TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 151
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Rạng sáng, dưới ánh đèn mờ nhạt trên sân thượng lần lượt vang lên tiếng bước chân sột soạt.

Tòa nhà ở ngoại thành Milan này đã được xây từ thế kỉ trước nên trải qua nhiều lần tu sửa hiện tại mới có một khách sạn và sàn bar ở tầng dưới.

Vì nằm trong khu vực hẻo lánh nên khách sạn rất ít có khách đến. Nhưng ngược lại sàn bar bên dưới làm ăn lại vô cùng phát đạt.

Có rất ít người biết được đây là điểm dừng chân thường xuyên của Giác Khuê. Chỉ cần có tiền thì bất cứ thứ gì đều có thể mua được ở đây bao gồm : Ma túy, súng ống đạn dược, sát thủ kể cả gái điếm…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước cửa quán bar có một bóng người cao lớn bị hai vệ sĩ dùng súng ngăn lại để kiểm tra thân thể, sau khi kiểm tra xong thì theo bọn họ đi lên tầng thượng của tòa nhà.

Xuyên qua con đường nhỏ dưới ánh đèn mờ mịt có thể nhìn thấy cỏ cây xanh biếc um tùm, vệ sĩ sau đó nhanh chóng dừng lại trước một phòng tắm xoa bóp lộ thiên.

“Thưa ngài.” Hắn mở lời nói với người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi :

“Người đến rồi ạ.”

Trên mặt nước phản chiếu gương mặt trắng nõn tóc vàng kim, mắt xanh màu ngọc. Người đàn ông trong nước hừ một tiếng vẫy tay ra lệnh cho vệ sĩ đi lấy áo choàng.

Tiếng nước sột soạt vang lên, người đàn ông bước ra từ trong bồn tắm làm cho bọt nước bắn tung tóe.

Người da trắng lùi ra sau một bước :

“Thưa ngài tôi có thể gọi ngài là gì ạ?”

Người đàn ông quay đầu nhìn hắn cười như không cười cất lời :

“Không bằng để anh giới thiệu về mình trước đi?”

Người đến do dự trong chốc lát liền thản nhiên nói ra tên mình :

“Mylan Hunt – Từng là đặc vụ trong FBI của Mỹ.”

Người đàn ông cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc.

Khóe miệng hắn rất nhanh có chút trầm ngâm, thấp giọng hỏi :

“Vài năm trước, tin tức về lô súng ống đạn dược trong tay Nanno là do anh tiết lộ cho Morrie đúng chứ ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mylan không hề phủ nhận.

Người đàn ông cười lên, tay cầm lấy đầu màu vàng của điếu xì gà tiếp đó châm lên một đốm lửa đỏ. Hắn nhả ra một làn khói trắng thật dài rồi cười nói :

“Tôi phải cảm ơn ngài rồi, vài năm trước đã lấy cái cớ điều tra Navoi giúp chúng tôi.”

Hắn ngừng lại chuyển đề tài :

“Chỉ tiếc đối phương vô cùng khó chơi. Theo như tôi biết cuộc điều tra đó bị ép buộc chấm dứt thậm chí cả người của Navoi còn đuổi đến tận Ý.”

Bàn tay cầm điếu xì gà của người đàn ông dừng lại, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Rất nhanh hắn liền lên kết được sự thất bại của hai lần giao dịch trước.

Cách làm việc của đối vừa vô cùng tàn nhẫn và độc ác nên không giống với tác phong của cảnh sát lắm ngược lại giống với người trong giới hơn.

Nghĩ vậy hắn cũng không thấy kì lạ lắm, giờ ngược lại cảm thấy những đầu mối này đều có thể lý giải được.

“Lúc giao hàng và thời gian bị đột kích chỉ là sự trùng hợp thôi, tôi cũng không thể tận lực để người khác hiểu lầm Navoi được.” Người đàn ông giải thích.

Mylan cười lên hỏi hắn một câu :

“Anh tin Hoắc Sở Trầm sẽ tin à ?”

Người đàn ông im lặng.

Đốm đỏ trên điếu xì gà đột nhiên sáng lên chiếu rọi lên hai hõm má của hắn, phút chốc người đàn ông lại mở lời :

“Vậy tại sao tôi lại phải tin một kẻ từng là đặc vụ trong FBI của nước Mỹ? Chỉ dựa vào việc anh đã từng bán thông tin cho tôi à ?”

Mylan trầm lặng một hồi sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi để lộ ra vết thương do súng đạn để lại ở vùng xương sườn. Vết thương đã lành từ lâu nhưng nhìn vào vẫn khá ghê rợn, có vẻ như do không được chữa trị đúng lúc nên bị nhiễm trùng nên vẫn còn vết tích bị thối rữa.

“Chỉ dựa vào đó.” Hắn nói: “Một năm trước tôi bị Hoắc Sở Trầm bắn bị thương rơi xuống cảng ở New York, tình hình lúc đó cửu tử nhất sinh. Cho đến giờ tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã chết rồi. Anh cảm thấy tôi mai danh ẩn tích chạy đến một nơi xa xôi như Ý là vì cái gì? Vì công việc à ?”

Nhìn thái độ buông lỏng của đối phương Mylan tiếp tục nói :

“Không có mối thù nào lớn hơn thù riêng. Hắn đã giết tôi một lần còn cướp người tôi thích, lý do như vậy ngài thấy đã đủ hay chưa ?”

Người đàn ông vẫn chẳng hề nói gì thậm chí vẻ mặt còn rất chần chờ.

“Còn có.” Mylan dừng lại một chút sau đó cúi người xuống thì thầm vào tai người đàn ông vài câu gì đó.

Cánh tay người đàn ông đột nhiên run lên làm điếu xì gà suýt rơi xuống.

“Anh…”

Người đàn ông há miệng như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chẳng nói được thành lời.

Tiếng ồn ào từ tầng dưới truyền đến không gian yên tĩnh, lúc sau người đàn ông ngẩng đầu nhìn Mylan cất giọng nói đồng ý :

“Vậy tiếp theo anh muốn làm gì ?”

Mylan vô cùng bình tĩnh. Dưới màn đêm lạnh lẽo một đôi mắt xanh lam lặng lẽ nổi lên từng gợn sóng.

“Theo như tôi biết thì đối phương vẫn luôn theo dõi các giao dịch của ngài. Vì vậy, trong lần làm ăn sau hãy thể tôi giúp đỡ một tay, tôi có thể nói cho ngài nên xử lý như thế nào mới ổn.”

Phải vài ngày sau mới xuất hiện những tin tức liên quan đến Giác Khuê, địa điểm gặp mặt chính là sân khấu kịch Scala nằm giữa trung tâm Milan.

Vào tám giờ tối ngày chủ nhật sẽ tổ chức một buổi diễn kịch trong sân khấu kịch này, có rất nhiều du khách và người bản địa đổ bộ về đây.

Dựa theo ước định lần này Kinh Hạ sẽ trực tiếp chạm mặt với thủ lĩnh của Giác Khuê. Nhưng đối phương lại cố ý chọn nơi khoa trương như vậy nên làm cho Kinh Hạ cảm thấy vô cùng bất an.

Khăn quàng cổ trước ngực chỉnh mãi chẳng xong nổi nên cô cứ đứng trước gương với tâm trạng vô cùng bực bội.

Bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một đôi tay ôm lấy cô.

“Hồi hộp hả.” Người đàn ông giọng nói trầm thấp vô hình tạo nên cảm giác an toàn ổn định.

Tâm tình của Kinh Hạ bình ổn đôi chút, cô dùng tay kéo khăn quàng cổ xuống quay người nhìn anh.

“Anh không cảm thấy …” Kinh Hạ suy nghĩ nói: “Lần gặp mặt này hơi bất thường sao?”

Hoắc Sở Trầm không để lộ biểu tình trên mặt chỉ dùng cặp mắt đen nháy nhìn cô sau đó cười nói :

“Nếu lần này em muốn bỏ cuộc cùng anh về New York thì anh cũng không có ý kiến gì đâu.”

Một câu nói nửa thật nửa giả cũng như đang thăm dò.

Kinh Hạ im lặng hồi lâu mới hỏi lại anh :

“Lúc anh trả thù vì người thân của mình anh có bao giờ do dự không ?”

“Không hề.” Hoắc Sở Trầm trả lời cô một cách dứt khoát.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)