TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 510
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mai Vọng Thư nằm trở lại, tiếp tục cầm lấy sách giải trí vừa nãy.

 

Tuy nhiên hôm nay không biết tại sao, trái tim mơ hồ cảm thấy bất an, trong tay cầm quyển sách du kí hay, nhưng nửa ngày không thể đọc vào một trang.

 

Lúc Yên Nhiên trở về, Mai Vọng Thư khoác một chiếc áo choàng màu tím nhạt ngồi dựa vào đầu giường, một tay cầm quyển sách, một tay nắm chén trà, khẽ nhắm mắt, mi mắt hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm nền nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yên Nhiên đi qua sờ thử chén trà, "Ai, trà lạnh. Đại nhân sao không gọi người thêm trà?"

 

Nàng lấy cốc trà, oán giận một câu, "Trời lạnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cầm một tách trà lạnh xuất thần."

 

Trách móc cứng rắn ép Mai Vọng Thư đi ngủ.

 

Ngày thường Mai Vọng Thư  rất ít khi ngủ trưa, hôm nay trong lòng lại cất giấu tâm sự, lăn qua lộn lại trên giường, giấc ngủ ban ngày này ngủ cực kỳ bất an.

 

Nàng rơi vào một giấc mơ hỗn loạn.

 

Cảnh trong mơ lẫn lộn không rõ, chỉ nghe thấy tiếng hí khúc Liên Hoa Lạc trong trẻo bên tai.

 

Tầm nhìn trước mắt mông lung, điện thất trống trải, trần điện nhiều màu sắc, cột sơn bàn long, ghế gỗ tử đàn, ghế ngồi làm từ gỗ tử đàn, bốn phía cung nhân cúi đầu, khắp nơi như được phủ một lớp vải mỏng màu xám.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mai Vọng Thư nhìn từ xa, cảm giác như mình là một nhân vật trong mộng cảnh, lại phảng phất như nhìn từ trên cao xuống, xa cách nhìn chằm chằm vào hai người ngồi đối diện trong điện.

 

Nữ tử mặc xuân sam màu trầm hương, váy màu khói, toàn thân trong trẻo thuần khiết, chỉ đeo một đôi khuyên tai ngọc trai, hơi nhíu mày, giọng nói quen thuộc mà bất đắc dĩ,

 

"Bệ hạ, mấy lần mở cờ đều có cách thức. Chỉ cần dựa theo phương vị mà thiếp nói là được."

 

Nam tử đối diện đầu đội kim quan, mặc một kiện long bào màu tối uy nghiêm cao quý với những hoa văn uốn lượn trên cổ áo, hai vai áo thêu ngũ trảo kim long, tư thế tản mạn ngồi ghế gỗ tử đàn điêu khắc hoa văn trúc dài, tay cầm một quân cờ đen, gõ vài cái trên bàn cờ, tùy ý di chuyển theo ý xuống.

 

"Chuyện cười. Vì sao trẫm phải nghe theo nữ nhân như ngươi. Đi ngay ở đây."

 

Nữ tử mặc xuân sam màu trầm hương không lên tiếng.

 

Hai người im lặng một trận cờ, nữ tử bắt đầu nâng cờ, "Bệ hạ, sau này không cần chơi cờ nữa."

 

Hoàng đế trẻ tuổi dừng lại hành động của mình, giữa lông mày nổi lên cơn thịnh nộ,

 

"Mới đi được vài bước? Vì sao không chơi nữa? Ngươi hầu hạ chơi cờ như vậy sao? Ngươi to gan —"

 

"Bệ hạ thua." Nữ tử bắt đầu kiểm kê quân cờ.

 

Hoàng đế không vui nhíu lông mày rậm lại.

 

"Thua chỗ nào?" Hắn chỉ vào bàn cờ, "Nói cho trẫm nghe."

 

Giọng nữ tử lạnh nhạt, "Bệ hạ ngay cả thua ở đâu cũng không nhìn ra, hiển nhiên không nghe thiếp giảng giải trước đó. Vừa không nghe, lại không học, cần gì lại lãng phí miệng lưỡi của thiếp chứ."

 

Đế vương rõ ràng bị chọc giận.

 

Đôi môi mỏng mím chặt, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc hung lệ.

 

Cánh tay mạnh mẽ chống đỡ bàn cờ, cơ thể mạnh mẽ dưới long bào hơi nghiêng về phía trước, giống như một con mãnh thú bảo vệ địa bàn, để lộ răng nanh hung dữ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

 

Mấy cung nhân chung quanh cả người run rẩy, cuống quít cúi người quỳ xuống, "Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận!"

 

Nữ tử mặc xuân sam trầm hương ngồi trầm tĩnh ngồi đối diện, rũ mắt nhìn bàn cờ, không có một lời giải thích.

 

Rầm —!

 

Hoàng đế lật bàn cờ, đứng dậy mà không nói một lời, phất tay áo bỏ đi.

 

Trong tiếng quân cờ bắn tung tóe khắp đất, truyền đến giọng nói kiêu căng của nữ tử xa lạ, "Chỉ là một nữ quan hầu chơi cờ cũng dám chọc Thánh Thượng tức giận, lá gan thật là lớn. Chẳng lẽ không sợ Thánh Thượng ban chết, dẫn tai họa ngập đầu cho gia tộc sao?"

 

"A, quên mất, toàn bộ Mai thị đã bị nhốt vào ngục, chỉ chờ sau mùa thu sẽ chém. Nữ nhân này tâm cơ giả dối, có lẽ lấy lùi làm tiến, muốn chiếm được sủng ái của Thánh Thượng ."

 

"Tâm tính cao ngạo, mệnh như giấy mỏng."

 

"Vào cung cũng không cứu được cả nhà nàng."

 

Mông lung, âm thanh ác ý từ mọi hướng vang lên, chồng chéo lên nhau, lúc xa lúc gần.

 

Mai Vọng Thư trong mộng cũng cảm thấy cực kỳ vô lý, phản bác, "Nhập cung giành sủng ái.... đều là chuyện vô căn cứ. Thánh Thượng không thích nữ tử, cũng không cho nữ tử đến gần, các ngươi lại không biết?"

 

Bốn phương tám hướng đồng thời yên tĩnh trong chớp mắt.

 

Ngay lập tức từ mọi hướng truyền đến tiếng cười cuồng loạn.

 

Hahahaha —

 

Nàng bừng tỉnh.

 

Phòng chính cửa sổ và cửa chính đóng chặt, màn che rũ xuống mờ ảo lộ ra ánh sáng mờ nhạt, canh giờ vừa qua giờ Ngọ, giấc ngủ này cũng không coi là quá lâu.

 

Mai Vọng Thư giơ tay lên trong màn trướng tối tăm, xoa xoa mi tâm.

 

Gần đây không biết là làm sao, có lẽ trong lòng có ý niệm lui ẩn trở về quê hương... Bắt đầu thường xuyên mơ về những chuyện của kiếp trước.

 

Những giấc mơ lộn xộn, pha trộn một phần nhỏ của các sự kiện đã xảy ra trong kiếp trước, cho nên càng kì quái.
 

Nửa đầu của giấc mơ là có thật.

 

Kiếp trước, bạo chúa đa nghi thị sát, cung nhân ngự tiền tùy thị đêm đêm đều bị giết chết, thanh danh bạo ngược truyền vào dân gian, nữ tử nhà lành không muốn vào cung làm nữ quan.

 

Vì vậy, chỉ có cô con gái tội thần như nàng, lấy tuổi đã quá hai mươi sáu trúng tuyển vào cung làm nữ quan, vào cung điện, được chọn làm nữ quan hầu hạ chơi cờ.

 

Nửa sau hoàn toàn là giấc mơ bịa đặt.

 

Kiếp trước bên cạnh bạo chúa căn bản không có sủng phi hậu cung nào dám cáo mượn oai hùm.

 

Ngược lại đã có một số mỹ nhân lớn mật, tham lam quyền thế của bạo chúa, tài phú, tướng mạo, cố gắng sử dụng mỹ nhân kế công tâm.

 

Mùa hoa ngẫu nhiên gặp, say khướt nhào vào lòng, ban đêm xông vào tẩm điện, bày ra ngọc thể....

 

Người so với người chết càng thê thảm.

 

Nghĩ đến đây, Mai Vọng Thư bỗng chốc không tiếng động nở nụ cười.

 

Kiếp này, mặc dù Thánh Thượng vẫn không thích nữ tử, ít nhất hậu cung không có người, cũng sẽ không có người phải chết, so với kiếp trước thanh tĩnh hơn nhiều.

 

Yên Nhiên ngồi thêu hoa ở gian ngoài, nghe được động tĩnh bên trong, đi lại vén màn che lên thăm dò một cái,

 

"Đại nhân vừa rồi là nằm mơ? Ở trong giấc mơ nói cái gì 'có biết hay không'."

 

Mai Vọng Thư ngồi dậy, "Một giấc mơ buồn cười làm kinh động đến ngươi rồi." Nhận lấy trà ấm Yên Nhiên đưa tới, nhấp một ngụm.

 

"Đang suy nghĩ một số thứ…Yên Nhiên, lấy gương ra, để ta xem một chút."

 

Trên bàn trang điểm có một gương đồng, gương được mài giũa đến mức sáng trong suốt.

 

Yên Nhiên lấy gương đồng mang tới bên giường, Mai Vọng Thư ôm gương tự soi, trên gương hiện ra một khuôn mặt trầm tĩnh, mặt mày như họa, ánh mắt như nước.

 

Tuy nhiên, mỹ mạo xinh đẹp cũng không thể che giấu sự nhợt nhạt và bệnh tật giữa lông mày.

 

Mai Vọng Thư nhìn vào gương, mi tâm dần dần nhíu lại.

 

"Như vậy không được." Nàng lẩm bẩm.

 

Yên Nhiên ngồi bên cạnh, tiến lại gần nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, trấn an nói, "Sắc mặt tái nhợt một chút, hiển nhiên là triệu chứng khí huyết không đủ, thiếp thân lại cảm thấy tốt. Qua mấy ngày nữa yết kiến ngự tiền, Thánh Thượng vừa nhìn liền biết đại nhân bị bệnh, vừa lúc nhanh chóng thả đại nhân về dưỡng bệnh."

 

Mai Vọng Thư giơ tay sờ sờ màu môi trắng bệch của mình, "Không phải. Ý ta là, chỉ là khí huyết không đủ, bệnh không đủ nặng."

 

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, và cuối cùng nàng dừng lại trên cánh cửa đóng chặt.

 

"Mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để gió thổi vào."

 

Yên Nhiên chấn động, "Điều này, làm thế nào điều này có thể! Thân thể vốn không tốt, lại dính phong hàn —"

 

"Vừa vặn bệnh nặng một hồi." Mai Vọng Thư bình tĩnh nói, "Mấy ngày nữa là ngày mồng tám tháng Chạp, ta dự định tiến cung yết kiến, để Thánh Thượng tận mắt nhìn thấy bệnh tình của ta, trong lòng sinh ra mấy phần không đành lòng. Ta lại khẩn cầu trực tiếp một phen, tìm cách để Thánh Thượng ân chuẩn yêu cầu của ta, trở về đóng cửa dưỡng bệnh."

 

Yên Nhiên thần sắc khẽ động, "Đóng cửa dưỡng bệnh?"

 

"Ừ, đóng cửa để dưỡng bệnh. Năm trước đã bớt lui tới đồng nghiệp quan trường, năm mới cũng không cần qua lại. Chờ đến đầu xuân bệnh vẫn không tốt lên thì đem sự vụ triều đình từng việc bàn giao ra ngoài, lại lấy danh nghĩa 'bệnh nặng quấn thân', lên thư xin từ chức, về quê dưỡng bệnh."

 

Dưới ánh đèn mờ mịt loang lổ, Mai Vọng Thư nhẹ giọng nói về dự định tương lai,

 

"Thời gian kéo dài, sự ngạc nhiên ban đầu sẽ trở thành điều hiển nhiên. Đến lúc đó, nhà ngự ban giữ lại, đồ đạc quan trọng thì cất vào rương, cùng người thân và bạn bè ở kinh thành tạm biệt, mọi người sẽ không có nghi ngờ gì, cuối cùng bái biệt ngự tiền, phân phát người hầu trong nhà, mang theo ngươi, Thường bá, an an ổn ổn về quê dưỡng bệnh."

 

"Nếu kế hoạch thích đáng, Thánh Thượng ân chuẩn, năm nay. . . Thì đây chính là mùa đông cuối cùng ta và ngươi trải qua ở kinh thành."

 

Yên Nhiên đột nhiên bịt miệng lại.

 

Những giọt nước mắt lớn tuôn ra.

 

"Đại nhân... " Vẻ mặt nàng khiếp sợ nhưng vui sướng, trong đó xen lẫn một tia hoang mang.

 

Giống như một tù nhân bị mắc kẹt trong bóng tối trong một thời gian dài, trước mắt xuất hiện ánh sáng.

 

Thanh âm kích động của nàng phát run, "Đại nhân quả nhiên bắt đầu lên kế hoạch? Chúng ta, chúng ta thực sự có thể rời khỏi kinh thành...?"

 

"Chúng ta có thể. Chỉ cần từng bước lên kế hoạch, từng bước 'bệnh nặng quấn thân', Thánh Thượng và ta có giao tình nhiều năm, sẽ không trơ mắt nhìn thần hạ bệnh nặng chịu khổ. Người sẽ đồng ý."

 

Mai Vọng Thư đặt chén trà nóng trở lại bàn nhỏ đầu giường, ôn hòa thúc giục, "Yên Nhiên, đi mở cửa sổ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)