TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 1.566
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hai người đang đánh nhau trong rừng trúc thì đột nhiên bay lên không trung rồi lộn người, sau đó hình ảnh chuyển sang khu trượt tuyết trắng xóa ở thời hiện đại một cách mượt mà. Nhạc nền hào hùng nổi lên, bọn họ mặc đồ trượt tuyết cùng màu, cùng bay lên cao rồi đáp xuống như vừa xuyên qua thời không, cùng với hiệu ứng đặc biệt khiến khán giả cảm thấy máu trong người sôi sùng sục.

 

[Giấc mộng võ hiệp của tôi đã được kết hợp hoàn hảo với trượt tuyết sao?]

 

[Cảnh này ngầu thật đấy! Mị nổi hết da gà lên rồi đây này...]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Câu chuyện về Đại sư huynh trên núi Côn Luân và vũ cơ thích khách tuyệt sắc bất ngờ xuyên thành cao thủ trượt tuyết]

 

[Cảm ơn! Được tiếp thêm nhiệt huyết rồi.]

 

[Cảnh này ít nhất cũng phải xuyên đến ba ngàn năm nhỉ? Má ơi đẹp xuất sắc!]

 

Cư dân mạng không còn xa lạ gì với Bách Diên nữa, tác phẩm nổi tiếng của anh cũng là nhân vật tương tự, video quảng bá này đã củng cố ấn tượng của mọi người về hình tượng một người hiền lành, lịch thiệp của anh ấy.

 

Nhưng Sầm Trăn thì khác.

 

Tạ Khánh Tông chưa bao giờ chọn sai nữ chính, lần này cũng vậy.

 

Một gương mặt lạ lẫm nhưng đủ gây ấn tượng mạnh, thướt tha thanh nhã, xinh đẹp tuyệt trần, khoảnh khắc giơ kiếm lên rồi dừng lại đó gần như có thể trở thành thần thoại

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi chiều hôm đó, cư dân mạng đã tập kích vào trang cá nhân của Sầm Trăn theo bài quảng bá chính thức.

 

Số lượng người hâm mộ theo dõi trang cá nhân của Sầm Trăn nhanh chóng tăng từ vài trăm đến hơn hai trăm ngàn người chỉ sau một đêm.

 

Mẹ cô, bà Tiêu Vân Khinh cuối cùng cũng nhìn thấy tác phẩm của con gái. Bà ấy xúc động gửi một đống tin nhắn cho cô, nói là các học sinh, hàng xóm và đồng nghiệp của bà ấy đều khen Sầm Trăn xinh đẹp, còn khen cô đóng rất hay.

 

Kiều Đinh Đinh đang thu âm ca khúc mới ở Bắc Kinh cũng kinh ngạc nhắn tin cho cô: "Cậu giỏi lắm, mới hơn tháng không gặp mà đã đánh úp tớ bằng một chuyện lớn thế à?"

 

Nhiều bạn học chung lớp chẳng khác gì người lạ cũng liên tục nhắn tin, như thể chỉ sau một đêm đã khôi phục ký ức, nhớ ra còn có một người bạn học cùng như Sầm Trăn nên mới chủ động ôn lại kỷ niệm và chúc mừng.

 

Thân làm phó tổng của công ty, nghệ sĩ dưới trướng mới quay phim lần đầu tiên đã nhận được phản hồi nồng nhiệt như vậy khiến Uông Viễn rất tự hào, hiếm khi rộng lượng tổ chức tiệc mừng cho cả đội nhân viên tham gia làm video.

 

Tất cả đồng nghiệp đều vui mừng hò reo, lập tức túm tụm lại bàn xem nên đi chơi ở đâu, nhưng Sầm Trăn lại ngồi một bên lẳng lặng xem điện thoại.

 

Cô đã nhìn hình đại diện của Mạnh Phạm Xuyên rất lâu, muốn hỏi anh đã xem video chưa, nhưng cô cứ viết rồi lại xóa mấy lần, sợ làm phiền anh và gia đình nên cuối cùng vẫn không gửi.

 

Lúc này, cô thư ký mới tới ôm một bó hoa bước vào khiến mọi người kinh ngạc ồ lên:"Wow, hoa đẹp quá!"

 

Cô thư ký đi thẳng đến trước mặt Sầm Trăn rồi đưa bó hoa cho cô: "Người giao hoa nói là gửi cho cô."

 

Những bông hồng Ecuador hàng đầu ở trung tâm xích đạo* trông vô cùng lộng lẫy, có sức mạnh khiến người ta mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

 

*Hoa hồng Ecuador bắt nguồn từ quốc gia Ecuador một quốc gia thuộc Đông Nam Mỹ. Đất nước này cũng là nơi có đường xích đạo chạy qua.

 

Sầm Trăn ngẩn người, nhận lấy bó hoa trong sự kinh ngạc, sau đó mới nhìn thấy bên trong có một tấm thiệp không ký tên, trên thiệp chỉ có một câu - "Cô Sầm đẹp nhất hai bờ".

 

"Ai tặng hoa đẹp như vậy cho Trăn Trăn của chúng ta vậy?"

 

''Hoa này có vẻ không rẻ đâu."

 

"Chắc chắn là người hâm mộ!"

 

Trì Ngọc đột nhiên cảnh giác: "Chẳng lẽ mới đó mà đã có fan cuồng rồi à? Còn tra ra được Trăn Trăn ký hợp đồng với công ty chúng ta nữa?"

 

Sầm Trăn cũng không biết người tặng hoa là ai, không có người ngoài biết việc cô ký hợp đồng với Đài Truyền hình Trung Quốc, người này tặng hoa đúng thời gian video phát hiện chứng tỏ đã có chuẩn bị từ trước.

 

Đang suy đoán thì Trì Ngọc đột nhiên chỉ ra phía sau lưng cô, hai sáng mắt kêu lên: "Dì Huệ? Cậu Mạnh!"

 

Văn phòng vừa mới ồn ào đột nhiên im lặng, tất cả đều quay đầu lại, sau đó đứng ngay ngắn chào: "Cậu Mạnh."

 

Sầm Trăn ngẩn người, vô thức quay đầu theo, chỉ thấy người vừa rồi mình còn đắn đo xem có nên liên lạc hay không lại xuất hiện ngay trước mặt mình.

 

Hình như anh mới về, cổ áo sơ mi tùy ý mở rộng toát lên vẻ lơ đãng. Khi Sầm Trăn nhìn sang, anh cũng chạm phải ánh mắt cô.

 

Đó là ánh mắt mà chỉ có hai người họ hiểu.

 

Trái tim Sầm Trăn đập loạn nhịp, vội cúi đầu giả vờ ngắm hoa.

 

"Cậu Mạnh, báo cho cậu một tin vui nè!" Thấy Mạnh Phạm Xuyên tới, Uông Viễn không thể ngừng tranh công: "Phim ngắn của Sầm Trăn mới phát hành có năm tiếng mà đã đạt hơn một triệu lượt xem, còn được nhiều nền tảng chính thức chia sẻ. Số lượng người theo dõi trang cá nhân của cô ấy cũng tăng gần hai trăm ngàn người, chỉ số tìm kiếm theo thời gian thực vẫn không ngừng tăng lên. Trưa mai video sẽ được phát trên kênh thể thao quốc gia và Đài Truyền hình Minh Châu, có thể nói rằng..."

 

Uông Viễn nói liền một mạch, tỏ vẻ vô cùng hài lòng: "Trước giờ chưa từng có số liệu như vậy."

 

"Vậy sao?" Ánh mắt Mạnh Phạm Xuyên không biết vô tình hay cố ý rơi vào mặt Sầm Trăn: "Tốt lắm!"

 

Ôn Huệ thấy mọi người đang vui vẻ bàn tán gì đó thì hỏi: "Vừa rồi mọi người đang bàn chuyện gì mà vui thế?"

 

Uông Viễn lại tích cực phát biểu: "Dạo này mọi người vẫn luôn tăng ca làm hậu kỳ nên tôi muốn tổ chức bữa tiệc mừng."

 

Nói xong lại quay sang hỏi Mạnh Phạm Xuyên: "Cậu Mạnh và chị Huệ có đi cùng không?"

 

Ôn Huệ và Mạnh Phạm Xuyên mới từ Ninh Nam về, nói thật thì có hơi mệt, nhưng Ôn Huệ biết trước giờ Mạnh Phạm Xuyên không tham gia những trường hợp thế này, vì không muốn làm mọi người mất vui nên chủ động nói: "Được rồi, tôi sẽ đi, còn cậu hai..."

 

"Cùng đi đi." Mạnh Phạm Xuyên không nhìn Sầm Trăn nữa, bình thản nói, lần đầu tiên tham gia hoạt động tập thể.

 

"Tuyệt quá!" Trì Ngọc rất hưởng ứng: "Vậy chúng ta đi bằng xe gì? Ai cho tôi đi nhờ với!"

 

Đồng nghiệp có xe tích cực sắp xếp cho những người không có xe, lòng Ôn Huệ sáng như gương, bà ấy chủ động gọi Sầm Trăn: "Trăn Trăn ngồi cùng dì với cậu Hai đi."

 

Mọi người nghe Ôn Huệ nói vậy thì cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao cũng là nữ nghệ sĩ hàng đầu của công ty, tất nhiên đãi ngộ phải khác biệt rồi. Một nhóm người vừa bàn bạc vừa đi đến bãi đỗ xe, Sầm Trăn và Mạnh Phạm Xuyên luôn giữ khoảng cách hợp lý, mãi cho đến khi người kia ngồi vào xe. Ôn Huệ cầm bó hoa giúp cô rồi liếc mắt ra hiệu cho cô: "Lên đi."

 

Ánh mắt của người trong xe đã nhìn cô chằm chằm không hề che giấu, Sầm Trăn mím môi, cúi đầu ngồi vào bên cạnh anh.

 

Sau khi đóng cửa lại, ghế sau trở thành không gian riêng của hai người họ.

 

"Anh bảo đi năm ngày cơ mà.'' Sầm Trăn khẽ hỏi.

 

Mạnh Phạm Xuyên tự nhiên nắm lấy tay cô: "Làm xong sớm."

 

Ngón tay cái của anh chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay cô, mỗi ngón tay đều được anh mân mê, cuối cùng mười ngón tay đan vào nhau. Rõ ràng chỉ chạm tay thôi nhưng không hiểu sao bị anh mân mê như vậy lại có cảm giác sắc tình.

 

Sự gần gũi không có khe hở này khiến mặt Sầm Trăn nóng bừng, mất tự nhiên liếc Trần Hướng An ở hàng ghế trước.

 

Nhưng người đang ngồi trên ghế lái lại giống như một bức tượng đá bất động, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, góc độ không nghiêng lệch một chút nào.

 

Thế Sầm Trăn quyết định mặc kệ Mạnh Phạm Xuyên, nhưng một lát sau lại không nhịn được hỏi anh: "Anh đã xem video chưa?"

 

Sao Mạnh Phạm Xuyên lại chưa xem được?

 

Trên đường quay về, anh vẫn luôn xem bình luận trực tiếp của mọi người về video quảng bá trên điện thoại.

 

Anh nhìn thấy mọi người khen ngợi và tán thưởng Sầm Trăn.

 

Vừa nghĩ đến việc sau này cô không chỉ thuộc về một mình anh nữa, là người đàn ông thì ít nhiều vẫn có tâm lý chiếm hữu kỳ lạ, nhưng Mạnh Phạm Xuyên lại hiểu rõ...

 

Anh vốn là một chú chim tự do, sao có thể để Sầm Trăn bị giam cầm trong lồng như anh được.

 

"Xem rồi." Mạnh Phạm Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Sầm Trăn mấy lần mới dừng lại, sau đó cố ý dùng giọng điệu ngả ngớn nói: "Cô Sầm đẹp nhất hai bờ."

 

Sầm Trăn trợn tròn mắt, hiểu ra ngay: "... Là anh!"

 

Là anh tặng hoa.

 

Là anh mang đến sự ngạc nhiên, sự lãng mạn cho cô.

 

"Sợ không về kịp nên mua hoa trước." Mạnh Phạm Xuyên thản nhiên nói: "Tất nhiên tôi phải có mặt trong lần đầu tiên của em rồi."

 

Sầm Trăn nhìn anh, đột nhiên nhớ lại lúc bọn họ ở khu trượt tuyết Minh Châu, nhớ đến lúc bọn họ ở Hồng Kông, bọn họ cùng nhau trượt tuyết, cùng uống trà sữa, chụp ảnh, ngồi xe buýt, hôn nhau giữa ngã tư đường,... Thậm chí vào cái đêm đầu tiên gặp nhau ở ban công Romeo, anh bất ngờ xuất hiện trong khung hình của cô, rồi bước vào cuộc đời cô.

 

Những khoảnh khắc như trong phim đó đến giờ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô.

 

Đây không phải lần đầu tiên anh không chỉ đồng hành với cô.

 

Trái tim đột nhiên mọc ra dây leo như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm. Sầm Trăn cúi đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô vội vàng kéo cửa xe: "Liệu dì Huệ có vứt hoa đi không?"

 

Vừa nãy không biết ai tặng nên cô không để tâm lắm, nhưng bây giờ...

 

Cô muốn giữ lại lần đầu tiên này.

 

"Không đâu." Mạnh Phạm Xuyên ấn cô ngồi xuống: "Yên tâm, sẽ mang về nhà."

 

Ngoài cửa, Ôn Huệ thấy mọi người đã lên xe hết mới lặng lẽ vòng sang xe của mình, bà ấy cũng không muốn làm bóng đèn.

 

Nhưng không ngờ Trì Ngọc đang ngồi trong xe đối diện lại tinh mắt nhìn thấy Ôn Huệ rời đi, thế là cô ấy lập tức tháo dây an toàn rồi chạy đến trước mặt Ôn Huệ, hỏi: "Sao dì Huệ không ngồi xe ạ?"

 

Thấy cô gái đột nhiên xuất hiện, Ôn Huệ không khỏi ngẩn ra, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Trì Ngọc đã nói tiếp: "Dì không ngồi thì cho cháu ngồi được không? Cháu chưa từng ngồi xe cao cấp như vậy bao giờ.''

 

"Ờ... Không, đợi đã..." Ôn Huệ chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nên nhất thời không biết phải từ chối thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trì Ngọc mở cửa ghế lái phụ của chiếc Bentley rồi ngồi vào, còn vô tư quay lại hỏi Mạnh Phạm Xuyên:

 

"Cậu Mạnh ơi, tôi có thể ngồi xe của anh không?"

 

Trái tim của Sầm Trăn đang đắm chìm trong thế giới của hai người đột nhiên tăng vọt lên 120, vội vàng rút tay ra khỏi tay Mạnh Phạm Xuyên.

 

Cô biết anh nhất định sẽ không ngần ngại từ chối rồi bảo Trì Ngọc xuống xe, để tránh khỏi tình cảnh xấu hổ nên đành phải nói trước anh: "... Không sao, cứ ngồi đi."

 

"..." Mạnh Phạm Xuyên đành phải nuốt lời nói đã đến bên miệng quay lại.

 

Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi mà không khí trong xe đã trải qua vài đợt sóng dữ, cuối cùng bây giờ Trần Hướng An mới nghiêng đầu với một góc ba mươi độ, muốn truyền đạt ánh mắt biết nói "Người trẻ tuổi mà chẳng tinh mắt gì cả", "Không thấy ông chủ của cô đang yêu đương à?, "Mau tự giác xuống xe đi" với Trì Ngọc.

 

Nhưng ngay sau đó...

 

"Lạch cạch.'' Cô gái đã thắt chặt dây an toàn, thậm chí còn quay sang cười nói với : "Chú Trần, GO!"

 

Trong lòng Trần Hướng An: … Hạn hán lời.

 

Mạnh Phạm Xuyên ngồi ghế sau cười lạnh, cất giọng châm biếm: "Uông Viễn biết cách chọn người ghê."

 

Trì Ngọc hoàn toàn không nhận ra ông chủ đang nói móc mình, còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn vì được ngồi xe cao cấp, ánh mắt tò mò quan sát khắp nơi, thỉnh thoảng còn hỏi thăm Trần Hướng An đủ thứ. Cuối cùng còn tích cực kể cho ông ấy nghe video quảng bá của Sầm Trăn nổi thế nào, hot thế nào.

 

Mặc dù lên xe không đúng lúc nhưng may mà cô ấy không làm làm phiền hai người đằng sau.

 

Thế nên chỉ hai phút sau, Mạnh Phạm Xuyên lại không nhịn được nắm tay Sầm Trăn.

 

Sầm Trăn liếc anh, ánh mắt cậu ấm này lộ rõ vẻ khó chịu, áp suất cực kỳ thấp.

 

Vừa nghĩ đến ngày thường anh kiêu ngạo, bướng bỉnh thế nào mà bây giờ lại bị một trợ lý nhỏ bé khống chế, Sầm Trăn đột nhiên buồn cười, mím môi cúi đầu xuống, để mặc anh nắm tay mình.

 

Trì Ngọc vẫn luôn nói đủ chuyện trên trời dưới đất ở hàng ghế trước, còn ghế sau lại lẳng lặng nắm tay, hai bên không đụng chạm gì đến nhau. Cho đến khi Trì Ngọc đột nhiên quay đầu lại tìm đồng minh vì một chủ đề nào đó:

 

"Ha ha ha! Trăn Trăn, cậu thấy buồn cười không?"

 

Cô gái đang tươi cười hớn hở, nhưng khi nhìn thấy cậu chủ của công ty và nữ nghệ sĩ hàng đầu công ty đang nắm tay nhau thì ngây ra như phỗng.

 

Lần này Mạnh Phạm Xuyên không cho Sầm Trăn tránh nữa mà cứ nắm tay cô như vậy, ánh mắt vừa hờ hững vừa đe dọa nhìn Trì Ngọc.

 

Sầm Trăn: "..."

 

Trì Ngọc: "..."

 

Trong xe đột nhiên rơi vào không khí yên tĩnh lạ thường, Trần Hướng An vội vàng cứu vãn tình hình, lặng lẽ nâng vách ngăn giữa xe lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)