TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 52:

 

Đến buổi tối, Cố Trạch Mộ đi tới viện của Cố Thanh Ninh, Xuân Anh hơi kinh ngạc: "Tam thiếu gia, chuyện này..."

 

"Không có chuyện gì đâu, Xuân Anh, ngươi đi xuống đi." Cố Thanh Ninh nói.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này Xuân Anh mới ngoan ngoãn lui ra.

 

Trải qua chuyện ban ngày, giờ phút này hai người ở riêng một chút đều không thoải mái, Cố Thanh Ninh lấy lại bình tĩnh nói: "Rốt cuộc chuyện báo mộng như thế nào thật ra ta cũng không rõ lắm. Sau đó ta cũng đã thử mấy lần nhưng đều thất bại."

 

"Không bằng muội nói rõ ràng mấy lần trước ra đi."

 

Cố Thanh Ninh nói: "Lần thứ nhất là ở Thiên Phật Tự, chúng ta đi theo mẫu thân cầu phúc cho phụ thân. Ta nhớ đêm đó sau khi ta mơ mơ màng màng, tỉnh lại thì phát hiện thân thể trôi nổi giữa không trung, sau đó hơi suy nghĩ một chút thì đã vào cung."

 

"Thiên Phật Tự?" Cố Trạch Mộ cau mày suy nghĩ, "Cùng ngày đó có xảy ra chuyện gì hay không?"

 

"Ngày đó... cũng không có gì lạ thường. Ồ, đúng rồi, ngày đó chúng ta đi xem rùa đen ở hồ công đức."

 

Ngày hôm ấy, hai người bọn họ bị Tiêu Diễn Chi kéo đến xem cầu vồng trên lưng rùa đen, mới đầu Cố Thanh Ninh còn không hứng thú với lời đồn này, không ngờ nhìn một lúc lại thật sự nhìn thấy cầu vồng trên lưng rùa đen, mà đúng hợp chính là Cố Trạch Mộ cũng thấy.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không phải đám người Tiêu Diễn Chi vẫn không nhìn thấy, nàng vẫn tự cho rằng chuyện này không là gì.

 

Cố Trạch Mộ gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy lần thứ hai?"

 

"Lần thứ hai là sau khi về phủ, ngày đó Trạm nhi cầu mưa..." Cố Thanh Ninh suy nghĩ cẩn thận, không chắc chắn lắm, nói, "Ngày đó lúc chúng ta dập đầu, dường như trên trời có sét đánh?"

 

Không chờ Cố Trạch Mộ hỏi dò, Cố Thanh Ninh đã nói tiếp lần thứ ba, bởi vì khoảng cách khá ngắn, nàng cũng không nhớ thời gian bao lâu: "Cho tới lần thứ ba, chuyện đáng nói duy nhất chính là đại sư Hành Không, có điều ngoài việc ông ấy nói vài lời với ngươi thì cũng không giao lưu gì với ta, nói đến đây ta cũng tò mò, rốt cuộc ông ấy nói gì với ngươi vậy?"

 

Cố Trạch Mộ im lặng, hắn nhớ Hành Không bảo hắn đừng sa vào quá khứ, phải hướng đến hiện tại. Câu này nói thì dễ nhưng bắt tay vào làm thì sao có thể đơn giản như thế.

 

Chỉ là bây giờ xem ra, ba lần này dù là thời gian hay là chuyện gặp phải dường như không có chỗ nào liên quan, có lẽ nguồn sức mạnh khiến cho Cố Thanh Ninh có thể báo mộng chỉ là tùy lúc thôi.

 

Nhưng Cố Trạch Mộ không cho rằng như thế, hắn cảm thấy nhất định Cố Thanh Ninh đã phát động cái gì đó.

 

Cố Thanh Ninh nói tiếp: "Lần sau đó chúng ta đến Thiên Phật Tự, ta cũng đã đến xem thử rùa đen, mặc dù vẫn nhìn thấy cầu vồng nhưng không cách nào vào mộng nữa."

 

"Có lẽ cách thức này chỉ có phát động một lần, một khi ngươi vào mộng thì sẽ mất đi cơ hội phát động lần hai."

 

Cố Thanh Ninh lắc đầu một cái, nàng nghĩ mãi mà không ra, nhưng nàng cũng biết, nếu như cách thức này thật sự được tìm ra thì đối với bọn họ mà nói làm một lá bài tẩy tuyệt vời.

 

Cố Trạch Mộ suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Ta có một ý nghĩ, nhưng không xác định có đúng hay không."

 

Cố Thanh Ninh chớp mắt một cái, Cố Trạch Mộ lập tức lôi nàng ra ngoài.

 

Hai người thừa dịp nha hoàn không chú ý đi ra khỏi viện, sau đó Cố Trạch Mộ kéo Cố Thanh Ninh đi về hướng từ đường.

 

Cố Thanh Ninh khó hiểu: "Muộn như vậy rồi ngươi đi từ đường làm gì, hơn nữa rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra được gì rồi, không thể nói cho ta biết sao?"

 

Cố Trạch Mộ nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Ta luôn cảm thấy chuyện ba lần đó, chỗ quan trọng đều liên quan đến kiếp trước."

 

"Cầu vồng trên lưng rùa đại diện cho công đức kiếp trước của chúng ta, còn cầu mưa thì có liên quan đến Tiêu Trạm, mà đại sư Hành Không, dường như ông ấy có thể nhìn ra kiếp trước của chúng ta, điểm giống nhau duy nhất ở ba chỗ này chính là đều có liên quan đến kiếp trước, vì thế ta nghĩ có phải phát động cũng sẽ liên quan đến điểm này hay không."

 

"Vậy đến từ đường có lợi ích gì?"

 

Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đến từ đường, lúc này đêm khuya gió lớn, bên từ đường ít người qua lại, bốn phía đều là rừng trúc, ban ngày nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, đến buổi tối bóng trúc lắc lư càng có vẻ âm u.

 

Cố Thanh Ninh không nhịn được nắm chặt tay Cố Trạch Mộ, thân thể Cố Trạch Mộ khựng lại, sau đó vươn tay kéo nàng về bên cạnh mình: "Đừng sợ."

 

Cố Thanh Ninh nhìn gò má của hắn, tuy rằng bây giờ chỉ là dáng dấp đứa trẻ nhưng vẫn toát lên mấy phần kiên nghị và có trách nhiệm.

 

Chờ đến lúc lão nô trông coi từ đường rời đi, hai người mới lén lút đi vào, bởi vì nữ tử không thể đến từ đường nên đây là lần đầu tiên Cố Thanh Ninh nhìn thấy cảnh tượng thật sự của từ đường.

 

Từ đường Cố gia rất đơn giản, đối diện hai người là một loạt bài vị tổ tông, ngoài bài vị tổ tông Cố gia thì đa số đều là bài vị người chết trận sa trường. Nhớ ban đầu Cố gia cũng là gia tộc lớn, nhưng sau đó đi theo Thái tổ chinh chiến thiên hạ, đàn ông trong tộc chết không ít, bây giờ nhân khẩu mới thưa thớt như thế.

 

Có điều mục tiêu của Cố Trạch Mộ là thanh kiếm trưng trên bàn, hình dáng cây kiếm cổ xưa, nhìn có vẻ đã lâu lắm rồi.

 

Cố Thanh Ninh nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"

 

"Đây là kiếm Long Tuyền, là năm đó ta ban thưởng cho Uy Quốc công."

 

Cố Trạch Mộ ra hiệu Cố Thanh Ninh đi lên sờ một cái, nhưng lúc này độ cao của hai người còn chưa bằng cái bàn, hết sức khó xử.

 

Cố Trạch Mộ chỉ có thể cùng nàng cầm bồ đoàn tới, xếp tầng tầng lên, sau đó đỡ Cố Thanh Ninh đứng lên trên.

 

Mặc dù Cố Thanh Ninh hơi nghi ngờ suy đoán của Cố Trạch Mộ nhưng vẫn run run rẩy rẩy đứng lên trên, trong gian phòng tăm tối, dường như kiếm đang tỏa ra khí lạnh, Cố Thanh Ninh đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng thân kiếm một lúc, cảm thấy lạnh lẽo thấu xương khiến nàng không kìm được rụt tay về.

 

Cố Trạch Mộ ngẩng đầu: "Thế nào?"

 

"Được rồi." Cố Thanh Ninh vô tội nói, "Nhưng mà không có cảm giác gì hết."

 

"Muội xuống trước rồi nói."

 

Vì thế Cố Thanh Ninh lại vịn tay Cố Trạch Mộ leo xuống, hai người trả đồ vật về hình dáng ban đầu, chợt Cố Trạch Mộ đè nàng lại, ngón trỏ đặt trước môi. Cố Thanh Ninh lập tức hiểu ý ngừng tay, từ đường lập tức yên tĩnh, hai người nghe một loạt tiếng bước chân, một bóng người kéo dài hắt trên giấy dán cửa sổ, từ xa đến gần.

 

Lập tức hai người biết đây là lão nô trông coi từ đường đã trở về, sắc mặt Cố Thanh Ninh hơi thay đổi, nhưng Cố Trạch Mộ vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, ra hiệu nàng từ từ để đồ vật ngay ngắn.

 

Hai người đều bịt miệng, cẩn thận từng li từng tí di chuyển, trả bồ đoàn về chỗ cũ.

 

Trong từ đường vô cùng tối tăm, chỉ có ngọn đèn trên bàn thờ tỏa ra ít ánh sáng.

 

Vất vả lắm mới sắp xếp xong bồ đoàn, Cố Trạch Mộ lại phát hiện tiếng bước chân đi vào từ đường, hắn hơi nhướng mày, lôi kéo Cố Thanh Ninh đi về phía sau từ đường. Cố Thanh Ninh không hỏi tiếng nào, lập tức bước theo hắn.

 

Không gian phía sau từ đường rất nhỏ hẹp, chỉ đặt một ít vật cúng bái, ngoài ra còn có một cái tủ dựa vào tường, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh liếc mắt nhìn nhau, hai người ăn ý kéo cửa tủ, Cố Thanh Ninh vào trước, cuộn người thành một cụm, Cố Trạch Mộ theo sát vào, sao đó thuận lợi đóng cửa tủ lại.

 

Ngay khi cửa tủ vừa đóng, cửa từ đường lập tức bị mở ra, chính là lão nô trông coi từ đường. Ông ấy cầm theo một ngọn đèn, thì thầm nói: "Xem trí nhớ tệ hại này của mình... suýt chút nữa đã quên châm dầu đèn."

 

Ông ấy chậm rãi đi tới phía sau từ đường, tự hỏi: "Dầu thắp để đâu rồi, mình nhớ rõ không phải bỏ ở đây..."

 

Trong ngăn tủ, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ nhìn qua khe hở của cửa tủ, nhìn lão nô đi loanh quanh, có vài lần ông ấy đi đến trước ngăn tủ khiến tim bọn họ muốn vọt lên cổ, nhưng sau đó ông ấy lại lắc đầu rời đi.

 

Qua một lúc lâu, lão nô kia mới tìm ra dầu thắp ở trong góc: "Cuối cùng cũng tìm được rồi!"

 

Ông ấy cầm theo cây đèn rời khỏi gian phòng nhỏ, Cố Thanh Ninh thở phào một hơi, cảm giác sau lưng mình ướt đẫm hết rồi.

 

Lại một lát sau, lão nô thêm dầu thắp xong, cầm theo cây đèn chậm rãi rời khỏi từ đường.

 

Chờ ông ấy rời đi một lúc lâu, Cố Thanh Ninh mới không nhịn được nhúc nhích tay chân, khẽ hỏi: "Người đi rồi, chúng ta cũng ra ngoài rồi chứ?"

 

Cố Trạch Mộ đáp một tiếng, mở cửa tủ ra, kéo nàng ra ngoài, trên người hai người dính không ít bụi bặm nhưng cũng không dám chần chừ lâu, nhanh chóng rời khỏi từ đường trở về viện.

 

Chờ lúc đi vào viện, không biết Xuân Anh xuất hiện từ đâu, ngạc nhiên nói: "Tiểu thư, ngài đi đâu vậy, sao biến người thành như vầy? Nô tỳ đi múc nước cho ngài tắm nha?"

 

"Tắm thì không cần, ngươi mang hai chậu nước đến đây, cho ta và... ca ca rửa mặt một chút." Tiếng "ca ca" này của Cố Thanh Ninh gọi rất miễn cưỡng, Cố Trạch Mộ không nhịn được nhìn nàng một cái.

 

Vốn Xuân Anh muốn tiếp tục khuyên nhưng Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đã đi vào phòng, nàng ấy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đi múc nước.

 

Chờ đến khi Xuân Anh đem nước tới, Cố Thanh Ninh đã thay quần áo, nàng bảo Xuân Anh đặt xuống, sau đó tự mình vắt khăn mặt, quay về nhìn gương lau khuôn mặt đầy bụi của mình.

 

Cố Trạch Mộ cũng vắt khô khăn nhưng không lau cho mình mà lại đi đến bên cạnh Cố Thanh Ninh, lau bụi bám trên tóc cho nàng.

 

Cố Thanh Ninh sững sờ, lập tức nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

 

"Không cần khách sáo." Cố Trạch Mộ nói xong câu này, hai người cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng từng người lau mặt lau tay sạch sẽ rồi cho Xuân Anh mang nước đi.

 

Cố Thanh Ninh thở phào một hơi, nói với Cố Trạch Mộ: "Vậy ta ngủ."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu, sau đó lại bổ sung: "Muội ngủ đi, ta ở bên cạnh nhìn muội."

 

Cố Thanh Ninh nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, sau đó một lúc sau lại trở mình.

 

Không biết tại sao, người ngã đầu thì lập tức ngủ như nàng bây giờ lại không thể ngủ được. Nàng cố gắng một lúc, cuối cùng cũng không còn cách nào, chỉ có thể mở mắt ra: "Ta không ngủ được."

 

Cố Trạch Mộ đang ngồi đọc sách trên cái ghế bên cạnh, nghe thấy nàng nói như thế cũng sững sờ một chút.

 

Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi, Cố Trạch Mộ mím mím môi: "Ta sẽ không dỗ muội ngủ."

 

Cố Thanh Ninh: ". . ."

 

Nàng bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi nói chuyện với ta đi."

 

"Ừm."

 

Tuy rằng nói như vậy nhưng Cố Thanh Ninh lại không biết nên mở miệng như thế nào, dường như bắt đầu từ nhiều năm trước, nàng không còn nói chuyện nghiêm túc với Tiêu Dận, sau đó sống lại, hình như lúc nào hai người cũng đối chọi gay gắt, chỉ là đêm nay, có lẽ là từ lúc Cố Trạch Mộ bảo vệ nàng trong từ đường, hoặc là câu nói ban ngày của Cố Trạch Mộ vẫn khiến tâm tư nàng động đậy.

 

"Ta cũng không biết ngươi nói tương thông và giải thích có phải là thật hay không, con người của ngươi, ta nhìn cả đời đều không nhìn thấu, ta không biết câu nào của ngươi là thật, cũng không biết giờ phút này ngươi nói với ta những câu đó có phải có ý đồ riêng hay không." Cố Thanh Ninh thở dài, "Tiêu Dận, sống cùng ngươi thật mệt mỏi quá."

 

Ánh mắt Cố Trạch Mộ khẽ nhúc nhích, dường như muốn giải thích gì đó nhưng vẫn ngậm miệng lại.

 

Cố Thanh Ninh nói tiếp: "Thật ra khi đó ngươi cưới ta cũng không phải vì yêu ta, ban đầu ta gả cho ngươi cũng như thế, đây đều là kết quả của đấu đá quyền lực của nhiều phe, vốn là một hôn nhân đầy tính toán và trao đổi. Thật ra cách ngươi làm là đúng, trong hôn nhân như thế, ta và ngươi đều đóng tốt vai diễn của mình, không cần giao trái tim ra, đó mới là cách thức tốt nhất."

 

"Trước kia ta vẫn cho rằng ta đang bảo vệ ngươi, nhưng ngẫm lại, tính tình ta như vậy lại có thể tiếp tục sinh sống trong hậu cung mưu mô quỷ quyệt, thật ra còn phải nhờ có ngươi bảo vệ, nghĩ có lẽ ngươi cũng phiền lòng, ngoài trừ việc ta không biết tự lượng sức mình muốn bảo vệ ngươi, làm chuyện thừa thãi, dường như cũng chẳng có chút năng lực gì, còn cần có ngươi thu dọn rắc rối cho ta. Nghĩ như thế, thật sự ra là một cái phiền phức, làm phiền ngươi nhiều năm như thế."

 

Cố Trạch Mộ: "Ta..."

 

Cố Thanh Ninh nhìn về phía hắn, khẽ cười một tiếng: "Thật ra như bây giờ cũng rất tốt, ngươi làm ca ca tốt hơn làm trượng phu nhiều, sau này ta cũng không cần đoán xem rốt cuộc ngươi đang nghĩ điều gì, ngược lại còn có thể chơi xấu làm nũng, đó đều là đặc quyền của muội muội, vừa nói như vậy càng cảm thấy chúng ta làm huynh muội cũng không phải chuyện xấu."

 

Cố Trạch Mộ nghe nàng nói, trong lòng dâng trào rất nhiều cảm xúc, chúng nó cổ vũ trái tim hắn nhưng lại chặn ở cuống họng hắn, khiến hắn không nói ra được.

 

Qua một lúc lâu, Cố Trạch Mộ mới thấp giọng nói: "Ta... ta chưa từng cảm thấy muội phiền phức, cũng không cảm thấy phiền phức. ta chỉ muốn sống thật tốt với muội..."

 

Lời tiếp theo hắn nói có vẻ trôi chảy hơn một chút: "Muội có nhớ hay không, có một năm sinh nhật của muội, muội uống say, lúc ta dìu muội đi nghỉ ngơi nghe muội nói một câu, muội nói muốn trải qua cuộc sống phu thê ân ái bình thường, tháng ngày chỉ có lẫn nhau. Đó là lần đầu tiên muội nói với ta những lời như thế... Muội biết không, khoảnh khắc đó thật ra ta rất rung động, ta cảm thấy dường như có thể chạm đến trái tim của muội, ta không sủng hạnh phi tần nữa, ta như những người nông dân mặt trời mọc thì đi làm mặt trời lặn thì nghỉ, sau đó trở về nhà, vốn dĩ ta cho rằng chúng ta vẫn có thể hòa thuận tốt đẹp như thế, nhưng không ngờ cuối cùng lại là..."

 

Hắn cười khổ một tiếng: "Thật ra ta cũng vui mừng khi chúng ta có thể trở thành huynh muội, như vậy dù muội có không muốn gặp lại ra, chúng ta vẫn phải sống chung một mái nhà, à... muội nghe ta nói như thế, đoán chừng muội lại cảm thấy ta đang tính toán muội..."

 

Cố Trạch Mộ nhìn về phía Cố Thanh Ninh mới phát hiện nàng đã nhắm mắt ngủ, nàng đặt hai tay lên bụng, nhẹ nhàng hít thở.

 

Cố Trạch Mộ không ngờ hiếm khi mình thả lỏng cảnh giác, nói hết lời trong lòng, Cố Thanh Ninh lại ngủ, hắn bất đắc dĩ cười khổ, đi đến cầm chăn bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên người nàng.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)