TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 74:

 

Cố Thanh Ninh còn không biết mẫu thân của nàng đã tính toán phải tìm cho nàng một phu quân nuôi từ bé, nàng đang khó hiểu nhìn Cố Trạch Mộ: "Ngươi muốn mượn Bùi Ngư?"

 

Cố Trạch Mộ gật đầu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước đó Cố Thanh Ninh đã biết chuyện Cố Trạch Mộ dẫn Bùi Ngư đi Thiên Phật Tự bị người ta theo dõi, nàng vốn tưởng rằng Bùi Ngư chỉ là kỳ tài võ học, không ngờ mắt nhìn cũng lợi hại như vậy. Bây giờ Cố Trạch Mộ muốn mượn Bùi Ngư, nàng cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức đồng ý.

 

Cố Trạch Mộ dẫn Bùi Ngư ra ngoài, trên đường rộn rộn ràng ràng, xe ngựa từ từ chạy, Cố Trạch Mộ hỏi Bùi Ngư: "Ngươi chú ý xem có ai đang theo dõi chúng ta không?"

 

Bùi Ngư nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, một lúc lâu mới nói: "Có."

 

Cố Trạch Mộ gật gật đầu nhưng không hỏi lại, chỉ là sai phu xe đánh xe đến vị trí chỉ định, đó là một quán trà rất bình thường, tên là "Trà lâu Nhất Gian", nhìn bề ngoài không khác nhau gì quán trà khác cả.

 

Nhưng mà Cố Trạch Mộ xuống xe ngựa, nhìn bảng hiệu quán trà thật lâu mới nhấc chân đi vào bên trong.

 

Hai hộ vệ kia muốn đi theo nhưng  lại bị hắn ngăn lại, chỉ dẫn theo Bùi Ngư đi vào.

 

Vừa vào quán trà, tiểu nhị nhanh chóng tươi cười tiếp đón: "Mời khách quan vào, ngài muốn uống chút gì không?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạch Mộ không ngừng bước: "Ta muốn hỏi, phòng chữ thiên số mười lăm của quý tiệm còn buôn bán không?"

 

Sắc mặt tiểu nhị kia lập tức thay đổi, hắn nhẹ giọng nói lại: "Việc này chỉ có ông chủ mới có thể quyết định, kính xin khách quan lên gian trên lầu chờ một lát."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu, theo tiểu nhị lên lầu.

 

Tiểu nhị đưa hắn vào một gian phòng, sau đó vội vã rời đi.

 

Bùi Ngư nhìn bóng lưng của hắn, không nhịn được nói: "Tiểu nhị quán này cũng tệ quá đi, ngay cả một ấm trà cũng không mang vào cho chúng ta!"

 

Nhưng Cố Trạch Mộ vẫn ung dung ngồi xuống: "Ngươi mở ngăn tủ bên kia ra, bên trong có một bộ trà cụ đầy đủ, không cần lấy lá trà. Mặt sau bức tranh đối diện ngươi có một mật thất, bên trong có lá trà ngon."

 

Bùi Ngư nửa tin nửa ngờ mở ngăn tủ lấy trà cụ ra, sau đó đẩy bức tranh kia, quả nhiên phát hiện mặt sau có mật thất, bên trong có mấy cái bình nhỏ, nhìn có vẻ đều là trà ngon.

 

Bùi Ngư kinh ngạc nói: "Sao ngươi biết mặt sau đó mật thất, còn có lá trà ngon.

 

Cố Trạch Mộ cười cười nhưng không hề trả lời.

 

Hắn sai Bùi Ngư đi lấy nước, sau đó dùng mồi lửa châm cái lò nhỏ, cứ thế nấu nước ngay tại chỗ.

 

Bùi Ngư nằm gục xuống bàn, nhìn chằm chằm lửa bên trong bếp lò, xoa xoa cái bụng: "Chúng ta phải chờ bao lâu vậy! Ta đói."

 

Cố Trạch Mộ vừa chọn trà, vừa lạnh nhạt nói: "Trước khi ra ngoài không phải ngươi đã cầm một ít điểm tâm sao?"

 

Bùi Ngư vội vã che ống tay áo của mình: "Chuyện đó không giống, ngươi dẫn ta ra ngoài làm việc, không phải nên trả tiền công cho ta sao?"

 

"Ngươi tính rõ thật."

 

Cố Trạch Mộ cười nói, mà hắn vừa dứt lời, cửa bị người khác đẩy ra, một người trẻ tuổi đỡ một ông lão râu tóc bạc trắng đi vào.

 

Gương mặt đó rất quen thuộc, nhưng ông lão này già nua hơn so với trong kí ức của hắn, ông chủ quán trà này chính là Hồng Tùng Nguyên.

 

Cố Trạch Mộ nhìn thấy ông ấy, dường như hoảng hốt trong phút chốc, guống như đã lâu rồi không nhìn thấy người này.

 

Hắn quen Hồng Tùng Nguyên do một lần duy nhất hắn rời cung trốn đi.

 

Sau khi xuất cung, hắn tiện tay cứu một đôi mẹ con bị ác bá ức hiếp, đứa bé kia cũng là thiếu niên cỡ hắn, chính là Hồng Tùng Nguyên. Lúc đó tâm tình Tiêu Dận rất kém, tuy rằng cứu người nhưng cũng không muốn dính dáng đến bọn họ, vì thế cứu người xong thì rời khỏi đó. Ai ngờ Hồng Tùng Nguyên không buông tha muốn đuổi theo báo ơn, còn cố chấp bám theo hắn mấy con phố, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, dùng kế bỏ rơi đối phương, không ngờ sau khi hắn trở về nhà trọ thì lại nhìn thấy Hồng Tùng Nguyên.

 

Đến nay hắn còn nhớ bản thân kinh ngạc, Hồng Tùng Nguyên đắc ý nói cho hắn biết, bởi vì nhìn thấy vết vôi trên mặt hắn nên mới suy đoán nơi hắn đi qua đang quét tường, rồi dựa vào quần áo của hắn là phán đoán gia thế hắn vô cùng tốt, chỉ là quần áo lộn xộn nên đoán hắn lén chạy đi, bên người không có hạ nhân, thế nên rất có thể ở một quán trọ tương đối cao cấp.

 

Hồng Tùng Nguyên chỉ dựa vào những đầu mối này mà tìm tới quán trọ, không ngờ lại gặp được người.

 

Lúc đó Tiêu Dận vô cùng khiếp sợ, không ngờ nhìn thiếu niên không đáng chú ý nhưng lợi hại như thế. Chỉ là khiếp sợ thì khiếp sợ, lúc đó hắn cũng không để trong lòng, mãi đến tận sau khi trở về, hắn quyết định bị động nữa, cũng bắt đầu chủ động kết giao triều thần, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến thiếu niên này.

 

Ban đầu Tiêu Dận cũng không nghĩ Hồng Tùng Nguyên có thể làm được chuyện gì, tuy rằng hắn cầm theo tiền bạc đi tìm hắn ta nhưng thật ra trong lòng không có bao nhiêu hi vọng. Ai ngờ Hồng Tùng Nguyên lại khiến hắn kinh ngạc một lần nữa, hắn ta lợi dụng số tiền này để tập hợp ăn mày cả con đường, sau đó phát minh ra bộ tiếng lóng chỉ có bọn họ mới hiểu, cho dù con đường này xảy ra chuyện gì cũng không qua khỏi tai mắt của bọn họ.

 

Tiêu Dận lập tức hứng thú, lúc đó ở trong cung hắn không được coi trọng, nhưng có mẫu tộc chống lưng, tiền không thiếu, vì thế hắn trực tiếp cầm một số tiền lớn đến tìm Hồng Tùng Nguyên, sau đó mở một quán trà để che giấu.

 

Không thể không nói, quả thật Hồng Tùng Nguyên là một nhân tài, tin tức truyền tới như biển khói, hơn nữa còn lộn xộn, chuyện vặt vãnh gì cũng có.

 

Nhưng hắn ta có thể vô cùng nhạy bén lấy ra được tin tức có ích trong đống lộn xộn đó, những tin tức này được tập hợp vào tay Hồng Tùng Nguyên, sau khi chỉnh lý, cuối cùng mới vào tay Tiêu Dận.

 

Không có ai nghĩ đến, một gánh hát rong đơn sơ như vậy lại có tác dụng cực kì lớn khi Tiêu Dận đối phó Hồ gia.

 

Tuy rằng chưa bao giờ Tiêu Dận tiết lộ thân phận của chính mình, nhưng hắn biết Hồng Tùng Nguyên sẽ biết, chỉ là hắn không nói gì, chỉ giống như lần đầu tiên gặp mặt, hắn ta nói phải báo ân thì chỉ là báo ân thôi, thậm chí hắn ta chưa từng nghĩ đến có được cái gì từ tay vị ân nhân thân phận quý trọng này.

 

Tiêu Dận không tiếp tục bảo hắn ta đi tìm hiểu tin tức, Hồng Tùng Nguyên cũng dần dần thu tay lại, hai người duy trì loại hiểu ngầm không nói, ở chung như tri kỷ bình thường, quán trà Nhất Gian cũng chỉ thành một quán trà Nhất Gian.

 

Cả đời Tiêu Dận cẩn thận đa nghi, ngay cả con trai con gái cũng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn, nhưng chỉ có đối với Hồng Tùng Nguyên vẫn tin tưởng nhiều nhất, mà Hồng Tùng Nguyên cũng chưa bao giờ phụ lòng tin tưởng của hắn. Tuy rằng địa vị hai người cực kỳ cách xa nhưng thật sự là tri kỷ cả đời.

 

Sau khi sống lại, Cố Trạch Mộ vẫn chú ý đến quán trà Nhất Gian, cũng từng nghĩ đến có nên tạm biệt bạn cũ một lần hay không, sau đó vẫn từ bỏ, nếu Tiêu Dận chết rồi thì đừng quấy rầy Hồng Tùng Nguyên nữa.

 

Chỉ là gần đây xảy ra những chuyện này khiến Cố Trạch Mộ không thể không suy nghĩ nhiều, đặc biệt là lúc hắn nghe được cuộc trò chuyện giữa Mẫn phu nhân và Đào thị, trong giây phút đó không phải hắn không kinh sợ, nếu hắn không phải là con cháu Cố gia vậy thân thế thật sự của hẳn rốt cuộc là gì, còn có mục đích của những người theo dõi hắn nữa, nếu bọn họ không tiếp cận mình vì Thái tử, vậy thì thân phận thật của mình càng đáng để cân nhắc.

 

Cố Trạch Mộ biết, bằng năng lực của chính mình tuyệt đối không thể điều tra rõ ràng những chuyện này, vì lẽ đó ngay lập tức hắn đã nghĩ đến Hồng Tùng Nguyên, đây cũng là người có năng lực duy nhất mà hắn tin tưởng.

 

Hồng Tùng Nguyên nhìn đứa nhỏ đối diện, rõ ràng còn nhỏ tuổi cũng lại có một khí chất trầm ổn như người lớn, hơn nữa ông nhạy bén phát hiện được, trên người đứa bé này thấp thoáng có cảm giác quen thuộc.

 

Bảy năm, ông vốn tưởng rằng cõi đời này sẽ không có thêm người nào nhắc đến phòng chữ Thiên thứ mười lăm nữa.

 

Một gian trong quán trà đã từng là tướng tài đắc lực dưới tay ông, tuy rằng bọn họ không biết thân phận của Tiêu Dận nhưng cũng biết chuyện này quan trọng. Vì lẽ đó khi nghe có người nhắc đến phòng chữ Thiên số mười lăm, bọn họ mới sốt sắng tìm mình như vậy.

 

Hơn nữa, đứa bé này không chỉ biết phòng chữ Thiên số mười lăm, thậm chí còn biết vị trí trà cụ và lá trà trong phòng này, mà phòng này là gian phòng lúc trước ông và Tiêu Dận nói chuyện, không nhiều người biết chuyện này, rốt cuộc đứa bé này biết chuyện này từ đâu?

 

Trong lòng Hồng Tùng Nguyên lướt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt chỉ cười nhạt nói: "Không biết làm sao Cố tam thiếu gia biết những chuyện này, ngươi đến tìm lão hủ lại vì chuyện gì?"

 

Cố Trạch Mộ cũng không bất ngờ khi ông ấy biết thân phận của mình, tuy rằng Hồng Tùng Nguyên không chủ động đi thăm dò tin tức giống như trước, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ông ấy không biết cái gì. Mà Hồng Tùng Nguyên chỉ ra thân phận của chính mình cũng chính là sự phản kích của và đề phòng của ông ấy.

 

Có điều Cố Trạch Mộ cũng không lo lắng, hắn quay đầu nói với Bùi Ngư: "Ngươi đi ra ngoài trước đi." Dừng một chút lại bổ sung, "Chờ xong việc ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm."

 

Không thể không nói, trải qua mấy lần tiếp xúc, hắn đã hiểu rất rõ bản tính của Bùi Ngư, quả nhiên Bùi Ngư vốn muốn từ chối, vừa nghe câu phía sau của hắn thì thẳng thắn dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.

 

Chỉ là Bùi Ngư rời đi, người trẻ tuổi đứng bên cạnh Hồng Tùng Nguyên vẫn không nhúc nhích.

 

Cố Trạch Mộ cười nói: "Sao vậy? Đối phó một đứa bé như ta, ông chủ Hồng cũng cẩn thận vậy sao?"

 

Hồng Tùng Nguyên im hơi lặng tiếng: "Tam thiếu gia đừng lo lắng, đây là con trai lão hủ, miệng hắn rất kín, ngài có chuyện gì hắn biết cũng không sao."

 

"Ông chủ Hồng chắc chắn chứ?" Cố Trạch Mộ nhàn nhạt cười lên, "Ta nghe nói ông chủ Hồng có một khối ngọc bội tổ truyền, không ngờ lại bị nứt, tuy rằng sau đó đã vá lại, có điều tiền vá khối ngọc này... ông chủ Hồng còn chưa trả đúng không?"

 

Vẻ mặt Hồng Tùng Nguyên đột biến, bỗng nhiên đứng lên, nghi ngờ không thôi nhìn Cố Trạch Mộ.

 

Nhưng Cố Trạch Mộ vẫn không động đậy, mặc kệ ông ấy nhìn.

 

Qua một hồi lâu, Hồng Tùng Nguyên mới ngồi xuống, nhưng nói với con trai đứng bên cạnh: "Con xuống đi!"

 

Hồng Thành hoảng hốt nói: "Cha!"

 

"Xuống."

 

Hồng Thành không còn cách nào chỉ có thể đi xuống.

 

Chờ sau khi hắn rời đi, Hồng Tùng Nguyên mới nhìn chằm chặp Cố Trạch Mộ, thậm chí hai tay của ông ấy còn khẽ run. Chuyện này xảy ra không lâu sau khi ông và Tiêu Dận quen biết, trừ hai người bọn họ ra không ai biết, ông chưa từng nói ra, Tiêu Dận càng không thể nói chuyện này ra, làm sao đứa nhỏ này lại biết?

 

Lúc này nước đã sôi, Cố Trạch Mộ thành thạo giơ tay pha trà, một loạt động tác như nước chảy mây trôi.

 

Ánh mắt Hồng Tùng Nguyên từ trên mặt của hắn chuyển qua trên tay nhưng càng ngày càng khiếp sợ, đương nhiên ông nhận ra được cách thức pha trà này đến từ ai, năm đó lúc ông và Tiêu Dận nói chuyện, thỉnh thoảng Tiêu Dận sẽ thể hiện kĩ thuật pha trà, còn cười nhạo ông là trâu nhai mẫu đơn. Ông nhìn nhiều năm như thế, mỗi một động tác nhỏ, chi tiết nhỏ đều nhớ rõ ràng.

 

Nếu như nói chuyện trước đó có thể đứa nhỏ này nghe được ở đâu, vậy còn cách thức pha trà này! Không có khả năng là Tiêu Dận dạy hắn chứ?! Rõ ràng thời điểm đứa nhỏ này ra đời, Tiêu Dận đã chết rồi!

 

Các loại dấu hiệu khiến ông bắt đầu nghi ngờ, nhưng bởi vì kết quả này thật không thể tưởng tượng nổi, khiến ông không thể tin được, qua hồi lâu, dường như ông mới lấy lại dũng khí hỏi.

 

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

 

Cố Trạch Mộ khẽ cười thành tiếng, đưa cho Hồng Tùng Nguyên một chén trà: "Tiểu Viên tử, có khoẻ hay không."

 

Tay Hồng Tùng Nguyên run lên, chén trà trực tiếp rơi trên mặt đất.

 

Cũng may phòng phòng cách âm rất tốt, cho dù xảy ra chuyện gì người bên ngoài cũng không nghe được, nếu không Bùi Ngư và Hồng Thành đã sớm xông tới.

 

Hồng Tùng Nguyên vọt tới trước mặt Cố Trạch Mộ, môi run rẩy: "Ngươi... ngươi là..."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: "Ta là Tiêu Dận."

 

Lần này ngã xuống đất chính là Hồng Tùng Nguyên.

 

Cố Trạch Mộ sợ hết hồn, dù sao bạn cũ này của hắn đã lớn tuổi rồi, hắn sợ người ngã rồi có chuyện không tốt, thế là vội vàng đỡ người dậy, đưa đến ngồi lên cái ghế bên cạnh.

 

Hồng Tùng Nguyên nhe răng trợn mắt ngồi lên vị trí, ánh mắt lại không chịu buông tha đối phương: "Sao ngươi biến thành như vậy, trẻ mãi không già? Cải lão hoàn đồng?!"

 

Cố Trạch Mộ cười khổ nói: "Ta đầu thai lại nhưng quên uống canh Mạnh Bà."

 

Thật ra để lộ thân phận trước mặt Hồng Tùng Nguyên cũng là quyết định sau khi Cố Trạch Mộ đã đắn đo suy nghĩ. Hắn biết rõ tính tình ông bạn già này, tính tình của ông ấy không màng danh lợi, nếu như năm đó không phải dựa vào phần ân nghĩa kia, ông ấy cũng không giúp mình làm những chuyện này. Bây giờ cho dù mình ra cái giá cao mời ông ấy, ông ấy cũng không đồng ý.

 

Mà nếu dùng địa vị phủ Uy Quốc công đến ép ông ấy, Cố Trạch Mộ cũng không muốn đối xử với bạn tốt của mình như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn cách để lộ thân phận. Dù sao hai người cũng có giao tình hơn nửa đời người, huống hồ gì bây giờ Cố Trạch Mộ cũng dần dần mà nếm mùi vị tin tưởng người khác.

 

Tuy rằng ban đầu Hồng Tùng Nguyên rất khiếp sợ nhưng Cố Trạch Mộ nói rất nhiều chuyện lúc trước, ông cũng dần dần chấp nhận, mặc dù vẫn còn chưa thích ứng dáng vẻ lắm. Dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận bạn tốt của mình đột ngột trở thành đứa bé.

 

Hồng Tùng Nguyên liếc nhìn bạn tốt, khiếp sợ và nhung nhớ qua đi, cuối cùng nhớ đến việc chính.

 

"Vì thế ngươi đến tìm ta là muốn ta trợ giúp sao?"

 

Cố Trạch Mộ cũng không nhiều lời, gật đầu nói: "Đúng vậy." Hắn nói xong thì lấy một tờ ngân phiếu ra đặt trước mặt Hồng Tùng Nguyên.

 

Hồng Tùng Nguyên cũng không ngờ tới, mặc dù bây giờ hắn đã biến thành đứa bé nhưng hắn vẫn có nhiều tiền như vậy, ông không nhịn được nói: "Ta còn thật sự tưởng ngươi muốn đòi tiền ta, còn làm tốt công tác chuẩn bị chảy máu."

 

Cố Trạch Mộ châm biếm nói: "Tính tình keo kiệt này của ngươi ta còn không biết sao, xưa này chỉ có vào không có ra, ta không hy vọng quá nhiều ở ngươi."

 

Hắn mỉa mai như thế, nhưng Hồng Tùng Nguyên lại cười lên: "Xem ra một chuyến đầu thai ngươi cũng thay đổi không ít, nếu như lúc trước, ngươi đều lạnh mặt, nói thầm trong lòng, làm sao có thể nói thẳng ra như vậy.

 

Cố Trạch Mộ ho nhẹ một tiếng.

 

Hồng Tùng Nguyên nhìn biểu hiện khốn cùng của hắn, cảm giác quen thuộc kia cũng dần dần trở về, tuy rằng qua hơn nửa đời người nhưng ông vẫn nhớ đến thiếu niên năm đó cứu ông và mẫu thân ở đầu đường, biểu hiện của hắn lạnh nhạt nhưng thật ra trong lòng rất hòa nhã.

 

Ông nhẹ giọng nói: "Năm đó ta vì báo ân, còn bây giờ... là vì bạn của ta."

 

Cố Trạch Mộ bị lời này mạnh mẽ đánh vào trong lòng, Hồng Tùng Nguyên khiến hắn đột ngột cảm thấy dường như cuộc đời Tiêu Dận không thất bại như vậy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)