TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 914
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sầm Trăn không có bất kỳ kỹ thuật nào, chỉ thụ động cuốn theo nụ hôn của Mạnh Phạm Xuyên. Anh từng bước ép sát, ôm lấy cô, quấn lấy cô, hôn đến mức quần áo lộn xộn, hôn đến mức chăn tuột xuống, hôn đến mức người trong lòng sắp ngạt thở mới buông ra.

 

Cảm giác trên môi đã rút đi nhưng hơi thở của anh vẫn cháy bỏng như cũ.

 

"Đừng nhúc nhích." Mạnh Phạm Xuyên ôm lấy cô không buông tay, chỉ khẽ nói: "Để tôi ôm em thêm một lúc nữa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"..."

 

Sầm Trăn đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này, thế là cô không phản kháng, để anh ôm mình ôm chặt như một con mồi mới bị săn được, ôm thật chặt, thật sâu như thể muốn khảm vào tận xương tủy.

 

Cuối cùng Mạnh Phạm Xuyên cũng có được một khoảnh khắc thỏa mãn trong mười ngày mệt mỏi vừa qua.

 

Sầm Trăn cảm thấy anh nhanh chóng thiếp đi, anh nằm yên trên sô pha như thể tạm thời quên hết toàn bộ tình cảm.

 

Sầm Trăn cố gắng đứng dậy nhẹ nhàng nhất để không phát ra tiếng động, nhưng người bên cạnh như thể có khả năng cảm ứng đặc biệt. Cô chỉ mới nhổm dậy đã có một cái tay vươn ra, ôm chặt cô vào lòng.

 

Sầm Trăn: "..."

 

May mà ghế sô pha đủ lớn, hai người nằm có lẽ hơi chật nhưng nếu trong tư thế ôm thì lại quá phù hợp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sầm Trăn không biết làm sao, đành phải kéo chăn đắp lên người cả hai.

 

Tắt bóng đèn cảm ứng bằng giọng nói đi, căn phòng chìm trong màn đêm đen nhánh. Đây là lần đầu tiên Sầm Trăn nằm ngủ trong vòng tay một người đàn ông. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của Mạnh Phạm Xuyên, tất cả các giác quan đều giống như bị anh xâm chiếm, những vùng đất lạ lẫm trước đây đang dần hòa quyện vào nhau một cánh vi diệu.

 

Dung nhập vào trong từng hơi thở của cô.

 

Tháng mười một ở Thượng Hải đã lạnh rồi.

 

Đêm nay, Sầm Trăn thậm chí còn quên bật điều hòa mà cũng không biết.

 

Cảm giác ấm áp kỳ diệu này kéo dài đến tận khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, Sầm Trăn mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên giường.

 

Cô ngơ ngác ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhớ lại tối hôm qua, trong lúc đang suy nghĩ xem có phải mình vừa nằm mơ không thì Mạnh Phạm Xuyên đột nhiên bước vào phòng ngủ.

 

Anh đã thay sang cái áo sơ mi đen lần trước để ở nhà.

 

"Tỉnh rồi à?" Anh vừa cài cúc vừa hỏi.

 

Cảm giác đối mặt sau "chuyện đó" khiến Sầm Trăn hơi mất tự nhiên, cô cụp mắt hỏi: "Sao tôi lại ngủ trên giường?"

 

Người kia lại nói: "Em cứ chen lấn làm tôi ngủ không ngon."

 

Sầm Trăn ngẩn người, gương mặt đỏ bừng lên vì oan ức: "Rõ ràng là anh ôm tôi không cho đi!"

 

Mạnh Phạm Xuyên cài cúc áo xong, anh cúi đầu cười khẽ, bước đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, hơi nghiêng người nói: "Tôi bảo em làm gì thì em làm đó hả?"

 

Trái tim Sầm Trăn nhảy lên tận cổ họng, không biết anh đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn khựng lại, khẽ đáp: "Ừm."

 

Sao lại không chứ?

 

Được anh nâng đỡ, được anh tạo cơ hội cho, lại còn ngủ trong nhà anh, tất nhiên Sầm Trăn sẽ nghe lời tuyệt đối.

 

Nhưng Mạnh Phạm Xuyên chỉ nói đùa thôi.

 

Nếu cảm xúc không bị đẩy đến cực hạn, khó mà giải tỏa được thì anh cũng không gọi điện ngay cho Sầm Trăn khi vừa xuống máy bay, cuối cùng không gọi được nên mới đến nhà chờ cô.

 

Đã bảo để cô ở trong căn nhà này mà anh lại tùy tiện đến đây thì là thất tín, huống chi còn là qua đêm.

 

Dù Sầm Trăn có đồng ý thì việc này cũng không quang minh chính đại.

 

Quan trọng nhất là Mạnh Phạm Xuyên không chắc nếu có lần tiếp theo thì anh có thể khống chế được bản thân như tối qua mà bế Sầm Trăn lên giường không.

 

Anh thực sự không phải quân tử đâu.

 

"Đạo diễn Tạ nói rất hài lòng về video." Mạnh Phạm Xuyên bình tĩnh chuyển đề tài: "Còn khen em làm rất tốt đấy."

 

Sầm Trăn kinh ngạc: "Mới đó mà đã có rồi sao?"

 

"Video có bốn phút thì khó gì đâu, chính quyền Minh Châu yêu cầu lên sóng vào tuần sau, công ty đang gấp rút làm hậu kỳ, lát nữa em có thể đến xem."

 

Mạnh Phạm Xuyên bình tĩnh nói, giọng điệu khác hẳn hôm qua, nhưng Sầm Trăn vẫn có thể cảm nhận được anh đang cố gắng kiềm chế.

 

Cô im lặng một lát rồi ghé sát vào mặt anh, hỏi: "Thế còn anh?"

 

Mạnh Phạm Xuyên tưởng cô đang hỏi về chuyện video nên nói: "Tôi còn chưa kịp xem."

 

Sầm Trăn lắc đầu: "Tôi không hỏi chuyện này."

 

Mạnh Phạm Xuyên nhìn cô, hình như đã hiểu ra ý của cô rồi, anh xoa đầu cô: "Ông ngoại không sao, đã chuyển sang phòng bình thường rồi."

 

Sầm Trăn nhắm mắt, thở phào một hơi, bây giờ mới bớt lo lắng, ngay cả Mạnh Phạm Xuyên cũng nhìn ra sự lo lắng của cô, anh hỏi: "Em lo cho ông lắm à?"

 

Cô lo lắng sao?

 

Nhưng cô còn chưa gặp ông ấy bao giờ, sao phải lo lắng chứ?

 

Cô chẳng lo lắng cho ai cả.

 

Sầm Trăn quay mặt đi: "Không sao là tốt nhất."

 

Mạnh Phạm Xuyên chăm chú nhìn cô, một lát sau mới đột ngột ôm cô vào lòng: "Xin lỗi vì đã không cùng em về Minh Châu."

 

Trong mắt người ngoài, Trang Thái chỉ bị ngã nhập viện, không ai biết rằng cú ngã đó đã làm lộ ra bao nhiêu trái tim độc ác, dấy lên bao nhiêu sóng gió. Đằng sau sự hào nhoáng của giới hào môn là những cuộc đấu tranh không tình người, người chưa mất mà đủ các vở kịch đã nối tiếp nhau.

 

Mạnh Phạm Xuyên cực kỳ chán ghét điều này, cũng không thể kể hết mọi chuyện cho Sầm Trăn nghe, sợ lại khiến cô tiêu cực hơn.

 

Đây là lần đầu tiên Sầm Trăn nghe thấy anh nói vậy, không hề cao ngạo, cách xin lỗi cũng rất dịu dàng: "Nhưng lúc đó sắp quay video quảng cáo, tôi không nói cho em biết vì sợ em phân tâm."

 

Đúng vậy, nếu anh nói cho cô biết chuyện Trang Thái nhập viện ngay từ đầu thì cô sẽ lo lắng không yên.

 

Anh suy nghĩ cho cô nhưng cô lại giận dỗi anh lâu như vậy.

 

"Tôi không hề."

 

Không hiểu sao giọng Sầm Trăn lại hơi khàn, cô nằm im trong lòng anh, cảm giác bối rối không phân biệt được thật giả lại lan từ cơ thể lên đầu, khi là mùi hương mê hoặc và quyến rũ của anh, khi lại là ngọn núi vừa cao vừa xa sau lưng anh.

 

Cô biết mình không thể vượt qua được, đối phương cũng chưa chắc đã tiến tới.

 

Nhưng lúc này thì mọi thứ không còn quan trọng nữa.

 

Sầm Trăn chợt nhớ đến lời Bách Diên nói: "Mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất..."

 

Vậy thì cô cứ yên lặng chờ sự sắp xếp của số phận là được.

 

Hai người ôm nhau một lúc, Mạnh Phạm Xuyên vỗ lưng cô rồi đứng dậy nói: "Tôi và dì Huệ muốn đi chùa Từ Minh ở Trữ Nam một chuyến, các bác các chú đã sắp xếp lễ cầu phúc ở đó, có lẽ phải mất bốn đến năm ngày, xong việc sẽ về ngay."

 

Chùa Từ Minh là ngôi chùa nổi danh nhất trong nước, rất nhiều quan chức và người nổi tiếng đều đến đó dâng hương, hầu hết các đại gia Hồng Kông đều thờ phụng phong thủy và huyền học, bây giờ cầu phúc cho ông cụ vừa thoát khỏi nguy hiểm là chuyện bình thường.

 

Nhưng video quảng cáo của cô sẽ ra mắt vào trưa thứ Ba.

 

Sầm Trăn nghĩ rằng dù bọn họ bắt đầu mối quan hệ thế nào thì ít nhất cũng có những kỷ niệm đặc biệt, anh dạy cô trượt tuyết, dạy cô kỹ xảo, cô cũng thành công sử dụng những kỹ xảo mà anh dạy để quay phim.

 

Cô đã tưởng tượng đến việc sẽ cùng anh chứng kiến khoảnh khắc video quảng cáo ra mắt.

 

Nhưng anh lại có việc phải làm...

 

Sầm Trăn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Được, anh cứ đi đi."

 

-

 

Mạnh Phạm Xuyên đi Ninh Nam ngay hôm đó, bọn họ đi mất mấy ngày, video quảng cáo cho lễ hội trượt tuyết cũng gấp rút hoàn thiện công tác hậu kỳ.

 

Ngày xưa, trượt tuyết không phải môn thể thao phổ biến trong nước, nhưng với sự nổi lên của nhiều ngôi sao trượt tuyết trong Thế vận hội khiến ngày càng nhiều người trẻ yêu thích bộ môn vận động hòa mình vào thiên nhiên này.

 

Đây là lần đầu tiên Minh Châu tổ chức lễ hội trượt tuyết quốc tế lớn như vậy, có nhiều ngôi sao trượt tuyết hàng đầu thế giới sẽ tụ hội về Minh Châu, đây là cơ hội hiếm có để quảng bá ra quốc tế.

 

Thế nên chính quyền rất coi trọng lễ hội này, cư dân mạng cũng vô cùng lo lắng, cứ phàn nàn mãi về việc một sự kiện lớn thế này mà chẳng quảng bá gì cả. Cuối cùng, chính quyền cũng chọn ngày cuối của tháng mười một để phát hành video quảng bá lên tất cả các nền tảng.

 

Cư dân mạng trước khi xem video: Được đấy, đăng một video bốn phút lên để đối phó chúng tôi phải không?

 

Sau khi ấn vào xem: Trời ơi! Tạ Khánh Tông quay video này ở đâu vậy?

 

Ai mà ngờ được, video mà Tạ Khánh Tông quay lại khiến người ta rung động như vậy chứ? Video quảng bá gì mà tràn ngập phong cách huyễn tưởng pha lẫn với truyền thống dân tộc thế này chứ?

 

Những video quảng bá trước đây đều tập trung vào danh lam thắng cảnh có lịch sử hàng ngàn năm của Minh Châu, đẹp thì đẹp thật nhưng thiếu đi sự mới mẻ. Tạ Khánh Tông đã nắm bắt đúng được điểm quan trọng mà những người đi trước đã bỏ sót…

 

Tác giả tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Kim Lỗi là người Minh Châu, quê hương với lịch sử hàng ngàn năm là nguồn cảm hứng và tư liệu sơ khai của ông ấy.

 

Tạ Khánh Tông kết hợp văn hóa giang hồ dưới ngòi bút của nhà văn Kim Lỗi và lễ hội trượt tuyết, mang đến một bữa tiệc mỹ lệ đầy ấn tượng.

 

Khung cảnh đầu tiên có tiếng đàn cổ nhẹ nhàng, một cô gái mặc váy đỏ, đeo mạng che mặt quay lưng về phía ống kính, để chân trần đứng trên nền tuyết mênh mông trắng xóa.

 

Lớp lụa mỏng ôm sát cơ thể quyến rũ như một bông hoa kiều diễm động lòng người đang nở rộ giữa một không gian thuần khiết. 

 

Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp, nghe như thể nguy hiểm đang rình rập khắp nơi, cô gái càng múa càng nhanh, vạt áo tung bay, đôi mắt linh động trông vô cùng quyến rũ trong màn tuyết tung bay y như tiên nữ. Nhưng ngay một giây sau, vẻ mê hoặc ấy đã chuyển thành lưỡi kiếm sắc bén dưới tấm lụa đỏ uốn lượn phấp phới, chĩa thẳng về phía một chàng trai mặc y phục màu trắng đội mũ rộng vành.

 

Mạng che mặt rơi xuống, lúc này gương mặt Sầm Trăn mới xuất hiện trên màn hình.

 

Một loạt bình luận hiện lên:

 

[??? Trời má ơi!]

 

[Không đùa đâu, tôi nổi da gà thật đấy!]

 

[Ánh mắt của chị gái này tuyệt thật đấy, vừa đẹp vừa mạnh mẽ!]

 

[Đến cao trào! Cao trào!]

 

Ống kính chuyển cảnh từ tuyết trắng sang thành cổ ngàn năm của Minh Châu rồi đến rừng trúc bạt ngàn, người con gái mặc váy múa và kiếm khách thực hiện màn đấu kiếm trong vòng một phút, các chiêu thức liên hoàn, liền mạch và gọn gàng. Đương lúc mọi người đang tự hỏi cái này thì liên quan gì đến lễ hội trượt tuyết thì cảnh cao trào xuất hiện.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)