TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lâm Tư Thời đứng dậy, trầm giọng nói, "Tình thế của lão sư đang trong tình trạng nguy cấp. Mai sư đệ, ngươi là đệ tử duy nhất lão sư công khai thừa nhận, ngươi đi qua khuyên sư phụ rời đi, danh chính ngôn thuận, tốt hơn rất nhiều so với ngu huynh."

 

Mai Vọng Thư im lặng đứng dậy.

 

Nàng biết ngay họ Lâm này tới cửa là không có chuyện gì tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Việc này ta đã biết, ngươi không cần phải đi."

 

Nàng đi về phía cửa, đồng thời phân phó Thường bá, "Lấy quan bào ra đây, chuẩn bị xe. Lập tức xuất môn."

 

Lâm Tư Thời đi theo phía sau.

 

Hai người bước nhanh về phía trước, Lâm Tư Thời cao hơn Mai Vọng Thư rất nhiều, bước chân bước dài, vài bước liền đuổi theo kịp, hai người trầm mặc sóng vai đi một đoạn đường, Lâm Tư Thời ở bên cạnh mở miệng,

 

"Tuy rằng ta không giống Mai sư đệ công khai thân phận thầy trò, nhưng ân tình lão sư nhiều năm qua tận tâm bồi dưỡng, ngu huynh luôn ghi nhớ trong lòng, thời khắc không dám quên, cũng âm thầm thường xuyên đến thăm lão sư. Ngu huynh thật sự không biết rốt cuộc trêu chọc Mai sư đệ ghét bỏ ở chỗ nào. Mai sư đệ từ trước đến nay luôn khiêm tốn rộng lượng, nhưng vì sao lại chỉ đối xử lạnh lùng với ta."

 

Mai Vọng Thư có chút buồn cười nhìn hắn một cái, cũng không đối mặt với vấn đề của Lâm đại nhân, chỉ vân đạm phong khinh nói:

 

"Lúc trước, bởi vì tình hình hỗn loạn, sư phụ không công khai danh phận thầy trò với Lâm sư huynh, sợ Hi đảng trảm thảo trừ căn, gây họa sát thân cho sư huynh. Sau đó, ta tiến cung làm thư đồng, đi theo Thánh Thượng; sư huynh tại triều đường từng bước thận trọng. Ta và ngươi một người ngoài sáng, một trong bóng tối, nội ứng ngoại hợp, lão sư cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Lâm sư huynh, ta và huynh đã 'không quen nhau' nhiều năm như vậy, đột nhiên quen thuộc, mới có thể khiến người ta hoài nghi. Tiếp tục 'không quen', đều là chuyện tốt với ta và ngươi."

 

Lâm Tư Thời nói, "Nói như vậy, nhưng Mai sư đệ, cho dù ở trước mặt lão sư, ngươi vẫn 'không thân' với ngu huynh—"

 

Mai Vọng Thư cắt ngang lời hắn, "Vẫn còn chưa hỏi, không biết gần đây tôn phu nhân như thế nào? Thân thể lệnh đường nhà Lâm sư huynh có khỏe mạnh không?"

 

Lâm Tư Thời im lặng một lát, đổi đề tài theo ý nàng,"Gia mẫu vẫn khỏe mạnh, nội tử* thì hơi yếu đi một chút, không có gì đáng ngại. Đa tạ sư đệ quan tâm!"

 

(*) ý gọi thê tử, vợ

 

Mai Vọng Thư gật gật đầu, "Vẫn còn nhớ Lâm sư huynh và tôn phu nhân là thanh mai trúc mã, một đoạn giai thoại? Cung chúc hiền phu bạc đầu đến già."

 

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cửa.

 

Để tránh tai mắt người khác, Mai Vọng Thư dừng trước bình phong trước cửa, Thường bá thay nàng khách khí tiễn khách, nàng tự mình đi ra từ cửa phụ.

 

Xe ngựa chạy nhanh ra khỏi con hẻm, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã đến cửa cung.

 

Cửa cung lúc này đã không còn yên tĩnh như trước.

 

Một nhóm lớn các quan chức văn võ tụ tập tại cầu Kim Thủy, thì thầm nhìn xung quanh.

 

Số lượng cấm vệ ngoài cửa cung cũng vượt xa so với trước đây, xung quanh cổng cung đều là cấm vệ mặc khôi giáp sáng màu cầm bội đao.

 

Bảo vệ cửa cung cũng là một người quen.

 

Lại là điện tiền Đô Chỉ huy sứ -  Tề Chính Hành, tự mình canh giữ ở cửa cung.

 

Tề Chính Hành khôi giáp ở trên người, đứng trên thành lâu cung môn phía trên, vốn trợn mắt nhìn đám quan viên dưới cửa cung ồn ầm, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người thanh tuyển quen thuộc, mặc áo tử bào quan văn thêu tiên hạc, chậm rãi từ trên cầu Kim Thủy đi tới.

 

Mặt trời mùa đông chiếu sáng từ trên cao, chiếu sáng gương mặt tao nhã nhưu nước, Tề Chính Hành nhẹ nhàng hít một hơi.

 

"Người cuối cùng cũng tới rồi."

 

Hắn ngay lập tức dặn dò tả hữu cấm vệ, "Tìm một chân nhanh nhẹn, nhanh chóng chạy đi báo với Thánh Thượng."

 

Mai Vọng Thư lướt qua đám quan viên tràn tới hỏi thăm bệnh tình, dừng lại dưới cửa cung, gặp rắc rối rồi.

 

Nàng nghĩ rằng trong thời gian ngắn sẽ không tiến cung, lệnh bài thắt lưng vào cung đã được trả lại. Nếu cấm quân thủ môn là một người thiết diện vô tư, cho dù nàng mặc quan bào tiên hạc Nhị phẩm, cũng không vào được hoàng thành.

 

May mắn thay, Tề Chính Hành sải bước như bay, lao xuống từ trên lầu thành.

 

"Mai học sĩ, sao lúc này ngươi mới tới." Tề Chính Hành chào hỏi nàng, "Diệp lão thượng thư dẫn theo mấy chục quan gián quan quỳ gối bên ngoài Tử Thần điện, thánh giá ở trong Tử Thần điện. Ngươi mau đi qua, hai bên khuyên một chút, đừng gây chuyện lớn."

 

Mai Vọng Thư theo Tề Chính Hành vội vàng đi về phía Tử Thần điện, không quên hỏi một câu:

 

"Tề Chỉ huy sứ, ngươi nói xem mấy ngày nay tâm tình Thánh Thượng như thế nào? Có tâm tình u sầu hay không, có buồn bực không vui không?"

 

Tề Chính Hành cân nhắc trong chốc lát, "Tâm ý Thánh Thượng khó đoán, ta đôi khi nhìn không chuẩn lắm. Nhưng mà ta thấy hai ngày ngay Thánh Thượngkhông giống như buồn bực không vui."

 

Hai bên đều là quen biết đã lâu, đều đã là lão bằng hữu, Tề Chính Hành hạ thấp giọng, nhỏ giọng thêm một câu, "Lúc này cuối cùng cũng tiễn vị Từ Ninh cung kia đi, ta đoán Thánh Thượng tâm tình rất tốt."

 

Mai Vọng Thư im lặng một lúc, yên lặng giơ tay lên, ấn mi tâm.

 

Lời nói ra không phải thô lỗ, chỉ có Tề Chính Hành mới nói ra được như vậy.

 

Có thể là tâm phúc tùy thị bên thiên tử một thời gian dài, luôn có vài phần nhạy bén mà người thường không có.

 

"Vậy, nếu tâm tình Thánh Thượng vẫn tốt, vì sao không có lời tốt để an ủi gián thần* bên ngoài Tử Thần điện, khuyên bọn họ tự mình rời đi, ngược lại để mặc cho bọn họ tụ tập?"

 

(*) ý là thần tử đang khuyên ngăn hoàng đế

 

Nàng nhíu mày nói, "Chuyện quỳ lạy tập thể hôm nay nếu truyền ra ngoài, sẽ làm tổn hại đến thanh danh nhân đức của Thánh Thượng."

 

Tề Chính Hành thở dài, "Ngày thường Thánh Thượng đối đãi triều thần quá rộng lượng. Cho dù bắt được chỗ sai, cùng lắm chỉ phạt bổng lộc, những gián quan kia một đám lấy mạng cược thanh danh, buộc Thánh Thượng phải nhượng bộ."

 

Trong lúc nói thì đã đến gần bên ngoài Tử Thần điện.

 

Tử Thần điện là tẩm cung của Thiên tử, đại điện ba tầng trang nghiêm có lầu gác bên trên, dưới đài lát đá cẩm thạch tạo nên một khoảng sân rộng lớn, nghi lễ nhỏ ngày lễ ngày tết đều cử hành ở đây.

 

Lúc này, dưới sân lát cẩm thạch ngọc, hơn mười mấy triều thần quỳ đông nghìn nghịt.

 

Diệp Xương Các râu tóc bạc trắng, đoan đoan chính chính quỳ gối ở hàng đầu tiên, hướng về phía Tử Thần điện, vẻ mặt nghiêm túc quỳ bái, trầm giọng nói:

 

"Thỉnh bệ hạ thu hồi ý chỉ! Nghênh đón Thái hậu nương nương loan giá trở về kinh!"

 

Hàng chục triều thần đồng thời mở miệng thỉnh nguyện, tạo thành một âm vang cực kỳ vang dội, quanh quẩn phía trên hoàng thành trống trải, làm kinh động vô số chim sẻ trên cành cây bay lên trời cao.

 

Quần thần lại dập đầu, lại bái lạy.

 

Xung quanh sân, được bao quanh bởi hàng trăm cấm quân tinh anh, cung thủ bộ binh, xếp hàng chặt chẽ trước sau hai hàng.

 

Chu Huyền Ngọc đeo bội đao mặc nhuyễn giáp, khoanh tay đứng ở dưới bóng râm ban công, mắt lạnh nhìn chằm chằm hướng triều thần.

 

Tề Chính Hành dừng bước từ xa, giơ tay chỉ vào Chu Huyền Ngọc đang đứng trong bóng râm:

 

"Tiểu tử họ Chu gần đây rất được Thánh Thượng sủng tín, giao Thiên Võ Vệ cho hắn. Hôm nay luân phiên phụ cận Tử Thần điện là Thiên Võ Vệ, ta cũng không qua được."

 

Mai Vọng Thư cảm ơn, "Làm phiền Tề chỉ huy sứ đưa đến nơi này."

 

Sửa sang lại quan bào trên người thỏa đáng, chậm rãi đi qua.

 

Chu Huyền Ngọc cũng đã sớm phát hiện ra bọn họ bên này, thấy Mai Vọng Thư một mình đi tới dưới sân đài cẩm thạch của Tử Thần điện, từ xa cười với nàng, lộ ra răng năng trắng như tuyết, cùng đồng liêu bên cạnh nói vài câu, bước đến nghênh đón.

 

Mai Vọng Thư dừng bước, chờ tại chỗ.

 

Chu Huyền Ngọc cười tủm tỉm đi tới, ôm quyền hành lễ.

 

"Mai học sĩ cuối cùng cũng tới rồi!"

 

Rõ ràng là câu hỏi han không khác lắm so với Tề Chính Hành. Nhưng bằng cách nào đó, trong và ngoài lời nói, luôn có một số cảm giác không thoải mái.

 

Chu Huyền Ngọc tiếp tục hỏi han, "Nghe nói Mai học sĩ mấy ngày trước ôm bệnh, đóng cửa tĩnh dưỡng mấy ngày, hiện giờ bệnh tình đã tốt hơn không?"

 

Mai Vọng Thư không muốn nói nhiều với hắn, chỉ đơn giản đáp lại, "Khá hơn một chút."

 

Tầm mắt của nàng nhìn về một mảng lớn gián quan đông nghịt quỳ thành một mảng ở phía trước.

 

"Chuyện triều thần quỳ lạy tập thể, Thánh Thượng bên kia có tính toán gì? Có phải đã triệu mấy vị Hàn Lâm học sĩ khác, ở trong điện soạn thảo chiếu thư trấn an rồi không?"

 

"Chiếu thư trấn an? Hạ quan không nghe nói." Chu Huyền Ngọc ý vị thâm trường nói, "Thánh Thượng ngược lại truyền xuống một đạo khẩu dụ, nếu triều thần bên ngoài Tử Thần điện trước đêm không tự mình tản đi, tất cả đều lấy tội danh thông đồng cấu kết bè phái điều tra."

 

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, "Mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây, Mai học sĩ nhanh chóng đi khuyên nhủ các vị lão đại nhân đi. Đợi lát nữa mặt trời lặn, các huynh đệ ta phải phụng lệnh bắt người điều tra, theo quy củ cấm quân, bất luận thân phận, tất cả đều bắt vào ngục... Ha ha, như vậy không tốt đâu."

 

Trong lòng Mai Vọng Thư căng thẳng, "Mặt trời lặn sẽ bắt người?"

 

Nàng cân nhắc ý tứ trong bốn chữ 'Cấu kết đảng phái', càng cân nhắc càng cảm giác trong đó ẩn chứa điềm xấu, nghiêm nghị hỏi, "Đây là ý của Thánh Thượng, hay là ý của Chu đại nhân tự mình phỏng đoán?"

 

Chu Huyền Ngọc lại cười rộ lên, hướng về Tử Thần điện bĩu môi, "Thánh giá đang ở trong Tử Thần điện. Mai học sĩ không tin, không bằng tự mình đến trước mặt cầu kiến?" Nói xong ôm quyền hành lễ, cười tủm tỉm lui về chỗ cũ.

 

Mai Vọng Thư đứng tại chỗ ngẩn người.

 

Đứng tại chỗ một lúc, lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ và nguy hiểm.

 

Cảm giác đó rất vi diệu, như thể con nai sừng tấm đang đi xuyên qua khu rừng rậm bị rơi vào tầm nhìn của mãnh thú đang nhìn chằm chằm nó, giống như con chim bói cá trên cành rơi vào tầm bắn của người thợ săn.

 

Nàng ngẩng đầu lên, theo bản năng nghiêng người nhìn về phía lầu các trên cùng của Tử Thần điện.

 

Từng tầng mái hiên nặng* xây theo quy chế hoàng gia, dưới đỉnh điện lại có mái hiên ngắn, dưới ánh mặt trời kéo ra một mảng lớn bóng tối, gần như che khuất toàn bộ tầng trên.

 

(*)nguyên văn: trọng diêm vũ đỉnh



42

Nếu không phải bản năng nguy hiểm cảm thấy bị theo dõi, nàng gần như không thể phát hiện ra, một góc trên lầu các của Tử Thần điện, có một bóng người một mình dựa vào lan can, lặng lẽ đứng trong bóng tối dưới mái hiên.

 

Nam tử nhìn từ trên cao, dường như nhìn chằm chằm vào hướng của nàng.

 

Mai Vọng Thư vừa mới giương mắt nhìn qua, tầm mắt hai bên liền trực tiếp đối diện.

 

Quá xa, quá tối, không thể nhìn thấy hình dáng ngũ quan của người nọ, ngay cả hình dạng của áo choàng cũng không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ cách một khoảng cách xa xôi, nhìn thấy một đôi mắt đen rực, như thể có một ngọn lửa tối.

 

Mai Vọng Thư đột nhiên cả kinh.

 

Mặc dù không thấy rõ người, nhưng trong lòng lại im lặng nói, bệ hạ.

 

Ánh nắng mặt trời mùa đông phản chiếu trên tuyết đọng trên ngói lưu ly sáng màu, phản chiếu chói mắt. Nàng không chắc chắn những gì nàng nhìn thấy, nhắm mắt lại, lần nữa ngửa đầu lại nhìn chằm chằm, đang định quan sát cẩn thận, thiên tử trong bóng tối đã đứng dậy rời khỏi rào chắn, xoay người đi vào lầu các.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)