TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.704
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 53:

 

Cố Thanh Ninh nghe tiếng nói của Cố Trạch Mộ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tỉnh lại mới phát hiện đã là ngày hôm sau, nàng dụi dụi con mắt, mơ hồ ngồi dậy, Cố Trạch Mộ nằm bên cạnh cũng tỉnh lại.

 

Cố Trạch Mộ nheo mắt thích ứng với ánh sáng một lúc, nhìn về Cố Thanh Ninh thì hiểu được: "Thất bại rồi?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Ninh phiền muộn gật đầu.

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày, hắn vẫn nắm chắc bảy tám phần với kết luận của mình, nhưng bây giờ thất bại đã chứng tỏ chỗ phát động không đơn giản như hắn nghĩ.

 

Cố Thanh Ninh nói: "Hay là ngươi đoán sai rồi, báo mộng và kiếp trước vốn không có quan hệ mà có liên quan đến những thứ khác?"

 

Cố Trạch Mộ thở dài lắc lắc đầu, sau đó trở về viện của mình rửa mặt, chuẩn bị tập thể dục buổi sáng.

 

Cả ngày hôm đó tinh thần Cố Trạch Mộ đều không tập trung, đến khi đi học cũng chưa lấy lại tinh thần, Hạ Nghi Niên còn cố ý nhìn hắn vài lần.

 

Cố Thanh Ninh kéo tay áo của hắn một cái.

 

Bỗng nhiên Cố Trạch Mộ hoàn hồn, Hạ Nghi Niên đã chậm rãi đi đến đây: "Trạch Mộ, ngươi đọc lại đoạn này."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạch Mộ đứng lên, Tiêu Diễn Chi bên cạnh quay đầu lại, dùng khẩu hình ra hiệu cho hắn. Hạ Nghi Niên lại như mọc con mắt phía sau lưng: "Không được liếc mắt đưa mày, nếu không ta phạt cả hai."

 

Tiêu Diễn Chi nhanh chóng ngoan ngoãn lại.

 

Nhưng chỉ một lúc như thế, Cố Trạch Mộ đã thấy rõ khẩu hình của Tiêu Diễn Chi, thuận lợi nói lại đoạn vừa rồi của Hạ Nghi Niên.

 

Hạ Nghi Niên cho hắn ngồi xuống, thản nhiên mở miệng nói: "Huynh đệ tình thâm đương nhiên khiến người ta cảm động, nhưng nếu dùng vào việc lừa gạt như thế không khỏi có chút đáng tiếc, ngươi nói đúng hay không?"

 

Nếu là ngày thường, nhất định Cố Trạch Mộ sẽ lập tức châm biếm lại, nhưng lần này hắn không có tâm tình đó nên chỉ qua loa đáp lại một tiếng.

 

Nhất thời Hạ Nghi Niên cảm thấy hơi mất mát, hừ một tiếng rồi trở lại dạy học. Có điều lão già này cứ nhìn chằm chằm Cố Trạch Mộ, liên tục gọi hắn trả lời.

 

Cố Trạch Mộ cũng không cách nào suy nghĩ những thứ khác, chỉ thu lại tâm tình, bắt đầu đối phó với lão già này.

 

Vất vả lắm mới tan học, Cố Thanh Ninh bước chậm một bước hỏi Cố Trạch Mộ: "Ngươi nghĩ ra cái gì không?"

 

Cố Trạch Mộ không còn cách nào lắc đầu một cái, khoảng thời gian sau hắn vội vàng đối phó Hạ Nghi Niên, làm gì có tâm tư suy nghĩ chuyện khác.

 

Cố Thanh Ninh chỉ có thể bấc đắc dĩ nói: "Muộn một chút chúng ta lại thảo luận tiếp."

 

Đến lúc ăn trưa xong, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đi học viết chữ vẽ tranh, đây vốn do Liễu thị dạy, có điều hai ngày trước Liễu thị bị cảm lạnh, phải nghỉ ngơi mấy ngày nên tiết này tạm thời giao cho Hạ Nghi Niên. Hạ Nghi Niên chê quấy rầy ông ấy viết sách nên chỉ giao nhiệm vụ, cho Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ trở về viết chữ lớn.

 

Điều này cũng hợp tâm ý hai người.

 

Cố Trạch Mộ theo Cố Thanh Ninh đến viện của nàng, hai người lấy cớ muốn yên tĩnh viết chữ, đuổi hết đám nha hoàn ra ngoài.

 

Lúc này Cố Trạch Mộ mới lên tiếng: "Ta cẩn thận nghĩ lại một chút, có lẽ ta tính sai rồi, chắc là chỗ phát động không chỉ liên quan đến kiếp trước mà cùng có liên quan với ta và muội."

 

Trong đầu Cố Thanh Ninh có ánh sáng lóe lên.

 

Bỗng nhiên hai người trăm miệng một lời: "Thánh chỉ tứ hôn!"

 

Lúc Nguyên Gia biết Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đến thì hơi giật mình, dù sao hôm qua mới vừa gặp xong, bọn họ đến đây lại vội vã như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì vô cùng khẩn cấp sao?

 

Nhưng sau khi nghe mục đích đến của bọn họ, Nguyên Gia cảm thấy khá quái dị. Có điều nàng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò Tố Y lấy chìa khóa ra, tự mình dẫn bọn họ đến nhà kho.

 

Nguyên Gia mở cái rương ra, lấy thánh chỉ được giữ gìn cẩn thận ra.

 

Cố Trạch Mộ tiến lên một bước nhận lấy, sau đó cẩn thận mở ra.

 

Dù đã qua nhiều năm nhưng tấm vải gấm vẫn không phai màu chút nào, đây là thánh chỉ ban hôn cho Nguyên Gia và Tạ Chiết lúc trước, chữ trên mặt cũng không phải do người khác viết thay mà là tự tay Tiêu Dận viết, phía sau còn có con dấu của Đế Hậu.

 

Lúc đó chuyện của Phụng Triển còn chưa xảy ra, việc công chúa Nguyên Gia Đế Hậu thương yêu nhất kết hôn với mỹ nam tử đệ nhất kinh thành quả thực đã náo động toàn bộ kinh thành, buổi hôn lễ kia long trọng xa hoa, dân chúng kinh thành say sưa bàn tán hơn nửa năm. Ai có thể ngờ được mấy năm sau lại kết thúc chật vật như thế.

 

Cố Thanh Ninh nhìn thánh chỉ, chữ phía trên đều là cha mẹ mong con gái hạnh phúc, trong lòng không khỏi hơi xúc động.

 

Lúc đó Nguyên Gia hoàn toàn không phải trầm tĩnh đoan trang như bây giờ, tính tình con bé ngay thẳng, trong một buổi trưa chạy vào cung Khôn Ninh, đỏ mặt nói với mình con bé thích một nam nhân. Con bé dùng tất cả lời ca tụng hình dung Tạ Chiết, nói không phải hắn không lấy chồng.

 

Khi đó con bé như Phụng Trường Ninh vừa mới vào cung, khiến lòng người thương tiếc.

 

Mặc dù Phụng Trường Ninh lo lắng nhưng không muốn tạt nước lạnh cho con gái, chỉ sai người điều tra Tạ Chiết, sau đó nói chuyện này với Tiêu Dận, ngoài mặt Tiêu Dận nói làm càn nhưng lại âm thầm sai người điều tra đào chổng vó mười tám đời tổ tông Tạ Chiết lên trời.

 

Đó có lẽ là khoảng thời gian hai người gần gũi nhất, dù cho là phu thê địa vị cao nhất đất nước, vào lúc này cũng không khác gì nhà bình thường lo lắng con gái gả cho người ta.

 

Phụng Trường Ninh biết, thánh chỉ kia được Tiêu Dận viết vào một buổi tối, ngoài mặt hắn không thèm để ý nhưng mỗi câu mỗi chữ trên kia đều được hắn suy nghĩ rất lâu mới viết lên. Trong chớp mắt đó, Phụng Trường Ninh nghĩ, con người Tiêu Dận này cũng không phải không có chỗ đáng khen, mặc dù bọn họ không có tình cảm nhưng cả đời làm người thân cũng rất tốt.

 

Chỉ là nàng không ngờ tới, điều này cũng là một hy vọng xa vời.

 

Cuối cùng nàng và Tiêu Dận mỗi người đi một ngả, còn Nguyên Gia cũng ly hôn với Tạ Chiết.

 

Có vẻ vận may trên hôn nhân của hai mẹ con các nàng không được tốt lắm.

 

Cố Thanh Ninh xuất thần nghĩ đến chuyện kiếp trước, không để ý Cố Trạch Mộ đã bỏ thánh chỉ vào tay nàng. Cố Thanh Ninh sờ thánh chỉ từ trên xuống dưới một lần rồi mới trả lại cho Nguyên Gia.

 

Nguyên Gia: "..."

 

Nguyên Gia còn tưởng rằng phụ hoàng mẫu hậu vội vội vàng vàng chạy tới vì có chuyện gì lớn lắm, khiến nàng lo sợ tái mét mặt mày một hồi, không ngờ bọn họ cố ý đến đây một chuyến nhưng chỉ sờ thánh chỉ??

 

Chỉ là Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đều không giải thích nghi ngờ cho nàng, khiến nàng khó chịu nghĩ ngợi một lúc lâu.

 

Đến buổi tối, Cố Trạch Mộ lại chạy đến viện Cố Thanh Ninh, Xuân Anh rất có mắt nhìn đi ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa cho bọn họ.

 

Cố Thanh Ninh dựa ở trên giường, liếc mắt nhìn nhau với Cố Trạch Mộ, bọn họ đều không chắc chắn lần này có thành công hay không, nói cho cùng đây chính là một quá trình thí nghiệm, không ai biết lúc nào mới có thể tìm được đáp án chính xác.

 

Có điều lần này Cố Trạch Mộ không đoán sai.

 

Cố Thanh Ninh mở mắt ra phát hiện mình lại tung bay trên không trung, nàng không lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi đến hoàng cung.

 

Tiêu Trạm ngồi ở bên giường, nhìn thấy nàng thì mừng rỡ: "Mẫu hậu!"

 

Khoảng cách lần trước Tiêu Trạm nhìn thấy nàng đã nửa năm rồi, hắn cho rằng mẫu hậu đã đầu thai, không ngờ lại còn có thể gặp mặt lần nữa.

 

Cố Thanh Ninh nghe Tiêu Trạm nói đâu đâu, thấy nhớ nhung kì lạ, có điều nàng vẫn nhớ đến sứ mạng của mình, nói chuyện một lúc thì tỏ vẻ nghiêm túc: "Ta nghe nói Phụng Linh gặp rắc rối, cụ thể là xảy ra chuyện gì?"

 

Tiêu Trạm không ngờ đến gặp lại được mẫu hậu, vừa mở miệng ra thì đã hỏi han chuyện này, hắn sửng sốt một chút rồi mới nói ra chuyện Phụng Linh liều lĩnh tranh công.

 

Thật ra Cố Thanh Ninh đã sớm biết những chuyện này nhưng vẫn hỏi lại một lần, chính là muốn biết ý nghĩ thật sự của Tiêu Trạm, nghe hắn nói như vậy thì biết hắn thật sự biết rõ Phụng Linh có tội, nàng do dự một chút mới hỏi: "Con dự định xử trí hắn như thế nào?"

 

Tiêu Trạm không nói gì, một lát sau mới thấp giọng nói: "Mẫu hậu, đây chính là dòng dõi duy nhất của cậu."

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt.

 

"Con biết con nên xử phạt Phụng Linh, trước kia phụ hoàng cũng đã dạy con, quân pháp lớn nhất, nếu không xử trí Phụng Linh, ngay sau trong quân đội kẻ dưới sẽ khó phục tùng Uy Quốc công, hơn nữa con cũng sẽ để lại danh tiếng không tốt trong sách sử, chỉ là con không xuống tay được."

 

Trên mặt Tiêu Trạm lộ vẻ xấu hổ: "Không dối gạt mẫu hậu, thật ra sở dĩ Phụng Linh làm như vậy đều có liên quan đến con, nếu không có con nhắn nhủ Phụng Linh, muốn hắn lấy cậu làm gương, sớm ngày lập được chiến công đem lại vinh quang cho Phụng gia, hắn cũng sẽ không vì cái lợi trước mặt như vậy, nếu như Phụng Linh có lỗi, con cũng phải gánh trách nhiệm với hắn."

 

Hắn nói như vậy, lời Cố Thanh Ninh vốn muốn nói cũng không nói ra được, chỉ thở dài một tiếng: "Cho dù như vậy, con cũng không thể vì tư tình mà bỏ mặc đại nghĩa."

 

Trên mặt Tiêu Trạm nở nụ cười thoải mái: "Mẫu hậu nói đúng lắm, thật ra cho dù đêm nay mẫu hậu chưa từng báo mộng, con cũng có quyết định. Theo quân pháp, Phụng Linh làm trái quân lệnh, tham công liều lĩnh, tội đáng chém. Nhưng trên người hắn có tước vị, hơn nữa lại là dòng dõi duy nhất của cậu, dựa theo 'Mẫn ân lệnh'* của luật pháp thì có thể khoan dung cho hắn, tước đi tước vị của hắn, sung công tài sản làm trợ cấp, lấy việc đó giữ lại tính mạng của hắn."

 

*chính sách khoan hồng của pháp luật, trong đó có phần khoan hồng khi trong gia đình có người có công.

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, cách làm của hắn lại giống như đúc lời Cố Trạch Mộ nói.

 

Nhưng mà Tiêu Trạm nói tiếp: "Có điều con cũng đã nói rồi, chuyện này con cũng có lỗi. Vì thế lần trợ cấp này con sẽ lấy tư khố gánh chịu toàn bộ. Nếu như hắn còn muốn ở lại Tây Bắc thì cho hắn thân phận một tên lính quèn từng bước lập quân công đi lên, nếu hắn không muốn làm thấp, chờ sau khi vết thương hắn lành, con sẽ đưa hắn về làm một người bình thường, cũng coi như giữ lại hương hỏa cho cậu."

 

Nếu nói trước đó Cố Thanh Ninh chỉ cảm thán Tiêu Trạm không hổ do Tiêu Dận tự mình dạy dỗ, giờ khắc này nàng kinh ngạc rồi. Quyền lực Đế vương chí cao vô thượng, có Hoàng đế dám thẳng thắn thừa nhận mình sai, cho dù bọn họ thật sự làm sai cũng sẽ dùng mười bảy mười tám cớ giấu kín, sao có chủ động thừa nhận, gánh vác trách nhiệm như Tiêu Trạm.

 

"Con có biết con làm như vậy có thể sẽ suy yếu quyền lực của con không?" Cố Thanh Ninh không nhịn được hỏi.

 

Nhưng Tiêu Trạm nở nụ cười: "Con biết, nhưng so với việc đó, con càng quan tâm mình không thẹn với lương tâm, điều này năm đó mẫu hậu dạy con, ngài quên rồi sao? Hơn nữa, nhìn chung vào lịch sử, Đế vương anh minh thế nào cũng từng phạm phải sai lầm, đây cũng không phải chuyện lớn ghê gớm gì, so với việc giao tất cả sai lầm cho thần tử, con càng muốn lấy đó làm gương để sau này con không tái phạm sai lầm tương tự nữa."

 

Cố Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, nàng vui mừng vì nàng không nhìn lầm con trai của mình.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)