TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: GIẤC MƠ QUYẾN RŨ
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Từ trước đế nay, những giấc mơ của Hạ Chước luôn mang âm hưởng u ám và tăm tối.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên giấc mơ mang màu sắc tươi sáng. 

Những giấc mơ mơ hồ của anh như phảng phất hương thơm. Đó là mùi hương của cây dành dành trên người cô gái, nhưng nồng hơn rất nhiều. Bởi vì cô chưa bao giờ gần gũi với anh như vậy. 

Vào một đêm mùa xuân, ngay cả gió cũng xao động. 

Hạ Chước tỉnh dậy sau cơn mơ. Anh cụp mắt thẫn thờ nhìn chiếc chăn bông màu đen xám, đôi tay trở nên trắng bệch. Một lúc lâu sau, anh lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nước lạnh dội xuống, hơi nóng trong lòng thiếu niên dần dần rút đi, nhưng trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng trong cơn mộng xuân khiến anh vô cùng hoảng sợ.

Anh tự nhủ đó chỉ là một cái ôm tình cờ. Một cái ôm giữa anh em. Nhưng giấc mơ mãnh liệt đã không nói với anh điều đó. Anh yếu ớt nhắm mắt lại, tắt nước với đôi tay run rẩy. 

Màn đêm yên tĩnh lạ thường, anh ngồi vào bàn, tùy ý mở tờ đề toán, ép mình bình tĩnh lại. Nhưng anh không thể nghĩ ra bất kỳ đáp án nào, trong khi trước đây anh chỉ mất vài giây để tìm ra. Tất cả lý trí của anh như bị giấc mộng viển vông kia cuốn đi, chỉ còn lại dòng máu nóng đến phát điên, trong đêm xuân đầy xao động không ngừng này, từng chút từng chút chảy vào trái tim rối rắm và hoang mang của anh. 

Anh nắm chặt cây bút và cố gắng tỉnh táo lại. Các bản nháp đã trải ra đầy ắp. Tên cô gái "Quan Tinh Hòa" được viết khắp nơi, anh cuộn ngón tay lại, run rẩy cố gắng xé bỏ trang giấy. 

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. “Anh ơi, anh ngủ rồi à?” Anh lập tức đóng quyển vở nháp lại, giọng nói có chút run rẩy, “Ngủ rồi.” 

Cô ngừng một chút rồi nói: “Nhưng em thấy đèn trong phòng anh vẫn sáng.” 

Anh vẫn đang cầm những tờ nháp đó, hai tay đầy ắp “chứng cứ phạm tội”, ngượng ngùng nói: “Lúc nãy anh quên không tắt, có chuyện gì vậy?” 

“Vậy là em đánh thức anh rồi sao?” Giọng nói của cô đung đưa trong đêm xuân, mang theo chút ngọt ngào.

“Em, em xin lỗi nhé, tại hồi nãy lúc ngồi nghe anh giảng bài, hình như em để quên mất cây bút ở phòng anh" 

Anh mở cửa, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô, “Của em đây, mau về ngủ đi.” 

Nhưng cô gái nhận được chiếc bút xong, lại không có ý định rời đi, mà đôi mắt hạnhsáng ngời kia lại ngập ngừng nhìn anh. Hỏi: “Anh ơi, ừm… ngày mai em có thể đi cùng anh không?” 

Ngày mai là lễ Thanh minh, Hạ Chước phải quay về thị trấn Song Thủy để thăm mộ ba mình. 

"Không được." Anh từ chối rất ngắn gọn. 

Thị trấn Song Thủy xa xôi và như biệt lập, đi ô tô mất mấy tiếng đồng hồ. Làm sao cô có thể chịu đựng được. 

Cô gái mím môi, hạ giọng xuống, "Nhưng anh đi mất mấy ngày, em ở nhà một mình cũng chán." "Hơn nữa, ba anh cũng là người thân của em." Giọng nói trong veo của cô mang theo chút mơ hồ, dịu êm. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái tim lạnh lùng và cứng rắn của Hạ Chước như muốn sụp đổ, bất giác cậu nhớ đến giấc mơ mơ hồ mà quyến rũ kia, trong giấc mơ, giọng nói của cô cũng ngọt ngào như vậy. 

Anh nhắm mắt lại, trốn tránh không dám nhìn cô, giọng nói đầy phiền muộn, “Đó không phải nơi vui vẻ gì, em mau đi ngủ đi.” 

Dáng vẻ của cô gái nhỏ bé, bờ vai hơi rủ xuống, trông rất đáng thương. 

Hạ Chước nghiến răng, ngừng nhìn cô, tự ép mình đóng cửa lại. 

Căn phòng im lặng, vài giây sau, tiếng bước chân của cô gái dần biến mất. 

Hạ Chước dựa vào cửa, đêm nay nhịp tim trong lồng ngực anh vô cùng rõ ràng. Cuốn vở nháp lộn xộn vẫn còn trên bàn, như muốn thể hiện sự vô liêm sỉ và lố bịch của anh. Hạ Chước cong ngón tay, cố gắng xé bỏ trang giấy. Nhưng đầu ngón tay anh chạm vào tên cô, run rẩy, cuối cùng đóng quyển sổ lại. 

Anh mở ngăn kéo, cất cuốn sách và chiếc đĩa CD mà anh chưa tặng cô vào ở nơi sâu nhất, giống như những điều cấm kỵ mà anh không dám động đến lần nữa. 

~

Ngày Thanh minh, trời mưa. Để không bị kẹt xe, tài xế đã đồng ý với Hạ Chước rời đi lúc sáu giờ sáng. Anh gần như không ngủ cả đêm, khi rời giường, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối. 

Trong hành lang không bật đèn, anh cố tình đi chậm vì sợ đánh thức cô. Bước xuống cầu thang, anh dừng bước.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp giống như một sợi ánh trăng. Cô gái quay lưng về phía anh, dường như rất buồn ngủ, phần ót xinh xắn giống như chim cút nhỏ nhỏ, lút chút.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại gấp gáp nói," Anh ơi, anh dậy rồi à? "

Anh nhìn cô gái có đôi mắt xanh đen trước mặt, bất giác nhíu mày," Sao em lại ở đây? " Về phòng ngủ đi. "

Đôi mắt sáng của cô lập tức sáng lên," Em đang đợi anh, nghe nói sáu giờ anh sẽ đi. " Cô gái nhướng mày, mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang vai, lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn dịu dàng ấm áp, giống như một nàng tiên nhỏ vừa bay xuống thế gian  “Cho em đi cùng đi mà, em sẽ không gây ồn ào đâu “.

"Nàng tiên nhỏ" háo hức nhìn anh, giọng nói ngọt ngào đến mức không ai có thể từ chối được, bộ giáp mà anh cả đêm dày công chế tạo đã tan tành trong tích tắc. 

Lái xe từ bên ngoài bước vào, giục: “Mau lên, Hạ thiếu gia, cậu đưa hành lý cho tôi trước đi.”

Bên ngoài sắc trời càng ngày càng sáng, cô ngẩng đầu, vươn tay giật nhẹ góc áo của anh, "Có được không?" Anh chỉ cảm thấy tim mình như bị nhéo một cái, cổ họng khô khốc không nói được câu từ chối, thấy phản ứng của anh, Quan Tinh Hòa biết anh đồng ý. "Vậy chúng ta mau đi thôi." 

Mắt cô cong lên vui mừng, không ngừng thúc giục tài xế lên xe, vì sợ lát nữa Hạ Chước sẽ đổi ý.

Đường về thị trấn Song Thủy, xa xôi vô cùng, thoáng cái đã qua vài giờ đồng hồ, Hạ Chước lúc này mới nhớ ra, hỏi: “Hành lý của em đâu?”

Họ dự định sẽ qua đêm ở thị trấn Song Thủy

Cô gái quay đầu lại, đôi mắt lóe lên ranh mãnh, "Tối hôm qua em đã để hành lý vào cốp sau xe rồi." 

Hạ Chước cảm thấy bất lực, nhưng nụ cười của cô như có ma lực, khiến anh thỏa hiệp hết lần này đến lần khác.

Mưa trên bầu trời rơi tí tách, đọng trên cửa kính ô tô. 

Trên đường đi không bằng phẳng, xe lắc lư không ngừng, khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Hơn nữa, cả đêm qua anh đã không ngủ rồi. Nhưng khi anh quay đầu lại, cô gái đã nhắm mắt lại, hàng mi dài phản chiếu một bóng nhàn nhạt trước mắt. 

Chỉ trong những khoảng thời gian yên tĩnh như vậy, Hạ Chước mới dám nhìn thẳng về phía cô.

Anh không dám ngủ, vì sợ trong chốc lát mình lại gặp phải một giấc mơ tội lỗi khiến bản thân không thể chịu nổi. 

Bốn phía yên tĩnh, anh lại gần quan sát cô, tầm mắt mang theo vài phần dịu dàng, điềm đạm mà chính anh cũng không hay biết.

Chiếc xe đột nhiên rung chuyển, cô hơi nghiêng đầu dựa vào bờ vai rắn chắc của thiếu niên.

Hương thơm của cây dành dành làm anh không khỏi nhớ lại giấc mơ tội lỗi đêm qua. 

Cũng là hương thơm êm dịu đó khiến trái tim anh run lên. 

Hơi thở dịu nhẹ của cô gái phất phơ bên tai anh, vừa dịu dàng, vừa ấm áp, giống như không có ánh xuân tháng tư tồn tại ngoài cửa sổ. 

Anh tự nhủ với bản thân không được nghĩ lung tung nữa, đôi tay run rẩy của anh nhẹ nhàng kéo cô rời ra rồi lấy cái gối cho cô dựa vào. 

Không khí dường như trở nên ngột ngạt. 

Hạ Chước cố gắng buông bỏ cảm giác trống trải nhẹ nhàng thở ra một hơi. 

Chỉ cần cách xa cô ra một chút, bản thân anh sẽ không nghĩ đến những suy nghĩ tội lỗi đó. 

Một thiếu niên mười bảy tuổi, ngây ngô và liều lĩnh, chưa một lần nếm trải tình yêu. 

Nhưng ở cái tuổi còn nhiều bỡ ngỡ như vậy, những người xung quanh không ít thì nhiều cũng đó có mối tình đầu tiên. Anh mơ hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng mình, nhưng lại nhất quyết không thừa nhận. 

Có vẻ như chỉ cần không vượt qua tầng giới hạn đó, anh sẽ có thể luôn bảo vệ vị trí anh trai của mình, không biết xấu hổ mà đắm chìm trong tình cảm nồng nhiệt và ấm áp của cô. Nhưng giấc mơ quyến rũ đêm qua khiến anh cảm thấy tội lỗi và bẩn thỉu. Cô là em gái, là người duy nhất sưởi ấm cho anh giữa thành phố cô đơn và lạnh lẽo này. 

Mặc dù chỉ có mình anh biết về giấc mơ đó, nhưng Hạ Chước vẫn cảm thấy rằng nó đã làm hoen ố cô. 

Anh muốn chạy trốn, rời khỏi “cội nguồn tội lỗi” của mình và tĩnh tâm vài ngày, có lẽ anh sẽ quên được chuyện vô lý đêm qua. 

Nhưng cô muốn đi theo anh, giống như một cục gạo nếp, dính chặt vào trái tim anh, không thể dứt ra được, ngọt ngào đến mức khiến anh không thể không mê đắm. 

Chiếc xe loạng choạng lên núi, dường như có một mùi thơm từ cơ thể cô gái vẫn còn vấn vương trong không khí. 

Đầu óc Hạ Chước rối bời, bật điện thoại di động lên, ép mình ghi nhớ những từ tiếng Anh nhàm chán và tối nghĩa đó. 

Điện thoại rung lên dữ dội và một dòng thông báo đẩy xuất hiện ở đầu màn hình. "Phổ cập khoa học một số hiện tượng nổi bật trong thời kỳ niên thiếu." 

1. Thay đổi chiều cao, cân nặng 

 2. Mộng xuân, phản ứng nội tiết tố mạnh là hiện tượng bình thường ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đối tượng thường là người tiếp xúc gần đây hoặc có ấn tượng tốt, có thể tập thể dục thêm để cải thiện tình trạng chất lượng giấc ngủ…. ”

Trong xe im phăng phắc, Hạ Chước nghe được nhịp tim của mình dần dần bình tĩnh lại. Anh nhìn chằm chằm dòng chữ "những người tiếp xúc gần đây", trong lòng không khỏi thả lỏng. Anh hầu như không có bạn bè, và số ít người trong lớp có thể nói chuyện với anh ấy chủ yếu là hỏi han hoặc mượn vở ghi chép. Quan Tinh Hòa gần như là người khác giới thân thiết nhất trong cuộc đời anh. Đó là lý do tại sao anh mơ thấy một cảnh tượng như vậy.

Những giấc mộng quyến rũ đó dường như đã tìm được lối thoát, cơ bắp căng thẳng của Hạ Chước bỗng chốc được thả lỏng. Tay anh đầy mồ hôi, ướt đến mức có thể thấm cả khăn tay. Mưa phùn ngoài cửa sổ một lúc nào đó trở nên nặng hạt hơn. Người lái xe tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên, đưa cho Hạ Chước hai cái chăn nữa. “Đắp cho cô ấy đi, đừng để bị cảm lạnh.” 

Hạ Chước nhẹ nhàng cúi người. Xem ra tối hôm qua cô ngủ không được ngon, cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng nằm ở trên ghế, khuôn mặt đang ngủ ôn hòa xinh đẹp. 

Anh mím môi, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. 

Bỗng một tiếng động mạnh phát ra, chiếc xe rung chuyển dữ dội. Cô gái kêu lên, chiếc gối cô dùng để dựa đầu dựa vào đầu cô đột nhiên rơi xuống. 

Cô mơ màng đưa tay giật mạnh chăn trên người, khó chịu vặn vẹo trên ghế. 

Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng nghiêng người, dựa vào vai Hạ Chước, lại yên lặng chìm vào giấc ngủ. 

Đầu ngón tay của Hạ Chước run lên, điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Trái tim vốn đã bình tĩnh trở lại, nay lại dễ dàng bị một động tác của cô làm cho tan tành, sau đó điên cuồng nhảy lên trong lồng ngực. 

Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu cười nói: “Chắc tối hôm qua cô ấy ngủ không ngon, cậu cứ để cô ấy ngủ đi.” 

Hạ Chước yếu ớt nhắm mắt lại, lòng bàn tay lại bắt đầu dần dần đổ mồ hôi. Mái tóc mỏng và mềm của cô gái vuốt lên cổ anh, anh sững người, gần như miễn cưỡng nhượng bộ, để cô ngủ quên trên vai anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)