TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Mẹ nó…”

Vito đang ngồi trên ghế lái phản ứng lại, rút cây súng lục từ bên hông ra, mở cửa bên phải để đi xuống.

Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe, động tác của cậu ta dừng lại, thấy một bóng người cao lớn đi vòng tới trước cửa xe.

Hoắc Sở Trầm không bung dù, chiếc áo gió màu đen bị mưa làm cho ướt sũng, hơi nước phủ đầy trên bờ vai rộng. Anh lập tức đi đến trước mặt Kinh Hạ, đôi mắt phủ sương hơi rũ xuống, nước mưa chảy xuống dọc theo đường nét tinh xảo của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng mưa rơi lộp bộp, hai người yên lặng đứng đối diện nhau cách một màn mưa và chiếc đèn xe.

Lúc này Vito mới cầm dù chạy từ từ tới đây, bị Hoắc Sở Trầm dùng tay ngăn lại.

“Đồ ở đâu?”

Người đàn ông đang đứng trước mặt rất bình tĩnh, ngay cả câu hỏi cũng vừa thờ ơ vừa hợp tình hợp lý.

Bởi vì ba chữ ngắn gọn này, cơn tức giận và sự ấm ức vốn đang bị kìm nén bỗng trở nên không thể kiểm soát được nữa.

Có thể là do tác dụng của thuốc, Kinh Hạ thấy đầu mình nóng lên, nhưng cô vẫn bất chấp hậu quả, cầm cây gậy đánh golf vung về phía Hoắc Sở Trầm.

Người trước mặt nhăn mày lại, một tiếng động vang lên, cơ má bên phồng lên thành một hình cung rõ ràng.

Cây gậy đánh golf đánh trúng vào cánh tay anh.

Rõ ràng là anh có thể tránh đi, nhưng Hoắc Sở Trầm lại dùng tay để đỡ lấy đòn đánh của cô.

Vito ở bên cạnh ngạc nhiên đến mức há mồm trợn mắt, lúc nhớ tới việc phải rút súng thì bị ánh mắt hình viên đạn của Hoắc Sở Trầm ngăn lại.

“Tôi không phải gái gọi.”

Kinh Hạ cắn răng, giọng nói đứt quãng khẽ run rẩy trong cơn mưa, nhưng cô vẫn kiên cường ngẩng đầu.

Hoắc Sở Trầm không nói chuyện, chỉ tiến một bước lên phía trước.

“Nói chuyện đi.” Kinh Hạ tức giận.

Cây gậy lại được vung lên, màn mưa bị xé toạc thành một đoạn nhỏ trong nháy mắt. Cánh tay Hoắc Sở Trầm chuyển động, cây gậy đánh golf đã nằm trong tay anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em biết ý tôi không phải là như vậy mà.” Giọng nói của người đàn ông vừa trầm vừa lạnh lùng.

“Anh lợi dụng tôi!”

“Là em lợi dụng tôi, Kinh tiểu thư.”

Khi nói chuyện, Hoắc Sở Trầm kéo cô lại gần, nhìn cô nói: “Không có quan hệ của tôi, làm sao em có thể trà trộn vào bữa tiệc tối của Murphy. Nếu trước đây em nắm được tình hình thì còn lâu mới qua mặt được Murphy. Em nói em muốn báo thù, tôi cho em cơ hội.”

Ánh mắt của anh rất hung ác, vừa nặng nề vừa mang tính công kích: “Nếu muốn báo thù thì đừng có ra vẻ.”

Lực của cánh tay đang túm lấy cô rất lớn, Kinh Hạ không thể nào cử động được, chỉ có thể bị ép buộc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.

Không biết có phải vì ảo giác hay không, nhưng trong đôi mắt vẫn luôn bị sương mù che phủ, lúc này ngoại trừ sự nghiêm nghị, còn có vài phần hung ác. Tựa như những lời vừa rồi là Hoắc Sở Trầm tự nói cho chính mình nghe.

Chỉ sững sờ trong giây lát, Kinh Hạ hoàn hồn lại rất nhanh, cô giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Hoắc Sở Trầm. Nhưng mới vừa đi được một bước đã bị cánh tay anh chặn ngang người.

‘Bịch’ một tiếng, là tiếng phần lưng va chạm với một mặt phẳng cứng.

Kinh Hạ thấy dạ dày mình nôn nao, ngay sau đó đã bị một tay của Hoắc Sở Trầm đè lên mui xe. Sức lực rất lớn, làm cho cả thân xe cũng rung chuyển theo.

Anh mím môi, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Đủ rồi.”

Đó là tối hậu thư khi sự kiên nhẫn đã cạn sạch.

Mưa đêm càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi xuống tấm thép bên cạnh người Kinh Hạ vang lên tiếng độp độp, bọt nước bay tứ phía. Cô bị Hoắc Sở Trầm đè ở dưới thân, ánh mắt của anh u tối, cơ thể giống như một bức tường làm từ băng.

Những cảm xúc tiêu cực trong lòng không thể nào thoát ra ngoài, sau khi được cơn mưa xối qua, giờ đây lại sinh trưởng mạnh mẽ như cỏ dại. Thể lực và cảm xúc đều bị tiêu hao, Kinh Hạ vốn có thể miễn cưỡng chống cự nhưng ý thức của cô rất nhanh đã trở nên mơ hồ vì tác dụng của thuốc, dần dần cô cũng không giãy dụa nữa.

Lúc này Hoắc Sở Trầm mới lo lắng kiểm tra sự khác thường của Kinh Hạ.

Tim đập nhanh, đồng tử thu nhỏ, là biểu hiện sau khi uống thuốc loạn thần.

Các báo cáo khám nghiệm tử thi không được công bố ra bên ngoài, khi người chết bị đuối nước, không có dấu vết của sự kháng cự.

Theo phỏng đoán của Hoắc Sở Trầm, Murphy hẳn là đã cho người bị hại sử dụng thuốc an thần. Nhưng mãi đến khi cho tới khi chứng kiến, anh mới biết tình huống thực sự còn tệ hơn so với những gì anh dự đoán

“Gọi điện thoại cho Bass.” Hoắc Sở Trầm ngồi dậy, ôm Kinh Hạ nửa tỉnh nửa mê vào ghế sau.

Từ Winscott đến Manhattan mất hai tiếng chạy xe,

Cần gạt nước đung đưa dữ dội, chiếc xe Rolls-Royce dường như muốn bay lên khỏi mặt đất. Ngay cả khi Vito đã nhấn ga hết cỡ, con đường khó đi phía trước vẫn còn rất dài.

Cậu ta lo lắng liếc nhìn vào chiếc gương chiếu hậu.

Hai người ở hàng ghế sau đã ướt như chuột lột.

Hoắc Sở Trầm đã cởi chiếc áo gió và áo khoác tây trang, dùng khăn lông lau khô người và tóc. Nhớ luồng gió ấm trong không gian chật hẹp, anh đã khô được một nửa.

Còn người phụ nữ nửa tỉnh nửa mê ngồi ở bên kia…

Vito cẩn thận nuốt nước miếng, nhớ tới câu nói phi lễ chớ nhìn.

“Nếu không lái xe thì đi xuống đi bộ đi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên trong thân xe, trong không gian kín lại càng trở nên nguy hiểm.

Tay Vito run lên, suýt nữa đã trượt tay lái.

Cậu ta còn chưa kịp giải thích thì Hoắc Sở Trầm đã nâng vách ngăn ở ghế sau lên.

“...” Vito tự nhiên bị ghét bỏ cảm thấy ấm ức, yếu ớt giẫm mạnh chân ga hơn.

Vì có vách ngăn che chắn, ghế sau vốn đã chật bây giờ còn chật hơn.

Màn mưa toả ra hơi nước, rất nhanh cửa xe xe đã bị bịt kín bởi một lớp sương trắng.

Mưa to gió lớn đã ở một thế giới khác.

Hoắc Sở Trầm đoan chính yên lặng ngồi đó, vẫn nhắm mắt nhưng đã hơi mất tập trung.

Luồng gió ấm lưu chuyển trong thân xe cuốn theo mùi hương trên người Kinh Hạ, phảng phấn ở khắp nơi.

Chiếc váy màu quế vốn đã mỏng nhẹ, sau khi bị ướt càng dính sát vào cơ thể, không thể che được cơ thể của người phụ nữ.

Dường như cô là người rất gan góc.

Giống như lúc này, dù đang khó chịu nhưng cô cũng chỉ yên tĩnh cuộn tròn ngồi ở trong góc, quay lưng về phía Hoắc Sở Trầm, kiên cường không rên tiếng nào.

Đèn đường ngoài cửa sổ cũng đọng hơi nước, phủ lên tấm lưng trần ướt đẫm của cô, giống như những viên trân châu lướt qua rãnh lưng.

Trong lúc mơ hồ, Kinh Hạ nhìn ánh đèn neon lướt qua cực nhanh, màu sắc thay đổi nhưng từng trận thuỷ triều cuồn cuộn rồi biến mất, xen lẫn với dục vọng ngập tràn.

Ý chí kiên cường cũng bị sự tra tấn này phá huỷ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)