TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 492
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 152
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Đó chính là toàn bộ động lực để anh tiếp tục sống sót. Từ bỏ việc báo thù và cái chết trong mắt anh chẳng hề có sự khác biệt nào cả.”

“Vì vậy, đừng hỏi em có muốn buông bỏ hay không bởi vì đó cũng chính là câu trả lời của em.” Kinh Hạ nhìn Hoắc Sở Trầm bằng ánh mắt kiên định.

“Được.” Hoắc Sở Trầm gật đầu không nói gì thêm. Anh lấy ra một khẩu súng lục và một thỏi son nhét vào trong túi xách của cô.

“Đeo cái này lên.” Anh quay đầu gài một khuy áo cây mã đề trước ngực cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây là thiết bị định vị dùng để phòng tránh chuyện ngoài ý muốn.”

Kinh Hạ nhận lấy sau đó cúi đầu đeo lên.

Có lẽ biết chuyện tối nay quan trọng biết bao nhiêu nên trong quá trình chuẩn bị hai người rất ít nói chuyện với nhau.

Ánh nắng ngoài cửa sổ bắt đầu tắt dần, màu đỏ thẫm của hoàng hôn hắt lên mặt tường trong phòng tạo ra một loại cảm giác ngột ngạt.

Hoắc Sở Trầm ngồi trên sopha yên tĩnh nhìn cô, hô hấp rất nhẹ.

Sợi dây chuyền mã não cô vẫn luôn giấu trên người giờ đang nằm trên cổ cô phát sáng óng ánh.

Đột nhiên Hoắc Sở Trầm ngồi dậy ôm chầm lấy Kinh Hạ sau đó nhẹ nhàng hỏi :

“Em có tin anh không ?”

Kinh Hạ nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, trái tim tựa như đạp hụt mất một bước. Hai người cứ như vậy yên tĩnh trong dáng chiều.

Cuối cùng Kinh Hạ chậm rãi gật đầu.

Bảy giờ tối người xem đã lục đục tiến vào trong sân khấu kịch, thậm chí bốn cảnh cửa vào đều đầy ắp người.

Lúc đến lượt Kinh Hạ tiến hành kiểm tra an ninh thì chuông cảnh báo vang lên, bảo vệ kiểm tra hết đồ mà cô mang theo trên người nhưng chẳng phát hiện ra dị thường gì nên cuối cùng đành phải để cô vào trong.

Nhà hát kịch bao gồm sáu tầng nhưng có hai đến bốn tầng là vị trí đặc biệt.

Vị trí ngồi của Kinh Hạ ở tầng thứ hai ngay chính diện sân khấu, lúc cô bước vào trong người của Giác Khuê đã đến rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tóc và mắt đều cùng một màu nâu sẫm hệt như người Ý. Đứng bên cạnh người đàn ông đó là người đàn ông áo trắng gặp ở khu đèn đỏ lần trước.

Lúc hai hai đôi mắt giao nhau hắn ta kéo khóe môi gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Người đó cúi người thì thầm vào tai người đàn ông điều gì đó sau đó hắn ta đứng dậy duỗi tay về phía Kinh Hạ: “Xin chào, gọi tôi Anthony là được.”

Kinh Hạ mỉm cười gật đầu sau đó nói ra thân phận “Tử tước phu nhân” của mình.

Lúc này ánh đèn sáng lòa bên trong dần ảm đạm xuống, không khí vốn dĩ rất ồn ào náo nhiệt cũng chìm vào một mảng yên tĩnh. Anthony mời Kinh Hạ ngồi vào vị trí bên cạnh mình.

Trong phòng này không tính nhỏ, có thể ngồi đến sáu người nhưng trong căn này của Kinh Hạ ngoại trừ cô và Anthony và hai tên vệ sĩ khác thì tất cả vị trí khác đều trống rỗng.

Trên sân khấu diễn hôm nay là tác phẩm kinh điển của tác giả Giacomo Puccini người Ý mang tên “Madama Butterfly”.

Trên sân khấu, dàn nhạc giao hưởng cùng diễn viên biểu diễn vô cùng nhập tâm, trong kiến trúc vòng cùng âm thanh vang vọng vô cùng chói tai.

Hai người chỉ trò chuyện đơn giản, trong lúc này Anthony không hề thăm dò thân phận của Kinh Hạ chỉ bàn bạc chuyện giá cả và thời gian giao hàng nên rất nhanh đã nói xong.

Kinh Hạ nhân lúc hai người sát lại gần nhau để nói chuyện đã lặng lẽ bỏ thiết bị định vị giấu trong nhẫn vào trong túi áo của Anthony.

Cứ như vậy đợi hắn rời khỏi nhà hát bên cảnh sát quốc tế có thể tiến hành truy bắt hắn.

Xong, điều làm Kinh Hạ cảm thấy kì lạ là sau khi đàm phán xong Anthony không hề mang vẻ mặt thả lỏng mà càng giống với phiền muộn hơn. Hắn dường như đang đợi một ai đó.

Đèn sáng lên rồi lại tối trầm xuống, âm nhạc cũng dần thay đổi để biểu diễn tiết mục thứ hai.

Cánh cửa phòng mở ra, âm thanh cơ hồ bị bao phủ trong nhạc đệm trên sân khấu.

Nếu không phải vì có ánh sáng lúc mở cửa Kinh Hạ căn bản không hề phát giác ra được, người mang bóng hình quen thuộc dần tiến gần lại.

Cô và Anthony cùng nhau quay đầu nhìn lại nhưng vừa thấy người đến liền sững lại.

Mylan tay cầm khẩu súng nhìn Kinh Hạ cười nhạt một tiếng :

“Đã lâu không gặp.”

Giống như những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp.

Anthony kinh ngạc không thể hiểu nổi tình huống đang xảy ra lúc này :

“Anh…”

Hắn nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra hai bảo tiêu lúc nãy đã biến đâu mất.

“Anh có ý gì?” Anthony kinh ngạc hỏi.

Mylan cười :

“Tôi nói phương pháp đối phó Hoắc Sở Trầm chính là cô ta.”

Anthony nhìn về phía Kinh Hạ khó hiểu.

“Cô ta vốn dĩ chẳng phải tử tước phu nhân gì cả.”

Mylan chậm rãi nói :

“Cô ta từng là người dưới trướng của tôi, là bạn tốt của tôi, là người tôi thích hơn nữa chính là mạng sống của Hoắc Sở Trầm.”

Hắn dừng lại hướng đôi mắt về phía Anthony bình ổn từ từ cất lời :

“Chỉ cần bắt được cô ta Hoắc Sở Trầm sẽ dùng mạng hắn ra để đổi.”

Tất cả đều ở bên ngoài kế hoạch nên Anthony cảm thấy tức giận vì bị trêu đùa như vậy.

Lúc này trên khán đài, ba người diễn chính đã hát đến điệu dân ca trữ tình ba lần, cảm xúc sung mãn. Hai nam một nữ liên tục hát đuổi kéo dài như hai chiều không ngừng kéo dài gợn sóng lăn tăn.

Anthony đánh mất đi sự kiên nhẫn duỗi tay rút súng ra.

“Lo so che alle sue pene…”

“Cạch.”

Một âm thanh nhỏ bé phát ra tựa như khinh khí cầu bị thủng một lỗ, có người bóp cò súng.

Nhưng âm thanh rất nhanh chìm xuống bởi tiếng hát cao thanh trong liên khúc của nam nữ biểu diễn, không một ai chú ý đến.

Nửa giây.

Trước lúc Anthony bóp cò nửa giây Mylan đã giành lên trước một bước.

Người đàn ông trước mắt giống như lý trí xông lên đấm, cả người ngồi phịch bên trên rào chắn phía trước nhưng không tạo ra tiếng động quá lớn.

“Qua đây.” Mylan câu môi ung dung tháo ống giảm thanh xuống chỉ vào đám người không hề biết gì trong sảnh lớn.

“Bùm!”

“Bùm.”

Hai tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra, có người bị súng bắn bị thương kêu lên thảm thiết. Nhiều người bị thi thể đàn ông từ đâu rơi xuống dọa cho khóc thét.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)