TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.287
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: HỒI HỘP
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Ngày hôm sau bó hoa bách hợp đó xuất hiện trên bàn ăn. 

Ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ, những cánh hoa trắng như tuyết được cắm trong bình pha lê, đẹp đến không thể tả. 

Lúc Hạ Chước đi xuống lầu liền nhìn thấy cảnh này. Anh không khỏi siết chặt hai tay, nỗ lực bình tĩnh lại của anh sau một đêm giống như bị cơn lũ trào ra cuốn phăng đi, không kiêng nể gì mà xông tới.

Cô gái quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời dịu dàng tôn lên vẻ đẹp của hoa bách hợp, giọng nói ngọt ngào mê người, “Chào buổi sáng, anh.” Hương thơm nhẹ của hoa bách hợp quẩn quanh, khiến trong lòng Hạ Chước bỗng luống cuống, nên trầm mặc ngồi xuống.

Một tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt thiếu niên trong trẻo mà lạnh lùng vô cùng.    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan Tinh Hòa ngập ngừng nói: “Anh ngủ không ngon sao?” 

“Không có.” Giọng anh trầm thấp, lay động trong mùa xuân tháng ba, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng. 

Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, “Vậy anh bị làm sao thế?” Sáng sớm sắc mặt anh không tốt lắm. 

Dì Vương đang bê một lồng bánh Tiểu Long Bao: “Dì nghĩ bó hoa để không ở đó thì lãng phí quá, nên đã tìm một cái bình để cắm chúng vào.” 

Xiaolongbao - 小籠包 - Guide Dim Sum

*小笼包"Bánh bao hấp món ăn Dimsum

Quan Tinh Hòa đưa tay chạm vào những cánh hoa. Móng tay gọn gàng của cô gái có màu hồng nhạt mượt mà, khiến cho đóa hoa loa kèn càng thêm xinh xắn. "Cái bình này ở đâu vậy ạ? Trước đây con chưa từng thấy nó."

Dì Vương đặt lồng bánh xuống, đưa tay chỉnh lại cành hoa:” Dì thấy nó phủ bụi trong phòng bà chủ khá lâu rồi, nên lấy ra lau rửa một chút. "" Con xem, chiếc bình có phải rất hợp với mấy bông hoa này không? "

Quan Tinh Hòa nuốt miếng bánh rồi nói: “Khá là hợp ạ.”

Một tiếng động mạnh vang lên, dĩa trong tay Hạ Chước rơi xuống đĩa. 

Âm thanh rất chói tai. 

Thiếu niên cụp mắt xuống, hàng mi dài đen như mực. Quan Tinh Hòa cảm thấy có chút kỳ quái, “Anh sao vậy?” 

Anh nhướng mắt lên, vẻ mặt trong trẻo mà dứt khoát, lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng hai tay lại nắm chặt đến trắng bệch. 

Cô thực sự cảm thấy những bông hoa đó đẹp ư? 

Buổi sáng mùa xuân đặc biệt tươi sáng, những bông hoa bách nợp được chăm sóc cẩn thận, còn vương thêm chút sương, khi ánh nắng chiếu vào, nhìn chúng giống như được trang trí bằng những viên kim cương nhỏ. 

Một nỗi đau bỗng âm ỉ trong lồng ngực, anh bắt gặp ánh mắt quan tâm của cô gái. Đôi mắt hạnh rất sáng ngời, chỉ phản chiếu hình bóng của mình anh. Nhưng đôi mắt khiến trái tim anh xao động kia, nhìn bó hoa bách hợp vừa rồi rõ ràng là rất dịu dàng. Trong lòng anh có một cảm giác khác lạ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh mím môi nói: “Anh…”. Anh dừng lại, giọng nói có chút khàn khàn, “Anh bị dị ứng với hoa bách hợp.” 

Quan Tinh Hòa đột nhiên mở to mắt, “Sao anh không nói sớm với em.” 

Cô nhanh chóng đứng dậy, cầm bình hoa bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm nói: “Tiêu rồi tiêu rồi, nãy giờ đặt bình hoa ở gần anh như vậy, không biết có làm sao không nữa.” 

Anh nhìn theo bóng lưng nôn nóng của cô gái, lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi. Rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy ... 

Quan Tinh Hòa đặt chiếc bình vào góc sân thượng và khóa cửa trước khi quay trở lại. 

Ngày xuân ấm áp, trên trán cô chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Hạ Chước, “Anh không sao chứ?” Ánh mắt hiện lên một chút quan tâm, “Anh muốn gọi bác sĩ không? Em gọi điện cho ông ấy qua đây xem thử nhé . "

" Không sao. " Anh mím môi, trong lòng không khỏi có chút chán ghét bản thân. Thiếu niên cảm thấy mình ích kỷ vô cùng. Đó là những bông hoa mà người khác tặng cho cô, dù mình không thích thì cũng không nên làm càn như vậy. 

Anh nhìn lên sân thượng, nơi những bông hoa bách hợp được đặt trơ trọi trong góc, đung đưa trong gió một cách đáng thương. Anh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đong đầy sự quan tâm, khiến anh đang tự trách bản thân lại không nhịn được có chút vui mừng. 

Cô quan tâm đến bản thân anh hơn cả bó hoa đáng ghét đó ... 

Nghĩ đến đây, niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng. 

Dì Vương cũng tự trách mình rất nhiều, bà liên tục nói: “Đều tại dì, dì thấy hoa đẹp quá, vứt đi cũng tiếc nên nghĩ bụng cứ cắm tạm lên rồi quét lại căn phòng trước đã. "

Quan Tinh Hòa hạ giọng "Sao không gọi bác sĩ đến khám? "

Yết hầu của anh khẽ đảo," Thực sự không cần đâu. "Anh cụp mắt xuống, không dám nhìn đôi mắt long lanh và trong veo ấy một lần nữa, nói với một giọng khó khăn, "Thật sự không sao." 

Quan Tinh Hòa không lay chuyển được anh, bất lực thở dài, “Vậy thì dì Vương, hôm nay dì cố gắng dọn dẹp sạch sẽ nhé.”

“Ôi chao, được rồi.” 

Hạ Chước thở phào nhẹ nhõm. 

Quan Tinh Hòa nói: “Đúng rồi, dì giúp cháu sắp xếp mang đống thư từ trong phòng quần áo vào nhà kho nha.” 

Đồ đạc trong phòng cô xếp chồng chất nhiều vô kể . 

Đầu ngón tay Hạ Chước run lên. Anh nghĩ đến bức thư vô tình đọc được cách đây không lâu khiến lòng anh nặng trĩu suốt nhiều ngày đêm. Nhưng lời nói của cô lúc này khiến lòng anh rung rinh, khiến cơn mưa dai dẳng trong anh dường như gặp được mặt trời.

Hóa ra, cũng giống như những bó hoa bách hợp bị bỏ mặc ngoài hiên, điểm đến cuối cùng của những bức thư đó không gì khác ngoài một căn phòng kho ẩm thấp và tối tăm. Không biết vì sao lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. 

Quan Tinh Hòa là người ôn hòa, bình thường cũng không công khai phô trương, mỗi dịp sinh nhật chỉ gọi một vài người bạn đến ăn uống và thổi nến. 

Cô do dự gọi cho Quan Dập. 

Tuy cách cậu ấy nói chuyện luôn làm cô bực mình nhưng vẫn luôn nhớ đến ngày sinh nhật của cô. Món quà cậu lúng túng tặng cho cô hôm đó là một hộp nhựa thông, là nhãn hiệu cô hay dùng nhất. 

Vào ngày sinh nhật của cô, trùng hợp là ngày trường Trung học Cơ sở Trực thuộc công bố danh sách, cô cảm thấy rằng mình có lẽ sẽ không có tâm trạng để tổ chức sinh nhật. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không gọi điện cho ai cả, chỉ định ở nhà yên lặng ăn một bữa cơm là được rồi. 

Tiết trời vào xuân ấm áp lạ thường. Hạ Chước bước vào bếp. Dì Vương gật đầu với anh, “Mọi thứ đã sẵn sàng rồi.” 

Dì hỏi, “Cần dì giúp con không.” Thiếu niên lắc đầu. 

Hôm nay là sinh nhật của cô, xem như một chút tâm ý của anh, anh muốn tự mình làm. 

Dì Vương không nói gì nữa, nhanh lẹ bước ra ngoài. 

Phòng bếp vô cùng yên tĩnh, động tác tay của thiếu niên đều nhanh nhảu gọn gàng, anh cụp mắt xuống, trong đôi mắt đen láy là sự tập trung và nghiêm túc. 

Vào một ngày xuân ấm áp như thế này, thời gian dường như trở nên lặng lẽ và kéo dài hơn.  

Thiếu niên đang cúi đầu rây nước táo gai, cửa phòng bếp đột nhiên “cạch“ một tiếng.

Anh sửng sốt, tay run lên đến mức không thể kiểm soát được. Một tia nắng buông xuống, cô gái mặc chiếc váy màu vàng lông ngỗng lao tới trước mặt anh như một quả đạn đại bác nhỏ. 

Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt hạnh phản chiếu ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, “Anh ơi.” Trái tim anh run lên, giọng nói bất giác rơi xuống, “Sao vậy?” 

Cô bật dậy, “Em, em, em…. . ”

Anh nín thở, trái tim anh treo lơ lửng cùng cô. “Em thi đậu rồi ah ah ah ah.” Cô gái nhảy mạnh lên, vòng tay qua cổ anh rồi nhảy vào vòng tay anh. 

Nhịp tim của anh trong phút chốc ngừng đập. Một lọn tóc của cô gái lướt qua tai anh, như rơi xuống trái tim anh. Nếu không, làm sao trái tim anh lại mềm mại và ngứa ngáy thế này.

Tay Hạ Chước cứng đờ, nhất thời không buông ra được. Cô gái nhanh chóng rời khỏi người anh, ngước mắt lên nhìn anh, lông mày nhếch lên vì sung sướng, cuối câu có chút cao giọng, “Anh xem, ai nói là em không thể vượt qua bài kiểm tra lần này chứ.” 

Hạ Chước như bị niềm vui sướng của cô cuốn hút, khóe miệng anh nhếch lên, khẽ nghiêng người, trầm giọng đáp: “Ừm, rất giỏi.” 

Hai má cô hơi đỏ lên vì vui sướng, còn hấp dẫn hơn cả ánh xuân tháng ba. Ngay cả giọng nói cũng ôn nhu nhẹ nhàng, “May mà còn nhờ có anh.” Nếu không có sự động viên của anh, cô sợ thứ dũng khí được ăn cả ngã về không của mình sẽ không có được. 

Khi tất cả mọi người không tin cô và thuyết phục cô từ bỏ, chỉ có anh đứng sau và âm thầm ủng hộ. 

Sự run rẩy trong lồng ngực của Hạ Chước vẫn chưa tiêu tan, chóp mũi tràn ngập mùi thơm nhẹ của cô gái, cổ họng lại khô khốc như chưa từng có trước kia. “Đó là sự cố gắng của chính bản thân em.”

Anh hiểu cô không phải là người thiếu chí tiến thủ như lời người lớn nói, mà là rất kiên trì, mấy tháng nay dù thức khuya thế nào, cô cũng chưa bao giờ kêu mệt. Đây là những gì cô xứng đáng nhận được. 

Đâu có liên quan đến anh? Nhưng đôi mắt sáng của cô gái lại lộ ra vẻ bướng bỉnh, “Ai nói không liên quan đến anh, vì anh giúp em ôn tập nên em mới không lo lắng gì cả.” Cô chớp chớp mắt, “Anh biết không, em vừa gọi điện thoại cho ba, báo tin này cho ông ấy, ông ấy bị dọa đến kinh ngạc luôn đó”.

Không phải Quan Thành Vũ không muốn con gái trúng tuyển vào Trường học Trực thuộc đó, mà là cơ hội quá nhỏ, ông muốn con gái mình đi một con đường an toàn và ổn định hơn. Vì vậy, khi ông biết rằng Quan Tinh Hòa đã bí mật đăng ký mà không nói với mình, và được nhận vào đó, ông cảm thấy tự hào sau khi được một phen kinh ngạc. 

Quan Tinh Hòa vui vẻ nói: “Ông ấy vừa chuyển tiền cho em, nói là thưởng cho em đó, chúng ta nhất định phải đi ăn mừng!” Cô kích động nhảy dựng lên, “Hôm nay em sẽ đãi anh đến nhà hàng ở Bắc Thành. “

Lông mày anh dường như mềm ra. “Được.” 

Tiếng chim kêu ngoài cửa sổ, Quan Tinh Hòa rũ mắt xuống, lúc này mới để ý thấy Hạ Chước trên tay có vài vết đỏ. Cô nhón chân nhìn lại, hai mắt mở to không thể tin được, “Anh đang làm bánh táo gai à?” 

Anh mím môi, “Ừ.” 

“Cái này là anh đặc biệt làm cho em sao?” Niềm vui tràn ngập. Người thiếu niên dường như bị ánh mắt sôi nổi và ấm áp ấy thiêu đốt, xấu hổ cụp mắt xuống, “Ừ.” 

“Vậy chúng ta cùng nhau làm đi.” Cô vừa nói vừa xắn tay áo lên.

Hạ Chước quay đầu lại, một tia nắng ngoài cửa sổ rơi xuống dưới chân bọn họ. Cô gái mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, dường như hòa vào ánh nắng trong lành và tươi sáng. Anh cụp mắt nhìn mặt bàn, tuy không lộn xộn nhưng cũng không gọn gàng.

Trong đầu anh nghĩ muốn từ chối. Mà cô gái lại nhanh chóng chạy ra bồn rửa ngâm nga rửa tay, thanh âm nhẹ như chim sơn ca bay ngoài cửa sổ. Hạ Chước Nghiên đảo mắt qua những ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ của cô, bất lực cúi xuống. 

“Đây.” Anh đưa cho cô một đôi găng tay, “Đừng làm bẩn tay.”

“Ồ.” Cô không hỏi tại sao Hạ Chước không đeo găng tay, cô chỉ cụp mắt xuống rồi ngoan ngoãn đeo vào, sau đó ngẩng mặt lên và hỏi anh: “Anh muốn em làm gì?” 

Hạ Chước dừng động tác lại, “Em ra cắt hoa quế thành nhiều mảnh đi.” 

“Được.” Quan Tinh Hòa sẵn sàng đồng ý. 

Vào một buổi chiều xuân, hoa đào ngoài cửa sổ đang nở rực rỡ, gian bếp yên tĩnh hài hòa.  

Bánh táo gai thực ra không hề khó làm, hai người cùng làm, một lát là đã xong. 

Hạ Chước cắt chiếc bánh táo gai đông lạnh thành hình thoi dẹt, cô nóng lòng cầm lên một miếng. Cô nếm thử, hai má phồng lên giống như một chú chuột đồng nhỏ đang ăn trộm đồ ăn, đôi mắt híp lại vui sướng, “Ngon quá đi.”

Cô gái vươn tay lấy một miếng khác, nhưng thay vì tự mình ăn, cô lại đưa tới miệng anh, vẻ mặt tràn đầy tha thiết, “Anh cũng thử chút đi nè.” 

Mùa xuân, ngay cả gió thổi vào từ ngoài cửa sổ cũng nhẹ nhàng. 

Hạ Chước cụp mắt xuống, đối diện với gương mặt có chút đẹp hơn hoa đào ngoài cửa sổ kia, nhịp tim của anh lúc này giống như là ngừng đập vậy. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)