TÌM NHANH
KẾT HÔN BỪA
Tác giả: Ngân Bát
View: 558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Hoa thược dược
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

*Hoa thược dược có nguồn gốc và là quốc hoa của Mexico. Bên cạnh đó, các màu hoa thược dược khác nhau cũng mang những ý nghĩa đặc biệt. Hoa thược dược đỏ còn tượng trưng cho nhiệt huyết, đam mê mãnh liệt của tuổi trẻ. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, màu vàng là sự thịnh vượng, còn màu xanh là tượng trưng sự niềm hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến trong tương lai.


 

Lúc này Dư Đàn đang ở khu công nghiệp công nghệ cao của thành phố C, tất cả công ty ở gần đó đều là công ty về mạng lưới và Internet mới nổi, cách đó không xa là một tòa cao ốc vô cùng hiện đại được gắn dòng chữ tiếng Anh "Bluewhale". Cô hơi giật mình, nghĩ đến người bạn tốt trên Instagram chưa từng gặp mặt kia bỗng nhiên cảm thấy quá trùng hợp rồi.

 

Bluewhale trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là cá voi xanh, đây không phải là một từ hiếm thấy, không có gì đáng ngạc nhiên khi có sự trùng hợp này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lần nói chuyện cuối cùng, Dư Đàn biết Bluewhale đang ở thành phố C nhưng cô vẫn cảm thấy không chân thật lắm, cô luôn nghĩ rằng Bluewhale chỉ có trong thế giới ảo.

 

Dư Đàn đã không đăng nhập vào Instagram trong một thời gian dài, cũng chính vì vậy mà cô chưa liên lạc lại với Bluewhale được.

 

Nói thật, bây giờ cô đang nghi ngờ rằng người tên Bluewhale kia liệu có liên quan gì đến công ty Bluewhale trước mắt hay không.

 

Nghĩ đến đây, Dư Đàn lại cảm thấy mình suy nghĩ quá vớ vẩn, làm sao điều này có thể xảy ra được.

 

Trái lại, đồng nghiệp Ông Hoài ở một bên lại cảm khái trước: "Không ngờ chi nhánh Bluewhale ở Trung Quốc lại ở đây đó!"

 

Ông Hoài và Dư Đàn tuổi cũng xấp xỉ với nhau, cậu ấy là một chàng trai không được sành điệu lắm, khi không cần làm việc gì thì cậu ấy thích ở nhà, đặc biệt là chơi game và xem phim hoạt hình.

 

Ông Hoài nói: "Ba trò chơi đứng đầu trên Steam hiện nay đều do Bluewhale sản xuất, bản thân trò chơi thú vị thì không bàn đến nữa nhưng mà cả chất lượng đồ họa cũng thật sự rất tuyệt, không hề thua kém mấy bộ phim điện ảnh."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù Dư Đàn không thích chơi game nhưng cũng biết Steam.

 

Đây là nền tảng phân phối kỹ thuật số tổng hợp lớn nhất thế giới hiện nay, nói trắng ra là một nền tảng để tải về các trò chơi tích hợp, có chút tương tự với Taobao nhưng Steam phục vụ cho nhu cầu chơi game. Người chơi có thể chọn mua trò chơi yêu thích của họ ở đây, còn các công ty trò chơi thì phát hành trò chơi và cập nhật chúng lên trên nền tảng này.

 

Tuy nhiên, như mọi người đều biết về việc kiểm soát và hạn chế trò chơi trong nước, các trò chơi có thể lựa chọn chơi trong khu vực Trung Quốc không nhiều như ở các máy chủ quốc tế. Vì vậy nhiều người chơi trong nước sẽ thực hiện một số biện pháp để có thể truy cập trực tiếp vào các máy chủ quốc tế.

 

Ông Hoài thuộc như lòng bàn tay: "Ngoại trừ ba trò chơi đứng đầu, năm trong số mười trò chơi đứng đầu ở bảng xếp hạng đều là do Bluewhale sản xuất."

 

Dư Đàn nghe thấy số liệu này cũng cảm thấy rất khiếp sợ: "Bluewhale này giỏi tới mức như vậy sao?"

 

Có được sự ủng hộ của người chơi trên toàn thế giới, điều này chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Ông Hoài gật đầu: "Nhưng lần này Bluewhale thâm nhập vào thị trường trong nước không phải vì trò chơi bởi vì những hạn chế trong nước quá nhiều, hình như họ đến để làm về hoạt hình. Nói tới vấn đề đầu tư hoạt hình của Bluewhale, mấy bộ hoạt hình nổi tiếng của Hollywood trong hai ngày qua, cũng có sự đầu tư của họ, thực sự mỗi bộ phim họ đầu tư đều là những bộ phim cực kì hot. Chưa kể còn có điều tuyệt vời hơn cơ, người sáng lập Bluewhale còn chưa đến ba mươi tuổi và là một người Hồng Kông rất kín tiếng."

 

Dư Đàn đồng thời nhận được quá nhiều thông tin nên cô chưa kịp hiểu hết tất cả mà chỉ nhớ ba từ: người Hồng Kông.

 

Chết tiệt, sao vừa nhắc tới người Hồng Kông thì theo bản năng, cô lại nghĩ đến Tạ Chi Dục nhỉ?

 

Dư Đàn thầm nhủ trong lòng: Tạ Chi Dục, đi ra đi ra đi ra.

 

"Anh cũng biết rất nhiều về Bluewhale nhỉ." Dư Đàn nói.

 

"Nói với chị một bí mật này, tôi rất muốn nhảy việc đến Bluewhale, phúc lợi của các công ty nước ngoài thực sự quá tốt, có điều công ty của họ cũng rất khó vào, sơ yếu lý lịch đến gõ cửa đều bắt đầu từ tốt nghiệp thạc sĩ. Vả lại tôi cũng không quen làm phim điện ảnh lắm, haiz, thật đáng tiếc."

 

Nói đến phim điện ảnh, Ông Hoài lại cười nhạo một tiếng: "Lục Ngạn kia đúng là cực kì không biết xấu hổ mà. Tại sao người ăn cắp ý tưởng của người khác như gã lại không bị ảnh hưởng chút nào nhỉ, không ngờ Lục Ngạn vẫn kiếm tiền được đấy? Trong nước thực sự không coi trọng về vấn đề bản quyền chút nào, bản lậu thì ngập đầu mà người sao chép ý tưởng thì vẫn kiếm được rất nhiều, tuyệt vời quá nhỉ."

 

Dư Đàn đã không còn sức để mỉa mai nữa, cô nói với Ông Hoài: "Đúng rồi, dự án lần này tôi sẽ không tiếp tục tham gia nữa."

 

Ông Hoài hiểu rõ: "Ok, tôi hiểu."

 

Người ngoài có thể không biết mối quan hệ giữa Dư Đàn và Lục Ngạn nhưng các đồng nghiệp trong văn phòng đều biết hết.

 

Khoảng thời gian trước Dư Đàn bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ nên thường xuyên xin nghỉ phép, cô vừa mới hủy hôn không lâu thì Lục Ngạn lại vướng vào bê bối ăn cắp ý tưởng của người khác. Trong các cuộc nói chuyện phiếm lúc nghỉ giữa giờ làm, không ít lần Dư Đàn đã trở thành đề tài để các đồng nghiệp bàn tán.

 

Dư Đàn đi ra từ cổng công ty của “bố đường” không lâu thì cô đã gửi cho lãnh đạo Trương Diệp Thước một tin nhắn, đại khái có nghĩa là mình sẽ không tiếp tục tham gia vào việc lên kế hoạch cho dự án này nữa.

 

Trương Diệp Thước là một người bận rộn đương nhiên không thể trả lời Dư Đàn nhanh như vậy, nhưng mặc kệ anh ta có trả lời hay không, Dư Đàn đã hạ quyết tâm sẽ không làm dự án này nữa. Trừ khi Lục Ngạn không đảm nhiệm vai trò chỉ đạo hoạt hình cho dự án này nhưng mà có muốn thì điều đó cũng không thể xảy ra.

 

Dư Đàn quay đầu lại nhắn tin cho Tạ Chi Dục: [Em muốn đi chơi với bạn thân của em. Buổi tối anh đừng tới tìm em.]

 

Tạ Chi Dục trả lời lại trong giây lát: [? Này, nghe xem em đang nói tiếng người sao?]

 

Dư Đàn: [Cái gì! Chẳng lẽ kết hôn với anh rồi thì em không thể đi chơi với bạn thân của em à!]

 

Tạ Chi Dục: [Khi nào về nhà? Anh sẽ đến đón em.]

 

Dư Đàn: [Em không biết mấy giờ về nhà nữa, không cần anh đến đón.]

 

Tạ Chi Dục: [Em nhẫn tâm vứt anh một mình cô đơn, lạnh lẽo à?]

 

Dư Đàn: [Thôi đi, không phải anh có rất nhiều bạn bè sao?]

 

Tạ Chi Dục: [Người đàn ông đã kết hôn thì nào còn bạn bè chứ?]

 

Dư Đàn lười để ý tới những lời quỷ quái của Tạ Chi Dục, gửi lại cho anh một nhãn dán nhe răng trợn mắt.

 

Dư Đàn: [Bây giờ anh đang làm gì vậy?]

 

Tạ Chi Dục: [“Học tập” em làm thêm giờ.]

 

Dư Đàn: [Vậy thì anh cố lên nha!]

 

Vốn dĩ Tạ Chi Dục thuận đường đến công ty chính là vì chờ Dư Đàn tăng ca xong nhưng bây giờ lại ngược lại, cô lại bỏ anh mà đi chơi với bạn thân.

 

Cô nhóc không có lương tâm.

 

Tạ Chi Dục ngẩng đầu lên thấy người chướng mắt vẫn còn đứng ở phía trước.

 

"Có lẽ sự cố sao chép ý tưởng khoảng thời gian trước đã gây ra hiểu lầm, tôi thừa nhận rằng là do lỗi của việc xét duyệt trong nội bộ của công ty không đúng. Nhưng đây là hành vi của riêng cá nhân, công ty đã sa thải các đồng nghiệp ăn cắp ý tưởng sáng tạo. Tổng giám đốc Tạ, hy vọng anh có thể cho chúng tôi một cơ hội khác. Trong hai năm qua Văn hóa Mạn Nhạc cũng có danh tiếng trong ngành công nghiệp, không thể chỉ vì một lần…”

 

Lục Ngạn vẫn đang cố gắng tranh thủ cơ hội, gã mặc một bộ âu phục phẳng phiu, từ dáng vẻ này có thể thấy gã vô cùng coi trọng lần đầu huy động vốn lần này.

 

Thế mà, Tạ Chi Dục lại trái ngược hẳn, anh ăn mặc giản dị trông giống như đến để chơi.

 

Tạ Chi Dục chơi đùa chiếc điện thoại di động kia đến mức không muốn buông tay, cuối cùng anh đứng dậy.

 

Lục Ngạn đứng trên sân khấu nhưng cả người lại cực kỳ căng thẳng, hai năm nay gã đã gặp không ít nhà đầu tư, ở những lần tài trợ trước, trong vòng gọi vốn Series A hay vòng gọi vốn Series B thì gã đều nhận thấy các nhà tài trợ có tính cách riêng.

 

Người trước mắt này rõ ràng không giống với các nhà tài trợ khác, Tạ Chi Dục thoạt nhìn khá thư giãn nhưng lại có một khí chất khó hiểu khiến người ta chùn bước.

 

Có thể điều hành một công ty hùng mạnh như Bluewhale thì đương nhiên Lục Ngạn đã nghe nói về người sáng lập công ty này. Lúc trước, Lục Ngạn còn có hơi khinh thường, gã luôn cảm thấy chẳng qua người sáng lập này dựa vào gia cảnh giàu có của mình mà thôi, dự án mấy trăm triệu nói đầu tư là đầu tư, có vận may tốt mới có thể hưởng lợi. Nhưng khi thực sự hiểu tất cả các dự án liên quan dưới tên Bluewhale, Lục Ngạn không thể không ngưỡng mộ người sáng lập ra nó.

 

Cuối cùng, Tạ Chi Dục trực tiếp bước qua Lục Ngạn rồi rời khỏi phòng họp, đến cả một câu mà anh cũng không thèm nói, coi gã như không khí.

 

Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, mặc dù tâm tư của Tạ Chi Dục không dễ đoán nhưng trước mắt anh đã bài xích rõ ràng như vậy thì tất cả mọi người đều nhìn thấy, cũng không ai có ý kiến gì.

 

Bỗng nhiên Lục Ngạn không biết phải làm sao, gã hiểu rõ, tất cả mọi người ở đây đều làm việc cho Tạ Chi Dục, chỉ có Tạ Chi Dục mới có thể quyết định việc có đầu tư hay là không.

 

Dưới tình thế cấp bách, Lục Ngạn ngay lập tức đuổi theo anh, gã chạy bước nhỏ tới trước mặt Tạ Chi Dục.

 

"Tổng giám đốc Tạ, xin anh chờ một chút."

 

Tạ Chi Dục vốn cao hơn Lục Ngạn, anh rũ mắt nhìn người trước mặt, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét.

 

Lục Ngạn cũng không quan tâm nhiều như vậy: "Hy vọng anh không có thành kiến với Văn hóa Mạn Nhạc của chúng tôi mà cho chúng tôi một cơ hội."

 

Tạ Chi Dục thản nhiên nhếch môi, nụ cười đầy trào phúng: "Được, kiếp sau đi."

 

Lục Ngạn không thể ngờ Tạ Chi Dục sẽ nói ra những lời thẳng thắn như vậy, thậm chí ngay cả phép lịch sự lấy lệ anh cũng không cho gã một chút.

 

Tạ Chi Dục không hề che giấu cảm xúc của mình, anh vốn là người có tính cách kiêu ngạo, vui buồn đều viết hết lên mặt.

 

Hai chữ kiềm chế sẽ không tồn tại trong thế giới của Tạ Chi Dục, đừng tưởng rằng anh là người dễ nói chuyện trong công ty, ba từ “rồng phun lửa” là biệt danh mà các giám đốc cấp cao thường xuyên tiếp xúc với Tạ Chi Dục đặt cho anh.

 

Những người giữ chức vụ cấp cao của Bluewhale đều bị Tạ Chi Dục mắng đến mức máu chó đầy đầu*, đụng một chút là anh ném tài liệu xuống đất, nhíu mày nói: "Con mẹ nó anh làm cái thứ rác rưởi gì vậy?”

 

*Máu chó đầy đầu: Một thành ngữ Trung Quốc. Theo mê tín ngày xưa, máu chó đổ lên đầu yêu quái có thể khiến yêu quái mất hết phép thuật. Sau này nó được hình dung với việc bị mắng rất dữ dội, khiến cho người bị mắng giống như yêu quái bị dính máu chó, không thể nào phản bác lại cũng không có cách phản bác lại.

 

Nhưng đối với những người không liên quan gì đến công việc và cuộc sống của mình, Tạ Chi Dục luôn thể hiện sự bình dị, gần gũi.

 

Những cô gái trẻ tuổi trong công ty không rõ nguyên nhân còn nghĩ Tạ Chi Dục trẻ tuổi, đẹp trai, tính cách tốt, có điều không biết liệu cô gái nào gả cho Tạ Chi Dục thì sẽ bị con rồng phun lửa này đối xử như thế nào, nói không chừng người này còn có thể bạo hành gia đình nữa đó.

 

Dư Đàn đang trên taxi đột nhiên hắt xì một cái.

 

Cô lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Bách Dung Dung, đầu bên kia nói mình cũng đang tới sân bay: "Chu Phỉ thấy chúng ta chắc bị dọa giật mình luôn."

 

Dư Đàn mua một bó hoa thược dược, cô muốn cho Chu Phỉ một niềm vui bất ngờ.

 

Thời gian hạ cánh của máy bay là bốn giờ chiều, khi Dư Đàn đến thì Bách Dung Dung đã đứng ở sảnh đón.

 

Hai người chờ một lát đã thấy bóng dáng Chu Phỉ và bạn trai Tạ Yển Xuyên.

 

Trong đám đông, cả hai đều đeo khẩu trang màu đen, khí chất ngời ngời.

 

Chu Phỉ nghe thấy tiếng gọi của bạn tốt lập tức bỏ bạn trai lại, chạy về phía Dư Đàn và Bách Dung Dung, ba người ôm nhau thành một vòng.

 

Dù đã một năm không gặp nhau nhưng họ vẫn không hề có cảm giác xa cách, ba người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

 

Chu Phỉ tháo khẩu trang xuống, đau lòng nhìn Dư Đàn: "Cậu đấy, sao lại gầy dữ như vậy?"

 

Tâm trạng Dư Đàn rất tốt: "Chỉ có cậu là biết khen người khác."

 

Chu Phỉ: "Đây là tớ đang khen cậu à?"

 

Bên kia Tạ Yển Xuyên đã đẩy hai vali lớn đi tới, tươi cười, dịu dàng chào hỏi Dư Đàn và Bách Dung Dung.

 

Bách Dung Dung không tiếc lời khen: "Sao A Xuyên càng ngày càng đẹp trai vậy!"

 

Tạ Yển Xuyên cười nói lời cảm ơn, đưa quà đã chuẩn bị trước cho Dư Đàn và Bách Dung Dung.

 

Bắt người tay ngắn*, Dư Đàn cũng lễ phép nói lời cảm ơn với Tạ Yển Xuyên, lần này còn nghiêm túc nhìn lại anh ấy một cái.

 

*Nguyên câu là “Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn”: ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

 

Cô bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt Tạ Yển Xuyên hơi giống với Tạ Chi Dục.

 

Chu Phỉ đưa tay đẩy Tạ Yển Xuyên, giọng điệu mang theo chút nũng nịu: "Bây giờ em không cần anh nữa, anh tự đi về đi, em muốn đi chơi với chị em của em."

 

Tạ Yển Xuyên bất đắc dĩ: "Em không bị lệch múi giờ à?"

 

Chu Phỉ nói không sao, lúc này cô ấy đang rất phấn khích.

 

Được rồi.

 

Tạ Yển Xuyên xoa đầu Chu Phỉ: "Ăn uống vui chơi đều cứ ghi sổ cho anh, các em chơi vui vẻ nhé."

 

Sau đó, anh lại nhắc nhở cô ấy: "Gọi cho anh khi nào chơi xong nha."

 

"Em biết rồi, cục cưng à."

 

Chu Phỉ bước đến hôn lên má Tạ Yển Xuyên một cái, hai người còn lại ở đây quay đầu đi xem như không nhìn thấy.

 

Từ đại học đến nay, mối quan hệ giữa Chu Phỉ và Tạ Yển Xuyên luôn khiến người ta ngưỡng mộ.

 

Dư Đàn và Tạ Yển Xuyên không tiếp xúc nhiều. Mặc dù anh ấy là bạn trai của bạn thân của cô nhưng giữa hai người bọn họ đều giữ chừng mực khi qua lại với nhau.

 

Chu Phỉ hiểu rõ kể cả khi bạn trai của mình ở một bên thì mấy người chị em bọn họ đi chơi với nhau cũng sẽ không thể tách ra được cho nên cô ấy quyết định để anh ấy đi một mình.

 

Chẳng mấy khi các cô gặp nhau, tối nay họ phải chơi suốt đêm.

 

Bên này Tạ Yển Xuyên bị bạn gái ghét bỏ đuổi sang một bên cũng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

 

Điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói cà lơ phất phơ: "Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi à."

 

Tạ Yển Xuyên cười khẽ: "Đang ở đâu đấy?"

 

Tạ Chi Dục: "Công ty."

 

Tạ Yển Xuyên: "Không nhận ra cậu cả nhà chúng ta còn thích công việc như vậy đấy?"

 

Tạ Chi Dục: "Cút, đừng có nói cái quái gì hết."

 

Tạ Yển Xuyên: "Cho cậu một công việc tốt này."

 

Tạ Chi Dục: "Gì?"

 

Tạ Yển Xuyên: "Chuẩn bị làm phù rể của tôi đi."

 

Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười một cách trào phúng: "Anh đã bao giờ nghe thấy đàn ông đã kết hôn đi làm phù rể chưa?"

 

Tạ Yển Xuyên: "?"

 

Tạ Chi Dục: "Ồ, quên nói cho anh biết, ông đây đã kết hôn từ sớm rồi."

 

Nói xong anh lại đắc ý bổ sung một câu: "Sớm, hơn, anh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)