TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Cô cảm thấy giữa hai chân mình vừa nóng vừa trơn trượt, giống hàng vạn con kiến đang cắn xé. Lý trí cứng cỏi không thể thắng được dục vọng lúc này.

Hai tay không nghe theo kiểm soát, tự đưa xuống dưới cho tới khi chạm tới nơi bí ẩn vui sướng.

Nơi đó vừa mềm vừa ướt, như con trai đang phun chất nhầy mềm mại. Cảm giác tê dại từ bàn tay truyền đến toàn thân. Từng lỗ chân lông đều muốn bốc cháy thiêu rụi cơ thể cô.

Tuy nhiên, sức nóng đó đó nhanh chóng bị một luồng hơi mát lạnh xua tan, tay cô bị khống chế bởi một sức lực mạnh mẽ, không thể tiến lại gần hơn nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay sau đó là sự chìm nổi vô định, cơ thể cô và sự nóng lạnh xung quanh cùng ngã vào một vòng ôm vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Cô sững sờ một lúc, không nhớ lần cuối cùng mình được ôm như vậy là khi nào.

Có thể là trước khi buổi biểu diễn tốt nghiệp, Mata phải rời New York để làm nhiệm vụ và tặng cho cô chiếc vòng cổ ở trước phòng piano.

Cũng có thể là trong lễ tang của Mata, khi Mylan đã giao cho cô chiếc vòng cổ mà cô đã ném đi.

Ký ức chồng chéo lên nhau, giống như vỏ cây khô cằn, từng mảnh rơi xuống đất kéo theo máu thịt.

Đột nhiên một cơn đau đớn nổi lên làm cô hoảng sợ đưa tay ra, năm ngón tay bỗng nắm chặt lại, giữ chặt một món đồ lạnh băng ở trong đó.

“Xin lỗi…” Cô nỉ non trong vô thức, nức nở: “Đừng đi… Rất xin lỗi…”

Hoắc Sở Trầm ngẩn người, cúi đầu nhìn bàn tay bị cô nắm chặt, bỗng cảm thấy cơ thể có chút khô nóng.

Anh không rút tay về, mà chỉ dời mắt đi, nghiêng người cầm lấy một chai nước, cúi đầu cắn mở ra.

Lần đầu tiên uống lầm thuốc loạn thần, biện pháp tự cứu khẩn cấp chính là uống thật nhiều nước, cố gắng đào thải thuốc ra ngoài cơ thể.

Hoắc Sở Trầm ôm Kinh Hạ qua đây.

Cơ thể người phụ nữ rất mềm mại, có hơi nóng vì tác dụng của thuốc, cơ thể trắng trẻo hơi phiếm hồng, trông rất mê người.

Hoắc Sở Trầm cố định người cô trên ghế sau, dùng đai an toàn trói cô thành tư thế ngẩng mặt. Đầu cô ngửa ra sau, cằm khẽ nâng, lộ ra đôi môi và răng.

Bàn tay to bóp hai má của cô, Hoắc Sở Trầm nhỏ một giọt nước bọt đầu tiên vào miệng cô.

Nhưng cô vừa mới chỉ nuốt được hai ngụm theo bản năng, sau đó bị sặc nên ho khù khụ, hơi thở trở nên rối loạn. Vài sợi tóc dính lên môi cô, nhẹ nhàng di chuyển theo hơi thở dồn dập.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Sở Trầm chỉ có thể nghiêng người hơn nữa, dùng ngón tay cái rút những lọn tóc từ khoé môi cô ra.

Nước từ ngọn tóc cô nhỏ xuống, lướt qua cổ và xương quai xanh, rồi chảy xuống ngực.

Nốt ruồi trên cần cổ đang đỏ lên, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.

Đôi mắt của Hoắc Sở Trầm hơi nheo lại, nhớ tới đêm mà anh dạy cô cách đánh nhau.

Lần đó anh cũng khống chế cô ở dưới thân giống như vậy, nút áo bung ra làm lộ chiếc áo ngực màu đen ôm lấy hai ngọn đồi trắng nõn tròn trịa.

Hoắc Sở Trầm hiếm khi thấy tức ngực như vậy, lúc này đôi mắt của người phụ nữ mở ra, bất ngờ va phải ánh mắt anh.

Đôi mắt đen láy mê ly, đôi lông mày hơi nhíu lại vì khó chịu. Đôi môi tái nhợt hơi hé ra mơ hồ có thể thấy được hai cái răng trắng tinh giữa hai cánh môi căng mọng.

Hơi thở làm lay động hai sợi tóc, gần trong gang tấc.

Hô hấp cứng lại, Hoắc Sở Trầm nghe thấy tiếng rên khẽ như có như không từ trong cổ họng cô, mang theo âm mũi trơn trượt, run rẩy.

Trong lồng ngực như có ngọn lửa đang bùng cháy, mặt anh trầm xuống, muốn buông cô ra.

Nhưng hai tay người phụ nữ lại đặt lên ngực anh, mềm mại không xương, nơi được đụng chạm tê dại như có điện giật chạy từ sống lưng lên thẳng tai.

Chỉ trong một lúc bất ngờ, ngay sau đó, đôi môi ướt át của người phụ nữ đang chạm lên hầu kết nhô lên của anh.

Ngực hai người chạm nhau, cơ thể mềm mại của cô dán lên cơ thể cường tráng của anh.

Tấm vải sa và chiếc áo sơ mi mỏng manh, trong lúc hai người cọ xát, anh còn cảm nhận được hai hạt đầu trên hai quả đồi mềm mại đã cứng rắn.

Hô hấp bỗng trở nên nặng nề.

Từ trước đến này Hoắc Sở Trầm không phải là người ham mê tình dục.

Trái lại, anh chán ghét những thứ làm mình mất khống chế. Tình dục điên cuồng là thứ mà anh khinh thường nhất, từ trước đến nay anh vẫn tránh nó như rắn rết.

Nhưng không biết tại sao, người phụ nữ “lỗ mãng” này lại không làm anh thấy chán ghét. Ngược lại còn khiến anh phải tìm cớ để giải thích cho sự khác thường của mình.

Có lẽ là vì vô ý đi.

Từ trước đến nay, những sai lầm vô ý thường dễ tha thứ hơn là cố ý.

Nghĩ đến đây, gương mặt tinh xảo áp xuống, Hoắc Sở Trầm cúi người, ra tay khống chế bàn tay đang nghịch phá.

Lúc họ tới Manhattan thì trời đã khuya.

Bass đã tiêm thuốc giảm tác dụng của thuốc cho Kinh Hạ. Để cô nhanh chóng tỉnh táo, ông ấy còn sai người chuẩn bị nước lạnh.

Ngọn đèn neon sáng rực chiếu qua cửa sổ sát đất, bị một con cá xinh đẹp trong nước quấy nhiễu.

Tấm vải sa vốn đã mỏng manh, sau khi ngâm nước thì càng lộ liễu hơn.

Da thịt của người phụ nữ ẩn hiện giữa làn váy đã hóa thành sương mù, ánh sáng thuần khiết phía trên dường như còn trắng hơn cả mặt trăng lạnh lẽo.

Gương mặt già của Bass đỏ lên, từ đầu đến cuối chỉ dám nhìn vào chỗ được nhìn.

“Vô tình dùng ma tuý, lại được tắm nước, không sao đâu.” Bass dừng một lúc, ánh mắt dừng lại trên bàn tay bị nắm lấy của Hoắc Sở Trầm.

“Nhưng tác dụng của thuốc sẽ gây hưng phấn, chúng ta vẫn nên… tránh đi thì hơn.”

Biểu cảm của Hoắc Sở Trầm không có gì khác thường, chỉ rút cánh tay mình ra rồi đi theo sau Bass ra khỏi phòng tắm.

Vito vẫn đang ở ngoài nhìn vào trong, không có ý thức tự giác rời đi, bị Bass trừng mắt nhìn thì nắm cổ áo rời đi.

Sau khi thang máy đóng lại, trong căn hộ to lớn chỉ còn lại Hoắc Sở Trầm và Kinh Hạ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)