TÌM NHANH
KẾT HÔN BỪA
Tác giả: Ngân Bát
View: 559
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Sen bát (2)
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dư Đàn nghiêng đầu trừng mắt với anh một cái.

 

Tạ Chi Dục nhếch môi cười. Thời tiết đẹp, một tia nắng vừa vặn chiếu vào khuôn mặt không tì vết của anh, phác họa đường viền rõ ràng. Tạ Chi Dục hạ cửa sổ xuống một nửa, anh đặt một cánh tay lên mép cửa sổ với tư thế lười biếng.

 

Chiếc xe này là quá lớn, không thích hợp để các cô gái lái xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Chi Dục còn muốn quan tâm thay sói mắt trắng nhỏ: "Không phải nói để anh bồi thường cho em một chiếc xe sao? Em muốn thương hiệu nào? BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Bentley, Ferrari hay Lamborghini."

 

Dư Đàn ngắt lời: "Em muốn chiếc xe trước kia của em."

 

Cô đã quen lái xe nhỏ, chưa kể rằng muốn đỗ chỗ nào cũng dễ, không cần phải chú ý đến mọi kiểu khoảng cách giống loại xe lớn này.

 

Tạ Chi Dục: "Chắc chắn là em có chút vấn đề, sẵn tiện đi đến bệnh viện thì kiểm tra đầu óc một chút đi."

 

Dư Đàn nghiêm túc lái xe, hai mắt nhìn về phía trước, cô không quên thả một tay đang cầm vô lăng xuống véo mạnh vào cánh tay Tạ Chi Dục.

 

Tạ Chi Dục cũng không có ý định trêu chọc cô bởi vì cô vẫn đang lái xe, cần phải chú ý an toàn.

 

Haiz, sao ánh nắng mặt trời ngày hôm nay lại chói mắt đến như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Chi Dục lấy kính râm ra đeo lên, trông rất đẹp trai cool ngầu nhưng vẫn không thể che giấu sự dịu dàng vô tình lộ ra nơi khóe mắt.

 

*

 

Sau khi chia tay nhau, Dư Đàn và đồng nghiệp đến chỗ “bố đường”. Là một công ty thiết kế và sản xuất thiết bị gia dụng quốc tế, độ phổ biến của sản phẩm này đã dẫn đầu ngành công nghiệp ở một mức độ nhất định.

 

Chỉ có điều, Dư Đàn tuyệt đối không ngờ sẽ lại gặp lại Lục Ngạn ở đây.

 

Trong cuộc họp lên kế hoạch, Lục Ngạn cũng ngồi trong phòng hội nghị.

 

Dư Đàn có thể nghĩ ra nguyên nhân, đại khái là do có liên quan đến sáng tác hoạt hình cho nên phía thương hiệu đã mời Lục Ngạn.

 

Quả nhiên, sau khi giới thiệu, bởi vì giám đốc cấp cao bên phía thương hiệu và Lục Ngạn có quen biết cho nên gã mới có thể dựa tình hữu nghị mà tới giúp đỡ.

 

Sau vụ bê bối về vấn đề ăn cắp ý tưởng, Lục Ngạn vẫn không lên tiếng trên các phương tiện truyền thông xã hội, chuyện này dường như cũng dần bị người ta lãng quên. Lúc nào cũng như vậy, những người ăn cắp ý tưởng vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền và tiếp tục tận hưởng tất cả các loại lợi ích dựa vào việc ăn cắp đó mang lại, phía thương hiệu cũng không thèm quan tâm Lục Ngạn có vết nhơ "ăn cắp ý tưởng" này hay không.

 

Dư Đàn không chú ý tới tin tức của Lục Ngạn nữa, lần này gặp lại, cô vẫn cảm thấy ghê tởm. Không phải ghê tởm những năm cô đã để lỡ mà ghê tởm một sự thật khách quan là anh ta đã sao chép ý tưởng.

 

Đồng nghiệp cùng tổ cũng quan tâm đến phản ứng của Dư Đàn một chút, nhỏ giọng hỏi cô: "Cô có biết anh ta sẽ đến không?"

 

Dư Đàn lạnh nhạt đáp lại: "Không biết."

 

Cũng may, Lục Ngạn vẫn là một người công tư rõ ràng. Bởi vì Dư Đàn chưa từng xuất hiện trước công chúng nên những người ở đây cũng không hề biết rằng cô chính là người đã cùng trải qua khoảng thời gian cực khổ với Lục Ngạn.

 

Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn thống nhất rằng sẽ dùng đồ họa hoạt hình 3D. Như vậy, Dư Đàn trở thành bên thụ động bởi vì liên quan đến hoạt hình chuyên nghiệp, ý tưởng thực nghiệm của Lục Ngạn mới là trọng điểm.

 

Cuộc họp kết thúc, Lục Ngạn bỗng nhiên gọi Dư Đàn lại: "Cô Dư, có một vài chi tiết tôi nghĩ chúng ta cần phải trao đổi thêm một chút."

 

Ở đây nhiều người như vậy mà Lục Ngạn chỉ gọi một mình Dư Đàn, quả thực là có liên quan đến công việc cho nên cũng không có ai nghĩ nhiều.

 

Dư Đàn muốn xoay người rời đi nhưng cô đại diện cho công ty của mình, không thể để tình cảm cá nhân xen vào. Vì thế cô ở lại, dùng giọng điệu lạnh nhạt như đang giải quyết công việc chung mà hỏi Lục Ngạn: "Anh Lục, xin hỏi có gì chỉ bảo thêm hay sao?"

 

Lục Ngạn giơ tay nhìn đồng hồ, nói với Dư Đàn: "Trong khoảng thời gian này em có khỏe không?"

 

Dư Đàn kiên nhẫn trả lời: "Cảm ơn, tôi sống rất tốt. Nhưng nó có liên quan gì đến công việc của chúng ta hay không? Tôi hy vọng anh Lục đây không lãng phí thời gian của nhau, cuối tuần tăng ca cũng đã làm cho người ta phiền rồi."

 

Lục Ngạn nói: "Dư Đàn, em đừng như vậy có được không? Anh không quen với điều đó."

 

Dư Đàn: "Xin lỗi, tôi e là anh phải quen với nó bởi vì trong công việc tôi lúc nào cũng có thái độ như vậy."

 

Lục Ngạn thở dài một hơi: "Em vẫn không tin rằng anh không sao chép ý tưởng hay sao?"

 

Dư Đàn không thể nhịn được nữa: "Anh lợi dụng lỗ hổng thông tin để sáng tác lại bản thảo bỏ dở của Tobias Myra, anh còn không biết xấu hổ nói rằng mình không sao chép?"

 

"Cái đó không phải là anh sao chép, đó là ý tưởng do các đồng nghiệp của anh cung cấp cho anh. Hơn nữa, nó chỉ là một phong cách vẽ mà thôi. Toàn bộ bộ phim đã được sản xuất xong, chẳng lẽ anh lại muốn mang sáu năm tâm huyết này của bản thân đổ xuống sông xuống biển hay sao?"

 

"Mặc kệ anh, anh nói như thế nào thì như thế đó, không liên quan đến tôi." Dư Đàn cầm lấy tài liệu, muốn quay đầu đi.

 

Giọng Lục Ngạn từ phía sau Dư Đàn truyền đến: "Dư Đàn, khoảng thời gian này chúng ta khó tránh khỏi phải tiếp xúc nhiều hơn, mong rằng em sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn."

 

Dư Đàn cắn răng, thở sâu một hơi rồi rời đi.

 

Nó làm cho cô cảm thấy buồn nôn hơn cả việc ăn phải một con ruồi.

 

Thời gian họp bàn kế hoạch kết thúc đã là 3 giờ chiều.

 

Lục Ngạn lập tức đứng dậy chạy tới tham gia cuộc họp tiếp theo, gã sắp không kịp nữa rồi.

 

Là người sáng lập của công ty Văn hóa Mạn Nhạc, Lục Ngạn hiện đang chịu áp lực rất lớn. Công ty chủ yếu tập chung vào mảng kinh doanh phim hoạt hình, vòng huy động vốn mới nhất đang được tiến hành.

 

Vào lúc 3 giờ chiều nay, Văn hóa Mạn Nhạc sẽ đến chi nhánh ở Trung Quốc của nhà đầu tư nước ngoài là Bluewhale để tiến hành trao đổi về việc đầu tư dự án.

 

Bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối sao chép ý tưởng, thái độ của Bluewhale với công ty Văn hóa Mạn Nhạc trở nên rất lãnh đạm, là một nhà đầu tư, họ càng cần phải chủ động trong việc tranh thủ hơn.

 

Chi nhánh Bluewhale ở Trung Quốc chỉ mới được thành lập không lâu, nằm trong khu công nghiệp công nghệ cao của thành phố C.

 

Phòng họp được xây theo phong cách cực kỳ hiện đại, mọi người đang cùng nhau phân tích và thảo luận về các vấn đề liên quan đến đầu tư.

 

Cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, cuộc thảo luận dừng lại.

 

Tạ Chi Dục cúi đầu đùa nghịch chiếc điện thoại di động mà Dư Đàn mới tặng, ngẩng đầu liếc mắt một cái: "Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến tôi."

 

Anh chán gần chết nên mới đến công ty xem một cái, nghe nói trong phòng họp đang phân tích dự án đầu tư thì anh lập tức đi vào góp vui.

 

Hầu hết người trong công ty đều còn trẻ tuổi, Tạ Chi Dục còn là người “cầm lái” trẻ tuổi.

 

Bluewhale là một công ty về Internet được Tạ Chi Dục thành lập ở Canada vào sáu năm trước chuyên cung cấp đa dạng dịch vụ như phim hoạt hình, anime, trò chơi và các dịch vụ khác.

 

Nhưng chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, Bluewhale đã trở nên nổi tiếng trong ngành. Không phải chỉ vì công ty có được nguồn tiền thoải mái mà còn cả những dự án phim hoạt hình hàng trăm triệu, nói đầu tư là đầu tư, đến cuối cùng cũng kiếm được rất rất nhiều tiền.

 

Một số bộ phim hoạt hình nổi tiếng ở Hollywood hiện nay đều có đầu tư của Bluewhale. Các trò chơi hot nhất trên thế giới hiện nay cũng không thể thiếu nhãn hiệu của Bluewhale.

 

Về người sáng lập Bluewhale luôn là một huyền thoại được bàn tán say sưa ở trong ngành. Tạ Chi Dục khiêm tốn, ngày thường anh rất hiếm khi xuất hiện trong công ty, các dự án lớn quan trọng cũng chưa bao giờ thấy anh xuất hiện.

 

Chỗ thông minh của Tạ Chi Dục là anh biết cách dùng người. Anh có đủ tiền tài để đào được những nhân tài giỏi hàng đầu giúp cho bản thân anh không cần phải tốn công hay bận tâm quá nhiều. Nhưng anh lại có một ánh mắt cực kì sắc bén, những dự án đó anh chỉ cần liếc mắt thì có thể ngay lập tức phát hiện ra vấn đề nằm trong đó.

 

Hiếm khi Dư Đàn tặng điện thoại di động, Tạ Chi Dục cầm như bảo bối.

 

Anh khiêm tốn ngồi ở hàng ghế sau, cũng không nghe phía trước nói những gì, việc làm đầu tiên đó là nhập những thứ cần nhập ở điện thoại cũ vào điện thoại mới.

 

Mấy năm nay Tạ Chi Dục cũng đã đổi không ít điện thoại di động thế nhưng anh đều giữ lại mỗi một cái điện thoại cũ. Không có lý do gì khác, chỉ là lịch sử trò chuyện không thể nào nhập sang điện thoại mới.

 

Có mấy cái lịch sử trò chuyện với Dư Đàn nữa, Tạ Chi Dục đều không xóa.

 

Phía trước bỗng nhiên có chút ồn ào, Tạ Chi Dục lười biếng tựa vào ghế rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh đang nghịch điện thoại di động, tầm nhìn dừng trên một người nào đó, ánh mắt lạnh như sương.

 

Đằng trước vẫn đang cực lực tranh thủ, Tạ Chi Dục bỗng nhiên mở miệng: "Văn hóa Mạn Nhạc đúng không?"

 

Lục Ngạn bị cắt ngang, liếc mắt nhìn về phía âm thanh trầm thấp kia truyền đến, khi nhìn thấy bóng dáng của người trẻ tuổi kia, gã có hơi bất mãn.

 

Người ở hàng ghế đầu thấp giọng nhắc nhở Lục Ngạn: "Người đó chính là chủ tịch Tạ."

 

Vẻ mặt Lục Ngạn nhanh chóng thay đổi, mỉm cười: "Đúng vậy, chúng tôi là đại diện của Văn hóa Mạn Nhạc."

 

Tầm mắt Tạ Chi Dục quay trở lại trên chiếc điện thoại di động bọc ốp hoa rực rỡ của mình, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Tại sao công ty nào cũng cho vào vậy? Bộ phận đầu tư họp đến lú rồi à?"

 

Lục Ngạn vội vàng nói: "Chủ tịch Tạ, có phải anh có chút hiểu lầm với chúng tôi hay không."

 

Tạ Chi Dục khịt mũi hừ một tiếng, âm thanh giễu cợt rõ ràng truyền ra khắp phòng họp yên tĩnh, giống như một cái tát nặng nề.

 

Anh ngồi ở hàng ghế sau, trong ánh sáng lờ mờ, toàn bộ cơ thể anh toát ra vẻ ngang ngược, không đặt ai trong mắt, thậm chí không thèm nhìn những người trên bục lấy một cái.

 

Tuy lười biếng nhưng lại mang khí thế khiến cho người khác không thể xem nhẹ được, làm cho tất cả mọi người ở đây sởn gai ốc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)