TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 56:

 

Thảo nguyên xanh mướt bắt đầu chuyển vàng, chớp mắt ba năm đã qua. Ở Tây Bắc ngoài một ít trò trẻ con thì bình yên ngoài ý muốn. Bệ hạ khai ân, đặc biệt cho phép Uy Quốc công dẫn con trai về nhà ăn tết, có điều Uy Quốc công không yên lòng, vẫn ở lại Tây Bắc, chỉ cho ba người con trai trở về.

 

Ở kinh thành, phủ Uy Quốc công đã nhận được tin tức từ rất sớm, tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, không những dọn dẹp toàn bộ trong ngoài phủ Quốc công một lần mà Liễu thị còn dẫn đám nhỏ ra trang trí song cửa sổ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đã gần bảy tuổi, vóc người cao lên không ít.

 

Cố Thanh Ninh mặc một bộ quần áo đỏ tươi, tóc búi thành song nha kế, không hề dùng thêm đồ trang sức rườm rà, chỉ cài mỗi bên một cái trâm hoa, có vẻ đẹp đẽ đáng yêu.

 

Tuổi dần lớn, nàng bộc lộ thiên phú mạnh mẽ khắp mọi mặt cầm kỳ thư họa thậm chí là võ nghệ, duy chỉ có một thứ không được chính là thủ công. Cho dù là nữ công hay là cắt giấy, mặc dù là đan một túi lưới đơn giản nhất cũng vụng về đến mức khiến người ta nghi ngờ.

 

Bởi vậy Cố Thanh Ninh cũng không làm khó dễ chính mình, nàng dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ cắt giấy, cùng ba ca ca đi dán song cửa sổ.

 

Cố Trạch Vũ đã mười lăm tuổi, dáng người cao ráo như trúc, ngũ quan đoan chính tuấn tú, toát lên phong độ của thư sinh, cho dù đứng trong đám người thì vẫn vô cùng dễ thấy. Cố Trạch Hạo vĩnh viễn mang theo gương mặt tươi cười, dáng dấp vô cùng phúc hậu, tuy rằng cao lớn không ít nhưng dáng người... khụ khụ.

 

Mặc dù Cố Trạch Mộ nhỏ tuổi nhất trong ba người cũng khiến người ta không có cách nào lơ là hắn, hắn mặc một bộ quần áo màu xám, ống tay và cổ áo đều kết lông, tôn lên gương mặt xinh đẹp tinh xảo, hắn lại còn tỏ vẻ nghiêm túc, rất giống như ông cụ non, càng có vẻ thêm đáng yêu.

 

Ba đứa bé trai đứng trên thang bên song cửa sổ, Cố Thanh Ninh đứng phía dưới xem song cửa có được dán ngay ngắn hay chưa, mấy hạ nhân bên cạnh lo lắng đứng nhìn, sợ tiểu chủ nhân ngã từ trên thang xuống.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Dịch về bên trái một chút, đúng rồi, cao hơn một chút."

 

Cố Trạch Mộ xách theo một thùng hồ dán, phụ trách phết hồ cho song cửa sổ. Chờ bên này đã dán xong song cửa, Cố Trạch Vũ leo xuống, bắt hai đệ đệ đi dán bên khác. Ai ngờ đột nhiên Cố Trạch Hạo làm chuyện xấu, ngón tay nhúng vào hồ dán, sau đó quệt lên mặt Cố Trạch Mộ.

 

Cố Trạch Mộ phản ứng cực kỳ nhạy bén, thân thể né qua một bên, thậm chí còn thuận thế trói tay Cố Trạch Hạo lại, chà bàn tay đầy hồ dán lên quần áo của hắn.

 

Cố Trạch Hạo kêu oai oái, hai người lập tức đuổi đánh nhau trong sân.

 

Cố Trạch Vũ không thể làm gì mà nhìn hai người: "Hai người bọn họ đều lớn như vậy rồi, sao lại còn đánh nhau như còn bé vậy."

 

Cố Thanh Ninh nhìn cũng hơi buồn cười, ba năm nay làm người nhà họ Cố, Cố Trạch Mộ cũng thay đổi rất nhiều, trước kia hắn là người xem trọng hình tượng nhất, có lẽ hắn cũng không ngờ đến có một ngày hắn cũng vì một tay hồ dán mà đuổi đánh nhau trong sân.

 

Ban đầu nàng cũng không có cách nào đối xử bình thường với Cố Trạch Mộ, nhưng tháng ngày trôi qua, nàng phát hiện quả thật hắn làm như đã nói, không nhúng tay vào chuyện triều chính nữa, thật sự nghiêm túc đọc sách, làm Cố Trạch Mộ của hắn. Lúc này nàng mới cảm thấy, có lẽ nàng nên dần dần buông bỏ thành kiến với Cố Trạch Mộ, tuy nói có lúc nàng vẫn không thích Cố Trạch Mộ như cũ nhưng cũng không thể không thừa nhận, có hắn ở bên cạnh, dù bản thân mình làm chuyện gì cũng yên tâm hơn rất nhiều.

 

Ngay lúc Cố Trạch Hạo và Cố Trạch Mộ đuổi bắt đùa giỡn, đột nhiên cửa viện mở ra, hai bóng người đồng thời vào cửa.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ bỗng nảy ra ý nghĩ, thân thể trốn về phía sau một chút, sau đó hai ba bước lui tới vị trí an toàn. Người đến bắt hắn "ồ" một tiếng, nhưng chưa từng bỏ ý định lại vọt tới chỗ hắn. Ai ngờ Cố Trạch Mộ không lùi mà lại tiến tới, linh hoạt như con cá nhỏ, lách qua phía tay hắn, khiến hắn vô hụt.

 

Mà Cố Trạch Hạo ở một bên khác không nhanh nhạy như thế, vừa định trốn thì bị một bàn tay lớn như quạt hương bồ xách lên, sau đó một khuôn mặt râu ria xồm xoàm xuất hiện trước mặt hắn, đám râu ria kia chích hắn khiến hắn hoảng sợ la lên nhưng chỉ nhận được giọng cười ha hả của đối phương.

 

Chờ đến khi tất cả mọi người phản ứng lại mới ý thức hai bóng người này một là Cố Vĩnh Hàn và một là Cố Vĩnh Diễm, trên người hai người đều là bụi đường mệt mỏi, khuôn mặt Cố Vĩnh Diễm lại râu ria rậm rạp, khó trách ngay cả con trai cũng không nhận ra.

 

Vào lúc này, Cố Vĩnh Huyên mới không nhanh không chậm đi ngoài cửa vào.

 

Tin tức ba người bọn họ trở về truyền khắp toàn bộ phủ Uy Quốc công trong nháy mắt khiến trong phủ vốn náo nhiệt lập tức sôi trào lên.

 

Đám người Chu thị không lo được việc của mình, vội vã chạy từ các nơi đến, thời gian bọn họ trở về sớm hơn rất nhiều so với mong đợi, có lẽ nhất định là cố gắng chạy nhanh cả trong đêm, vì muốn trở về sớm mấy ngày để được gặp người nhà, cho các nàng một niềm vui bất ngờ. Mặc dù chưa đến tết nhưng trong viện vui mừng như tết đến.

 

Ba người không chậm trễ quá lâu, từng người trở về viện rửa mặt rồi cùng đi bái kiến Mẫn phu nhân.

 

Đào thị nước mắt lưng tròng mà nhìn Cố Vĩnh Hàn: "Phu quân, sao chàng gầy đi nhiều quá?"

 

Cố Vĩnh Hàn sờ sờ sau gáy: "Có sao? Cái đó không gọi là gầy mà là rắn chắc!" Hắn vươn tay tới trước mặt Đào thị, "Nàng bóp thử xem, thịt này rất cứng rắn."

 

Đào thị đỏ mặt hờn dỗi hắn: "Bọn nhỏ đều ở đây, chàng nói bậy cái gì đó?"

 

Cố Vĩnh Hàn: "..."

 

Lúc này hắn mới liếc mắt nhìn con trai và con gái ở bên cạnh, tuy nói mấy năm qua có thư từ lui tới với Đào thị, sau đó khi Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng bị yêu cầu viết thư cho phụ thân, nhưng cho dù trong lòng Cố Vĩnh Hàn tưởng tượng ra dáng vẻ của bọn họ bao nhiêu lần thì cũng không sánh được khi thấy tận mắt.

 

Cố Vĩnh Hàn nhìn hai đứa bé, cảm thấy lòng mềm nhũn như nước, hắn đang chuẩn bị đi qua ôm bọn họ thì bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Trạch Mộ ép trở về, chỉ có thể nước mắt lưng tròng đi ôm con gái bảo bối, ai ngờ còn bị Cố Trạch Mộ làm mặt lạnh ngăn cản.

 

Cố Trạch Mộ: "Thanh Ninh lớn rồi, không được tùy tiện ôm muội ấy."

 

Cố Vĩnh Hàn: "..."

 

Cố Vĩnh Hàn oan ức muốn chết, nói đến, bản thân con không cho ôm thì thôi đi, nhưng đây chính là con gái ruột của hắn, hắn muốn ôm con gái đáng yêu của mình sao phải cần tên tiểu tử thúi như con đồng ý?! Có còn thiên lý hay không?!

 

Cố Thanh Ninh nhìn dáng vẻ đáng thương của Cố Vĩnh Hàn, quả thật buồn cười. Nàng âm thầm trừng Cố Trạch Mộ một chút, sau đó nhẹ nhàng bước lên phía trước kéo tay Cố Vĩnh Hàn một cái: "Cha."

 

Cố Vĩnh Hàn lập tức cảm thấy cuộc đời mình mỹ mãn rồi!

 

Cha ngốc trong lòng tràn đầy hạnh phúc trở về viện của mình, lúc này mới lưu luyến không rời buông tay con gái nhỏ, Đào thị chuẩn bị kỹ càng nước nóng cho hắn rửa mặt từ lâu.

 

Cố Thanh Ninh đi đến trong sân, Cố Trạch Mộ cũng im lặng không lên tiếng đi theo.

 

Cố Thanh Ninh không nhịn được nói: "Hiếm khi cha mới trở về nhà một lần, ngươi đừng bắt nạt ông ấy."

 

"Ta không có."

 

"Ngươi có." Cố Thanh Ninh "nói trúng tim đen", "Vừa rồi ngươi còn dọa ông ấy."

 

Cố Trạch Mộ chỉ đành nói: "Ông ấy tùy tiện như thế, làm gì có dáng vẻ làm cha!"

 

Cố Thanh Ninh hừ một tiếng: "Ngươi có ghét bỏ thì cũng là cha ruột của ngươi."

 

Cố Trạch Mộ bị nghẹn họng một lúc, dưới ánh mắt áp bức của Cố Thanh Ninh, cuối cùng hắn bất đắc dĩ đồng ý.

 

"Được rồi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)