TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hoàng thành -  Tử Thần điện.

 

Nơi này là tẩm điện của các đời đế vương, cũng là nội điện thường dùng để triệu kiến cận thần nghị sự, tiền đường trang trí gần giống Kim Loan điện, chỉ là hình thức quy mô nhỏ hơn vài phần, cũng tùy ý hơn một chút.

 

Hôm nay là ngày lễ mùng tám tháng Chạp, nhà nào cũng nấu cháo Lạp Bát.*

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*) Hay còn gọi là cháo Phật, Cháo mồng tám tháng Chạp (cháo Lạp Bát) (dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen... nấu thành.) Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền thành tục lệ.

 

Trong cung đã sớm chuẩn bị xong cháo cho năm nay, theo lệ thường, quan viên tam phẩm trở lên trong kinh thành sẽ chờ ở ngoài Tử Thần điện tiếp nhận thiên tử triệu kiến, yết kiến hô vạn tuế xong thì mỗi người được ngự ban một phần cháo, dùng cặp lồng tre sơn mài giữ nhiệt trong cung đựng mang về nhà dùng.

 

Đây là một sự kiện chưa từng có trong nhiều thập niên trước, đây là quy tắc mới được lập kể từ khi Nguyên Hòa Đế chấp chính. Các quan viên kinh thành chia cháo ngự ban cho thân quyến, ai cũng nước mắt lưng tròng khen ngợi một câu, 'Thánh Thượng anh minh, đồng cảm với bề tôi.'

 

Hai ngày nay Mai Vọng Thư phải dùng liên tiếp phương thuốc Hình Dĩ Ninh đưa tới thì triệu chứng không thoải mái trên người mới giảm đi không ít, hôm nay mới đứng lên được.

 

Mắt thấy mặt trời mọc lên ba cây sào, dự tính nghi thức chúng thần yết kiến ở Tử Thần điện gần như đã xong, nàng cất lò sưởi vào tay áo, cố ý mặc trên người một chiếc áo choàng gấm màu đỏ, cổ tay áo dệt chồn bằng kim tuyến, khoác áo lông công ngự ban, cháo mồng tám tháng Chạp trong nhà mới nấu dùng nắp sứ thanh hoa đậy kín, xung quanh lại lót thêm một lớp vải bông dày để giữ ấm, cẩn thận kiểm tra thấy không có sơ suất gì thì lúc này mới xách hộp lên xe ngựa, đến trước cửa cung đưa lệnh bài cầu kiến.

 

Cấm quân canh giữ cửa cung không dám chậm trễ, vội vàng báo lên, dẫn Mai Vọng Thư đến ngoài Tử Thần điện, Tô Hoài Trung đích thân nghênh đón, nhận lấy hộp đựng cháo, giao cho nội thị ngự tiền dự bị đang đứng ở hành lang ngoài điện chờ triệu tập.

 

"Mai học sĩ đợi thêm một chút." Tô Hoài Trung nhỏ giọng thông báo cho nàng,

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hôm nay không khéo, trước đó sau khi đủ loại bá quan yết kiến xong, lẽ ra phải lui xuống hết thì vừa đúng lúc thấy Lâm đại nhân đứng ở đầu... Là Lâm Mặc, Lâm Khu Mật sứ. Thánh Thượng liếc mắt một cái nhìn thấy thì liền giữ Lâm khu mật lại, hỏi thăm binh sự gần biên cảnh. Lúc Mai học sĩ đưa lệnh bài bên ngoài cung, Thánh Thượng lúc ấy liền biết tin, chỉ là Lâm đại nhân bên kia còn chưa xong. Mai học sĩ yên tâm một chút chớ vội."

 

Mai Vọng Thư gật đầu, trong lòng đã có suy đoán, cũng không có vẻ ngoài ý muốn.

 

"Khu Mật viện chấp chưởng binh sự thiên hạ, Lâm khu mật sứ có chuyện muốn bẩm tấu trước ngự tiền, ta ở bên này lại không có đại sự gì, chờ một lát cũng không sao."

 

Tuy nói như vậy, Tô Hoài Trung lùi lại vài bước, lại quay người nhìn sắc mặt đỏ bừng khác thường của nàng, mồ hôi dày đặc trên trán trơn bóng, sắc mặt lo lắng trên mặt càng sâu hơn.

 

Ông dặn dò mấy đồ tôn của mình nhanh chóng buông hết rèm chắn gió hai bên hành lang xuống, tốt xấu gì cũng chắn gió.

 

"Chú ý một chút Mai học sĩ bên kia!" Ông cẩn thận dặn dò, "Vừa nhìn đã biết là ôm bệnh yết kiến, nên chăm sóc cho tốt, thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng vào bẩm báo, chớ để người ta ở bên ngoài xảy ra chuyện không may!"

 

Tô Hoài Trung quay đâu bước ba bước vào Tử Thần điện.

 

Trên thềm son khói tím lượn lờ, Lạc Tín Nguyên ngồi ở long ỷ trên cao, sắc mặt bất động, ngón tay chậm rãi vuốt ve chặn giấy bằng ngọc trên bàn.

 

Ở phía dưới hắn là trọng thần mặc áo bào tím tầm hai mươi bảy đến hai mươi tám tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, thân ảnh thon dài đứng dưới bậc thềm son.

 

Mặc dù chưa đứng tuổi nhưng giữa các lông mày đã ẩn chứa phong sương.

 

Người này chính là người được thế nhân bàn chuyện say sưa, lấy thân phận quan văn nắm giữ binh quyền thiên hạ, mặt khác cũng là tâm phúc của thiên tử, Khu Mật viện chính sứ, Lâm Mặc - Lâm Tư Thời.

 

". . .  Lần tuần tra biên cảnh này, triều đình phái chín vị Quan sát sứ đến xung quanh biên cảnh, phát hiện ra rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Một trong những vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhân số trong sổ sách và nhân số thực tế không khớp nhau, vấn đề cũ vẫn là quân lương thiếu thốn trống không. Thứ hai là các kho vũ khí lâu năm không tu sửa, cái gọi là 'vũ khí sắc bén' khi mở kho vũ khí để kiểm tra thì khắp nơi đều là đao thương rỉ sét, pháo câm, trong trường hợp biên giới bị xâm phạm, không biết quan binh giết giặc như thế nào..."

 

Lâm Tư Thời vẫn chuyên chú báo cáo về công vụ biên cảnh, tầm mắt thiên tử ngồi ngay ngắn trên cao lại chuyển hướng.

 

Cửa điện mở ra từ bên ngoài, Tô Hoài Trung một mình đi vào, lặng lẽ quỳ gối đứng dậy, một lần nữa nắm phất trần đứng dưới thêm son.

 

Ánh mắt thiên tử dừng trên người Tô Hoài Trung trong chớp mắt, quay sang bên ngoài điện, xuyên qua cửa gỗ chạm trổ nặng nề, trong tầm mắt nhìn về một góc nào đó không thể tchạm tới.

 

"Tư Thời, tất cả nguy cơ tiềm ẩn ở biên cảnh  ngươi tấu lên hôm nay cần phải được mạnh mẽ chỉnh đốn. Ngươi viết một bản sớ, giao cho Lục bộ cùng nhau bàn bạc."

 

"Vâng." Lâm Tư Thời lập tức ngậm miệng.

 

Vừa rồi khi tin tức Mai Vọng Thư đưa lệnh bài cầu kiến truyền vào, hắn đang ở trong điện, nghe được rõ ràng.

 

Đều là cận thần thiên tử, Thánh Thượng thiên vị một vị cận thần khác, người sáng suốt đều thấy rõ ràng, huống chi Lâm Tư Thời là người thông minh như vậy.

 

Hắn lùi lại nửa bước, cẩn thận hành lễ thoái lui.

 

Nhưng lại bị gọi lại.

 

Khói tím lượn lờ bao phủ thềm son trên cao, hơn phân nửa khuôn mặt của người cao quý nhất thế hạ bị giấu trong khói, không thấy rõ sắc mặt.

 

"Mới ở lại trong cung điều dưỡng thân thể đến tốt lành rồi mới thả đi, ngay ngày hôm sau thì liên tục nửa tháng báo cáo bệnh không lên triều. Hôm nay là ngày lễ, văn võ bách quan đồng loạt vào cung yết kiến, nhưng vẫn cáo ốm không đến. Chờ bách quan nhận xong lễ xong, đều tan hết rồi thì y mới khoan thai đến muộn."

 

Lạc Tín Nguyên vuốt ve giấy chặn giấy bằng ngọc, cười nhạt, "Không tồi, rời kinh làm một chuyến công sai, học được tính lười biếng chốn quan trường rồi..."

 

Lâm Tư Thời đứng trong điện, vẻ mặt không chút thay đổi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như một chữ cũng không nghe thấy, đột nhiên biến thành câm điếc.

 

Hết lần này tới lần khác Thánh Thượng chỉ đích danh họ tên gọi hắn trả lời.

 

"Tư Thời, ngươi và Mai học sĩ quen biết đã lâu, ngươi nói xem, dựa theo tâm tư ngày thường của Mai học sĩ, y rốt cuộc là ôm bệnh vào cung yết kiến, hay là dự định lừa gạt một chút liền đi."

 

Lâm Tư Thời nghiêm mặt nói, "Hồi bẩm bệ hạ, thần và Mai học sĩ tuy rằng quen biết đã lâu, nhưng cũng không có quá nhiều tư giao. Suy nghĩ của Mai học sĩ, thứ cho thần không cách nào phỏng đoán."

 

Lạc Tín Nguyên lại hỏi Tô Hoài Trung, "Ngươi và Mai học sĩ có quan hệ cá nhân. Ngươi nói xem, tâm tư của y như thế nào?"

 

Tô Hoài Trung cả kinh quỳ xuống, cúi đầu nói, "Lão nô, lão nô không biết."

 

Lạc Tín Nguyên cười cười, không hỏi tiếp nữa, ngược lại phân phó, "Đi Đông Noãn các, lấy bộ noãn cờ kia lấy ra. Đã lâu không đánh cờ với Tư Thời, khó có được hôm nay rảnh rỗi, quân thần ta và ngươi đánh mấy mấy bàn."

 

Tô Hoài Trung trơ mắt nhìn hai ngự tiền nội thị nhanh chóng rời khỏi điện, chạy như bay đến Đông Noãn các.

 

Hạ xuống một bàn cờ là mất gần nửa ngày.

 

Người nọ chờ ở ngoài điện... Chẳng phải là hứng gió lạnh sau giờ Ngọ sao?

 

Trong đầu hiện lên sắc mặt bệnh tật đỏ ửng khác thường, Tô Hoài Trung cắn răng một cái, đứng ra nửa bước, run rẩy hồi bẩm:

 

"Bẩm bệ hạ. . . Hôm nay Mai học sĩ đúng là ôm bệnh vào cung. Lão nô vừa rồi gặp người, sắc mặt thật sự không ổn lắm, đi từ cửa cung đến đây có một đoạn đường, gió chỉ thổi một chút nhưng bước chân không vững, trán nổi lên một tầng mồ hôi..."

 

Lạc Tín Nguyên sắc mặt bất động nghe, đầu ngón tay vuốt ve nhẫn ban chỉ Huyền Ưng ở ngón tay cái.

 

Tô Hoài Trung vẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Mấy năm trước Mai học sĩ bị trọng hàn trong cung, từ đó mỗi mùa thu đông thân thể đều không thoải mái. Lão nô thấy y giống như bị sốt, nhưng trong lòng còn nhớ thương bệ hạ, tự mình mang cháo Lạp Bát vào cung...."

 

sắc mặt Lạc Tín Nguyên khẽ động.

 

"Y mang cháo Lạp Bát đến?"

 

"Vâng, vâng!" Tô Hoài Trung vội vàng nói, "Giống như những năm trước, trong nhà Mai học sĩ tự nấu cháo Lạp Bát, dùng cặp lồng bảo quản rất tốt, tự tay giao cho lão nô. Lúc lão nô nhận lấy vẫn còn nóng bỏng."

 

"Có lẽ, năm nay đi Giang Nam một chuyến, đường xá mệt nhọc, thân thể đặc biệt không thoải mái?" Lạc Tín Nguyên lẩm bẩm, chính mình cũng mất hứng đứng lên. 

 

" . . . Thôi."

 

Hắn đứng dậy từ long ỷ lộng lẫy, bắt tay sau lưng, bước chậm xuống thềm son, giọng điệu trầm thấp phân phó, "Mặc kệ là bị bệnh đến mức không đứng được dậy, hay cố ý lừa dối trẫm... Gọi người vào đi."

 

"Triệu - Mai học sĩ yết kiến — " tiếng triệu tập vang lên từng tiếng một.

 

Một lát sau, tiếng bước chân nhỏ từ hành lang ngoài cửa vang lên, ngoài cửa vang lên giọng thấp và khàn khàn,

 

"Thần, Mai Vọng Thư, yết kiến bệ hạ."

 

Giọng nói khàn khàn kia hoàn toàn khác với ngày thường, trái tim Lạc Tín Nguyên rơi xuống, giống như bị bàn tay vô hình hung hăng nhéo một cái, bỗng nhiên dừng bước, bất giác xoay người lại, tầm mắt nhìn về phía cửa.

 

Nội thị đẩy hai cánh cửa điện nặng nề ra.

 

"Chi -- nha --"

 

Mai Vọng Thư từ trước đến nay cực kỳ chú trọng đến ngoại hình. Bất cứ khi nào gặp nhau, gặp nhau trong tình huống vội vàng như thế nào, nàng giống như cây tre xanh mọc tự nhiên giữa dòng suối trong vắt giữa sơn cốc, phong thái xuất sắc, tiến lùi tự nhiên.

 

Hôm nay, khuôn mặt của nàng nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt đỏ bất thường, cách xa như vậy, như thể tất cả đều có thể cảm thấy sức nóng bất thường của cơ thể.

 

Khi bước qua ngưỡng cửa điện, nàng dừng lại, cổ tay trắng muốt vươn ra, cố gắng chống đỡ khung cửa.

 

Uống liên tiếp hai ngày thuốc Hình Dĩ Ninh đưa, quỳ thủy liên miên không dứt mới giảm bớt mấy phần, sáng nay cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Tính toán ban đầu của nàng hôm nay là vào cung yết kiến, đưa cháo Lạp Bát lên, quân thần tán gẫu vài câu, nửa canh giờ xuất cung.

 

Khi nàng vào cung, đã là cuối giờ Tỵ.

 

Tô Hoài Trung không trực tiếp đưa nàng vào điện, để nàng chờ ở hành lang, nàng nhận ra rằng tình hình không đúng. Có lẽ là trước đây mới bị giữ lại trong cung điều dưỡng thân thể, mới thả ra khỏi cung, mười mấy ngày tiếp theo liền cáo bệnh không lên triều, chọc giận Thánh Thượng.

 

Giận nàng, mới có thể sau khi nghe thông truyền xong, bắt nàng đứng ngoài điện chờ.

 

Rèm chắn gió xung quanh mặc dù đã được thả xuống nhưng làm sao ngăn chặn được gió mùa đông, nàng đứng trong hành lang, vẫn còn đang bị phong hàn, bị gió thổi một hồi, dần dần toàn thân nóng lên, đầu nặng chân nhẹ.

 

Rào chắn cẩm thạch bốn phía Tử Thần có cấm vệ và nội thị đứng tầng tầng, mỗi người đều nhìn về phía nàng, trong lòng ai cũng nghĩ, nếu như ở trong gió lạnh mà thổi lần nữa, Mai học sĩ có thể trực tiếp ngất xỉu bên ngoài Tử Thần điện hay không. Sau khi người ngất xỉu, nâng hay không nâng, thông truyền hay không thông truyền...

 

Đúng lúc này, ý chỉ vào điện yết kiến truyền tới.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)