TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 685
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

"Như này sao?" Hoắc Sở Trầm dịu dàng hiếm thấy, thở phì phò bên tai cô. 

Kinh Hạ thở gấp, cũng không biết mình có gật đầu hay không, chỉ cảm thấy vật ở giữa hai chân đau nhức dần dần trở nên bén nhọn, nhấp nhấp rồi từ từ khoan thẳng vào trong thân thể mình. 

Đầu vú lại bị anh bắt lấy, vừa mút vừa cắn, vừa tê vừa đau, nhưng lại thoải mái, sung sướng hơn. 

Hoắc Sở Trầm cách một lớp vải mà cọ xát âm vật của cô bằng vật lớn đang cứng đến phát sưng của mình, rất mau đã làm cho cô hoảng hốt run rẩy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một khoảng thời gian thất thần, Kinh Hạ nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn cây đứng le lói bên đầu đang không ngừng đung đưa, sau đó là một trận tê dại đột nhiên ập tới từ sâu trong bụng dưới, dọc theo đốt sống xương cụt rồi đến lưng, một đường thiêu đốt lên đến tận cùng của hộp sọ. 

Khoái cảm bén nhọn dâng lên như thủy triều, thân thể dường như sắp bị hất tung lên, ngay cả bụng dưới và dạ dày cũng cảm thấy hư không.

Đột nhiên, đợt sóng của thủy triều đẩy lên đỉnh điểm. 

Ánh sáng trắng lóe lên, não bộ vừa choáng váng lại vừa ứ tắc, giống như tình trạng phản ứng khi bị thiếu dưỡng khí vậy. 

Cô há miệng thở dốc, hai mắt vô hồn nhìn ánh đèn trên đầu, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng ấm áp đang tràn ra, quần lót đang siết chặt âm vật vừa ấm áp lại vừa mát lạnh. 

"Mới vậy mà đã cao trào rồi sao?" 

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mê hoặc bên tai cô. Anh dán lên ngực cô, bật ra vài tiếng cười khẽ: "Có phải là bởi vì… 'Nơi này' đã rất lâu rồi không được cắm vào rồi phải không?" 

Hoắc Sở Trầm thì thầm hỏi cô, vừa hỏi vừa đưa tay kéo chiếc quần lót đã ướt sũng kia xuống. 

Anh đã không nhịn được từ rất lâu rồi, dưới ánh lửa, mép thịt non mềm ướt át ấy như đang phản chiếu lại ánh sáng long lanh. 

Anh vươn ngón tay tách nó ra, có thể nhìn thấy lỗ huyệt đỏ tươi vẫn còn đang không ngừng mở ra khép vào. 

Kích thích thị giác làm cho vật đang như thiêu đốt ở giữa hai chân của anh run lên, Hoắc Sở Trầm hưng phấn khó nhịn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ căng cứng đến phát đau.

Anh đứng thẳng dậy cởi bỏ chiếc áo ngủ rộng rãi đang buông lỏng của mình. 

Đường nét nam tính tràn đầy sức mạnh của người đàn ông ấy vô cùng rõ ràng, làn da không mảnh vải che thân ướt đẫm mồ hôi làm cho tim người ta đập nhanh hơn. 

"Chỗ này." Ngón tay của anh đưa vào bên trong một đốt tay, chỉ sờ thấy trơn nhẵn nhầy nhụa.

"Có muốn anh cắm vào không?" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ nhìn anh, đôi mắt đẹp dính đầy hơi nước mờ ảo, mê ly mà quyến rũ lòng người

Thế nhưng, cô còn chưa kịp gật đầu thì... 

'Cốc cốc cốc ——' 

Tiếng gõ cửa vội vã vang lên, Hoắc Sở Trầm và Kinh Hạ đồng thời sững sờ. 

"Ông chủ." Giọng nói của Vito vọng vào từ bên ngoài cánh cửa, có lẽ cậu ta không biết rằng cái chết của mình sắp xảy ra đến nơi rồi, giọng nói của anh ta nghe có vẻ khá là vui mừng.

Thấy không có ai trả lời, Vito đảo mắt rồi lùi lại vài bước, sau khi xác nhận mình không gõ nhầm cửa phòng, cậu ta áp sát lên cánh cửa, 'Rầm rầm rầm' gỡ thêm vài cái nữa. 

"Ông chủ." Giọng nói của Vito cố ý đè thấp xuống vài độ so với lúc nãy, cậu ta gần như đã áp chặt miệng vào cửa, nói thêm: "Người của Giác Khuê đã tỉnh, ngài có muốn tra hỏi không ạ." 

"Ông chủ? Ông ——" 

Còn chưa nói xong thì đã bị gián đoạn, bởi cánh cửa phòng bất thình lình bị dùng sức mở ra.

Vito đang dựa nửa người vào cửa suýt chút nữa thì lao vào bên trong. 

Cũng may động tác của Hoắc Sở Trầm vô cùng mau lẹ, lúc cậu ta vừa lao tới thì anh đã xoay người chặn lại, Vito ngã nhào lên người của Hoắc Sở Trầm. 

Cái ôm này suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của Vito.

Cũng không biết ông chủ lại bị làm sao nữa, lúc mới trở về đã thấy hơi buồn bực rồi, sao bây giờ lại càng thêm nóng tính vậy chứ. 

Đôi mắt đen láy ấy cụp xuống, kìm nén sát khí trong sự đạm mạc, khi nhìn qua cậu ta, giống như là đang nhìn một cái xác vậy. 

Vito chợt thấy ớn lạnh cả sống lưng và rùng mình kinh hãi. Nhưng mà...

Vito oan uổng quá mà, đây không phải là việc mà vừa nãy ông chủ mới ra lệnh hay sao?

Khi nào người của Giác Khuê tỉnh dậy thì khi đó cậu ta phải chạy đến báo tin cho anh, tại sao bây giờ trông có vẻ như là... hình như cậu ta đã đến đây không đúng lúc rồi thì phải. 

"Ông... chủ." Cậu ta ngập ngừng thử gọi Hoắc Sở Trầm một tiếng, lí nhí nói: "Người của Giác Khuê đã tỉnh lại rồi ạ…"

"Ừ." Hoắc Sở Trầm sắc mặt lạnh lùng đáp lại. 

"Ngài có muốn... đi..." Vito cảm giác được giọng điệu của mình không đúng, càng nói thì giọng lại càng nhỏ đi, cuối cùng lại nuốt xuống. 

"Biết rồi." 

'Rầm!' Cánh cửa trước mặt cậu ta bị đóng sầm lại, trận gió quạt tới thổi qua làm lung lay đám tóc trên quả đầu đinh mà cậu ta vừa mới cắt. 

"Người của Giác Khuê đã tỉnh lại rồi sao?" Kinh Hạ nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người thì ngồi dậy khỏi ghế sô pha, đồng thời cũng kéo áo ngủ che lại thân mình.

Hoắc Sở Trầm không nói chuyện, anh bước tới nắm lấy vai cô, định đẩy người lên sô pha, nhưng cô rất vất vả mới đẩy được anh ra. 

"Tôi đi xem sao." Lời từ chối ngắn gọn mà mạnh mẽ. 

Hoắc Sở Trầm còn chưa kịp phản ứng lại thì Kinh Hạ đã từ trên ghế sô pha đứng lên, thuận tay cầm chiếc quần lót vừa cởi ra, vơ vào trong tay rồi bước ra ngoài.

"Em..." Hoắc Sở Trầm do dự, muốn nói lại thôi, cảm thấy phổi của mình cũng sắp nổ tung đến nơi rồi. 

Không nói tới dục vọng bị đè nén trong suốt một năm nay, cho dù là người đàn ông bình thường, bị khiêu khích đến hưng phấn bừng bừng rồi lại bị bỏ lại không thèm đoái hoài gì... 

Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho anh cảm thấy uất ức lắm rồi.

Khi Kinh Hạ nhìn thấy bộ dạng cáu kỉnh vì dục cầu bất mãn của anh, tất nhiên là biết lý do tại sao rồi. 

Nhưng hiện tại trong lòng cô đang lo tới chuyện khác, bị làm cho tắt nắng rồi thì sẽ không thể nào nắng lên lại được, còn chẳng bằng không nên lãng phí thời gian, đi làm việc đứng đắn trước đã.

Vì vậy cô do dự một lúc, nhìn Hoắc Sở Trầm rồi nói: "Hay là… Tôi đi qua đó trước, anh tự mình… Đợi anh chuẩn bị xong rồi lại qua đây." 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)