TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 57:

 

Buổi tối, trong phủ Uy Quốc công rất náo nhiệt, người lớn và trẻ con cùng vây quanh một cái bàn tròn, tất cả mọi người tươi cười rạng rỡ, ngay cả Mẫn phu nhân luôn luôn nghiêm túc trên gương mặt cũng nở nụ cười.

 

Đợi tất cả mọi người ăn cơm một lúc, Cố Vĩnh Huyên nâng ly rượu lên nhìn về phía Mẫn phu nhân: "Mẫu thân, những năm nay ba huynh đệ chúng con vẫn ở bên ngoài, chưa từng hiếu thảo với ngài thật tốt, ngược lại càng khiến ngài lo lắng cho chúng con, là chúng con bất hiếu. Ly rượu này ba huynh đệ chúng con kính ngài."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy đại ca nói như vậy, Cố Vĩnh Diễm và Cố Vĩnh Hàn cũng ngưng chơi đùa với bọn nhỏ, cùng hắn nâng ly rượu kính Mẫn phu nhân.

 

Vẻ mặt Mẫn phu nhân thay đổi: "Các con tận trung vì nước, sao lại bất hiếu. Ta vẫn luôn cảm thấy nuôi được ba huynh đệ các con, trong lòng vô cùng tự hào. Nhìn nhà quyền quý quý tộc trong khắp kinh thành, có nhà nào không có công tử bột, ai không ước ao ba đứa con trai nam tử hán đội trời đạp đất của ta?"

 

Mẫn phu nhân hiền dịu nhìn ba người con trai, sau đó lại nhìn sang những người phụ nữ bên cạnh bọn họ, nói tiếp: "Lại nói, trong nhà được vợ các con quản lý ngăn nắp rõ ràng, ta chỉ làm một lão phong quân* hưởng phúc, có gì mà bận tâm đâu, nếu các con thật sự có lòng thì kính vợ các con một ly rượu."

 

*từ dùng để chỉ chung người lớn tuổi có chức có quyền.

 

"Mẹ!" Đám người Chu thị không nhịn được kêu lên.

 

Cố Vĩnh Huyên trịnh trọng gật đầu: "Mẹ nói đúng lắm."

 

Ba huynh đệ uống rượu, sau đó rót thêm lần nữa, quay về phía phu nhân của mình, vào lúc này, Cố Vĩnh Hàn bình thường miệng lưỡi trơn tru nhất đối diện với phu nhân của mình cũng không biết nên nói cái gì.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng vẫn do Cố Vĩnh Huyên nói với Chu thị: "Phu nhân, những năm nay nhờ có nàng quản lý việc trong nhà, dạy dỗ con gái, cực khổ cho nàng rồi."

 

Hốc mắt Chu thị ngập nước, bình thường Quận chúa Nghi An đoan trang trầm tĩnh hiếm khi tay chân luống cuống: "Phu quân... nói gì vậy, vợ chồng chúng ta là một thể, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau."

 

"Vợ lão đại nói đúng." Mẫn phu nhân đồng ý nói, "Được rồi, chúng ta cũng không cần nói cảm ơn với không cảm ơn, đều là người một nhà, mấy năm qua, bên ngoài dựa vào nam nhân chống đỡ, trong nhà dựa vào nữ nhân các con, các con đều là đại công thần trong phủ, hôm nay cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên, đừng kính tới kính lui nữa, dùng bữa, dùng bữa."

 

Lúc này mọi người mới đặt ly rượu xuống, bắt đầu từ từ gắp thức ăn, thực đơn đã được chuẩn bị từ sớm, đều là món ăn ba huynh đệ thích ăn. Cố Vĩnh Huyên và Cố Vĩnh Diễm còn có thể kiềm chế, nhưng có lẽ Cố Vĩnh Hàn ở biên quan thèm quá lâu, nhanh chóng ăn ào ào.

 

Mẫn phu nhân bất đắc dĩ nhìn đứa con trai út: "Mới định khen con hiểu chuyện một chút, thật sự là..."

 

Cố Vĩnh Hàn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười lên.

 

"Được rồi, đêm nay các con nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại nói chuyện với các con."

 

Nghe Mẫn phu nhân nói như vậy, Đào thị vội vàng đỡ trượng phu đứng dậy, cùng hai đứa bé đi về viện của mình.

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đi theo phía sau, không biết nên nói gì nhìn Cố Vĩnh Hàn xoa xoa cái bụng, còn trêu chọc Đào thị bên cạnh, bị Đào thị nhéo một cái mới thành thật lại.

 

Chờ lúc vào viện, Đào thị muốn đỡ Cố Vĩnh Hàn vào phòng, Cố Vĩnh Hàn khoát tay áo một cái: "Bụng ta còn trướng lắm, ta đi dạo trong sân một lúc."

 

Đào thị không biết làm sao, chỉ có thể dẫn hai đứa bé vào trong, nhưng không ngờ đột nhiên Cố Vĩnh Hàn nói: "Trạch Mộ chờ chút, chúng ta nói chuyện với nhau."

 

Bước chân Cố Trạch Mộ dừng lại nhưng vẫn ở lại.

 

Đào thị chỉ có thể dặn dò cẩn thận, bảo bọn họ đừng để cảm lạnh, lúc này mới dẫn Cố Thanh Ninh đi vào phòng.

 

Buổi tối ngày đông như mang theo hương vị lạnh lẽo của tuyết, dùng sức hô hấp mấy lần thì cảm thấy như đâm dao găm vào phổi. Có điều dường như Cố Vĩnh Hàn không sợ lạnh, ngược lại còn kéo cổ áo ra một chút, hít vào hơi thật sâu, cười nói: "Đây mới là mùi vị của kinh thành." Sau đó hắn nhìn về phía con trai, "Con trai, tới bên đây ngồi."

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Mặc dù nhìn Cố Trạch Mộ không vui nhưng vẫn theo ý Cố Vĩnh Hàn đi tới, ngồi bên cạnh hắn.

 

Cố Vĩnh Hàn muốn sờ đầu hắn nhưng lại bị hắn lanh lẹ né tránh, nhất thời có chút mất mát chặc lưỡi: "Đứa nhỏ này, không đáng yêu như khi còn bé."

 

Cố Trạch Mộ biểu thị hắn rất không thích hình dung như vậy.

 

Cố Vĩnh Hàn cũng không tiếp tục đùa giỡn hắn nữa, giương mắt nhìn về phía bầu trời đêm, nhẹ giọng nói: "Mới chớp mắt mà con đã lớn như vậy rồi, nhiều năm qua, người làm cha như cha cũng không làm hết trách nhiệm với con và Thanh Ninh, thật sự trong lòng hổ thẹn."

 

Cố Trạch Mộ sửng sốt, không ngờ Cố Vĩnh Hàn sẽ nói những câu này với hắn.

 

Hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước, khi đó mặc dù hắn là Thái tử nhưng Cung Đế vô cùng lạnh nhạt với hắn, nếu nói đối với hắn là cha con, chi bằng nói là quân thần. Sau đó đến hắn làm phụ thân, tuy nói vẫn coi trọng Thái tử nhưng ngoài việc dạy dỗ, hắn cũng chưa từng thể hiện chút thương yêu gì, lúc Tiêu Trạm làm việc không vừa ý hắn, thậm chí hắn còn nghiêm khắc trách mắng.

 

Hắn vẫn cho rằng đó là cách thức cha con ở chung với nhau, còn chưa bao giờ cảm nhận một người cha như Cố Vĩnh Hàn.

 

Cố Vĩnh Hàn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nói tiếp: "Sau này nếu chiến sự Tây Bắc căng thẳng hơn, cha cũng không biết còn được bao nhiêu cơ hội trở về nhà, có mấy lời nhân cơ hội này nói với con một chút."

 

"Con là con trai trưởng của cha, sau này cha không ở nhà, con chính là chỗ dựa của mẹ con và muội muội." Cố Vĩnh Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Cha biết con là một đứa trẻ có chủ kiến, nếu như con có tính toán gì với tương lai của mình thì có thể nói với cha, tốt xấu gì người làm cha như cha cũng đã đi con đường này mấy chục năm, vẫn có thể chỉ bảo con chút gì đó.

 

Tuy rằng Cố Trạch Mộ không cần Cố Vĩnh Hàn chỉ bảo nhưng tấm lòng đó hắn vẫn cảm nhận được, vốn dĩ hắn tưởng rằng kiếp này mình vẫn một thân một mình như kiếp trước, nhưng bây giờ trong lòng hắn càng ngày có càng nhiều người chen vào, dòng nước ấm dâng lên trong lòng cũng khiến cho hắn bối rối.

 

Có lẽ lời nói này của Cố Vĩnh Hàn đã mở một khe cửa trong lòng của Cố Trạch Mộ, hắn không qua loa đối với Cố Vĩnh Hàn nữa, mặc dù vẫn không nói nhiều nhưng cũng nói chuyện tới lui với Cố Vĩnh Hàn.

 

Cố Thanh Ninh hé mở cửa sổ, nhìn thấy tất cả những thứ này, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

 

Trong lúc cả nhà phủ Quốc công ăn cơm chung vui vẻ, bên trong hoàng cung cũng đang diễn ra gia yến, có điều người tham gia chỉ có Đế Hậu và đám người trưởng công chúa Nguyên Gia.

 

Đây là cái bàn tròn nhỏ mà Nguyên Gia quen thuộc nhất, ngồi bốn phía ngoài Tiêu Trạm và Trần Hoàng hậu thì cũng chỉ có tiểu công chúa trong lòng Trần Hoàng hậu và tam hoàng tử Tiêu Hằng, còn có nàng và Tiêu Diễn Chi.

 

Cung nữ xung quanh đứng khá xa, nếu như không nhìn quần áo trên người bọn họ thì thật sự nhưng một gia đình bình thường ngoài cung ăn cơm.

 

Tiêu Trạm nhìn Nguyên Gia cười nói: "Con bé này, gần đây không biết bận cái gì mà ngay cả thời gian vào cung ăn một bữa cơm với hoàng huynh cũng không có? Ta còn phải thúc ba mời bốn mới mời được."

 

Nguyên Gia hơi bất đắc dĩ: "Hoàng huynh đang chê cười thần muội, cuối năm rồi, chuyện của tôn thất không ít, nếu thần muội không xử lý tốt chuyện này thì sao dám vào cung gặp hoàng huynh."

 

"Nhìn đi nhìn đi, đây là đang trách ta đó." Tiêu Trạm chỉ vào nàng, cười nói với Trần Hoàng hậu, "Đây là trách ta ném tất cả chuyện tôn thất cho nàng đó!"

 

Trần Hoàng hậu ôm con gái nhỏ cười híp mắt nhìn hai huynh muội đấu võ mồm.

 

Mà Tiêu Diễn Chi và tam hoàng tử Tiêu Hằng đang rù rì bên cạnh, tuổi Tiêu Diễn Chi và Tiêu Hằng không chênh lệch nhiều, cũng có đề tài chung, không đến một lúc hai người đã tụm thành một.

 

Tiêu Diễn Chi đang kể chuyện thú vị trong lớp học ở nhà, Tiêu Hằng nghe rất thích thú, dù sao học tập trong cung cũng không có môn hái trái cây, chơi diều.

 

Bây giờ Tiêu Diễn Chi thường chơi chung với Cố Trạch Hạo, bắt đầu có tâm tư trêu đùa người khác, thấy vẻ mặt ao ước của Tiêu Hằng thì cố ý hỏi: "Hằng ca ca, huynh đọc sách trong cung có chuyện gì vui không?"

 

Tiêu Hằng vắt hết óc cũng chỉ có việc hai thư đồng gây ra chuyện cười, lập tức không phục: "Tuy nói trong cung không chơi vui bằng ngoài cung nhưng bọn ta học rất tốt, các đệ không thể sánh được."

 

Tiêu Diễn Chi bị hắn kích thích, hai người nhanh chóng tranh tới việc học.

 

Lần này cũng thu hút sự chú ý của người lớn, Tiêu Trạm cười nói với Nguyên Gia: "Bây giờ nhìn Diễn Chi hoạt bát hơn trước rất nhiều."

 

Nguyên Gia thở dài, tuy trên mặt chê trách nhưng lại mang theo ý cười: "Đúng đấy, trước kia thần muội chê nó quá ngoan ngoãn, nhưng bây giờ lại chê nó quá ầm ĩ."

 

Nghe Tiêu Hằng và Tiêu Diễn Chi ngươi một câu ta một câu đọc thuộc lòng sách, vốn dĩ Tiêu Trạm chỉ cho rằng bọn nhỏ chơi đùa, thế nhưng cuối cùng nghe xong lại kinh ngạc, dù sao từ nhỏ Tiêu Hằng đã học rất tốt, nhưng ba năm trước Tiêu Diễn Chi mới bắt đầu học vỡ lòng, bây giờ lại có thể tranh không phân cao thấp với Tiêu Hằng.

 

Chỉ là cuối cùng Tiêu Diễn Chi vẫn kém một chiêu, không trả lời được vấn đề của Tiêu Hằng.

 

Sau khi Tiêu Hằng chiến thắng thì rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy Tiêu Diễn Chi bĩu môi lại vội vã an ủi: "Diễn Chi đệ đệ, đệ cũng rất lợi hại."

 

Tiêu Trạm cũng nói: "Đúng đấy, dù sao Hằng nhi cũng học sớm hơn một chút, đọc nhiều sách hơn cháu, Diễn Chi không nên nản chí."

 

Không ngờ Tiêu Diễn Chi lại lắc đầu một cái: "Thua chính là thua, đây là cháu học chưa giỏi, nếu như là Thanh Ninh và Trạch Mộ thì nhất định sẽ không thua."

 

Chút nữa thì Nguyên Gia lại sặc.

 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tiêu Trạm nghe tên người này từ trong miệng Tiêu Diễn Chi, vẻ mặt hứng thú: "Đây chính là hai đứa bé nhà Cố lão tam?"

 

"Vâng... đúng vậy."

 

Trần Hoàng hậu hơi kinh ngạc: "Tuổi bọn chúng còn bé, thông minh như thế thật đúng là khiến người ta kinh ngạc."

 

Nguyên Gia miễn cưỡng nở nụ cười, không phải sao? Không chỉ thông minh khiến người ta kinh ngạc, thân phận còn càng khiến người ta kinh ngạc.

 

Nhưng Tiêu Hằng không cam lòng: "Không thể, Thái phó nói rồi, tuổi của con học nhiều như thế đã không dễ dàng, con không tin có người còn lợi hại hơn con."

 

Trần Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Hằng nhi."

 

Tiêu Trạm vung tay ngăn cản Trần Hoàng hậu, sau đó vỗ vỗ đầu Tiêu Hằng: "Quả thật Hằng nhi rất thông minh cũng rất cố gắng, nhưng không phải phụ hoàng đã nói với con rồi sao? Trên đời này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, con học những thứ này vì lý lẽ đúng sai, không phải vì so đo với bọn họ."

 

Tiêu Hằng mím môi, gật gật đầu nói: "Con biết rồi, phụ hoàng."

 

Trên mặt Tiêu Trạm tươi cười, sau đó nhìn về phía Nguyên Gia: "Xem ra gia giáo Cố gia không tệ, khó trách khi đó muội đưa Diễn Chi đến lớp học Cố gia."

 

"Chuyện này... khi đó cũng chỉ muốn Diễn Chi đến chơi với bọn trẻ, không ngờ nó có thể học được."

 

Nàng đang chuẩn bị nói sang chuyện khác thì đột nhiên Trần Hoàng hậu nói: "Nếu đứa nhỏ này thông minh như lời Diễn Chi nói thì có thể đưa vào cung làm thư đồng cho Hằng nhi."

 

Nguyên Gia: "... Khụ khụ khụ!"

 

Tiêu Trạm hết cách nhìn Nguyên Gia: "Lại sặc? Sao muội càng lớn càng giống như đứa bé vậy?"

 

Nguyên Gia cười khổ nghe Tiêu Trạm nói, ai bảo các người nói chuyện kích thích như vậy!

 

Tiêu Trạm nói Nguyên Gia xong nhưng cũng không quên đề nghị của Trần Hoàng hậu: "Nhắc mới nhớ, bây giờ hai thư đồng bên cạnh Hằng nhi đều xuất thân từ gia đình quan văn, thêm một nhà võ tướng cũng thích hợp."

 

"Chuyện này..." Quả thật Nguyên Gia không dám tưởng tượng hình ảnh kia, chỉ nhắm mắt nói, "Nhưng đứa bé kia còn quá nhỏ, bây giờ mới bảy tuổi, còn cần người chăm sóc, vào cung sợ rằng không tiện."

 

Tiêu Trạm cười lên: "Không sao, trước kia tuổi hai thư đồng của Hằng nhi cũng không lớn, không phải bây giờ cũng khỏe mạnh sao?"

 

Trần Hoàng hậu cũng chêm vào: "Đúng đấy, đến lúc đó cho thêm một hai người hầu hạ là được."

 

Đầu óc Nguyên Gia muốn trơ ra, làm sao cũng không ngờ tới vào cung một chuyến, chẳng hiểu sao chuyện lại phát triển đến mức độ này, nàng cũng không biết nên bàn giao với phụ hoàng mẫu hậu ra sao.

 

Còn nữa, chờ đến khi phụ hoàng vào cung, ông ấy nhìn thấy hoàng huynh rồi, lỡ như phải cúi lạy thì làm sao đây? Không lẽ cho sét đánh hay sao!

 

Nàng nghĩ đến cảnh đó thì cảm thấy không rét mà run.

 

Nhưng nàng không thể nói ra sự thật, chỉ có thể vắt hết óc mượn lời cho hoàng huynh và hoàng tẩu bỏ đi suy nghĩ kì quái này, đến cuối cùng Tiêu Trạm sắp nghi ngờ rồi, lúc này nàng mới không thể không im lặng.

 

Chỉ là một thời gian sau đó, Nguyên Gia hơi mất tập trung, ước gì có thể lập tức xuất cung nói chuyện này với phụ hoàng và mẫu hậu.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)