TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 782
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 148
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 148

 

Tuy Tiêu Trạm trăm lần không muốn, nhưng chuyện sửa sai cho Chiêm Thế Kiệt đã là khó tránh, bởi chứng cứ nhân chứng đều có, lại thêm Khang Diệp đứng bên lẽ phải, tuy ông ta rời kinh đã nhiều năm, nhưng đại bộ phận quan viên trong triều đều từng chịu ân huệ của ông ta. Mà án oan của Chiêm Thế Kiệt cũng làm bọn họ đồng cảm, nên thái độ trong triều hầu như là nhất trí.

 

Tiêu Trạm phái ra tam tư hội thẩm, vụ án này chắc phải thẩm lý từ năm trước đến năm sau mới xong, vì thời gian đã lâu, hơn nữa số người liên quan quá nhiều. Lại phái người đến các nơi như Sung Châu thu thập chứng cứ, đến mùa hạ năm thứ hai mới có được kết luận.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiêm Thế Kiệt trung quân ái quốc, lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại, mà phương châm trị thủy năm đó của ông cũng được chứng minh là có hiệu quả. Mà bởi vì ông vẫn luôn tu sửa đê điều, nên đã ngăn cản nước tràn đê, cứu được tính mạng của rất rất nhiều dân chúng.

 

Chiêm Thế Kiệt hàm oan mười bảy năm, cuối cùng cũng được sửa sai.

 

Tiêu Trạm hạ chỉ hồi phục thanh danh của ông, đồng thời ban danh nghĩa công thần, hưởng hương thái miếu. Mà trong dân gian, đặc biệt là những người dân nhận ân huệ của ông ở hai bờ Hoàng Hà đều lục tục lập bài vị trường sinh cho ông, các tiên sinh kể chuyện kể đi kể lại câu chuyện của ông mấy tháng liền.

 

Mà những kẻ ác trong câu chuyện này, như chủ mưu Diêu Phỉ vốn phải nhận hình phạt lăng trì, nhưng ông ta đã chết, nên nghiền thi thể thành tro cốt để lấy làm răn đe. Còn những tòng phạm khác, kẻ sau thu xử trảm, người lưu đày đến các nơi.

 

Mà người được xưng “Uy Quốc Công nghĩa tình sâu nặng, trộm cứu huyết mạch Chiêm thị, trợ giúp điều tra án oan, cuối cùng làm rõ chân tướng.” lại không vui mừng như mọi người nghĩ.

 

Sau khi Chiêm Thế Kiệt được sửa sai, Cố Trạch Mộ liền phục hồi thân phận, được Tiêu Trạm hạ chỉ bồi thường. Ngoài trả lại tất cả tài sản của Chiêm gia trước kia, còn ban thưởng một tòa trạch viện và các loại tài bảo. Mà so với hắn thì tình cảnh của Uy Quốc Công lại không tốt như thế.

 

Dù Uy Quốc Công có công, nhưng cũng không thể che đậy được tội khi quân của ông, vì thế mà từ sau khi ông trở về liền lập tức dâng tấu thỉnh tội. Không bao lâu sau, trong cung hạ xuống một đạo ý chỉ mắng ông một trận, từ ngữ cực kỳ nghiêm khắc, theo đó là lấy lại chức vị nguyên soái của ông, tạm thời cho thế tử Cố Vĩnh Huyên thay thế. Vốn còn có phạt gậy, nhưng niệm tình Cố Trạch Mộ khẩn cầu nhiều lần, lại thêm Uy Quốc Công tuổi tác đã cao cùng chiến công từng có, nên tạm miễn, chỉ bắt ông đóng cửa suy nghĩ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đạo ý chỉ này vừa được ban ra, trên triều liền nghị luận ồn ào. Trước nay Tiêu Trạm luôn ôn hòa, mà Uy Quốc Công vẫn luôn được đế tâm, nên mọi người đều cho rằng hắn sẽ nhẹ nhàng cho qua, chứ nào biết hắn sẽ làm thế thật. Giờ nghĩ lại Uy Quốc Công được sủng tín lúc trước và cảnh ngộ bây giờ, đúng là một trời một vực mà.

 

Thái độ của bệ hạ không rõ ràng, nên không ít người đều bo bo giữ mình không dám đến cửa, nhất thời phủ Uy Quốc Công từng người đến người đi náo nhiệt liền hoang vắng hẳn.

 

Ngược lại Uy Quốc Công cũng không giật mình, thần sắc bình tĩnh tiếp chỉ, sau đó kêu người đóng chặt cửa phủ Uy Quốc Công, thật thật thà thà ở trong phủ suy nghĩ. Vì ông đã sớm nghĩ đến kết quả này nên trước khi về kinh thành thì đã sắp sếp xong tất cả mọi chuyện, với năng lực của Cố Vĩnh Huyên cũng làm ông yên tâm, thêm nữa là tuy ông ở trong phủ đóng cửa suy nghĩ, nhưng vẫn liên lạc thư từ qua lại với Nghiệp Thành, cũng không ảnh hưởng lớn đến chiến cục.

 

Lúc trước Uy Quốc Công bận rộn ở biên quan, tinh thần vẫn luôn căng chặt, giờ trở lại bồi bên cạnh thê tử, đọc sách, câu cá, ngày tháng trôi qua cực kỳ thích ý. Vậy nên cũng không biết nên nói là bị phạt hay được nghỉ ngơi nữa.

 

Nhưng đây cũng là vì tâm thái của Uy Quốc Công tốt, hai phu thê bọn họ từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, sớm đã nhìn thấu mọi việc. Mà những người khác trong nhà thì lại không có định lực tốt như thế, chỉ là Mẫn phu nhân không cho bọn họ gây chuyện, nên dù bọn họ lo lắng nhưng cũng chỉ có thể bỏ trong bụng, không làm chuyện thừa thãi.

 

Đào thị vốn đa sầu đa cảm, giờ chuyện này lại vượt quá sức chịu đựng của nàng ấy, nên có lúc đang làm chuyện gì đó thì đột nhiên lại thở dài thành tiếng.

 

Cố Thanh Ninh vốn bị mẫu thân ép học nữ hồng thì đã rất rầu, vừa nghe thấy nàng ấy ngồi cạnh lại thở dài thì không nhịn được nói: “Mẹ yên tâm đi, tổ phụ sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

Đào thị liền hỏi: “Sao con biết được? Bệ hạ trách phạt nghiêm khắc như thế, giờ còn cấm túc ông ở trong phủ, đã nửa năm rồi mà cũng chưa được thả, ta sợ …”

 

Cố Thanh Ninh thuận thế đặt châm tuyến trong tay xuống, nói: “Chính vì bệ hạ xử phạt nghiêm khắc nên mới không có chuyện gì, chứ nếu không nghe không hỏi mà chỉ vì tấu sớ thỉnh tội của tổ phụ liền cách chức, thì đó mới là nguy hiểm ấy.”

 

Đào thị mơ hồ: “Vì sao?”

 

Cố Thanh Ninh chỉ có thể giải thích cho nàng ấy hiểu: “Chuyện này của tổ phụ có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dù sao cũng là khi quân, nếu phạt nhẹ thì để uy nghiêm của bệ hạ ở đâu? Mà bây giờ nhìn thì như bệ hạ trách phạt tổ phụ rất nặng, nhưng thực ra là còn chưa thương gân động cốt gì, hơn nữa bệ hạ đã tỏ thái độ chuyện này đến đây là kết thúc, sau này nếu có người lôi chuyện này ra để công kích tổ phụ thì cũng không có tác dụng gì nữa.”

 

“Nghe ý con thì ngược lại giống như bệ hạ đang bảo hộ cha hả?”

 

Cố Thanh Ninh gật đầu: “Có thể nói như thế.”

 

Thực ra Đào thị vẫn chưa hiểu vì sao phạt cha chồng lại là bảo hộ ông ấy, nhưng nàng ấy biết nữ nhi vẫn luôn rất có kiến giải, nếu nó đã chắc chắn như thế thì sẽ không sai đâu. Chẳng trách thái độ của cha mẹ chồng lại đạm định như thế.

 

Nàng ấy vừa nghĩ thế thì liền có chút ngượng ngùng: “Con nói thế thì ta liền có thể yên tâm rồi, chứ cả ngày cứ phải nghĩ đến chuyện này cũng làm ta không có tâm tư làm chuyện khác nữa.”

 

“Là ngài quan tâm quá nên loạn thôi.” Cố Thanh Ninh nói.

 

Ý nghĩ này của Đào thị cũng là cách nhìn của không ít người trong triều hiện nay, chỉ là Cố Thanh Ninh hiểu rõ Tiêu Trạm, biết hắn không phải người như thế, cho nên lúc đầu cũng không lo lắng về an nguy của Uy Quốc Công. Nhưng dù có như thế thì nàng cũng không phải không có điều lo lắng.

 

Tiền nhân hậu quả liên quan đến vụ án này nàng đã nghe Cố Trạch Mộ nói qua, nàng biết Khang Diệp là người thế nào, nên tuy rằng Khang Diệp đáp ứng ra mặt sửa sai giúp Chiêm Thế Kiệt, thì nàng cũng không tín nhiệm ông ta, chỉ không ngờ là Khang Diệp thật sự không làm ra nửa chút động tác nhỏ nào, cứ như thật sự là vì việc công vậy. Thậm chí còn không để ý đến thân thể mà nghĩa chính ngôn từ nói giúp Chiêm Thế Kiệt, cũng không vì chọc giận Tiêu Trạm mà lui bước.

 

Có thể nói rằng, vụ án của Chiêm Thế Kiệt có thể sửa sai nhanh như thế là có quan hệ rất lớn với Khang Diệp.

 

Mà trong lòng Cố Thanh Ninh từ đầu đến cuối lại có sự ngờ vực không thể bỏ qua.

 

Trong Khang phủ, Khang Nam cũng hỏi Khang Diệp về vấn đề này.

 

Khang Diệp nói: “Đó là vì con chưa nhìn rõ tâm ý của bệ hạ, bệ hạ có tấm lòng rộng lớn, cũng không quá đặt nặng thanh danh, chỉ là chuyện này có liên quan đến tiên đế, mà con lật án cha là chuyện trái với luân thường, nên lúc đầu bệ hạ không thể không dùng ngôn từ nghiêm khắc từ chối. Ta chỉ là thuận theo tâm ý của bệ hạ, cho ngài ấy một bậc thềm mà thôi, bằng không thì con cho là chuyện lật lại bản án này có thể thuận lợi như thế được hay sao?”

 

“Vậy Uy Quốc Công và Cố Trạch Mộ thì sao? Ngài định nhẹ nhàng bỏ qua cho bọn họ thế sao?”

 

Khang Diệp cười lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải, chỉ là thời cơ chưa tới.”

 

“Thời cơ?” Khang Nam thắc mắc nói, “Bây giờ Cố Trạch Mộ được bệ hạ xem trọng, nhất thời nửa khắc không động đến được, nhưng Uy Quốc Công thì sao? Bệ hạ trách mắng ông ta nặng như thế, lại bắt ông ta đóng cửa suy nghĩ trong phủ, đến giờ còn chưa được giải trừ cấm túc, đây không phải là cơ hội tốt sao?”

 

Khang Diệp lại lắc đầu: “Không phải là ta đã dạy con nhìn chuyện không nên chỉ nhìn bề mặt rồi sao, chuyện này nhìn bề ngoài thì bệ hạ mười phần nghiêm khắc với Uy Quốc Công, nhưng thực tế thì sao đây? Phủ Uy Quốc Công không thương gân động cốt, quân đội Tây Bắc giờ nằm trong tay thế tử Uy Quốc Công và trong tay Uy Quốc Công thì có khác gì nhau sao? Lại nói nữa, bình thường Uy Quốc Công tận tâm với chức trách cũng được bệ hạ nhìn vào trong mắt, nên trách phạt này chỉ là bảo vệ mặt mũi của đế vương, làm cho người khác nhìn mà thôi.”

 

Khang Nam cau mày nói: “Vậy theo như ngài nói thì không phải là không có cơ hội đối phó với hai người này rồi sao?”

 

Khang Diệp chậm rãi nói: “Con nghĩ như thế là quá ngây thơ rồi, tuy lúc này bệ hạ không tức giận, nhưng những hành động của Uy Quốc Công đã chạm vào điểm mẫn cảm nhất của hoàng đế, hạt giống hoài nghi đã trồng xuống, thì rồi sẽ có ngày đơm hoa kết quả thôi. Còn về Cố Trạch Mộ …”

 

Ông ta ngừng chốc lát mới nói tiếp: “Giờ chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần yên lặng xem kỳ biến là được.”

 

“Yên lặng xem kỳ biến?”

 

“Đúng thế.” Khang Diệp nói, “Bây giờ thân phận của Cố Trạch Mộ đã được làm rõ, nhìn như được danh tiếng, nhưng thực ra thân phận này rất lúng túng. Nếu hắn muốn đứng vững chân trong triều thì không thể chỉ dựa vào sự sủng ái của bệ hạ và thưởng thức của thái tử, mà hắn ắt phải có công tích thực sự mới được. Nhưng tuổi tác của hắn còn nằm đó, muốn làm chủ sự một phương là không thể nào, có áp lực như thế thì dù tính cách hắn có trầm ổn hơn nữa thì ít nhiều cũng sẽ nôn nóng thôi, mà nôn nóng thì sẽ phạm phải sai lầm, khi hắn sai thì chính là cơ hội của chúng ta.”

 

“Phụ thân muốn làm gì? Muốn phải người gây rối hắn sao?”

 

“Không, ta phải cho người giúp đỡ hắn, cho hắn trèo lên càng cao càng tốt.”

 

Khang Nam nhíu mày, không hiểu được nói: “Nhi tử không hiểu vì sao phụ thân phải làm như thế đây?”

 

Khang Diệp nói: “Con còn không rõ sao, thực ra bây giờ bệ hạ có hổ thẹn với Cố Trạch Mộ, nhưng cả nhà hắn là vì tiên đế mà chết, cho nên trong sự hổ thẹn của bệ hạ cũng sẽ có thêm phòng bị. Nếu Cố Trạch Mộ một đời tầm thường thì tốt nhất, bệ hạ sẽ bởi vì hổ thẹn với hắn mà để hắn sống thật tốt, sau đó là từng bước thăng cao. Tuy không có thực chức, nhưng bất luận là danh tiếng hay là tài phú sẽ có được dễ như trở bàn tay, tử tôn đời sau của hắn cũng sẽ vì thế mà được lợi.”

 

Khang Diệp hơi ngừng một chút lại nói: “Nếu Cố Trạch Mộ thông minh thì hắn sẽ lựa chọn con đường này.”

 

“Nhưng hắn sẽ không.” Khang Nam đáp.

 

Khang Diệp nhớ tới đôi mắt kia của Cố Trạch Mộ, tán thưởng gật đầu với Khang Nam: “Con nói đúng, hắn sẽ không làm thế.”

 

“Đứa nhỏ này là người cực kỳ kiêu ngạo, mà người như thế thì chắc chắn sẽ không bước trên con đường bằng phẳng. Với năng lực của hắn và quan hệ giữa hắn và thái tử, nếu hắn muốn lập công trên triều cũng không phải chuyện gì khó. Đương nhiên là ban đầu bệ hạ chắc chắn sẽ thưởng thức hắn, nhưng về sau thì sự hổ thẹn sẽ dần dần bị mài mòn, còn phòng bị thì không.”

 

“Cố Trạch Mộ càng lập nhiều công thì sự phòng bị của bệ hạ sẽ càng nặng, dù bệ hạ chưa tự mình ý thức được, nhưng đến lúc đó chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ là đủ để làm hắn tan xương nát thịt rồi.”

 

Khi Khang Diệp nói lời này cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại làm người ta lông tóc dựng đứng.

 

Khang Nam không tự chủ lùi về sau một bước.

 

Khang Diệp nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Lòng người nhìn thì phức tạp, nhưng nếu con có thể thông thấu thì rất nhiều chuyện sẽ không cần phải tự mình ra tay nữa, mà chỉ cần đi theo thời thế là có thể đạt được kết quả mà con muốn.”

 

Khang Nam cúi đầu: “Nhi tử nghe theo phụ thân dạy bảo.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)