Một cuối tuần vui vẻ trôi qua rồi lại đến thứ hai.
Buổi chiều thứ hai là tiết thể dục, ánh nắng mùa thu rực rỡ chói chang. Bên cạnh sân vận động, những cây hoa quế tỏa hương thơm ngát khắp không gian. Nhiếp Thanh Chu bị nắng chiếu đến nỗi phải nheo mắt, nghe thầy giáo thể dục hét lớn, thông báo rằng sau ngày mai lớp họ sẽ thi chạy dài, nữ 800 mét, nam 1000 mét. Tiết này sẽ cho mọi người luyện tập trước, ai có điều kiện thì bình thường cũng nên chạy để rèn luyện.
Lời của thầy giáo vừa dứt, cả đám học sinh đồng loạt kêu than, tiếng than vãn của các bạn nữ vô cùng to.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong những năm tháng học sinh, tiết thể dục đáng sợ nhất chính là bài kiểm tra chạy 800 mét và 1000 mét. Mỗi học kỳ mùa thu luôn có một thử thách như thế, khiến người ta chạy đến độ tứ chi như đeo chì, cổ họng như rỉ máu, thậm chí đầu óc mơ hồ, nghi ngờ cả nhân sinh.
Tuy nhiên, phản ứng của Nhiếp Thanh Chu lại rất bình thản. Khi thầy giáo bảo tự do luyện tập, anh bắt đầu khởi động gân cốt, chuẩn bị cho một tiết chạy dài thoải mái. Trương Vũ Khôn đứng bên cạnh than vãn về bài kiểm tra chạy dài, còn Lại Ninh thì chỉ về phía bên kia sân vận động, nói: “Này, bọn con trai lớp 10-1 đến rồi, hôm nay họ thi 1000 mét đấy!”
Trương Vũ Khôn lập tức nhảy dựng: “Đâu? Đâu?”
Bọn họ thấy ở đầu kia sân vận động, thầy giáo thể dục lớp 10-1 cầm bảng điểm, cổ đeo còi, đang dặn dò gì đó với đám con trai vây quanh. Sau đó, đám con trai ấy lần lượt cởi áo khoác, buộc dây giày, từng nhóm ba năm đứng sau vạch xuất phát. Trong đám người đó, Nhiếp Thanh Chu nhìn thấy gương mặt quen thuộc đeo kính, trông nho nhã.
“Thành tích thể dục của Văn Chung thế nào?” Nhiếp Thanh Chu hỏi.
“Bình thường thôi.” Trương Vũ Khôn đáp.
Nhiếp Thanh Chu nở nụ cười, cởi áo khoác ném cho Lại Ninh. Khi thầy giáo lớp 10-1 thổi còi, anh vẫy tay với Trương Vũ Khôn: “Tôi đi một lát rồi quay lại ngay!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lại Ninh ngơ ngác nhìn bóng lưng Nhiếp Thanh Chu. Trên bãi cỏ đông người, đường chạy đã được dọn sẵn cho bài thi. Nhiếp Thanh Chu luồn lách qua đám đông hỗn loạn trên cỏ, lanh lẹ như một con cá, trà trộn vào đội ngũ thi chạy của lớp 10-1.
“Anh Chu định làm gì vậy?” Lại Ninh quay sang hỏi người bên cạnh.
Trương Vũ Khôn gãi đầu, nhìn Nhiếp Thanh Chu vượt qua vài người rồi chậm lại bên cạnh Văn Chung. Cậu ấy chợt hiểu ra: “Cậu ấy đi tính sổ với Văn Chung à? Nhưng mà tính kiểu gì đây?”
Văn Chung đã chạy được hơn nửa vòng và đang cố điều chỉnh nhịp thở như thầy dặn. Cậu ấy nghĩ rằng lần này cố gắng chút là có thể chạy dưới 4 phút. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên bên cạnh.
“Văn Chung!”
Cậu ấy giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Nhiếp Thanh Chu đã xuất hiện bên phải cậu chẳng biết từ lúc nào. Anh cách cậu ấy chưa đến một cánh tay, chạy song song với cậu ấy.
“Cậu…”
“Đừng căng thẳng, lớp bọn tôi sau ngày mai mới thi 1000 mét, tôi đến luyện tập trước thôi.” Nhiếp Thanh Chu nhìn thẳng phía trước, ngừng một chút rồi bất ngờ nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Tối hôm đó cậu nhìn rõ chứ? Người lẻn vào văn phòng ăn trộm đề thi thật sự là tôi sao?”
Nói xong, anh mới nhìn sang Văn Chung, thấy sắc mặt đối phương tràn ngập sự khó hiểu thì anh mới khẽ cười: “Hóa ra đúng là cậu nói thật. Cậu thực sự nhìn thấy người à? Hay là bịa ra?”
Sắc mặt Văn Chung cứng đờ, miệng bật ra vài từ: “Tôi nhìn thấy.”
“Chắc chắn là tôi? Ánh sáng mờ đến mức camera cũng không thấy rõ, tôi với cậu cũng không thân, cậu vừa nhìn đã nhận ra tôi? Hay là cậu biết người ăn trộm đề, muốn bao che cho cậu ta?”
“Không có!” Văn Chung nghiến răng.
“Vậy là cậu không nhìn rõ là ai mà đổ lên đầu tôi đúng không.”
Cùng một tốc độ chạy, Nhiếp Thanh Chu nói chuyện nhẹ nhàng như chơi, không đỏ mặt, không thở gấp. Còn sắc mặt Văn Chung bên cạnh đã tệ đi, cậu ấy nghiến răng không nói gì.
Nhiếp Thanh Chu tiếp tục thản nhiên nói: “Vì tôi cướp mất vị trí thứ nhất của cậu nên cậu muốn dùng cách này kéo tôi xuống, lấy lại vị trí của cậu ư?”
Văn Chung thở hổn hển, nói: “Cậu dám nói… vị trí thứ nhất là do cậu tự…”
“Là tôi tự làm được.”
“Không thể nào… theo lẽ thường…”
“Không đúng lẽ thường là cậu có thể vu oan cho tôi? Cậu nghĩ bản thân tuyệt đối đúng sao? Lui mười nghìn bước, kể cả tôi dùng thủ đoạn bỉ ổi để lấy vị trí thứ nhất, cậu lại dùng thủ đoạn bỉ ổi kéo tôi xuống thì cậu với tôi có gì khác nhau?”
Văn Chung không thở nổi, ôm lấy eo.
Nhiếp Thanh Chu nhìn tư thế chạy khó coi của Văn Chung, ôn hòa nói: “Sao thế, bị chuột rút à? Không nói được thì đừng nói nữa.”
“Trước giờ chúng ta không thù không oán, ngoài chuyện vị trí thứ nhất thì chỉ có vụ biệt danh của cậu. Đó là hiểu lầm, biệt danh của cậu không phải do tôi đặt, tôi cũng chưa từng gọi cậu là Ngỗng Bự. Biệt danh này lan truyền rộng thế, chắc là vì mọi người thấy vui tai thôi.”
Từ “Ngỗng Bự” vừa thốt ra, Văn Chung tức giận trừng mắt nhìn Nhiếp Thanh Chu. Không những không kiềm chế, Nhiếp Thanh Chu còn tiếp tục chọc vào điểm yếu của cậu ấy.
“Tôi nhớ cậu muốn vào trường Chính Nhất đúng không? May là cậu không vào được, chỗ đó không hợp với cậu đâu. Chính Nhất là cái nơi yêu ma quỷ quái, thần tiên đánh nhau, kỳ thi đừng nói đến hạng nhất toàn khối, ngay cả top 30 cũng thường xuyên bị xáo trộn. Cậu chịu được không? Ở Chính Nhất, mỗi năm đều có vài người vì áp lực tâm lý mà phải nghỉ học, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lo âu thì đầy ra. Với tâm lý như cậu, không khéo rơi vào trầm cảm thật rồi ấy chứ. Mạng sống quan trọng hơn điểm số, đúng không? À, tôi có bạn học lớp chọn ở Chính Nhất, mấy chuyện này là cậu ấy kể.”
“Nếu hạng nhất quan trọng với cậu đến thế, ví dụ như không đứng nhất thì ba mẹ sẽ mắng, sẽ đánh cậu, cậu có thể nói với tôi. Nếu thế thì sau này tôi sẽ chú ý, nhường cậu hạng nhất. Còn nếu cậu không nói thì có lẽ vị trí hạng nhất toàn khối của cậu không giữ vững được đâu.”
Chắc lúc này Văn Chung đang ở giai đoạn khó chịu nhất. Cậu ấy thở hổn hển như thể cả người đang nhấc chân chạy bằng ý chí. Người vốn luôn kiêu ngạo, lịch thiệp như cậu ấy mà bây giờ lại lộ ra vẻ chật vật. Nhiếp Thanh Chu đoán chắc cổ họng cậu ấy đã có vị máu.
“Cậu… im đi…” Văn Chung khó nhọc nói.
Nhiếp Thanh Chu vẫn tươi tỉnh, nói chuyện chẳng hề hụt hơi.
“Chắc hôm nay cậu chạy không đạt rồi, nhóc con.”
Cuộc tra tấn kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Văn Chung chạy qua vạch đích, nghe thầy giáo báo hạng của mình là hạng hai mươi mốt. Trong lớp có tổng cộng hai mươi lăm bạn nam, chắc chắn hạng hai mươi mốt không đạt. Văn Chung loạng choạng vài bước. Các thầy cô hét lên: “Đi bộ đi, đi bộ đi, đừng ngồi xuống ngay!” Cậu ấy đành cố gắng đứng thẳng, nghe Nhiếp Thanh Chu nói với thầy thể dục: “Thầy ơi, đừng ghi điểm cho em, em không phải lớp 10-1, em tự luyện thôi ạ.”
“Tự luyện? Tự luyện thì không được chạy ở đường một, hai, ba, thầy của em không dặn à?”
“Em xin lỗi, em xin lỗi, em quên mất.”
Văn Chung ngẩng đầu nhìn, Nhiếp Thanh Chu gần như chẳng đổ mồ hôi. Anh thở đều, thoải mái xin lỗi thầy thể dục một cách tự nhiên. Thấy Văn Chung nhìn sang, Nhiếp Thanh Chu nhẹ nhàng cười, bước tới trước mặt cậu ấy: “Khó chịu lắm đúng không? Phổi như muốn nôn ra rồi chứ gì? Cậu mới chạy chưa tới một phần tư đã rối nhịp thở, chuột rút, cuối cùng còn cố tăng tốc, không khó chịu mới lạ.”
“Đây là kỳ thi của cậu, cuộc đua của cậu, cuộc đời của cậu, không phải của tôi. Cậu chẳng gây ảnh hưởng gì đến tôi cả, những gì cậu làm với tôi chỉ ảnh hưởng đến chính cậu thôi.”
Anh cúi xuống, nhìn vào đôi mắt tràn ngập tức giận của Văn Chung, nhàn nhạt nói: “Tương lai còn dài, đi đường của cậu cho tốt, đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa.”
Nói xong, Nhiếp Thanh Chu không định tiếp tục nói gì nữa, trạng thái hiện tại của Văn Chung cũng chẳng nói nổi lời nào. Anh thả lỏng vai, khi chuẩn bị đi thì lại đột nhiên nhớ ra gì đó nên bèn quay lại nói với Văn Chung: “À đúng rồi, tránh xa Hạ Nghi ra.”
Văn Chung khựng lại.
Nhiếp Thanh Chu tiến gần cậu ấy, nói từng chữ rõ ràng: “Nếu cậu dám làm gì tổn thương Hạ Nghi thì tôi sẽ không còn tốt tính như hôm nay nữa đâu.”
Văn Chung chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lồng ngực càng cháy dữ dội, cổ họng đau đến mức như rỉ máu nhưng cậu ấy chỉ có thể trừng mắt nhìn Nhiếp Thanh Chu.
Nhiếp Thanh Chu là cái gì chứ? Một tên bất ngờ xuất hiện, không biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để đột nhiên thành học sinh giỏi. Nhiếp Thanh Chu quen Hạ Nghi được bao lâu? Cậu ấy đã quen Hạ Nghi từ lâu, cậu ấy hiểu Hạ Nghi hơn Nhiếp Thanh Chu không biết bao nhiêu lần.
“Cậu… thích Hạ Nghi à?” Cậu ấy cố nén ra một câu.
Nhiếp Thanh Chu kiên quyết lắc đầu. Sau khi anh suy nghĩ một lúc, anh bèn chỉ vào mình và nói một cách cực kỳ nghiêm túc: “Tôi là fan cuồng của cô ấy.”
“…”
Lại Ninh thấy Nhiếp Thanh Chu chạy từ đám người lớp 10-1 đang ngồi bệt dưới đất lại bèn vẫy áo gọi: “Anh Chu, đây nè, đây nè!”
Nhiếp Thanh Chu chạy tới lấy áo, nói: “Cảm ơn nhé.”
Lại Ninh thường cảm thấy, từ khi anh Chu yêu đương, anh trở nên rất lịch sự, văn minh.
Trương Vũ Khôn bên cạnh sốt ruột hỏi: “Anh Chu, cậu cứ tha cho Văn Chung như thế à? Để tên đó dễ dàng thế sao?”
Nhiếp Thanh Chu vừa mặc áo vừa nói: “Tin tôi đi, chắc chắn giờ cậu ta còn khó chịu hơn bị đánh một trận. Chạy 1000 mét không đạt, cậu ta còn phải chạy lại lần nữa.”
Anh vừa kéo khóa áo xong thì thấy đám con gái lớp 10-1 xuất hiện ở đầu kia sân vận động. Thầy giáo lại cầm bảng điểm, dặn dò gì đó với bọn họ. Hạ Nghi mặc áo ngắn tay đồng phục, bên trong là áo hoodie trắng, ngoài cùng khoác áo đồng phục. Cô đứng thẳng tắp trong đám đông, cúi đầu như đang chăm chú nghe thầy giáo nói.
Động tác kéo khóa của Nhiếp Thanh Chu khựng lại, anh suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại từ túi ra nhắn tin. Hạ Nghi ở xa khựng lại rồi lùi vài bước ra khỏi đám đông. Cô quay người lấy ra một chiếc điện thoại gập, xem một lúc rồi bấm vài phím.
Nhiếp Thanh Chu nhắn thêm vài chữ, Hạ Nghi ngẩng đầu nhìn quanh, cho đến khi nhìn thấy Nhiếp Thanh Chu ở đầu bên này sân vận động.
Nhiếp Thanh Chu dứt khoát cởi áo khoác, ném cho Lại Ninh. Anh vẫy tay với Trương Vũ Khôn và Lại Ninh: “Tôi đi thêm lần nữa.”
Trương Vũ Khôn và Lại Ninh nhìn Nhiếp Thanh Chu lại xuyên qua đám đông hỗn loạn trên cỏ, chạy đến vạch xuất phát. Lần này anh đứng đúng ở đường số 4, không chiếm đường thi. Khi các cô gái cởi áo khoác, buộc dây giày, khởi động, anh cũng không nhìn thêm lần nào.
Khi thầy thể dục lớp 10-1 thổi còi, các cô gái đồng loạt lao về phía trước, Nhiếp Thanh Chu cũng khởi động cùng lúc với họ.
“Trời ơi, anh Chu còn chạy nữa? Anh Chu là người hay là con la vậy?” Lại Ninh nhón chân nhìn từ xa.
Các cô gái nhanh chóng phân chia thành từng nhóm. Hạ Nghi chưa chạy được nửa vòng đã dẫn đầu, dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc đen nhánh của cô tung bay, bước chạy nhanh, sải chân rộng. Đôi chân dài ấy thoăn thoắt luân phiên, mang vẻ đẹp mạnh mẽ đầy sức sống.
Còn Nhiếp Thanh Chu luôn ở đường số 4, cách cô hai đường chạy. Anh dẫn trước cô khoảng ba mét với cùng tốc độ và cùng sải chân. Anh chỉ mặc áo ngắn tay, bộ đồ rộng thùng thình đầy gió, dưới ánh nắng vàng rực như cánh buồm lộng gió.
Trương Vũ Khôn phấn khích nói: “Anh Chu đang dẫn nhịp cho Hạ Nghi đấy! Nhìn đi, Hạ Nghi đang điều chỉnh tốc độ theo anh Chu kìa!”
Trên xà kép của sân vận động, quần áo chất đầy, chiếc áo đồng phục có thêu tên Hạ Nghi lộ ra một túi trong. Trong túi lặng lẽ nằm một chiếc điện thoại gập cổ lỗ, mở nắp ra là thấy tin nhắn giữa cô và một người có tên “Hàng xóm lầu hai”.
Bốn ngày trước, 17:55: [Đón được Tiểu Diên rồi, đưa về nhà an toàn, không cần trả lời.]
Ba ngày trước, 18:00: [Vừa đưa Tiểu Diên về nhà, không cần trả lời.]
Ba phút trước: [Cậu chạy 800 mét mất bao nhiêu giây?]
Trả lời: [Ba phút mười giây.]
Ba phút trước: [Có muốn chạy dưới ba phút không?]
Trả lời: [?]
Ba phút trước: [Lát nữa chạy theo tôi, tôi sẽ giúp cậu giữ nhịp.]
Hai người nhanh chóng bỏ xa các cô gái khác phía sau như hai con ngỗng trời tách khỏi đàn, như hai hòn đảo cô độc rời xa đất liền và hóa thành một cơn gió, cuốn tung hương hoa quế khắp sân cỏ, không ai cản nổi.
Hạ Nghi là người đầu tiên cán đích. Thầy giáo bấm đồng hồ, vui vẻ nói: “Hạng nhất, hai phút năm mươi lăm giây! Không tính học sinh chuyên thể thao thì chắc đây là thành tích tốt nhất của học sinh nữ toàn khối rồi!”
Hạ Nghi chống đầu gối thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn thấy Nhiếp Thanh Chu ở xa xa. Anh cười rạng rỡ, giơ tay làm dấu “yeah” với cô. Dường như Nhiếp Thanh Chu còn vui hơn cả thầy giáo, anh nở nụ cười lộ ra cả hàm răng trắng tinh.
Có lẽ vì anh cười quá vui vẻ hoặc vì dopamine tiết ra sau khi vận động nên Hạ Nghi không kìm được cũng mỉm cười theo.
Lâu lắm rồi, cô mới cười theo anh như thế.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận