TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 88
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Buổi trưa, đường phố Thường Xuyên tĩnh lặng đến mức tưởng như cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ trưa. Ngay cả những người bán hàng ven đường cũng trở nên uể oải. Anh Triệu và Nhiếp Thanh Chu đứng trong bóng râm tòa nhà, anh Triệu tựa vào lan can, vừa nhả khói thuốc mơ màng vừa nói: “Lần này mày bị thương là vì ra mặt giúp Hạ Nghi à?”

 

Do trên người có vết thương, Nhiếp Thanh Chu chỉ có thể đứng thẳng bất động giống như cây tre cắm chặt trên mặt đất.

 

“Cũng không hẳn là vậy. Bà nội của cô ấy đối xử với em rất tốt, em không chịu nổi cảnh hai bà cháu bị bắt nạt nên mới ra tay giúp đỡ.” Nhiếp Thanh Chu chống tay lên lan can sắt đang nóng rực, tò mò hỏi: “Anh Triệu, anh quen Hạ Nghi à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Quen thì không, có điều trong cái giới của chúng ta có ai mà chưa từng nghe tới tên con bé ấy.” Anh Triệu kẹp điếu thuốc, chỉ tay sang bên: “Thuộc hạ của anh ba Vu từng gây chuyện với con bé đó, ầm ĩ không nhỏ đâu.”

 

“Chuyện là sao vậy?”

 

“Còn sao nữa, chuyện cãi nhau của mấy đứa nhóc bị làm lớn lên thôi. Anh ba Vu mất mặt đến độ độn thổ luôn đấy.” Anh Triệu nheo mắt hồi tưởng lại: “Anh ba Vu có một đứa cháu ngoại, được cưng chiều như báu vật, ngông nghênh lắm. Mới học lớp năm lớp sáu mà đã tưởng mình là ông trời con, suốt ngày kiếm chuyện gây sự. Hồi đó, em trai Hạ Nghi học cùng lớp với nhóc đó, mà lại còn bị tật ở chân nữa, thế là bị nó bắt nạt te tua. Hạ Nghi biết chuyện thì đến thẳng lớp đập cho thằng oắt con kia một trận. Hứ, đáng đời!”

 

Anh Triệu bật cười, lại rít thêm một hơi thuốc, vẻ mặt như đang hóng trò vui: “Cháu của anh ba Vu đâu chịu yên, mượn danh anh ba kéo theo một đám học sinh cấp hai, cấp ba tầm mười lăm mười sáu tuổi định dạy dỗ Hạ Nghi. Ai ngờ đánh không lại con nhỏ. Đám đó mất mặt lại đi gọi thêm người, cuối cùng gọi luôn cả đám đàn em của anh ba Vu đến. Cũng không hiểu chúng nghĩ gì nữa, năm thằng đàn ông con trai lại đi đánh một đứa con gái, thế chẳng càng thêm nhục mặt à?”

 

“Hạ Nghi đúng là người cứng rắn. Anh nghe nói trước khi ba con bé ấy bị bắt từng tập luyện võ tự do, còn từng đoạt giải ở Ngu Bình. Vậy nên coi như nó cũng nửa tay chuyên nghiệp rồi, một mình chấp năm tên mà không hề sợ hãi, đánh cho đám kia sợ chạy mất dép. Sau khi anh ba Vu biết chuyện thì tức đến độ tóc dựng đứng, chửi cho cả bọn và thằng cháu một trận, còn dặn sau này không được phép gây chuyện với Hạ Nghi và em nó nữa.”

 

Nói xong, anh Triệu búng tàn thuốc, cảm khái: “Quả thật là một trận nổi danh.”

 

Nhiếp Thanh Chu cúi đầu, cẩn thận nhớ lại những gì mình từng thấy ở Hạ Nghi. Anh chưa từng nhìn thấy cô lùi bước. Dù gặp chuyện gì, cô cũng luôn bình tĩnh đối mặt, kiên cường bước về phía trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đứa bé mới mười sáu tuổi sao lại cố chấp đến vậy, chẳng biết tránh né lấy một chút.

 

Nhiếp Thanh Chu nói khẽ: “Cô ấy rất kiên cường.”

 

Nhưng đáng buồn thay, sự kiên cường ấy thường xuất phát từ bất hạnh.

 

Anh bỗng thấy may mắn vì mình đã đến đây, may mắn vì hiện tại anh là hàng xóm và là bạn học của cô, ít ra anh có thể làm được điều gì đó cho cô.

 

Lần này, cô sẽ không phải chuyển nhà nữa.

 

Vừa trở lại bệnh viện, Nhiếp Thanh Chu lập tức bị bác sĩ và y tá mắng cho một trận ra trò vì tự ý rời khỏi viện, nếu để vết thương nhiễm trùng thì sao. Anh chỉ biết cười trừ vô hại, vận dụng tuyệt chiêu đánh trống lảng lấp liếm cho qua, sau đó ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra vết thương.

 

May mắn là vết thương mỏng manh ấy không bị ảnh hưởng thêm.

 

Thực ra Nhiếp Thanh Chu từng nghĩ, hay là dứt khoát tháo luôn băng gạc để mọi người tận mắt thấy cái lưng đầy vết thương của anh, tạo ấn tượng sâu sắc, kích động dư luận. Nhưng nhìn tình hình ở viện thế này, anh thấy may mà mình đã không làm liều.

 

Không thì e là còn phải nằm viện thêm mấy ngày nữa.

 

Cuối tuần, vừa ăn trưa xong, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh đã hớt hải chạy đến bệnh viện thăm Nhiếp Thanh Chu. Trương Vũ Khôn mặt mày phấn khởi, reo lên: “Anh Chu! Anh Chu! Tôi với Lại Ninh chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn lắm!”

 

Nhìn hai người họ, Nhiếp Thanh Chu bỗng thấy có điềm chẳng lành.

 

Năm phút sau, anh khoác áo khoác bên ngoài bộ đồ bệnh nhân, đứng trên bãi cỏ phía sau bãi đậu xe của bệnh viện, trơ mắt nhìn đám bóng bay bày trên thảm cỏ, dải băng “LOVE” màu hồng trắng treo giữa cây long não, bên cạnh còn đặt sẵn hai ống pháo giấy. Trong phút chốc, anh không thốt nổi một lời nào.

 

Trước ánh mắt chờ mong của Trương Vũ Khôn và Lại Ninh, anh khó nhọc mở miệng: “Tôi nhớ không nhầm thì hôm nay chưa phải ngày tôi xuất viện mà?”

 

Trương Vũ Khôn phẩy tay, phấn khích nói: “Không phải để mừng cậu xuất viện mà là để cậu tỏ tình đấy! Đây là địa điểm tỏ tình mà tôi với Lại Ninh chuẩn bị cho cậu!”

 

Nhiếp Thanh Chu lùi lại một bước, tránh xa cái cây kia một chút.

 

“Tỏ tình?”

 

“Đúng rồi! Anh Chu à, tôi nói thật nhé, cậu theo đuổi con gái vẫn thiếu cái khí thế quyết đoán đó! Đừng nhát nữa! Anh em bọn tôi đẩy cậu một cú nè! Bây giờ là thời cơ vàng, cậu bị thương vì giúp Hạ Nghi, con gái mà, ít nhiều gì cũng có bản năng mẫu tử, nhìn cậu mặt trắng bệch mặc đồ bệnh nhân thế này, đảm bảo cô ấy sẽ xót xa cho xem! Mà con gái mà đã thấy đau lòng, cậu vừa mở miệng tỏ tình chẳng phải là thành công chắc luôn rồi sao!” Trương Vũ Khôn vừa nói vừa vỗ tay rào rào.

 

Nhiếp Thanh Chu cảm thấy, nếu không phải vì đang bị thương, anh đã quay người chạy khỏi đây như chạy nước rút một trăm mét rồi.

 

Tiếc là Lại Ninh còn đang nắm chặt lấy tay anh, chân thành nói: “Tôi thấy lời của Khôn Nhi rất có lý. Sáng nay tôi còn tra lịch hoàng đạo, hôm nay là ngày lành tháng tốt, mọi sự đều thuận đấy!”

 

Nhiếp Thanh Chu vỗ vai Lại Ninh, giọng ôn tồn: “Chúng ta theo chủ nghĩa xã hội khoa học, không chơi mấy trò mê tín phong kiến đâu nhé.”

 

Anh đang cố gắng thuyết phục Trương Vũ Khôn và Lại Ninh từ bỏ cái kế hoạch nhảm nhí này, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường thì đã thấy Trương Vũ Khôn nhảy dựng lên, vẫy tay với sau lưng anh: “Ở đây này! Bên này! Hạ Nghi!”

 

Nhiếp Thanh Chu như bị sét đánh trúng, cứng đờ quay đầu lại. Trước mắt anh là Hạ Nghi, Hạ Diên và Trịnh Bội Kỳ đang đi tới, cách anh chỉ tầm mười mét. Hạ Nghi và Hạ Diên xách túi trái cây, Trịnh Bội Kỳ ôm một bó hoa, rõ ràng là đến thăm bệnh.

 

Trương Vũ Khôn làm sao dụ dỗ được bọn họ tới tận bãi cỏ này?

 

Khi đầu óc Nhiếp Thanh Chu còn đang chết máy, Hạ Nghi đã đi đến trước mặt anh. Cô quay đầu nhìn cái cây và những thứ được sắp đặt dưới gốc cây, hỏi: “Mấy cậu đang làm gì vậy?”

 

 “Hạ Nghi! Anh Chu có điều muốn nói với cậu! Lại đây lại đây, đứng ở chỗ này. Anh Chu, anh cũng đến đây.” Trương Vũ Khôn hoàn toàn đắm chìm trong kế hoạch tuyệt diệu của mình, kéo tay Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Chu, sắp xếp đúng vị trí cho bọn họ rồi vỗ đầu: “Aiya! Hoa! Quên chuẩn bị hoa rồi!”

 

Cậu ấy quay sang nhìn bó hoa trong tay Trịnh Bội Kỳ rồi cướp lấy:

“Cho mượn tí nha… Ơ, sao cậu lại mang cúc thế này? Đi thăm bệnh hay đi viếng đấy?”

 

Trịnh Bội Kỳ đang sững người, thấy bó hoa bị giật mất thì tức giận nói: “Đây là hoa cúc nhỏ! Tượng trưng cho sức sống! Không phải loại hoa dùng để đi viếng đâu!”

 

 “Thôi thôi thôi, không kịp rồi, có còn hơn không.” Trương Vũ Khôn nhét đại bó hoa vào tay Nhiếp Thanh Chu, hô to: “Được rồi, anh Chu, bắt đầu đi!”

 

Bắt đầu cái đầu cậu chứ bắt đầu!

 

Nhiếp Thanh Chu cảm thấy huyết áp của mình đúng là quá thấp rồi, nếu có thể tức đến mức ngất xỉu tại chỗ thì đúng là hoàn hảo.

 

Lúc này, anh đang mặc bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, bên trái là một tấm băng rôn khổng lồ màu hồng trắng ghi chữ “LOVE”, tay phải ôm bó hoa cúc nhỏ xanh xanh vàng vàng. Đối diện anh là Hạ Nghi mặc áo len trắng và áo khoác nâu, tay xách một túi táo, đang im lặng nhìn anh.

 

Nhiếp Thanh Chu đứng như tượng, trong lòng không ngừng gào thét: Cứu mạng! Cứu mạng với!

 

 “Nói đi anh Chu! Mạnh dạn nói ra đi!”

 

Lại Ninh còn đổ thêm dầu vào lửa, tay cầm ống pháo giấy, nhỏ giọng thúc giục.

 

 “Tôi…” Nhiếp Thanh Chu cúi đầu nhìn bó hoa cúc nhỏ trong tay, nhắm mắt nghiến răng: “Hạ Nghi! Thật ra tôi… tôi là fan của cậu!”

 

Hạ Nghi hơi mở to mắt.

 

 “Chính là… kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái, tôi nghe cậu chơi piano, cảm thấy quá hay, rồi sau đó ở Ngu Bình nữa. Tôi… Thật sự, cả đời tôi chưa từng nghe bản nhạc nào hay như vậy! Nên tôi quyết định rồi, tôi muốn làm fan của cậu, ủng hộ sự nghiệp của cậu! Tôi hy vọng cậu… cậu… cậu tiếp tục yêu âm nhạc, chăm chỉ sáng tác, sau đó sẽ bước lên sân khấu lớn hơn… Tôi thật sự rất thích âm nhạc của cậu! Cố lên nhé!”

 

Nhiếp Thanh Chu mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền, đưa bó hoa ra trước mặt Hạ Nghi.

 

Hạ Nghi chăm chú nhìn anh một lát rồi cúi đầu nhìn bó hoa trong tay anh.

 

Trịnh Bội Kỳ đứng bên cạnh nhìn, nhỏ giọng nói: “Hai người… hai người đang yêu sớm hả?”

 

 “Không có!” Nhiếp Thanh Chu dứt khoát phủ nhận.

 

 “Thế… cái chữ LOVE kia là sao?” Trịnh Bội Kỳ chỉ vào băng rôn treo trên cây.

 

 “Đây là… tình cảm của fan dành cho thần tượng!”

 

Nhiếp Thanh Chu ra vẻ nghiêm túc, đến nỗi chính anh cũng muốn tin lời mình nói. Lại Ninh còn đang ngẩn người, lỡ tay kéo pháo giấy, “phụt” một tiếng, vô số dải ruy băng màu sắc bay đầy trời, rơi xuống người Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Chu, trông cực kỳ rực rỡ.

 

Hạ Nghi im lặng một lúc, cơ thể dần thả lỏng. Cô rút tay khỏi túi áo nhận lấy bó hoa cúc nhỏ. Đôi mắt đen láy của cô phản chiếu hình bóng của Nhiếp Thanh Chu, tự nhiên nói: “Cảm ơn cậu.”

 

Cô ngừng một chút, quay đầu nhìn anh: “Cậu thấy không khỏe à?”

 

Có vẻ so với màn tặng hoa ngượng chín mặt vừa rồi, cô còn quan tâm đến gương mặt anh đang đỏ bừng đến độ có thể so với quả táo cô đang cầm hơn.

 

Nhiếp Thanh Chu vẫn chưa thoát khỏi sự lúng túng muốn độn thổ ấy. Anh khựng lại rồi kéo chặt chiếc áo khoác khoác hờ trên vai: “À… không sao…”

 

Hạ Nghi đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay đang giữ cổ áo của anh, đầu ngón tay lướt qua da anh, vừa chạm vào đã rụt lại: “Đi thôi, cậu lạnh rồi.”

 

Sau đó cô gỡ mấy sợi dây kim tuyến trên đầu, quay người nói với Trương Vũ Khôn và Lại Ninh: “Chúng ta nên dọn dẹp chỗ này nhỉ?”

 

Trương Vũ Khôn nhìn Hạ Nghi cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh, thậm chí còn nghi ngờ cô không phải là nhân vật chính trong màn tỏ tình này mà chỉ là diễn viên thế thân được mời tới. Khi ánh mắt cậu ấy lướt sang, thấy Nhiếp Thanh Chu đang nghiến răng, ánh mắt như muốn giết người thì mới bừng tỉnh khỏi sự phấn khích.

 

Cậu ấy vội nói: “Được được, cùng nhau dọn thôi.”

 

Rồi cậu ấy kéo Lại Ninh đang định mở miệng nói gì đó đi nhặt ruy băng. Trịnh Bội Kỳ vừa thu dọn vừa nhỏ giọng nói với Hạ Diên bên cạnh: “Chuyện hoang đường vậy… thật sự có thể xảy ra à?”

 

Hạ Diên im lặng một lúc, đáp: “Xảy ra với chị em thì không có gì lạ. Bản thân chị ấy đã đủ hoang đường rồi.”

 

 “Sao em lại nói Hạ Nghi như thế?”

 

 “Chị nhìn phản ứng của chị ấy xem, chẳng phải rất kỳ lạ sao?”

 

Nói xong, Hạ Diên bước đến bên Hạ Nghi, vỗ vai cô: “Chị, chị mau đưa Nhiếp Thanh Chu về phòng bệnh đi.”

 

Thế là Nhiếp Thanh Chu được Hạ Nghi đỡ, chầm chậm rời khỏi bãi cỏ mà anh biết chắc cả đời này không bao giờ quên được. Hai người chờ thang máy trong hành lang bệnh viện, trong khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Hạ Nghi cũng lên tiếng.

 

“Tôi nghe nói hôm qua có người khiêng cáng đến nhà dì Dương làm loạn, rồi cả chuyện hôm nay nữa, cậu có gì muốn giải thích không?”

 

Nhiếp Thanh Chu day trán, hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn Hạ Nghi, mặt mày nhăn tít lại, nói bằng vẻ chân thành mà bất lực: “Xin lỗi! Dì Dương là vì tôi sợ bà ta lại đến gây chuyện với các cậu, khiến các cậu phải dọn nhà lần nữa nên mới dọa bà ta một chút. Còn chuyện hôm nay thì… ầy… dài lắm… Trương Vũ Khôn với Lại Ninh tưởng tôi đang theo đuổi cậu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)