơn giản, giống như một con mèo con mới chào đời, cô mở to đôi mắt to sáng long lanh và nhìn xung quanh đầy mới lạ. “Loại hoa kia đẹp quá, đó là hoa gì vậy?” Hạ Chước nhìn về hướng cô chỉ. 

Những cơn gió nhẹ thoảng qua cùng với cơn mưa phùn. Con đường sỏi đá với cỏ dại mọc um tùm, hoang vắng và xám xịt, cuối đường đi, một bông hoa vàng nhỏ cỡ ngón tay cái vươn đầu ngoan cường đung đưa theo gió. 

Hạ Chước cảm thấy ấm áp nhưng bất lực hiện lên trong lòng. Cô dường như vẫn luôn như vậy, đôi mắt động lòng người ấy dường như không để ý đến mọi khuất tất và tăm tối trên thế gian này, chỉ nhìn thấy sự ấm áp và vẻ đẹp. 

Ngay cả với một người có tính cách khó chịu như anh, cô vẫn sẵn sàng đến gần gũi cạnh bên anh. 

Hạ Chước bình tĩnh lại. Anh dắt cô đi dưới mái hiên, tìm một cái ghế tre nhỏ lau sạch sẽ: “Chờ anh ở đây, anh vào dọn dẹp một chút.” 

“À, được ạ.” Quan Tinh Hòa biết Hạ Chước sẽ không đồng ý, nên cô đành phải nghe lời ngồi xuống. 

Hạ Chước gật đầu, quay người ra mở cửa. Cánh cửa gỗ cọt kẹt, Hạ Chước dừng bước. 

Một luồng không khí trong lành ập đến, tất cả các ghế trong phòng đều sạch sẽ, ga trải giường không hề bị nhăn, vẫn như mới. “Thật sạch sẽ.” Quan Tinh Hòa không biết đã đứng đó từ bao giờ, cô không khỏi cảm thán. 

Tài xế ở bên cạnh nói: “Không biết là ai đã dọn dẹp?” 

Hạ Chước thất thần đứng đó, một lúc lâu sau mới bước vào. Trên chiếc bàn gỗ có một khung ảnh, trong đó có ảnh của anh và ba anh. 

Quan Tinh Hòa nghiêng người nhìn một cái, thì thào nói: “Ba anh và anh giống nhau thật đấy.” 

Hạ Chước đặt tay lên góc khung ảnh, giọng nói khàn khàn. “Ừm.” 

Khi anh còn nhỏ, mọi người đều nói họ giống nhau. Căn nhà hơn chục năm này gần như đã mang theo tất cả những kỷ niệm của anh. Tối tăm, u ám, đau thương. Những kỷ niệm đó luôn mang theo vị đắng hơn vị ngọt.

Thậm chí, anh từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến đây một lần nào nữa trong đời. 

Nhưng bây giờ, khi anh đứng ở đây, nhìn căn phòng trống trải, trong lòng như trống rỗng. 

Người đó đã mất từ rất lâu rồi.

Anh không biết ai đã dọn phòng và đặt bức ảnh này ở đây. 

Căn phòng im ắng, Quan Tinh Hòa lặng lẽ đặt hành lý cạnh bức tường, ngập ngừng thì thầm: “Anh ơi.” “Anh không sao chứ?” 

Anh đột nhiên thoát khỏi ký ức và bắt gặp ánh mắt quan tâm của cô gái. Cổ họng khô khốc, “Không sao.” “Chờ anh, anh thu dọn đồ đạc.” 

Quan Tinh Hòa ngoan ngoãn gật đầu, cô không biết nên an ủi anh như thế nào, đối mặt với sinh tử, ngôn từ trở nên vô cùng yếu ớt.

Hạ Chước thu dọn đồ đạc rất nhanh, chỉ qua vài phút sau đã trở lại. 

Đường lên núi dài vô cùng, hai người cùng nhau cầm ô, những hạt mưa li ti rơi từng chút một, xung quanh vô cùng im lặng. 

Quan Tinh Hòa ngước nhìn anh. Vẻ mặt thiếu niên thờ ơ, đôi mắt đen lạnh lùng và nặng trĩu, dường như người vừa rồi nhìn tấm ảnh đến thất thần và anh là hai người khác nhau vậy. Nhưng Quan Tinh Hòa biết rằng anh luôn kiềm chế và im lặng. Dường như dù gãy răng cũng không kêu ra tiếng, thà hòa vào máu, nghiến răng mà nuốt những chiếc răng gãy đó vào bụng. 

Trên núi trời đang mưa nhẹ, Quan Tinh Hòa mím môi, “Mình đi hái một chút hoa tặng chú đi.” Anh dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra một tia gợn sóng. 

Đôi lông mày cong và đôi mắt của cô gái sáng lên một chút, trở thành màu sáng duy nhất trong tiết trời mưa bụi xám xịt này.

“Nhìn những bông hoa bên đường nở đẹp làm sao, chú nhìn thấy sẽ rất vui.” Hạ Chước cụp mắt xuống. Anh nhớ đến cuốn album ảnh mà anh vô tình tìm thấy trong tủ sâu cách đây rất lâu. 

Trong một bức ảnh, người ba khi còn trẻ đang vùi đầu soạn giáo án, và chiếc bình bên bàn được cắm đầy những bông hoa oải hương nhỏ. Ngón tay anh hơi run run, nói: “Được.” 

Mặc dù đường lên núi không dễ đi, nhưng Quan Tinh Hòa nghiến răng nghiến lợi không nói một lời. Cô quay đầu nhìn anh từ lúc nào. Dáng người thiếu niên nghiêm nghị, vẻ mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ, một tay cầm ô, tay kia cầm một bó hoa màu hồng nhạt. Khóe môi không khỏi hơi nhếch lên. 

Trên núi là ngôi mộ của Hạ Tri.

Khi cả hai đến đó, bia mộ đã đầy ắp rất nhiều thứ. 

Có bánh để thờ cúng, cũng như các loại tiền và nhà giấy. 

Hạ Chước dừng bước, anh nhìn thấy một bó hoa oải hương nhỏ ở phía xa, rất giống với những gì anh thấy trong album trước đó. Ngày giỗ năm trước, tuy có rất nhiều thứ nhưng không được bày ra như thế này. Tiếng bước chân sột soạt từ phía sau. “Cháu là…con của thầy Hạ ư?” 

Hạ Chước quay đầu lại. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính, phía sau là vài người nam và nữ, tay cầm túi lớn, người cầm bó hoa, người cầm tiền giấy. 

Ông đẩy kính, "Cháu tên là ... Hạ Chước, đúng không? Chú là Trương Nguyên, là đồng nghiệp cũ của thầy Hạ, được chuyển đến trường cấp hai của quận vài năm trước." 

"Chú là học sinh của thầy Hạ. những ngày giỗ trước đây của thầy ấy thật sự không thể xin nghỉ phép được, nên giờ mới đến. "

Những người phía sau bàn tán xôn xao" Chú cũng vậy, chú cũng vậy, ôi Lí Siêu, tôi đã nói là đừng mang theo tiền giấy, bây giờ chúng ta đều đang vận động bảo vệ môi trường, đừng đốt như vậy."

 "Vậy nếu thầy ấy không có tiền tiêu thì sao?" Hạ Chước nhìn đám đông, sững sờ tại chỗ. 

Sau khi từng người một bái tế, họ đặt lễ vật trên tay trước bia mộ với thái độ thành kính. 

Lúc xuống núi, người đàn ông tự xưng là Trương Nguyên đi tới và nói nhỏ: “Cháu đã xem bức ảnh đó chưa?” Ông ấy ra hiệu hai lần, “Bức ảnh được chụp chung đó.” 

Anh gật đầu. Ông ấy nhìn anh và hạ giọng, "Bác tìm thấy trong giáo án của thầy Hạ tháng trước. Thầy ấy thường rất bận rộn với công việc và không thể về nhà. Đôi khi chúng ta nằm trên chiếc ghế tựa tạm thời ở phòng làm việc, thầy ấy sẽ nói chuyện về cháu. ”

Trái tim của Hạ Chước như ngừng đập trong giây lát, ngay cả Quan Tinh Hòa bên cạnh cũng hơi nâng tai lên. “Thầy ấy nói con trai thầy học rất giỏi, năm nào cũng đứng số một nên không cần lo lắng gì cả.” Ông dừng lại, nhìn núi non xa thẳm, “Thầy ấy đặt ảnh của cháu kẹp vào trong giáo án, khi thầy ấy nhớ cháu, thỉnh thoảng sẽ lại lấy nó ra ngắm nghía. "

"Có lần, một phụ huynh đến trường làm ầm ĩ đòi xin nghỉ học cho một nữ sinh trong lớp, nói rằng đã dàn xếp chuyện cưới xin cho cô gái và muốn đưa cô về để lấy chồng. Lúc đó, giáo viên của trường cháu gọi điện đến, nói rằng cháu xảy ra chuyện, bảo thầy Hạ mau đến đó, thầy xoa dịu thuyết phục ba mẹ của cô gái, rồi vội vã chạy qua chỗ cháu, không ngờ rằng khi quay lại, cô gái đã bị kéo đi. ”

Mưa dần tạnh. 

Hạ Chước đột nhiên nhớ lại lần đó khi bạn học của anh nói rằng anh là một đứa trẻ không có mẹ, đó là lần đầu tiên anh đã đánh nhau. Hạ Tri hôm đó đến đón anh đi học về, anh muốn giải thích nhưng đã bị tát rất mạnh. 

Nước mưa còn sót lại dính trên lá cây và rơi xuống từng chút một. Trương Nguyên nhìn anh. 

Thiếu niên đứng giữa núi rừng trĩu nặng, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người cao ráo.

Trong ánh mắt ông lộ ra chút nhẹ nhõm, thở dài: "Nghe nói giờ cháu đang học một trường trung học trọng điểm ở thành phố Hải, điểm thi của cháu cũng rất tốt. Nếu ba cháu mà biết, ông ấy sẽ rất vui." 

Hạ Chước gập chiếc ô lại, im lặng nhìn lên núi.

Những người vừa quét dọn bia mộ đang đi xuống núi theo từng nhóm. Khuôn mặt họ tươi tắn và rạng rỡ, giống như màu sáng duy nhất ở thị trấn miền núi khô cằn và tăm tối này. 

Hạ Chước cụp mắt xuống, như thể đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. 

Hóa ra trong những năm tháng cô đơn mờ mịt ấy không phải không có ai yêu anh, mà là tình yêu sâu nặng và âm thầm ấy không chỉ dành riêng cho mình anh.

Những năm tháng uất hận và cô đơn dường như đã được thổ lộ vào lúc này. 

Nhưng trong lòng anh không khỏi có chút buồn rầu. 

~

Vào buổi tối, một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Quan Tinh Hòa cảm thấy từ khi xuống núi trở về, tâm trạng của Hạ Chước có chút không ổn. 

Tài xế lái xe lên huyện mua đồ ăn tối, Quan Tinh Hòa không có cảm giác ngon miệng nên ăn vài miếng rồi bỏ xuống. Hạ Chước hỏi: “Em không ăn được sao?” Quan Tinh Hòa lắc đầu, “Không, em không quá đói.” 

Căn phòng yên tĩnh, và cô không thể chịu đựng được sự im lặng này, vì vậy cô đi lại quanh phòng. “Anh, em có thể mở ra xem một chút được không?” 

Đó là một cuốn album ảnh đã lỗi thời, dường như bởi vì ký ức về ngôi nhà này đều là sự đau khổ nên khi rời đi Hạ Chước đã không mang theo. 

Anh gật đầu. 

Quan Tinh Hòa tò mò mở ra xem, bên trong có rất nhiều hình ảnh của Hạ Chước thuở nhỏ. 

Khi còn bé, anh trắng trẻo, mũm mĩm, nhìn vào máy ảnh, đôi mắt đen láy như trái nho đen. “Sao lúc nhỏ mà trông anh vẫn nghiêm túc như vậy?” Quan Tinh Hòa không khỏi cong cong khóe miệng, “Thật đáng yêu.” 

Đáng, đáng yêu? Yết hầu của Hạ Chước lăn lăn hai lần, gương mặt lạnh lùng có một chút không được tự nhiên. Anh bước đến và nói với giọng trầm: “Đừng xem nữa.” 

“Không, em muốn xem.” Cô quay người lại và lật trang kế tiếp. Đó là một bức chân dung gia đình, nhưng không được hoàn chỉnh, giống như một phần đã bị xé bỏ. Quan Tinh Hòa để ý rằng ở trên chỉ có Hạ Chước và ba của anh . 

“Tại sao lại bị xé ra thế này?” 

Hạ Chước nói, “Anh không biết.” 

Anh chưa từng gặp mẹ mình, khi còn nhỏ, anh chỉ vào cuốn album và hỏi câu tương tự. Ba không trả lời, nhưng có một sự cay đắng trong mắt ba mà anh chưa từng thấy. Từ đó anh không dám hỏi nữa. 

Căn phòng im lặng khi cánh cửa đột ngột bị gõ hai lần. 

Quan Tinh Hòa mở cửa và nhìn thấy cậu bé đang ôm chăn bông. “Có chuyện gì vậy?” 

Cậu nhét chăn bông vào tay cô và ra hiệu bằng cả hai tay. Đứa trẻ dường như không thể nói được. Quan Tinh Hòa chớp mắt, không hiểu cậu có ý gì. Hạ Chước nói, “Em ấy nói rằng mẹ em ấy sợ em bị cảm vào ban đêm nên đã mang cho em một chiếc chăn bông.” 

Anh hơi cúi xuống và ra hiệu với cậu bé hai lần. Cậu nhóc gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Quan Tinh Hòa kéo cậu nhóc lại, từ trong túi lấy ra hai viên kẹo, “Cho em nè.” 

Dưới ánh đèn mờ ảo, đồ đạc đổ nát phía sau cô gái dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, chỉ còn lại bóng hình cô tươi tắn và nhanh nhẹn với đôi mắt biết cười. Cậu nhóc hơi đỏ mặt.

Nhóc cầm lấy viên kẹo, cúi đầu chào cô, quay lưng bỏ chạy. 

Quan Tinh Hòa quay đầu lại. 

Một ánh trăng từ từ lọt vào, xen lẫn những ánh đèn mờ ảo. 

Hạ Chước đứng đó, đôi mắt đen láy xen lẫn cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi. 

Cô đối với ai cũng tốt bụng như vậy sao? 

Dù là người lạ hay bạn bè, người thân, cô luôn tỏ ra như vậy, hiền lành và tốt bụng, không bao giờ đối xử tệ bạc với ai. 

Hạ Chước không khỏi cảm thấy lồng ngực khô khốc. 

Tuy nhiên, trong lòng anh cũng biết, nếu cô không có tính cách như vậy, với một người khó ưa như anh, e rằng sẽ không có cơ hội đến gần cô. 

Đôi mắt của cô gái sáng lên trong ánh trăng, với một vẻ dịu dàng khác biệt. Cô nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy anh?” 

Anh lặng lẽ nhìn cô gái, trong lòng có chút chua xót. 

Thiếu niên năm nay 16 tuổi, trong những năm tháng cô đơn cay đắng ấy, anh đã nhiều lần nghĩ rằng mình không đáng được yêu thương. Nhưng hôm nay anh nhận ra rằng mình đã từng được yêu thương và được nhớ tới.

Chỉ là trái tim của người đó giống như đại dương, âm thầm lại bao la.

Trong tấm lòng rộng lớn ấy, có lẽ anh chỉ có thể xếp cuối cùng. Tình yêu ông dành cho học trò và quê hương còn lớn hơn cả anh. 

Bóng trăng mờ, tháng tư, tiếng côn trùng bay. 

Thiếu niên cụp mắt xuống. Ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu vào đôi má non nớt và nụ cười của cô gái. 

Anh biết rằng ngay cả cô cũng vậy. Cô có ba mẹ, bạn bè, và cả Quan Dập, dù ghét cậu ta nhưng vẫn luôn chiếm một vị trí trong lòng cô. Những ấm áp ấy, đối với anh, là sự cứu rỗi trong đêm lạnh lẽo cô đơn, trong vực thẳm vô biên. Nhưng với cô, nó giống như một món quà xuất phát từ bản năng.

Hạ Chước biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng sâu trong lòng anh không khỏi dấy lên nhiều ý nghĩ ngớ ngẩn và quá đáng. Tại sao cô không thể đối xử tốt với một mình anh? 

~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)