Hai bên trái phải Tiền Phong Dương đều có một tên cầm gậy bóng chày nhìn Nhiếp Thanh Chu chằm chằm, cả ba cùng quây Nhiếp Thanh Chu lại. Trong con ngõ nhỏ không một bóng người, ánh đèn ngoài đường chỉ soi sáng được một góc nhỏ trong ngõ, cả bốn người đều đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt nhau.
Nhiếp Thanh Chu nghĩ thầm, hồi học môn bóng chày ở đại học anh đã thấy gậy bóng chày rất hợp để dùng đánh nhau rồi, không ngờ có một ngày thứ này lại được dùng để đánh mình thật.
“Chuyện tôi đánh vỡ đầu anh đã là chuyện từ tám trăm năm trước rồi, tôi cũng nghỉ giao du với anh Khiển lâu rồi, sao tự nhiên giờ anh lại sực nhớ ra để tới tính sổ với tôi vậy? Ăn no rửng mỡ chắc?” Nhiếp Thanh Chu khoanh tay hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sao hả, chẳng lẽ tao muốn đánh mày còn phải lựa ngày lựa giờ mới được đánh à?” Tiền Phong Dương có dáng đi chữ bát, anh ta sải bước, nghênh ngang đến gần Nhiếp Thanh Chu, chĩa đầu gậy tròn vào mặt anh: “Không phải mày giỏi lắm hay sao? Vừa bước chân vào giang hồ đã được đại ca ưu ái, vừa rời khỏi băng là lập tức thi đứng đầu bảng, sao giờ không oai như cóc nữa đi?”
Nhiếp Thanh Chu mở to mắt, nhìn Tiền Phong Dương một lúc lâu bằng ánh mắt khó tin, sau đó mới khóc dở mếu dở nói: “Không phải chứ.”
Lẽ nào là vì biết thành tích của anh đột nhiên tiến bộ vượt bậc, Tiền Phong Dương cảm thấy anh làm gì cũng giỏi nên mới tức giận kêu người tới đây dạy cho anh một bài học ư? Chuyện quái quỷ gì thế này? Năm nay Tiền Phong Dương chưa tới hai mươi tuổi, Nhiếp Thanh Chu cảm thấy tâm trạng của mấy tên nhóc choai choai này thật quá khó hiểu.
Anh chỉ tay vào mình: “Anh biết làm thế nào mà tôi thi được thành tích đứng đầu không? Hằng ngày tôi thức học tới mười một giờ ba mươi mới đi ngủ, sáng sáu rưỡi dậy đi học, mỗi ngày làm tối thiểu năm đề, ngoài ra còn tự cày thêm kho đề thi. Hơn hai tháng nay, số đề tôi làm xong đã xếp thành chồng dày tận chục phân rồi đấy, tôi chẳng còn thời gian chơi bời gì nữa luôn. Anh nghĩ tôi sống sung sướng lắm hay gì? Cho anh sống như thế, anh có sống nổi không?”
Tiền Phong Dương á khẩu, dường như anh ta hoàn toàn không ngờ Nhiếp Thanh Chu lại nói như vậy, ánh mắt giận dữ bất bình dịu lại đôi chút. Anh ta nhìn Nhiếp Thanh Chu, tỏ ra hả hê: “Ôi chao, mày sống như thế thì chẳng thà bị dần cho một trận còn hơn.”
Nhiếp Thanh Chu bèn được đà làm tới, tiếp tục kể khổ: “Tôi cũng bị đánh một trận nhừ đòn mới được rời khỏi băng nhóm. Giờ tôi sống khổ sống sở như vậy, anh có chấp tôi thì anh cũng đâu được lợi lộc gì.”
Thấy nét mặt của Tiền Phong Dương dần dần dao động, Nhiếp Thanh Chu xòe tay nói tiếp: “Tôi biết anh đã chặn đường tôi nhiều ngày như vậy, tôi cũng không thể để anh toi công được. Nếu anh thấy không cam tâm, vậy thì anh đánh tôi một trận đi. Chỉ cần đừng đánh vào mặt là được, tôi sẽ không đánh trả. Chúng ta coi như hết nợ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiền Phong Dương gõ cây gậy bóng chày vào lòng bàn tay, động não suy nghĩ một hồi, cuối cùng tung cước đạp thẳng vào bụng Nhiếp Thanh Chu: “Mẹ kiếp, gì mày cũng nói được hết.”
Nhiếp Thanh Chu ôm bụng lùi lại nửa bước, va vào tường, bức tường kêu lên một tiếng vang trầm. Anh xuýt xoa, trượt người dọc theo bức tường, ngồi xổm xuống mặt đất.
Tiền Phong Dương bước tới đấm Nhiếp Thanh Chu mấy cú, thấy anh thật sự không đánh trả, chỉ tránh né để tay anh ta không động vào mặt mình. Trước đây Tiền Phong Dương toàn bị Nhiếp Thanh Chu nhấn xuống đất đánh, chưa từng được ức hiếp anh như hiện giờ. Tiền Phong Dương lập tức vui vẻ, hai tên đi cùng anh ta thấy tình hình như vậy cũng định xông tới đá hôi mấy cú.
Đúng lúc này, bên ngoài con ngõ chợt vang lên tiếng còi hụ như lưỡi dao chém rách màn đêm yên tĩnh của cảnh sát. Âm thanh ấy càng ngày càng gần, mỗi lúc một to hơn. Tiền Phong Dương giật mình hoảng hốt. Anh ta buông Nhiếp Thanh Chu ra, nhìn ngó dáo dác xung quanh, hung dữ quát: “Coi như thằng ranh nhà mày gặp may, sau này đừng để tao gặp lại mày nữa!”
Nói xong, Tiền Phong Dương xách gậy bóng chày, chuồn nhanh như một làn khói cùng với hai tên đi cùng.
Nhiếp Thanh Chu bỏ cánh tay giơ lên để bảo vệ mặt xuống, ôm bụng, xuýt xoa một tiếng, chậm rãi nói: “Đáng lẽ phải là tôi nói câu đó mới phải.”
Mặc dù Tiền Phong Dương đánh anh rất đau nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với trận đòn anh từng chịu lúc xin rời khỏi băng đảng. Dù sao lần đó là lần đầu tiên suốt hai sáu năm cuộc đời anh bị người ta đánh hội đồng, còn lần này coi như anh cũng đã có kinh nghiệm rồi. Anh nhắm mắt, ngửa cổ, dựa đầu vào sát tường, chờ cơn đau dịu lại.
Đột nhiên, Nhiếp Thanh Chu nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình, từng tiếng từng tiếng một, tiếng bước chân không mạnh cũng không nhanh. Anh thầm nghĩ chắc không phải là bọn Tiền Phong Dương lại quay lại đấy chứ? Anh mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy một cặp mắt đen láy.
Không biết xe của ai chạy ngang qua con đường vắng bên ngoài con ngõ, đèn xe nháy mắt soi tỏ góc tối trong ngõ nhỏ. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Thanh Chu nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Anh trông thấy Hạ Nghi mặc một chiếc áo sơ mi vải cotton màu nâu nhạt, bên ngoài mặc một chiếc áo len màu nâu đậm, cúi đầu nhìn anh.
Cô co một tay lên, cầm điện thoại trong tay, màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Tay kia thả bên hông, giữa những ngón tay thon dài cầm một chiếc loa bluetooth cũ kĩ màu đen.
Chỉ nháy mắt sau, đèn xe đi mất hút, người Hạ Nghi chìm vào trong bóng tối.
Nhiếp Thanh Chu giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nghi, hỏi: “Không… Không phải giờ này cậu đang ở trên lớp sao?”
Anh nghĩ tới chiếc loa cô đang cầm, lại liên tưởng tới tiếc còi hụ cảnh sát nghe là lạ ban nãy thì chơt hiểu ra: “Tiếng còi xe cảnh sát mới rồi là cậu bật à?”
Hạ Nghi chỉ im lặng đứng tại chỗ một lát rồi gập điện thoại lại, cất nó vào trong túi, lùi lại hai bước.
Trong bóng đêm, Hạ Nghi xoay người sang chỗ khác, nhặt chiếc balo Nhiếp Thanh Chu đánh rơi bên cạnh lên, đeo lên vai rồi đi dựng chiếc xe đạp nằm ngã dưới đất dậy.
Nhiếp Thanh Chu cố gắng nhịn đau, đứng dậy, giữ chặt quai chiếc balo mà Hạ Nghi vừa đeo lên vai: “Đưa balo đây, tôi tự đeo được, cả xe nữa, tôi chưa bị thương nặng tới mức ấy đâu.”
Hạ Nghi quay đầu nhìn Nhiếp Thanh Chu, chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào, sau đó cô gỡ quai balo ra khỏi tay anh, nói gọn lỏn: “Về nhà đi.”
Lúc Hạ Nghi nhìn Nhiếp Thanh Chu bằng ánh mắt kiểu như vậy, anh thực sự không dám nói thêm gì nữa, đành hậm hực bỏ tay xuống.
Vậy là hai người họ quay trở ra con đường nhỏ có đèn đường. Hạ Nghi dắt xe đạp, đeo balo đi trước, Nhiếp Thanh Chu ôm bụng, chậm rãi theo sau.
Anh nhìn chiếc bóng bị kéo dài dưới ánh đèn đường của người con gái đi trước mình, tự hỏi không biết Hạ Nghi đang nghĩ gì, thế là anh hắng giọng, giải thích: “Không phải tôi cố ý muốn gạt cậu đâu, chỉ là tôi sợ cậu bị liên lụy thôi. Với lại chuyện này vốn là do Tiền Phong Dương lên cơn thần kinh ấy mà. Lần đầu tiên anh ta chặn đường tôi thì dẫn theo sáu người, lần thứ hai ba người, hôm nay chỉ còn hai người. Nếu hôm nay tôi mà vẫn thoát được thì chắc sau này anh ta cũng chẳng rủ được ai đi với anh ta đi chặn đường tôi nữa. Tôi đã rời khỏi băng nhóm rồi mà anh ta vẫn tới trả thù tôi, làm vậy là trái luật giang hồ, anh ta sẽ không thể làm như vậy lâu được đâu.”
Hạ Nghi chẳng hề đáp lời. Nhiếp Thanh Chu thấy hơi thấp thỏm, anh đi dấn lên mấy bước để sóng vai với cô, nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh đèn đường vàng mờ soi sáng khuôn mặt Hạ Nghi, những sợi tóc xòa trước trán in bóng tối lên phần xương mày. Cô cũng quay qua, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô đen láy, trông không hề có vẻ gì là tức giận nhưng chắc chắn là cũng chẳng vui vẻ.
“Nhà cậu có thuốc dùng khi bị thương không?” Hạ Nghi hỏi.
Nhiếp Thanh Chu ngẩn người, ngần ngừ một lúc rồi vẫn lắc đầu.
Hạ Nghi gật đầu, cô nói: “Lát cậu chờ tôi dưới lầu nhé.”
Dặn xong, Hạ Nghi lại quay mặt đi, nhìn thẳng về đằng trước. Nhiếp Thanh Chu vừa đi vừa thỉnh thoảng quay qua nhìn Hạ Nghi. Với kinh nghiệm tương ứng với độ tuổi của mình, anh luôn cảm thấy suy nghĩ của đám trẻ con quanh mình rất dễ hiểu, nhìn phát hiểu ngay.
Riêng Hạ Nghi thì chỉ đôi khi anh mới cảm nhận được cảm xúc của cô có sự thay đổi, còn lại hầu như anh chẳng đoán ra cô đang nghĩ gì.
Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, hai người họ đi trong làn gió đêm cuối thu đầu đông. Dưới đèn đường, hai chiếc bóng khi gần khi xa, lúc dài lúc ngắn.
Ánh đèn lác đác từ phía tòa nhà mà họ ở đã hiện ra trong tầm mắt. Giờ này nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Hạ Nghi đột nhiên nói: “Tôi gửi loa trong balo của cậu, mai cậu đi học thì đem nó đi cho tôi nhé.”
Nhiếp Thanh Chu nhìn theo hướng Hạ Nghi nhìn, trông thấy đèn của tiệm tạp hóa, đằng sau cửa sổ có bóng bà cụ Hạ. Anh ngẫm nghĩ rồi hiểu ngay ra chiếc loa này là đồ mà Hạ Nghi giấu bà cụ Hạ đem đi, trông thì nó cũng đã là đồ từ nhiều năm trước rồi.
Anh đang định nói chuyện với Hạ Nghi thì thoáng thấy bóng người đang đứng dưới lầu, bước chân anh lập tức khựng lại, thậm chí còn lùi lại hai bước. Hạ Nghi đi thêm ba, bốn bước nữa, thấy lạ nên quay lại nhìn anh, hỏi: “Nhiếp Thanh Chu?”
Nhiếp Thanh Chu chỉ hận không thể nhảy dựng lên nhắc Hạ Nghi đừng lên tiếng, nhưng đã quá muộn rồi. Người phụ nữ đứng dưới lầu nhà anh, mặc áo khoác quần Tây, đeo kính, nghe tiếng Hạ Nghi lập tức quay đầu qua, cười, gọi anh: “Thanh Chu! Cháu về rồi đấy à?”
Vốn dĩ phải mấy tuần anh mới có dịp gặp cô của mình một lần, thế mà bà ấy lại nhè đúng hôm nay, đúng lúc này để tới thăm anh!
“Cô à... Sao cô lại tới đây?”
Nhiếp Thanh Chu nhìn Nhiếp Anh Hồng, vừa cười xấu hổ vừa trốn ra sau lưng Hạ Nghi.
“Trời trở lạnh rồi, cô mua cho cháu mấy chiếc áo len và áo khoác dày. Cô thấy dự báo bảo ngày mai nhiệt độ sẽ giảm nên tranh thủ hôm nay mang qua cho cháu luôn, lúc đi vội quá nên quên đem theo chìa khóa nhà cháu…”
Nhiếp Anh Hồng vừa nói vừa đi về phía Nhiếp Thanh Chu. Lúc biết Nhiếp Thanh Chu thi được hạng nhất trong kỳ thi giữa kỳ, bà ấy ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi, còn nghĩ có khi là anh tình cờ thông minh đột xuất cũng nên. Lần này lại nghe tin anh thi tháng đứng thứ ba toàn khối, bấy giờ bà ấy mới thực sự yên tâm. Dạo này bà ấy rất vui, thái độ với anh cũng dịu dàng hẳn.
Vốn Nhiếp Anh Hồng còn đang mỉm cười nhẹ nhàng nhưng khi tới gần Nhiếp Thanh Chu, nương theo ánh đèn đường, thấy rõ những vệt bụi đất, vết bẩn lấm lem trên áo và vết bầm tím trên cánh tay anh, bà ấy lập tức biến sắc.
Nhiếp Anh Hồng túm cánh tay Nhiếp Thanh Chu, lôi anh ra từ sau lưng Hạ Nghi, sốt ruột hỏi: “Cháu sao thế? Cái thằng này, lại đi đánh nhau hả?”
Nhiếp Thanh Chu vội vàng trấn an cô mình: “Không sao, không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi ạ, để về nhà rồi nói tiếp cô ơi!”
Anh vừa nói vừa lấy lại balo từ tay Hạ Nghi, giữ một bên ghi-đông, đồng thời vỗ lưng Hạ Nghi ra hiệu cô về trước.
Lúc này Nhiếp Anh Hồng mới chú ý tới cô gái cao gầy, tóc ngắn đi cùng cháu mình. Hạ Nghi gật đầu chào Nhiếp Anh Hồng, giọng chẳng lấy gì làm niềm nở: “Cháu chào cô.”
Chào xong, cô buông ghi-đông ra, xoay người đi về phía ngọn đèn của tiệm tạp hóa dưới tầng một.
“Cô ấy là hàng xóm dưới lầu, tiện tay giúp cháu.” Nhiếp Thanh Chu vừa giải thích vừa đẩy Nhiếp Anh Hồng đi về phía cầu thang.
Lúc Hạ Nghi lục tìm thuốc trong ngăn tủ ở nhà mình, cô nghe thấy tiếng động trên lầu, giọng nói sang sảng của Nhiếp Anh Hồng xuyên qua bức tường mỏng, vang ầm ầm bên tai cô rõ mồn một.
“Cháu làm sao thế hả? Cháu đã hứa gì với cô? Sao cháu lại đi đánh nhau? Dạo này, dạo này cháu đang tốt lắm mà! Cháu có biết là cô và ba mẹ cháu đều vui vẻ thế nào khi thấy cháu tiến bộ được như vậy không…”
Tiếng mắng giận dữ của Nhiếp Anh Hồng xen kẽ với giọng nói nhẹ nhàng, bất đắc dĩ của Nhiếp Thanh Chu.
“Cô à, cô nói nhỏ tiếng thôi, cô đừng nóng mà, cô nghe cháu nói trước đã…”
“Không nóng mà được chắc! Cái thằng này, đúng thật là! Cháu chớ có nói gì vội, để cô đi mua thuốc cho cháu đã. Cháu nói xem tại sao trong nhà cháu lại không chuẩn bị sẵn một số loại thuốc thông thường hay dùng chứ…”
Trên lầu vang lên tiếng bước chân bình bịch và tiếng thay giày. Bà cụ Hạ nghe được động tĩnh trên lầu, vừa kéo cửa chống trộm xuống vừa ngạc nhiên bảo: “Sao thế nhỉ? Tiểu Nhiếp lại bị thương à?”
Hạ Nghi cầm túi thuốc, gật đầu: “Bà à, cháu đi đưa thuốc cho cậu ấy nhé.”
“Mau đi đi, đi mau lên!” Bà nội tạm dừng đóng cửa chống trộm, Hạ Nghi bèn chui ra ngoài.
Lúc Nhiếp Anh Hồng mở cửa, bà ấy bất ngờ trông thấy cô gái mới đi với cháu mình hồi nãy cầm một túi nilon đứng ngoài hành lang.
“Cháu là...” Nhiếp Anh Hồng vừa lên tiếng, đèn trong hành lang lập tức sáng lên, ngoại hình của cô gái trở nên rõ ràng. Cô mặc áo len màu nâu, đôi mắt đen huyền như thể có đeo loại lens mà những đồng nghiệp ưa chưng diện của Nhiếp Anh Hồng thường hay nhắc tới. Nhìn kỹ sẽ thấy cô gái này đẹp, gọi là rất đẹp thì không chuẩn bằng mĩ miều, mĩ miều hợp hơn một chút.
Trong chiếc túi nilon cô gái cầm trên tay có mấy chai thuốc, cô giơ túi lên, đưa cho Nhiếp Anh Hồng.
“Cháu sống ở dưới lầu, trong túi này có dầu cây rum và Vân Nam Bạch Dược*, bà nội bảo cháu lên đây đưa cho cậu ấy.”
*Vân Nam Bạch Dược là thuốc có tác dụng cầm máu, tăng tuần hoàn máu, nhờ đó làm giảm các vết máu tụ, giảm sưng. Ngoài ra thuốc còn có tác dụng chống viêm và làm lành vết thương.
Nhiếp Anh Hồng đang lo giờ khuya rồi sẽ không mua được thuốc, nghe vậy mừng rỡ, lập tức nhận lấy, đáp: “Ôi chao, thật quý hóa quá.”
Hạ Nghi lắc đầu, cô bỏ tay xuống, nói: “Giờ cũng khuya rồi, nói chuyện quá lớn tiếng sẽ ồn ào ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi đấy ạ.”
“À, cô không để ý đấy, xin lỗi cháu nhé. Cô sẽ không nói to như vậy nữa.” Hạ Nghi nói quá thẳng thừng, sau một thoáng kinh ngạc ban đầu, Nhiếp Anh Hồng cảm thấy hơi xấu hổ.
Hạ Nghi gật đầu nhưng vẫn không ra về. Nhiếp Anh Hồng lấy làm lạ bèn từ tốn hỏi: “Sao vậy? Cháu còn chuyện gì muốn nói à?”
Hạ Nghi nhìn vào mắt Nhiếp Anh Hồng, im lặng một lát, sau đó nghiêm túc nói: “Còn chuyện này nữa ạ, Nhiếp Thanh Chu không đánh nhau. Người ta đánh cậu ấy nhưng cậu ấy không đánh trả.”
Nhiếp Anh Hồng ngẩn người, thái độ nói chuyện của cô gái này dường như mang theo một loại sức mạnh không cho phép ai nghi ngờ mình.
Bà ấy hiếm khi cảm nhận được cái uy lớn như vậy từ một cô gái ở độ tuổi này, đồng thời cũng thấy lúng túng. Cô gái này không chỉ trích bà ấy nhưng bà ấy lại cảm thấy như mình bị chỉ trích.
Hạ Nghi thoáng dừng lời rồi nói tiếp: “Cô phải tin tưởng cậu ấy, cậu ấy rất cố gắng, vẫn luôn cực kỳ cố gắng.”
Bất kể là nỗ lực trong học tập hay là cố gắng thoát khỏi cuộc sống trước kia, mặc dù lúc nào cũng gặp khó khăn, trắc trở, không được người ta công nhận nhưng Nhiếp Thanh Chu đều dốc hết sức vượt qua. Bản thân anh cũng mong mỏi nhận được sự tín nhiệm của người khác, cho nên khi biết cô tin tưởng anh, anh mới vui vẻ như vậy.
Sau khi Hạ Nghi nói xong câu đó, đèn trong hành lang trở tối. Cô xoay người, lặng lẽ đi xuống dưới lầu, biến mất vào trong màn đêm như một chú mèo.
Nhiếp Anh Hồng quay đầu, trông thấy cháu mình đứng nép sau cửa, bên cạnh tủ giày. Ở góc khuất này, Hạ Nghi không nhìn thấy anh nhưng anh lại có thể nghe được hai người nói chuyện. Dường như mắt anh ửng đỏ, anh quay đầu, mỉm cười, đi đến trước mặt Nhiếp Anh Hồng, cầm lấy chỗ thuốc trong tay bà ấy, nói: “Cô à, để cháu tự bôi thuốc.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận