Mấy ngày nay Mai Vọng Thư ở trong nhà an nhàn, đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không tiếp, tuy rằng thân ở kinh thành trọng địa, thế nhưng lại giống như nơi tách biệt thế gian, yên vui an lành*.
(*): nguyên văn: thế ngoại đào nguyên
Nàng quen thức dậy sớm, bình thường nàng đều dậy vào giờ Mẹo. Khi trời vừa sáng, nàng đã rửa mặt xong, dùng bữa sáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay là một ngày nắng ấm không gió hiếm hoi trong mùa đông. Sáng sớm Yên Nhiên đã dặn dò các vú già phơi chăn, quần áo khắp sân, lại nhặt sạch cành cây khô trong sân, treo thịt xông khói, lạp xưởng, ớt phơi khô lên.
Chỉ mình Mai Vọng Thư ở đình nghỉ mát, treo màn chống gió lên, chuẩn bị giá sách bút mực, để nàng yên tỉnh ngồi trong đình lâu phơi nắng, viết thư hồi âm.
Thư gửi cho phụ mẫu đều đã viết xong, thư đang viết là thư hồi âm cho Ngu thị Ngũ công tử - Ngu Trường Hi.
Từ đầu tường, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu vào, chiếu sáng lá thư trống trải trên bàn đá.
Mai Vọng Thư cầm bút viết mở đầu:
"Ngu Ngũ ca thấy thư như gặp mặt,
Kinh thành dưỡng bệnh nhiều năm, cảm ơn đến nay vẫn quan tâm. Những năm gần đây, bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, có lẽ có thể trở về quê nhà. Nửa đêm mơ mộng được về, nhớ đến song thân trong nhà, nhớ nhung nghẹn ngào, lệ tràn đẫm vạt áo. Thư của gia phụ có nhắc tới năm đó nửa núi đều trồng mai, nay đã trưởng thành, hương mai thoang thoảng, tâm Xu đều hướng về. Sang năm mùa đồng giá rét, khi mai nở đầy núi cũng là lúc ---"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Viết đến đây, nàng dừng bút lại, từ từ nhớ lại thời điểm này năm tới, có lẽ nàng đã ở quê nhà, cùng phụ mẫu lên núi ngắm mai, khóe môi nhếch lên, hiện lên ý cười nhỏ.
Tầm mắt một lần nữa quay lại bàn, liếc nhìn thấy nét chữ Khải linh hoạt phóng khoáng ngập trên giấy, nàng đột nhiên nhận ra không đúng lắm.
Mấy ngày nay nghỉ ngơi ở nhà khiến tinh thần thả lỏng, nàng nhất thời không nghĩ nhiều, thế nhưng lại dùng lối chữ viết thường ngày để viết thư.
Nếu bức thư này bị tiết lộ ra ngoài, nếu bị người ta phát hiện chữ viết thiên kim Mai gia đang 'dưỡng bệnh ở kinh thành' giống y đúc chữ của huynh trưởng Mai học sĩ... Lúc đó lại phải lo lắng tìm lời nói dối khác để che lấp phiền phức này.
Nàng xé bức thư mới viết được một nửa, lấy một tờ giấy trống khác ra viết lại.
Lần này nâng cao tinh thần, viết lại một lần nữa, đổi sang lỗi chữ Khải nhỏ xinh thanh nhã mà nữ tử thường dùng:
"Ngu Ngũ ca thấy thư như thấy người,
Để biểu hiện rõ sự khác biệt so với chữ viết của 'Mai gia huynh trưởng', những nét chấm, ngang, sổ, phẩy, mác cố ý viết mỏng và tinh tế hơn.
Viết được một vài từ, một ý nghĩ không kiểm soát được vụt qua nhanh chóng trong suy nghĩ nàng.
Bên này nàng cố tình che dấu bản thân, ngay cả chữ viết tay cũng đổi.
Vị Ngu Ngũ công tử không hề có ấn tượng ở quê nhà... Có thể viết thư cũng che đậy, để gây ấn tượng tốt với nàng, chữ viết tay hoàn toàn khác với ngày thường.
Một khi ý niệm dâng lên, liền cứ thế sinh sôi nảy nở.
Nàng đã mất đi thích thú viết thư lúc đầu, chỉ viết ngắn gọn một vài chữ:
"Cảm ơn đã lo lắng, gần đây bệnh tình đã được cải thiện, có thể năm sau sẽ về nhà."
Câu cuối cùng, cảm ơn Ngu thị đưa tới phương pháp bí mật làm mứt quả hồng.
Viết thư xong, nàng cũng lấy thư hồi âm viết cho phụ mẫu ra xếp thành một chồng, gọi mấy người ở quê lên để hỏi chuyện.
Từ quê tới là hai quản sự giỏi giang tháo vát thường hay qua lại thường xuyên, giọng đậm chất quê hương, nghiêm túc trả lời tình hình gần đây trong nhà.
"Lão gia? Rất tốt. Mỗi ngày rủ bằng hữu uống rượu ngâm thơ, không biết phong nhã như thế nào đâu! Danh hiệu 'Bán Sơn Mai' truyền ra khắp châu phủ, các sĩ tử tới cửa cầu thơ nối liền không dứt!"
"Phu nhân? Cũng rất tốt. Nắm chắc sổ sách kinh doanh trong nhà, việc kinh doanh càng ngày càng lớn, một thời gian trước mới mua một ngọn núi khác, mặc sức lão gia trồng hoa trồng cây, nuôi vịt nuôi hạc, làm cái gì thú vui điền viên tao nhã. Dù sao lão gia phá của thế nào cũng phá không hết!"
Mai Vọng Thư nghe giọng quê hương quen thuộc, trong mắt dần dần lộ ra ý cười, đưa thư hồi âm giao cho người cùng quê, ban thưỡng hậu hĩnh, tặng lộ phí hồi hương.
Dựa theo lộ trình, thư hồi âm có thể chuyển đến nhà trước năm mới.
Hôm nay nhàn nhã không có việc gì làm, Mai Vọng Thư mở sách dạy cờ mới, uống trà vui vẻ đánh cờ, thấm thoát đã tới chiều.
Yên Nhiên đến khuyên nàng ngủ trưa, vừa mới cởi áo nghỉ ngơi, ngoài cửa viện lại truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
Giọng Thường bá từ bên ngoài vang lên, "Đại nhân, có khách đến thăm."
"Chuyện gì xảy ra." Yên Nhiên đi qua mở cửa, kinh ngạc hỏi, "Đại nhân không phải nói, khách đến cửa đều khuyên về, không cần báo sao."
Thường bá đứng ở ngoài cửa viện, lúng túng nói, "Lần này khách đến cửa, tự xưng họ Lâm, là đại đệ tử của Diệp lão thượng thư, cũng chính là, ách, sư huynh của đại nhân. Chúng ta không dám tự tiện quyết định, đành phải tới đây thông báo một tiếng, xin đại nhân quyết định."
"Kẻ lừa đảo phải không?" Yên Nhiên hoài nghi nói, "Chưa bao giờ nghe nói Diệp lão thượng thư còn có một vị đệ tử y bát khác."
"..." Mai Vọng Thư đau đầu nhấn thái dương.
"Quả thật có một vị sư huynh họ Lâm. Yên Nhiên, lấy cái áo choàng màu đỏ dệt kim lại đây. Người này không có chuyện không lên tam bảo, chỉ sợ có đại sự."
Kể từ khi Mai gia đóng cửa từ chối tiếp khách, phòng tiếp khách tiền viện, đây là lần đầu tiên trong vòng vài ngày đón khách.
Nam tử tầm hai mươi bảy đến hai mươi tám tuổi, mặc áo choàng xanh biển, vẻ mặt nghiêm túc thưởng thức bức tranh treo ở phòng khách, nghe được tiếng bước chân, quay lại hơi gật đầu,
"Mai sư đệ, mấy ngày không gặp, thân thể đã khá hơn chưa."
Mai Vọng Thư đi qua ngồi ở chủ vị, phân phó dâng trà, thản nhiên nói, "Làm phiền Lâm sư huynh đã nhớ. Mấy ngày nay ở nhà dưỡng bệnh, thân thể so với lần trước gặp mặt tốt hơn nhiều."
Người đến là người quen, vừa mới gặp cách đây không lâu.
Rõ ràng là ngày tám tháng Chạp đối mặt trong cung, trước mặt Nguyên Hòa Đế tuyên bố 'không quen với Mai học sĩ' - Khu Mật viện chính sứ, Lâm Tư Thời Lâm đại nhân.
Khách đã ngồi xuống, Mai Vọng Thư trực tiếp hỏi ý đồ đến.
"Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, không cần nói... bại lộ chuyện ta và ngươi là sư huynh đồng môn cùng nguồn gốc."
Giọng nói của nàng tuy ôn hòa, nhưng trong lời nói có chút lãnh đạm,
"Ta và ngươi cùng đi theo Thánh Thượng, hiện giờ một chưởng văn, một chưởng binh, nếu bị người ta biết được cùng xuất cùng một sư môn, đối với lão sư, đối với ta và ngươi, cũng không có bất kỳ lợi ích gì, chỉ dẫn tới ngờ vực vô căn cứ."
"Lời Mai sư đệ nói, ta đều hiểu." Lâm Tư Thời cầm chén trà, cũng lãnh đạm trả lời,
"Chẳng qua hôm nay không tầm thường, đại môn quý trạch so với cửa hoàng thành còn khó ra vào hơn, nếu như không vạch trần thân phận sư huynh này, chỉ sợ ta đến nay không thấy được mặt Mai sư đệ."
Ánh mắt Lâm Tư Thời lướt qua chiếc áo choàng màu son dệt kim chói mắt kia, sắc bén chú ý tới mấy chỗ nếp nhăn chưa được vuốt thẳng. Có lẽ là do ở nhà, ngày thường khi gặp mặt ở bên ngoài rất ít khi có cơ hội nhìn thấy thiếu sót của đối phương như vậy.
"Hôm nay Lâm mỗ đến cửa, thế nhưng quấy rầy Mai sư đệ đóng cửa ngủ ngon? Mai sư đệ thật sự đóng cửa triệt để, không biết mấy ngày nay phát sinh đại sự gì sao?"
"Đại sự gì?"
"Ngay hôm qua, Thánh Thượng ra chiếu chỉ mời Thái hậu nương nương ra khỏi Từ Ninh cung, chuyển tới Đông Bắc Hoàng Uyển hành cung."
Mai Vọng Thư cả kinh, tâm thần chuyển động, nửa ngày không nói gì.
Kiếp này, ân oán mẫu tử Thiên gia cuối cùng vẫn đến bước công khai đoạn tuyệt.
Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng nó hợp lý.
Quyên thư trí mạng bị cấm quân tìm ra kia, sau khi rơi vào tay thiên tử, nàng mơ hồ đoán được nhất định là ngày này sẽ đến.
Mai Vọng Thư cúi đầu uống một ngụm trà, "Có thể có lí do cho chiếu chỉ này."
"Lý do. . . Quả thực không thể tưởng tượng nổi." Lâm Tư Thời lắc đầu nói:
"Ý trên thánh chỉ nói, Thái hậu ở Từ Ninh cung ngày đêm khóc lóc nhớ thương hai tiểu hoàng tôn. Hôm nay đặc biệt ban cho chuyển đến hành cung, Thái hậu có thể ngậm kẹo đùa cháu, tận hưởng niềm vui gia đình. — Hôm qua hạ chiếu, sáng sớm hôm nay đã được cấm vệ hộ tống từ xe giản rời kinh. Nghe nói Thái hậu nương nương một đường khóc lóc, tiếng khóc người nghe muốn tan nát cõi lòng."
Mai Vọng Thư cầm chén trà, trầm mặc một hồi.
"Sau đó? Quần thần phẫn nộ, tập thể dâng thư yêu cầu Thánh Thượng thu hồi mệnh lệnh, Thánh Thượng không để ý tới? Lâm sư huynh vì việc này vội vàng tới tìm ta?"
Nàng nhìn Lâm đại nhân ngồi ngay ngắn đối diện, mặt không chút thay đổi, một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu.
". . . Lão sư cũng dâng thư?"
"So với dâng thư tồi tệ gấp trăm lần." Lâm Tư Thời hít sâu một hơi,
"Sau khi tin tức truyền ra, đông đảo quan viên triều đình phẫn nộ, chạng vạng hôm qua, dần dần có gián quan tụ tập bên ngoài Tử Thần điện, quỳ gối không đứng lên, hi vọng Thánh Thượng thu hồi thành mệnh, đón Thái hậu nương nương trở về Từ Ninh cung. Vừa rồi -- lúc vừa mới bãi triều, lão sư trực tiếp đi ra ngoài Tử Thần điện, dẫn đầu gián quan trực tiếp quỳ xuống."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận