TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 835
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Căn phòng rộng lớn như thế cực kỳ yên lặng, hai người im lặng đứng trong chốc lát, ai cũng không mở miệng trước.

Kinh Hạ còn đang đói, thật sự không có sức lực đâu mà đối phó với anh, nhét hai tay vào trong túi áo ngủ, xoay người muốn đi.

“Anh còn chưa ăn cơm.”

Người đàn ông bên cạnh giữ chặt lấy cô, lời nói ra khỏi miệng cuối cùng cũng không phải là hai chữ “Lại đây” cứng ngắc nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ không nhìn anh, chỉ mặt không cảm xúc nói: “Ngài Hoắc nếu như chưa ăn cơm thì hẳn nên tìm hầu gái hoặc là tìm Vito, không nên tìm tôi.”

Bàn tay muốn rút về nhưng bị anh nắm chặt lấy, Hoắc Sở Trầm cũng không giải thích, kéo cô đi xuống lầu.

Trong phòng bếp vẫn là cảnh tượng sinh động như trước đó.

Trên bàn bày bánh trứng chiên và rau củ mới nướng, cả nước trái cây cũng là mới ép.

Lúc này Kinh Hạ mới nhận ra, Hoắc Sở Trầm làm gì mà chưa ăn cơm, rõ ràng là biết cô vẫn chưa ăn nên mới không được tự nhiên mà lấy một cái cớ thôi.

Mình đang lâm vào tình cảnh thế nào, trong lòng Kinh Hạ hiểu rõ nhất.

Cô luôn luôn thức thời, vậy nên biết giãy dụa và kháng nghị vô vị vốn chẳng hề có ý nghĩa gì.

Vì thế cô im lặng mà ngồi xuống, yên lặng mà bắt đầu ăn.

Toàn bộ quá trình này của hai người không hề có chút giao lưu nào, thậm chí Kinh Hạ còn không cho Hoắc Sở Trầm bất kỳ ánh mắt nào.

Mãi cho đến khi thức ăn trên đĩa được ăn hết, cô đứng dậy muốn đi, Hoắc Sở Trầm đã không nhịn được nữa mà gọi cô lại.

“Em không có gì muốn nói với anh sao?” Anh hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng trước sau như một.

Kinh Hạ cười lạnh, nghiêng đầu nhìn anh, một lát sau mới nói: “Nói gì cơ? Hỏi ngài Hoắc đây chuẩn bị cầm tù tôi tới khi nào à? Hay là xin ngài Hoắc thương hại tôi, đừng nhục nhã tôi giống như hôm qua hay sao?”

Người đàn ông bên cạnh không nói gì, con ngươi hờ hững mà thâm thúy dừng trên một tờ báo ở trước mắt, trông thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng Kinh Hạ lại nhìn thấy khớp hàm anh đang cắn chặt lại.

Anh im lặng trong chốc lát thì mới mở miệng, giống như đang nỗ lực khống chế cảm xúc, chỉ nói bằng giọng không nóng không lạnh: “Không ai muốn cầm tù em, thứ mà anh muốn là em bằng lòng ở lại.”

Kinh Hạ giống như vừa mới nghe xong một câu nói đùa, cười nhạo nói: “Vậy chỉ sợ là không thể được như ý muốn của ngài Hoắc rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phải không?”

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt thâm thúy phủ một tầng âm u khiến người ta đoán không ra.

Anh mở tờ báo trên tay ra đưa cho cô, chỉ chỉ đầu đề trên đó.

Chỉ liếc mắt một cái mà Kinh Hạ đã bị tiêu đề cực lớn đó làm cho khiếp sợ đến mất tiếng, nửa buổi mới nặn được từ trong cổ họng ra một câu: “Anh điên rồi…”

Hoắc Sở Trầm cười cười, đứng lên, ôm lấy cô từ phía sau, nói: “Đương nhiên là anh không điên, anh chỉ biết cách chặt đứt đường lui của một người mà thôi.”

Bàn tay mất đi sức lực, tờ báo rơi xuống sàn, để lộ một hàng tiêu đề bắt mắt – ông trùm vận tải đường thủy Navoi và tập đoàn Wings giải trừ hôn ước, đối tượng đính hôn mới đã từng là cận vệ.

“Nếu Mylan đọc được tin tức này…” Anh dừng lại một chút, thả chậm tốc độ nói, hỏi. “Em đoán xem, hắn ta sẽ nghĩ thế nào?”

Những lời này giống như một con dao, đâm đến nỗi cả người Kinh Hạ run lẩy bẩy.

“Còn có những kẻ phụ trách vụ án này của FBI nữa. Em đoán xem bọn họ có thể cho rằng lần điều tra này thất bại là bởi vì em giữa đường phản bội không?”

Anh ôm lấy cô, lưu luyến mà hà hơi bên tai cô: “Còn có cả Ôn Dịch Hành, em giúp Ôn Vãn Vãn thả Vinson chạy, lại cướp mất vị hôn phu của con gái anh ta, nếu như em rời khỏi tôi, em đoán xem anh ta có buông tha cho em hay không đây?”

Mỗi một câu hỏi đặt ra giống như một vết đao.

Nếu nói việc lợi dụng Hoắc Sở Trầm từng khiến cô do dự, vậy thì hiện tại, chút áy náy ít ỏi này đều đã bị chính tay anh lột bỏ hết đi.

Cái hôn hơi lạnh dừng trên vành tai cô, dọc theo thùy tai mẫn cảm đi xuống sườn cổ, anh nói với cô: “Đây là thế giới mà em từng khăng khăng muốn xâm nhập, ở nơi này, không một kẻ nào có thể tự do mà quay lại, toàn thân mà thoát ra.”

Nó là một cái hố đen, sẽ hút lấy em, cắn nuốt em.

“Trước kia anh đã cho em cơ hội mà em lại không đi, bây giờ cho dù có chết thì em cũng phải được chôn trên địa bàn của anh.”

Kinh Hạ bị anh trêu chọc đến mức tim đập nhanh, bản năng và lý trí dằn vặt giống như một trận lăng trì, khiến cho cô lần đầu tiên chạy trốn giữa lúc giằng co với anh.

Bởi vì cô sợ nếu lại trễ thêm chút nữa, anh sẽ lập tức nhìn thấu sự chật vật của cô.

“Mylan Hunt tạm thời bị cách chức.”

Đằng sau truyền đến giọng nói của người đàn ông, trầm thấp hữu lực, là tuyên bố của người chiến thắng.

Bàn tay đang đỡ lấy lan can cầu thang đột nhiên siết chặt, bước chân Kinh Hạ khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn không hề quay đầu lại nhìn anh.

(1) Phản gián : Chống địch bằng kế ly gián

(2) Pardessus

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)