Trời tối dần, sau khi dạo quanh địa điểm huấn luyện, cả nhóm đến một nhà hàng do Bách Diên giới thiệu. Bách Diên còn tiện thể gọi huấn luyện viên võ thuật và huấn luyện viên trượt tuyết đi cùng. Trong phòng riêng vô cùng sôi động mà hài hòa, hai tiền bối cũng không hề coi thường Sầm Trăn vì cô không có chút tiếng tăm nào, mà thay vào đó lại săn sóc cô đủ kiểu.
Lần đầu tiên Sầm Trăn cảm thấy ngành giải trí không phải lúc nào cũng không có tình người như cô nghĩ.
Trong lúc chờ đồ ăn được bưng lên, Trì Ngọc nhận được điện thoại của Ôn Huệ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Huệ quan tâm đến tình hình sau khi các cô đến đây, hỏi Trì Ngọc: "Thế nào rồi, đã ổn định chưa?"
“Yên tâm đi dì Huệ, ngoài trừ hơi lạnh thì những thứ khác đều ổn.” Trì Ngọc nói, nhìn thoáng qua Sầm Trăn và Bách Diên trên bàn ăn, cười tủm tỉm: “Tối nay Bách Diên mời chúng cháu ăn cơm, có rất nhiều người, rất đông vui."
Khi Ôn Huệ biết mọi việc đều suôn sẻ thì cũng không làm phiền bọn họ nữa, mà dặn dò: “Vậy đi ăn thì về sớm một chút, chăm sóc cho Trăn Trăn thật tốt nhé.”
"Vâng!"
Sau khi cúp máy, điện thoại của Ôn Huệ cũng nhận được tin nhắn, bà ấy mở ra thì thấy trong nhóm mới thành lập, chú huấn luyện võ thuật gửi ảnh và tag Tạ Khánh Tông, nói:
“Đạo diễn Tạ, quân tiên phong đã được tập hợp. [Cười to].”
Khi đó, Ôn Huệ và Mạnh Phạm Xuyên đang ở phòng triển lãm Christie's ở Thượng Hải.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sắp đến ngày sinh nhật của ông ngoại Mạnh Phạm Xuyên, ông cụ không có sở thích nào khác ngoài việc thưởng thức trà. Ở nhà, ông cụ có rất nhiều dụng cụ pha trà và bộ ấm trà. Cách đây không lâu, người quản lý của Christie's đã gửi cho Ôn Huệ một cuốn album đấu giá mùa thu, trong đó vừa hay có một cái chén lông thỏ tráng men đen rất thích hợp để làm quà tặng.
Trong phòng triển lãm, nhân viên đang cung kính cho Mạnh Phạm Xuyên xem trước và đánh giá vật phẩm đấu giá. Anh đang im lặng lắng nghe thì đột nhiên có một chiếc điện thoại được đưa tới trước mặt anh.
Ôn Huệ: “Cậu xem ảnh trong nhóm này, Trăn Trăn đã khá quen thuộc với đoàn phim.”
Mạnh Phạm Xuyên nhìn thoáng qua, mặc dù trong ảnh có bảy tám người, nhưng dường như Sầm Trăn hơi thân cận với chàng trai trẻ ngồi bên cạnh.
Anh không nhìn nữa mà tiếp tục xem vật phẩm đấu giá, nhưng im lặng được mấy giây thì đột nhiên hỏi Ôn Huệ:
"Đây là nhóm gì thế?"
-
Chín giờ tối, Sầm Trăn và Trì Ngọc tự trở về phòng khách sạn sau bữa tối.
Minh Châu còn lạnh hơn cả Bắc Kinh, Sầm Trăn mang theo cả túi sưởi để giữ ấm. Buổi tối, cô đã điều chỉnh trước nhiệt độ thích hợp nên sau khi tắm xong đi ra thì không cảm thấy lạnh.
Cô nằm trên giường muốn xem mọi người nói chuyện gì trong nhóm lúc tối, nhưng chợt phát hiện ban đầu nhóm có 19 người, giờ lại có thêm một người là 20.
Sầm Trăn mở phần thông tin nhóm và thấy người cuối cùng vào nhóm là một người có avatar màu đen tên là Lewis.
Anh không đặt biệt danh và cũng không ai hỏi đến anh, dường như cứ nằm ở cuối danh sách và không có cảm giác tồn tại.
Nói chung là vì hôm nay chạy loanh quanh ở ngoài đường cả ngày, Sầm Trăn vốn chỉ muốn xem qua xem mọi người trong nhóm đã nói gì, nhưng một lúc sau mí mắt cô bắt đầu giật giật, điện thoại đã rơi khỏi tay từ lúc nào. Cuối cùng thì cơn buồn ngủ nặng nề đã làm lu mờ sự tò mò của cô về thành viên mới vào nhóm, cô chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm không mộng mị.
Nhiệm vụ huấn luyện nặng nề bắt đầu vào ngày hôm sau.
Hầu hết thời gian Sầm Trăn và Bách Diên đều không ở gần nhau. Bách Diên học cưỡi ngựa ở phim trường, Sầm Trăn tập nhảy trong phòng được bao trước ở khách sạn. Biên đạo múa của cô đến từ Minh Châu, tầm tuổi mẹ cô, nhẹ nhàng xinh đẹp nhưng lúc nhảy lại uyển chuyển và mạnh mẽ.
Về những mục còn lại...
Bách Diên từng đóng phim nên không xa lạ gì với dây treo. Mặc dù Sầm Trăn chưa từng thử nhưng cũng chỉ mất một ngày là có thể dễ dàng thành thạo kỹ thuật này.
Đối với cả hai người, phần khó nhất là trượt tuyết, họ không có chút kinh nghiệm nào.
Nếu chỉ học kỹ thuật trượt tuyết bình thường thì không khó, nhưng để thể hiện được sức hấp dẫn của môn trượt tuyết một cách duyên dáng cũng không phải là điều dễ dàng.
Sầm Trăn tay không vào trận, không khỏi sáng sớm tỉnh dậy đã đến đợi ở khu trượt tuyết và trời tối đen mới quay lại khách sạn. Trong lúc học phanh và học rẽ, cô đã bị ngã không biết bao nhiêu lần, để lại vô số những vết bầm tím lớn nhỏ trên người.
Mỗi đêm, cô đều khiến bản thân mình quá mệt mỏi rồi mới ngủ thiếp đi.
Bởi vì chỉ cần mất ngủ, cô sẽ nghĩ đến Mạnh Phạm Xuyên và bầu không khí dây dưa không rõ ràng của họ trong đêm chia tay.
May mà trong khoảng thời gian xa nhau này, Mạnh Phạm Xuyên không đến làm phiền cô. Dường như sự thân mật đêm đó chỉ là một màn biểu diễn ngẫu hứng, kết thúc màn biểu diễn thì sức nóng trôi nổi trong đầu cô cũng dần dần nguội đi.
Cô không hề hay biết...
Hành động duỗi tay ra đêm đó của cô đã mang đến những thay đổi gì cho mối quan hệ giữa hai người.
-
Thượng Hải cách xa hàng ngàn cây số.
Mùa thu vàng là lúc phong cảnh đẹp nhất, mấy ngày gần đây nhiệt độ đã ấm lên khiến người ta cảm thấy lười biếng vô cớ, chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn.
Hoa Tuân đến quấy rầy Mạnh Phạm Xuyên từ sáng sớm.
Gần đây, người này đang say mê câu cá trên biển, vừa hay trước kia ông cụ Mạnh cũng thích câu cá. Biệt thự ở bến tàu bên kia có một số thuyền câu cá thể thao với các kiểu mẫu khác nhau, thường ngày không dùng đến nên cứ để đó, cậu Hoa đã mở miệng thì Mạnh Phạm Xuyên cũng giữ mặt mũi cho anh ấy, thế nên mới lên thuyền cùng.
Hôm nay mặt trời chiếu sáng rực rỡ, biển trời một màu, sóng lăn tăn, thủy triều lên xuống, gió biển và rượu mà chú Ngụy đã chuẩn bị từ trước khiến cho cậu cả Hoa rất thoải mái và say sưa.
"Sao lái xe một đêm mà đã trả cho tôi rồi?" Hoa Tuân rất hào phóng.
Ánh nắng chói chang, Mạnh Phạm Xuyên đeo kính râm uể oải ngồi trên boong thuyền, gió thổi tung bay cổ áo sơ mi không cài cúc, anh thản nhiên uống rượu, khẽ đáp: “Không quen tay.”
Hoa Tuân chép miệng: "Vậy thì mua cái khác đi, cậu cũng không thiếu chừng ấy tiền."
Mạnh Phạm Xuyên không có chút hứng thú nào: “Nhàm chán."
Mạnh Phạm Xuyên đã nhìn thấy quá nhiều và chơi quá nhiều xe thể thao như một loại đồ chơi này. Khi mới hai mươi tuổi, có thể anh sẽ cố chấp thử những chiếc siêu xe có sức mạnh khác nhau của các hãng khác nhau. Nhưng khi lớn tuổi hơn, anh đã tìm được chiếc vô lăng mà mình vừa ý nhất.
Mọi người trong giới ở Bắc Kinh đều biết rằng anh sở hữu một chiếc Black Warrior mà cả thế giới chỉ có bảy chiếc, thậm chí cả biển số xe cũng được treo một cách ngạo mạn.
Ai dám trêu chọc người kỳ quái ngang ngược số một Bắc Kinh như anh chứ?
Nhưng giờ đây, một người kiêu ngạo như vậy đã được đưa đến Thượng Hải nghiền ngẫm lỗi lầm. Nghĩ đến việc ngày nào anh cũng ngồi trên một chiếc xe chín chắn và ổn định, Hoa Tuân cũng cảm thấy mệt mỏi thay anh.
Nhắc đến chuyện này...
“Vậy chuyện của cậu với người đó là thật hay giả.” Cuối cùng Hoa Tuân cũng không thể đè nén được lòng tò mò của mình.
Mạnh Phạm Xuyên nhìn anh ấy: “Ai?"
Hoa Tấn thận trọng nói: “Cô người mẫu nhỏ đã chọc giận ba cậu đến mức tăng huyết áp ấy.”
Sắc mặt Mạnh Phạm Xuyên bỗng nhiên trở nên mệt mỏi, anh quay đầu nhìn về phía biển: "Cậu nghĩ sao?"
Hoa Tuân đã đoán được từ lâu rằng người này chỉ đang diễn thôi, thở dài nói: "Thật ra người họ Tần kia cũng không tệ, người ta đã thích cậu bao nhiêu năm rồi, hay là cậu cứ cố chịu đựng một chút, đừng khiến cả nhà không có ngày nào được yên ổn.”
Vừa dứt lời, Hoa Tuân đã cảm nhận được ánh mắt đe dọa của người đàn ông bên cạnh, nên nghiêng người sát về phía anh.
"Đùa thôi, tôi chỉ đùa chút thôi." Hoa Tuân hiểu rõ tính cách của Mạnh Phạm Xuyên, vội vàng ngậm miệng: “Đúng vậy, tình yêu là thứ mà mình phải thực sự thích mới được, không thể ép buộc."
Mạnh Phạm Xuyên thờ ơ nghe anh ấy nói, im lặng mấy giây lại đột nhiên hỏi: "Một cô gái chủ động ôm cậu là có ý gì?"
Hoa Tuân trợn to hai mắt, kêu "ái chà" rồi xoay người sang hóng chuyện: “Ai vậy? Ai dám ôm cậu hai Mạnh của chúng ta vậy? Dũng cảm đấy nhỉ?"
Mọi người trong giới ở Bắc Kinh đều biết Mạnh Phạm Xuyên rất biết chơi, nhưng anh chơi trượt tuyết, chơi ô tô và các hoạt động ngoài trời khác, nhưng chỉ có phụ nữ là không động vào. Mà với danh tiếng hư hỏng bên ngoài, cho dù người phụ nữ nào có ý với anh thì cũng không dám thẳng thắn bắt chuyện.
Mạnh Phạm Xuyên mất kiên nhẫn đá anh ấy một cái: “Hỏi cậu thì cứ trả lời đi."
Hoa Tuân thậm chí còn không thèm nhìn chằm chằm vào cần câu nữa, thích thú phân tích: "Việc này còn phải nói nữa sao, chủ động thân cận là vì mê cậu hoặc là ham tiền bạc, địa vị, xuất thân của cậu."
Sau khi phân tích một hồi, Hoa Tuân dựa sát lại và hỏi: "Thế nào? Là loại gì?"
Mạnh Phạm Xuyên không trả lời, chỉ gật đầu nhắc nhở anh ấy: “Cá cắn câu rồi.”
Hoa Tuân quay người lại, luống cuống kéo cần câu lên. Mạnh Phạm Xuyên ở bên cạnh nhìn nhưng suy nghĩ lại trôi về phía xa xăm.
Anh và Sầm Trăn đã không gặp nhau sáu ngày rồi, bảo không gặp thì cũng không phải, tối nào Sầm Trăn cũng nhắn tin cho anh, ngoan ngoãn kể cho anh nghe những gì mình được huấn luyện ngày hôm đó và chúc ngủ ngon.
Nhưng ngoài những điều đó ra thì không còn gì khác.
Lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, khiến Mạnh Phạm Xuyên cảm thấy mình giống như con cá mắc vào lưỡi câu của Hoa Tuân lúc này, lơ lửng trên không, không lên cũng không xuống.
Nhưng làm sao cô có thể là loại người thứ hai mà Hoa Tuân nói.
Nếu vậy thì cô đã có rất nhiều cơ hội, làm gì phải đợi đến bây giờ? Làm gì phải từ chối việc uống rượu của người khác và khiến bản thân phải chật vật khổ sở như vậy?
Cô không phải loại người như vậy.
…
Như thể đã hoàn thành xong câu hỏi trắc nghiệm bằng phương pháp loại trừ, Mạnh Phạm Xuyên dừng lại, đột nhiên cầm điện thoại lên, vui vẻ gọi cho Sầm Trăn.
Tuy nhiên, sau một vài tiếng bíp: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."
Cậu hai Mạnh, người mà trước giờ luôn ngông cuồng tự cao, chỉ có anh bơ người khác, người khác cầu xin anh, lần đầu tiên bị người ta cúp điện thoại.
Hoa Tuân quay sang hỏi: “Gọi ai đấy?”
"Không có ai." Nghĩ rằng Sầm Trăn đang bận, lửa giận nghẹn trong lồng ngực của Mạnh Phạm Xuyên tự động xuôi xuống sau ba giây. Ngay lúc anh định đặt điện thoại sang một bên, WeChat lại vang lên thông báo.
Anh tiện tay mở ra và nhìn thấy những mẩu tin mới nhất được chia sẻ bởi các nhân viên trong nhóm...
Huấn luyện viên trượt tuyết: "Lần đầu thử trượt tuyết của Trăn Trăn và Bách Diên."
Mạnh Phạm Xuyên ấn mở với vẻ mặt không cảm xúc, cũng không biết anh đã thấy gì mà chậm rãi ngồi thẳng dậy, thậm chí còn tháo kính râm trên mặt ra, như muốn nhìn rõ hơn...
Trong video, Sầm Trăn và Bách Diên mặc bộ đồ trượt tuyết và đeo kính bảo hộ, đang trượt xuống đường tuyết. Sau khi thay đổi một vài động tác theo yêu cầu, Sầm Trăn đã vô tình bị ngã và lăn mấy vòng.
Bách Diên nhanh chóng dừng lại, quay lại bên cạnh cô, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho cô.
Hai người ở gần nhau, thân thiết như đôi bạn trẻ đang yêu đương.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận