TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.077
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Nắng ban mai mang theo hơi ẩm, ánh sáng chiếu vào căn phòng ngủ trống trải. Cô ngồi dậy, dang ra hai cánh tay, cảm thấy mệt mỏi.

Bass lúc này mở cửa đi vào, thấy cô tỉnh lại ông ấy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, đi đến chiếc tủ thấp trong phòng.

“Khá hơn chưa?” Ông ấy cười hỏi, cầm chiếc ấm nhỏ đặt trên tủ rót cho Kinh Hạ một cốc nước nóng.

Kinh Hạ gật đầu, nhận ly nước mà Bass đưa tới, nhưng tay cầm cốc của Bass lại nắm chặt không buông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Kinh tiểu thư có biết rõ tình trạng sức khỏe của mình lúc này không?” Ông ấy nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng như cũ.

Bởi vì tuổi già, đôi mắt lam nhuốm một tầng sương xám, vốn là âm u, nhưng bên trong thỉnh thoảng lưu chuyển ánh sáng, tựa hồ có thể nhìn thấy vạn vật.

Kinh Hạ trong lòng rùng mình, vô cớ có chút thấp thỏm.

Thấy cô không trả lời, Bass tiếp tục: “Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, Kinh tiểu thư đã trải qua những gì trong quá khứ mà có phản ứng căng thẳng nghiêm trọng như vậy?”

"Tôi chưa từng giết người bao giờ." Kinh Hạ khinh thường nói, "Ai nhìn thấy cảnh tượng kia cũng đều sợ hãi cả thôi." 

“Ồ?” Bass nhướng mày, lộ vẻ nghi hoặc, “Thật thú vị, Kinh tiểu thư không sợ tầng hầm của Murphy, cũng không sợ trận đánh nhau trong quán bar, mà là sợ hãi trước hai tên tù nhân yếu đuối?”

Đối mặt với sự chất vấn của ông ấy, Kinh Hạ có chút cáu kỉnh. Cô hít một hơi thật sâu, dùng tay vò tóc, ngước mắt nhìn Bass, nói với thái độ kiên quyết: "Tôi không sao."

“Chuyện này có liên quan đến những người thân đã chết của cô sao?” Bass vẫn không chịu bỏ qua, những câu hỏi giống như rắn độc, càng lúc càng siết chặt.

Kinh Hạ sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Ông cứ việc nói thẳng, Kerry làm tôi nhớ đến cái chết của bố tôi dưới họng súng của Nanno. Lần đó Mafia đã triển khai trận khủng bố để trả thù ở Little Italy. Ngài Hoắc biết tất cả những điều này, ông không cần nhắc lại."

Mùi thuốc súng trong lời nói quá rõ ràng, nếu tiếp tục tình huống sẽ căng thẳng, hai người cũng không nói thêm lời nào, bầu không khí trở về im lặng.

Ngừng một lát, Bass ra vẻ thoải mái mà nhún vai, thở dài nói: “Vậy là không được đâu… Nếu cô quyết tâm đi theo ngài Hoắc thì phải học cách giết người và tiếp nhận trị liệu…”

"Tôi sẽ ổn thôi."

Bass mỉm cười, ngừng nói và trở lại vẻ lịch lãm lúc đầu. Ông ấy để lại một ít thuốc an thần, dặn Kinh Hạ uống đúng giờ rồi tạm biệt cô.

Khi cánh cửa đóng lại, Bass gọi điện cho Hoắc Sở Trầm.

“ Kinh tiểu thư tỉnh rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời này khiến đầu dây bên kia khựng lại một lúc. Anh khẽ "ừm" một tiếng, Bass nghe ra giọng anh đã khàn đi nhiều.

Đi theo Hoắc Sở Trầm mười mấy năm, Bass nắm rõ từng thay đổi nhỏ nhất ở anh như lòng bàn tay.

Đây là lần thứ hai anh phái người suốt đêm đưa ông từ Jersey đến Manhattan chỉ vì người phụ nữ kia. Nhưng hoàn toàn bất đồng với thái độ qua loa lần trước, lần này Hoắc Sở Trầm lại lộ ra sự quan tâm hiếm có.

Nhưng cô gái kia...

Bass do dự, nhớ lại thái độ lảng tránh của cô, cau mày.

“Ngài Hoắc,” trước khi tắt cuộc gọi, Bass trầm giọng nói: “Kinh tiểu thư dường như đang che giấu điều gì đó về quá khứ của mình. Cô ấy cũng rất chán ghét chứng rối loạn căng thẳng và không chịu hợp tác điều trị. Tôi lo lắng...’’

“Hiểu rồi.” Hoắc Sở Trầm ngắt lời. 

Không khí trong xe ngột ngạt, Hoắc Sở Trầm cúp điện thoại, xoa xoa lông mày đau nhức, mở cửa kính xe ô tô ngồi phía sau.

“… Lính mới bây giờ ngày càng tệ. Ví dụ như người hôm qua, cầm súng thôi mà cũng không xong, chậc chậc... Thật vô dụng.”

Vito đang ngồi ở ghế phụ phía trước không để ý Hoắc Sở Trầm đã tỉnh, vẫn đang trò chuyện với tài xế. 

"Nhưng tôi nghe nói cô lính mới này không chỉ giỏi chiến đấu, mà thân hình còn rất ngon nha." Tài xế chép miệng hai lần, thấp giọng nói thêm. "Thử tưởng tượng biểu hiện của cô ta lúc trên giường xem? Cô ta sẽ cắn răng chịu đựng, hay khóc lóc van xin?"

Nói xong, hắn thở dài vui sướng với vẻ mặt khao khát.

"Hừ!" Vito nhíu mày, giơ tay vỗ vào sau đầu tài xế một cái, tức giận nói: “Anh dám ngủ với loại hổ cái đó à? Cẩn thận phía dưới cô ta còn có một cái miệng, củ chuối của anh vừa nhét vào đã bị cắn đứt luôn là xong đời!"”

Những lời này vừa nói ra, hai người bọn họ tựa hồ cũng tự mình cảm thấy buồn cười, thấp giọng cười ha ha

“Dừng xe.”

Hai chữ lạnh lùng và đanh thép, giống như đạn bắn ra từ súng bắn tỉa có thể nhanh chóng cướp lấy mạng người.

Không khí trong xe lập tức ngưng kết, phảng phất đóng băng, Vito nuốt nước bọt, cảm thấy lạnh toát cả người.

Tài xế vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm ẩn chứa trong giọng điệu của Hoắc Sở Trầm, cười hì hì hỏi “Ông chủ tỉnh rồi ạ?”

Hoắc Sở Trầm không để ý đến hắn, tiếng gõ cửa xe đột ngột vang lên, anh lạnh lùng nói. “Dừng xe.”

Lần này, sát khí lạnh thấu xương tăng gấp đôi, mỗi âm tiết đều sắc như một lưỡi dao bén nhọn.

Tài xế đạp phanh trong sợ hãi.

Vì thế, khi tia nắng đầu tiên ló rạng vào buổi sáng, có thêm hai người đàn ông trong bộ vest bảnh bao trên đường cao tốc liên tỉnh ở New York.

Tài xế khoanh tay, ngậm lấy nước mũi sắp chảy xuống môi, khó hiểu hỏi, “Sao đột nhiên ông chủ lại nổi giận như vậy?’’

Vito cũng sụt sịt, trên mặt hiện lên vẻ bất bình và oán hận nói: “"Tôi đã nói với anh bao lần là không được làm phiền ông chủ khi ngài ấy đang ngủ rồi mà, đáng đời!”

"Nhưng mà..." Tài xế khó hiểu, lẩm bẩm nói: "Trước đây chúng ta cũng từng lén lút nói chuyện, ông chủ có tức giận như vậy đâu?"

"Hừ!" Vito lại vỗ vào đầu tài xế, “Dám cãi lại tôi à?! Còn không mau nghĩ cách trở về!”

"Ồ, ồ..." Tài xế gật đầu, vừa mở bản đồ điện thoại ra, hai người đều tuyệt vọng. 

Ông chủ ném thẳng bọn họ giữa đường cao tốc thế này - dù là tiến hay lùi, đều phải đi mất cả tiếng đồng hồ!

 "Ding Dong!"

Âm báo tin nhắn trên điện thoại vang lên. Vito lấy điện thoại di động ra thì thấy một tin nhắn thoại của Hoắc Sở Trầm, tưởng anh đổi ý nên sung sướng mở ra xem.

Giọng nói thờ ơ và vô cảm phát ra từ điện thoại ——

“Chúc các cậu may mắn.”

——————

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)