TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.427
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 75:

 

Xe ngựa đại trưởng công chúa Thục Huệ đến kinh thành vào một buổi trưa, Chu thị đã sớm sai người canh ở cổng thành từ lâu, một mặt hạ nhân hộ tống nhóm người đại trưởng công chúa về phủ, một mặt về báo việc này cho Chu thị biết.

 

Chu thị cũng đứng ngồi không yên ở trong phủ, nàng tính toán cũng có thể xe ngựa mẫu thân đến vào lúc này, nghe thấy hạ nhân bẩm báo mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nghĩ bọn họ đi đường mệt nhọc, còn phải nghỉ ngơi một đêm nên tạm thời kiềm chế xúc động muốn qua.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó sai hạ nhân gọi Cố Thanh Chỉ đến.

 

Cố Thanh Chỉ đang sứt đầu mẻ trán mà chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai, bởi vì mẫu thân sai người tìm nên chỉ có thể vội vàng qua đó.

 

Vừa vào đã phát hiện trong phòng rực rỡ, Chu thị đang mở hộp trang sức ra chọn, thấy nàng ấy đến đây thì vội vã vẫy tay: "Nhanh đến thử cây trâm này."

 

Cố Thanh Chỉ không hiểu: "Mẹ, người đang làm gì vậy? Con còn phải trở về học thuộc sách đó, nếu không ngày mai không thi được."

 

Chu thị nhìn con gái ngốc của mình, oán trách nói: "Con cho rằng mình muốn thi Trạng nguyên à, chuyện ngày mai còn quan trong hơn thi cử nhiều. Ngoại tổ mẫu của con về rồi, ngày mai con và mẹ cùng qua phủ đại trưởng công chúa."

 

Cố Thanh Chỉ vừa nghe câu trước còn vui vẻ, nghe đến câu sau, không biết nghĩ đến điều gì, mặt lập tức đỏ lên.

 

Chu thị không nhịn được cười lên: "Con gái ngốc của mẹ, cuối cùng con cũng có chút dáng vẻ cô nương rồi."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Mẹ~"

 

Chu thị ôm con gái thẹn thùng làm nũng, cười đến khóe mặt lộ nếp nhăn: "Được được được, không trêu ghẹo con, con nhanh chọn đồ trang sức, đêm nay nghỉ sớm một chút, chỗ thi cử nương sẽ đi nói với Hạ tiên sinh."

 

Cố Thanh Chỉ cắn môi, đầu gật nhẹ đến mức gần như không thể thấy.

 

Ai ngờ vào lúc này, bỗng nhiên Cố Thanh Vi chạy từ ngoài cửa vào: "Mẹ, ngày mai con cũng muốn đến nhà ngoại tổ mẫu, con cũng không muốn thi!"

 

Chu thị và Cố Thanh Chỉ sững sờ nhìn, Cố Thanh Vi không hề có cảm giác gặp nguy hiểm khi nghe trộm, lung lay một cánh tay khác của Chu thị: "Mẹ~~"

 

Mặt Chu thị trầm xuống, nhìn về phía cánh cửa lay động, bỗng nhiên nói: "Trạch Hạo, Thanh Xu!"

 

Ngoài cửa, vốn dĩ đám Cố Trạch Hạo đang chuẩn bị chuồn, ai ngờ bị Chu thị gọi thẳng tên, từng người từng người cúi đầu yên lặng đi vào.

 

Chu thị nhìn bốn đứa bé trước mặt, không thể tin nói: "Thanh Ninh! Trạch Mộ! Sao hai đứa cũng hồ đồ theo!"

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ xấu hổ cúi thấp đầu.

 

Chu thị bưng trán, theo lý thuyết quan hệ giữa phủ Uy Quốc công và phủ đại trưởng công chúa Thục Huệ rất thân, những vãn bối như bọn họ đều phải đi chào hỏi, nhưng Chu thị vốn muốn dẫn con gái lớn đi gặp mẫu thân và đại tẩu trước, thương lượng việc kết hôn một chút. Nhưng hôm nay đã bị mấy đứa trẻ biết rồi, vì thế cũng chỉ có thể thay đổi dự tính của mình.

 

Vốn dĩ Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ chỉ dự định tham gia náo nhiệt, không ngờ tụ tập lại đột nhiên không kịp chuẩn bị mà vào phủ đại trưởng công chúa Thục Huệ, hai người hai mặt nhìn nhau, dù sao cũng là muội muội ruột, ngày mai nên gọi là gì đây?

 

Đến ngày hôm sau, Chu thị dẫn Đào thị và mấy đứa trẻ cùng đi tới phủ đại trưởng công chúa Thục Huệ. Còn chưa xuống xe ngựa, đại tẩu Vi thị đã dẫn hạ nhân ra đón.

 

Lúc Chu thị còn chưa xuất giá đã là bạn thân với Vi thị, sau đó Vi thị gả cho đại ca ruột của Chu thị, hai người từ bạn tốt trở thành chị dâu em chồng, quan hệ ngày càng thân. Bây giờ nhiều năm không gặp, con của hai người đều đã lớn rồi.

 

Vi thị là người nhanh nhẹn hoạt bát, tuy rằng nói chuyện với Chu thị nhưng cũng không lơ là đám người Đào thị, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

 

Đến khi đi vào chủ viện, Chu thị vừa nhìn thấy mẫu thân thì nước mắt lập tức rơi xuống. Có vẻ đại trưởng công chúa Thục Huệ cũng rất kích động, hai mẹ con ôm đầu khóc rống một hồi, sau đó dưới sự khuyên giải của Vi thị mới dần dần lau nước mắt.

 

Lúc này Chu thị mới nhớ tới Đào thị và bọn nhỏ.

 

Thục Huệ biết một nhà phủ Uy Quốc công hoà thuận, hơn nữa hôm qua Chu thị cũng sai người đến báo, vì thế đã sớm chuẩn bị, chuẩn bị cho Đào thị một cây trâm hồ điệp khảm thạch lựu hồng ngọc, chuẩn bị cho bọn nhỏ đều là trang sức cầm tinh, không nhất bên trọng nhất bên khinh, tuyệt đối có thể thấy không phải mới chuẩn bị mà đã sớm chuẩn bị tốt, không bàn đến quý trọng, chỉ tấm lòng này cũng đã hiếm có.

 

Dung mạo Thục Huệ không tính là xuất sắc, nếp nhăn trên mặt không ít, tóc bạc trắng được búi ngay ngắn, trên gương mặt nở nụ cười hiền lành. Có vẻ bà rất yêu thích trẻ con, kéo từng đứa qua, ồn tồn nhỏ nhẹ nói chuyện với bọn trẻ.

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ hơi không dễ chịu, đúng vào lúc này, đám nhỏ Chu gia đến chào hỏi cô cô, sau đó làm quen với bọn họ.

 

Thục Huệ sinh một con trai một con gái, mà Vi thị cũng sinh một con trai một con gái.

 

Trong đó bây giờ con trai lớn Chu Trác Chính đã mười ba tuổi, tướng mạo đoan chính, khuôn mặt trắng nõn, vóc người cao gầy, cả người toát lên khí chất thư sinh nhưng không giống với Cố Trạch Vũ, là kiểu người vừa nhìn đã có cảm giác tin cậy.

 

Con gái tên là Chu Vân Hâm, không chênh lệch nhiều so với Cố Thanh Ninh nhưng tính tình hoạt bát hơn nhiều.

 

Cố Thanh Ninh đánh giá Chu Trác Chính một lúc, phát hiện tuy rằng hắn vẫn giữ lễ nghĩa nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút liếc mắt nhìn Cố Thanh Chỉ, chỉ là vừa nhìn lại lập tức rụt về, sau đó lỗ tai đỏ lên.

 

Nàng nhìn không khỏi có chút buồn cười, cảm thấy có lẽ chỉ có thiếu niên mới có những phản ứng thú vị này.

 

Lúc mọi người đang trêu ghẹo Chu Trác Chính, một âm thanh trong trẻo vang lên ở ngoài cửa: "Thục Huệ thẩm thẩm, khách mời của biểu tỷ đến sao?"

 

Mọi người nhìn theo hướng âm thanh.

 

Một thiếu niên mặc quần áo rực rỡ từ cửa đi vào, hắn không chênh lệch nhiều so với Chu Trác Chính nhưng nhìn rất đẹp, vẻ đẹp này có thể xưng là diễm lệ.

 

Tóc đen của hắn búi lên thành một búi tóc, đội một cái kim quan, màu da trắng sáng, đôi mắt sâu đầy tình ý, khóe môi hơi cong lên như đang cười, nhưng cặp lông mày kiếm đã trung hòa tướng mạo quá diễm lệ của hắn, khiến người ta không đến nỗi nhận sai giới tính của hắn.

 

Nhưng dù vậy, gương mặt còn dễ nhìn hơn nữ tử vẫn khiến cho mọi người ở đây ngừng hô hấp trong chớp mắt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)